34 - Đối đầu ở buổi thử vai
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Sếp Cố, anh quả thật là một kho báu
Tòa nhà văn phòng thương mại nơi Chúng Sinh tọa lạc nằm ở một khu công nghệ cao gần làng đại học thuộc vành đai ba tại thành phố S.
Học viện điện ảnh nổi tiếng nhất thành phố S cách đấy không xa.
Để tiết kiệm kinh phí quay phim, giảm bớt gánh nặng cát-xê trả cho diễn viên, ngay từ đầu đạo diễn Lục đã nhắm vào sinh viên chính quy của các trường điện ảnh.
Sau khi dự án được thông qua, đội ngũ nhỏ với vài nhân viên lập tức tiến vào thời kỳ ráo riết thực hiện các bước chuẩn bị trước khai máy.
Kịch bản trải qua vài lần trau chuốt bởi đạo diễn Lục và Lâm Dư Tình, về cơ bản đã hoàn thiện, quan trọng nhất hiện nay là xác định các diễn viên và chính thức bấm máy.
Vì muốn dự án đầu tay này trở thành tác phẩm hoàn hảo, đạo diễn Lục kiêm nhà sản xuất quả thực nát tâm với việc tuyển chọn diễn viên.
Chung quanh đây không có chỗ ở thích hợp, anh chuyển thẳng tới văn phòng Chúng Sinh luôn, ban ngày liên hệ với diễn viên và đội ngũ chế tác, ban đêm nghiên cứu kịch bản và góc quay. Tấm thân hơn bảy mươi lăm kí lô thịt mỡ ấy gầy đi đâu đó ba size chỉ trong một tuần.
Có chú ong mật nhỏ cần lao như thế làm gương, Thương Hành mà lười biếng thì cũng tự thấy xấu hổ.
Hôm nay là ngày thử vai thứ ba.
Bộ phim này tuy bừng lửa nhẹ một chút nhờ Thương Hành và Lâm Dư Tình tương tác, chung quy cũng chỉ là dự án đầu tư nhỏ chưa tới ba mươi triệu.
Phần lớn ngân sách để dành hết vào giai đoạn chế tác, cát-xê đóng phim mắt thường cũng có thể thấy thật ít ỏi. Đến Lâm Dư Tình còn công khai anh nhận cát-xê âm, thế thì ai dám đòi hỏi quá cao? Mà có muốn đoàn phim cũng không chi nổi.
Thương Hành từng ở trong trò chơi tương tác nhỏ của chương trình phát sóng trực tiếp <Idol không khoảng cách> công khai độc mồm kiệt tác <Vân tiêu> của đạo diễn lừng danh Vương Ánh Đồng sẽ thất thủ trước bộ phim nhỏ ít người chú ý trên mặt trận doanh thu phòng vé. Miệng quạ đen một câu thành tiên tri.
Sau đó, <Vân tiêu> quả nhiên kết thúc thảm đạm, chiếu chưa đầy một tuần đã khẩn cấp rút lui. Danh tiếng và doanh thu song song đại bại, tiền mất tật mang làm phía nhà đầu tư Ôn Duệ Quân chớ nói là thu hồi vốn, tổn thất thêm trăm triệu là ít.
Đạo diễn Vương Ánh Đồng tức tới nỗi viết liên tục ba bài blog, chửi khéo khán giả không biết hàng, chỉ thích mấy thứ nông cạn đem lại sảng khoái nhất thời mà vô nghĩa, xem không hiểu những tác phẩm nghệ thuật lớn đầy nội hàm của ông.
Thuận tiện bóng gió xa gần "người nổi tiếng hạng ba trên mạng" như Thương Hành, nói hắn chỉ biết dùng ngoại hình lấy lòng thiên hạ, chẳng có gì ngoài khuôn mặt.
Cùng ngày Thương Hành và đạo diễn Lục công bố trailer, đạo diễn Vương đăng một bài viết hàm ý sâu xa tại trang cá nhân chính thức của mình: "Ha ha, điện ảnh đâu phải thứ vài tên hề nhảy nhót là ra."
Một câu ngắn ngủn dẫn đến vô số quần chúng nhiều chuyện rộn ràng muốn hóng hớt kịch hay.
Tuy Đạo diễn Vương chẳng điểm mặt chỉ tên, song ai mà chưa nhìn ra Thương Hành vừa đặt chân vào vào giới điện ảnh đã làm tượng đài này phật lòng cơ chứ. Về sau còn ai dám hợp tác với hắn đây?
Thêm vào đó, với thể loại hồi hộp kịch tính, các thành viên nòng cốt của đội ngũ sản xuất lại là chắp vá lung tung, cho dù có hậu thuẫn từ Lâm Dư Tình cũng rất khó mời diễn viên tài năng đủ làm khán giả mãn nhãn.
Dù vậy, các diễn viên nhỏ tuyến ba, tuyến bốn bị hấp dẫn bởi bảng hiệu vàng ảnh đế Lâm mà tới cũng đã làm đạo diễn Lục chọn hoa cả mắt, được hời mà sợ run.
"Mấy vai phụ quan trọng đều chốt rồi, nhưng ứng viên cho nữ chính và nữ số hai vẫn chưa chắc chắn lắm."
Tại điểm thử vai, đạo diễn Lục đeo cặp mắt gấu trúc nhíu mày kể khổ với Thương Hành.
Nhân sự ê kíp giật gấu vá vai, Thương Hành kiêm cả kế toán bận bịu thâu đêm suốt sáng, lúc này vùi mình vào ghế sô pha da mềm mại, tay chống dưới cằm, biếng nhác đánh ngáp.
"Phải rồi. Nếu có thể phối hợp với thầy Lâm mà không mất bình tĩnh, không làm cho sự chênh lệch giữa hai bên càng lớn thêm, xác thực là khó quyết định."
"Sếp Thương, cậu thấy người này thế nào?" Đạo diễn Lục chỉ vào cái tên duy nhất trong danh sách được ký hiệu bằng mực đỏ.
"Lương Miểu Miểu, tiểu hoa có tiếng nhất gần đây, xuất thân từ chương trình sống còn, tuy kỹ năng diễn xuất xêm xêm những người khác, nhưng khả năng tạo chủ đề thảo luận và tiếng tăm không tệ, mặt mũi cũng đẹp nữa. Mà quan trọng nhất là cô ấy chủ động lên tiếng muốn tới thử vai, mức cát-xê đề xuất khá dễ chịu."
Đạo diễn Lục tha thiết mong chờ nhìn Thương Hành: "Người nổi tiếng đưa tận cửa, sếp Thương thấy sao?"
Thương Hành nhíu nhíu mày, hắn nhớ truyện nhắc sơ qua nữ chính là một người mới hoàn toàn, nhưng hắn quên tên rồi. Nội dung câu chuyện hiện đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, cũng chẳng rõ đối phương còn đến buổi tuyển chọn này không.
"Cô ấy tới rồi à?" Thương Hành mân mê cằm. Bình hoa có sẵn sự nổi tiếng và lực lượng người hâm mộ nhất định cũng không hẳn là không thể suy xét. Dù sao đội ngũ sản xuất bên mình thực sự quá bần quá nghèo, hễ là chút xíu khả năng tăng độ phủ sóng đều không được phép bỏ qua.
Đạo diễn Lục lau mồ hôi: "Chưa nữa, còn đang trên đường, tới ngay ấy mà."
"Vậy tôi ra ngoài hóng gió chút. Cổ tới thì gọi tôi." Thương Hành chậm rề rề duỗi người hết sức lười nhác, đoạn bò dậy khỏi ghế, đi tới phòng vệ sinh rửa mặt.
Giọt nước mát lạnh men theo gò má trượt vào cổ, Thương Hành lau mặt, thần sắc mỏi mệt ở đuôi mắt phai bớt. Một chiếc khăn lông ướt từ đằng sau đưa tới trước mặt hắn, nhiệt độ vừa phải, không nóng không nguội.
"Lau chút đi."
Thương Hành ngước mắt, dáng dấp cao gầy của Lâm Dư Tình dựa nghiêng trên khuông cửa. Bộ tây trang mộc mạc bao lấy cơ thể cân đối lưng rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp. Vóc dáng như vầy dù đặt trong giới người mẫu cũng hoàn mỹ chẳng chê vào đâu được.
Giờ phút này, cặp mắt cất chứa phong tình kia làm biếng mà híp lại, khóe môi ôm lấy nét cười như có như không vương chút xấu xa.
"Tên Dung Trí kia rốt cuộc biến mất rồi. Lần này không ai quấy rầy chúng ta nữa."
Thương Hành nhận khăn lông ấm rồi áp sát mặt, nghe vậy mỉm cười: "Thầy Lâm ơi, bây giờ đâu có paparazzi ở đây, đừng có diễn suốt vậy chứ."
Lâm Dư Tình với tay thay hắn phất đi nước dính trên bả vai, đoạn đưa qua một hộp quà màu đen: "Cho em cái này."
Thương Hành mở ra xem, là đồng hồ đeo tay được làm thủ công, kiểu dáng tối giản tao nhã, phong độ sắc sảo cô đọng chứ không phô phang.
Thương Hành: "Đóng kịch thôi mà, thầy Lâm đâu cần tốn kém như vậy."
Lâm Dư Tình yên lặng đeo cho hắn, mắt hấp háy đáp lời: "Em không hiểu rồi. Càng cố tình diễn trò trái lại lộ rõ là giả, lơ đễnh chút mới dễ dàng khơi gợi mọi người đoán già đoán non và bàn tán nhiều hơn. Còn nữa, cứ coi như cảm ơn em thúc đẩy bộ phim này đi. Cần gì khăng khăng từ chối chứ."
Thương Hành: "Chờ anh giật giải rồi cảm ơn cũng chưa muộn. Chắc không phải với đối tượng scandal nào thầy Lâm cũng hào phóng vậy đâu ha?"
Lâm Dư Tình giơ một ngón tay lắc lắc, nghiêm trang giải thích: "Người đẹp mới đáng cho anh hào phóng nha."
Thương Hành: "..."
Lâm Dư Tình vô tội nhún vai: "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh còn chưa mua cả bài báo mà, Lâm Dư Tình và người tình đẹp trai phong độ làm gì cũng có cặp có đôi."
Thương Hành suýt nữa nghẹn luôn ngụm nước ngay yết hầu, cạn lời ngó anh: "Sao em thấy anh có phần nhiệt tình thái quá với chuyện này thế nhỉ?"
Lâm Dư Tình một tay chống ở mép khung cửa, nghiêng đầu, nhìn hắn đầy nghiêm túc: "Lẽ nào trong lòng em thích ai rồi?"
Thương Hành bĩu môi: "Vợ đâu như công việc đẻ ra tiền, em có làm gì chứ?"
Đôi mắt hoa đào của Lâm Dư Tình lóe lên, nốt ruồi son nơi khóe mắt gợi cảm hơn mấy phần: "Vậy, em thấy anh thế nào?"
Thương Hành hết kiềm chế nổi, cười ra tiếng, thuận miệng trêu chọc: "Thầy Lâm sắc nước hương trời."
Lâm Dư Tình nghiêng người, kề sát đối phương, nụ cười nửa thật nửa giả: "Em chưa cưới, anh chưa lấy, bắt đầu một đoạn tình cảm lãng mạn, thừa dịp hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp không tốt sao?"
Tông giọng của Lâm Dư Tình là dạng trầm thấp sang trọng, đong đầy cảm xúc, chỉ nghe một câu cũng đủ làm người ta động lòng điên đảo.
"Nếu là em, thật giả gì anh cũng kệ."
Thương Hành im lặng suy tư khá lâu mới từ tốn lên tiếng: "Thầy Lâm, đừng tưởng kịch bản vừa bỏ các đoạn tình cảm giữa nam nữ chính thì em quên ngay đây là lời thoại trong phim nhé."
"Ấy da. Vậy mà em cũng nhớ cho được." Lâm Dư Tình trông như thất vọng lắm bởi chọc ghẹo Thương Hành không thành, mất mát lắc đầu, "Hết vui rồi. Hết thú vị rồi."
Thương Hành nhìn đối phương rung đùi đắc ý rời đi, thở dài bất lực. Trong số mấy tên đàn ông này, ngoại trừ Dung Trí tâm tư khó đoán thì Lâm Dư Tình trên miệng lắp máy trêu đùa là người khiến Thương Hành bó tay nhất.
Vĩnh viễn chẳng thể phân biệt nổi câu nào anh ta nói thật, câu nào hời hợt mua vui thôi.
"Em." Lâm Dư Tình đột nhiên vòng lại, ló vào nửa cái đầu, "Anh mua phóng viên và tay săn ảnh tới chụp chúng ta rồi, hồi nữa đừng quên tính cách hình tượng của em đó."
Thương Hành: "......"
Là ai sắp đặt? Sao tới giờ hắn còn chưa biết gì!
***
Khi Thương Hành trở lại nơi thử vai, diễn viên nổi tiếng Lương Miểu Miểu trong lời đạo diễn Lục đã có mặt, hiện đang sáp gần Lâm Dư Tình, không ngừng cố gắng trò chuyện với anh. Nhưng thật đáng tiếc, cô nói mười câu, đối phương mới tùy tiện đáp một câu.
Ngoài trừ phóng viên và tay nhiếp ảnh đặc biệt mà Lâm Dư Tình vừa nhắc tới, khu vực này còn thừa ra thêm một vị khách không mời mà đến —- Cố Lẫm.
Thương Hành đẩy cửa phát ra tiếng động, thu hút vài người đồng loạt nhìn về phía hắn.
Lương Miểu Miểu bị cắt đứt mạch chuyện hơi chau cặp lông mày thanh tú xinh đẹp, nói với vẻ không vui: "Thử vai thì làm phiền ra ngoài xếp hàng. Tôi còn chưa xong đây."
Cố Lẫm như cười như không liếc Thương Hành.
Người sau rờ rờ mũi, bước tới trước mặt Lương Miểu Miểu, từ trên cao dòm xuống cô, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Quý cô ơi, đây là ghế của tôi."
Lương Miểu Miểu sững sờ, quay đầu nhìn thấy bảng chức danh đề ba chữ nhà sản xuất bày trên bàn, khiếp sợ trợn trừng mắt, cuối cùng đành ngượng ngùng trả chỗ.
Thương Hành nghiêng đầu nhìn Cố Lẫm đương ngồi nghiêm chỉnh: "Sao sếp Cố cũng tới đây?"
Cố Lẫm chuẩn bị mở miệng, để ý thấy Lâm Dư Tình và phóng viên săn ảnh ngó sang, câu "Tôi tới tìm cậu" chưa kịp nhả ra liền nuốt ngược vào, tiện tay lật qua lật lại kịch bản trong tay, đáp lời: "Hồi trước đạo diễn Lục từng lên hệ tôi, tự đề cử kịch bản anh ta viết, tôi thấy rất hứng thú, cho nên tới xem chút, không được à? Lẽ nào đạo diễn Lục hết thiếu tiền đầu tư rồi?"
Đạo diễn Lục mừng rỡ: "Thiếu, đương nhiên còn thiếu!"
Thương Hành nở nụ cười, lần trước tên này đâu có nói vậy.
Lâm Dư Tình cũng chẳng nể nang: "Khi đó sếp Cố chẳng đánh giá cao mà? Đổi ý nhanh vậy?"
Cố Lẫm nghỉ nửa nhịp, liếc nhìn Thương Hành, chậm rề rề nói: "Người nào đó nợ tôi số tiền lớn, lỡ như lỗ sạt nghiệp, tôi biết đòi ở đâu đây?"
Bởi vì sợ tôi vay rồi không trả nổi, nên cho vay thêm?
Thương Hành chợt lộ vẻ cảm động, nhìn anh bằng ánh mắt từ ái, cứ như có vầng sáng chính nghĩa đang bao phủ đỉnh đầu Cố Lẫm. Thời đại này, người chủ động cống hiến quên mình cho sự nghiệp lừa đảo thực sự là hiếm lắm.
"Sếp Cố, anh quả thật là một kho báu." Hắn thành khẩn tán dương.
Cố Lẫm yên lặng, nét cười khoái chí vô cùng nhạt chớp nhoáng bên môi —— giờ mới biết ai thật lòng tốt với cậu à, cũng chưa tới nỗi quá muộn màng.
Đạo diễn Lục xoa mồ hôi lạnh bởi mấy vị Tôn Đại Phật này, nhanh chóng nói với Lương Miểu Miểu: "Cô có ý kiến gì cho kịch bản không?"
".... Vì sao lại cắt hết các đoạn tình cảm của nam nữ chính? Em thấy xung đột giữa nam nữ chính rất căng thẳng và gây cấn, cực kỳ đáng xem. Nếu có cả cảnh hôn, cảnh giường chiếu gì đó, chắc chắn càng hấp dẫn khán giả hơn!"
Lương Miểu Miểu bật thốt, ánh mắt luôn khóa cứng trên gò má biếng nhác mê người của Lâm Dư Tình bên kia.
Lâm Dư Tình đương nửa khép mi thả lỏng, nghe vậy tức khắc mở choàng mắt: "Chuyện này e là không được."
Lương Miểu Miểu hỏi ngay: "Tại sao?"
Anh giơ một tay chống má, phô cổ tay đeo đồng hồ đôi y hệt của Thương Hành.
"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là không muốn gây ra vài hiểu lầm không đáng có mà thôi."
"Hiểu lầm?"
Màn trập máy ảnh trong tay phóng viên bên cạnh không ngừng sập mở, bút hí hoáy trên sổ, thông tin được biên trôi chảy như thác đổ.
Ánh mắt Cố Lẫm đột nhiên ngưng đọng, khóe mắt khẽ giật, mở miệng nói: "Trái lại tôi thấy cô Lương đây nói rât có lý, nhất là phối hợp diễn với thầy Lâm, vô cùng xứng đôi."
Lâm Dư Tình cứ tủm tỉm miết, bộ dáng thân thiện dễ gần: "Thật vậy sao? Ha ha"
Cố Lẫm bặm đôi môi mỏng, nhìn thẳng vào mặt Thương Hành, một câu hỏi bằng giọng rất mỏng bén từ sâu trong cuống họng chui ra: "Cậu nói thử xem, Sếp Thương?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro