39 - Cừu mập tới cửa


Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Hình như ông để ý em lắm đó nha

Sóng gió ảnh đế Lâm hủy dung bị báo chí và truyền thông mạng xã hội đẩy lên cao trào vào ngày hôm sau.

Đủ loại công kích dậu đổ bìm leo nhắm vào Thương Hành và đoàn phim <Cấm kỵ của tôi>, đội ngũ vốn đã bị động nay càng rơi vào trạng thái tồi tệ hơn.

Các diễn viên phụ bởi xung đột lịch trình bị thay đổi đột ngột, hoặc là không chịu nổi áp lực, mất lòng tin và hy vọng với dự án, hoặc là thất thần tâm trạng ủ ê, mặt ai cũng như bị lớp mây mù u ám bao phủ.

Cho đến khi đề tài nóng nhất về Lâm Dư Tình trên mạng hạ nhiệt, một bài viết đăng kèm chín ô hình lặng lẽ xuất hiện. Người trong ảnh đã được làm mờ, nhưng vẫn dễ thấy đó là một cô gái đang kéo chiếc thùng xanh lam, hành động quái lạ vô cùng.

Quần chúng tích cực hóng hớt và người hâm mộ biết rõ nội tình lập tức nhận ra cô là nữ diễn viên chính Lương Miểu Miểu!

Bàn tay sau màn lèo lái kế hoạch tung ra chín tấm ảnh này am hiểu sâu nguyên lý marketing bỏ đói, kích thích "cơn thèmt" của công chúng, rồi mỗi ngày nhả chút mồi, xen kẽ với thông tin về em gái lễ tân bí ẩn là chia sẻ do các fan CP có sức ảnh hưởng lớn âm thầm theo dõi và bám sát từng bước chân tung ra, sinh động hệt như trong tiểu thuyết vậy.

Chuyển biến khiến sự kiện hủy dung ác liệt trở mình thành tuồng kịch trinh thám huyền bí.

Thế nhưng bất ngờ thay kiểu này rất khớp với thể loại của bộ phim. Cho dù là người qua đường vốn không hứng thú gì mấy cũng bắt đầu tìm kiếm các nội dung liên quan tới <Cấm kỵ của tôi>.

Chẳng mấy hôm sau, trang weibo chính thức của đoàn phim kết hợp với phòng làm việc Chúng Sinh tuyên bố tin tức được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền, Lương Miểu Miểu – kẻ tình nghi cố ý gây thương tích đã bị cảnh sát bắt giữ!

Kế tiếp là Lâm Dư Tình cắt chỉ vết thương lần đầu xuất hiện đáp lại những hỏi thăm từ khán giả sau sự vụ "hủy dung" với khuôn mặt bị vết sẹo dài rạch tưởng chừng hỏng rồi.

Lâm Dư Tình trên màn ảnh thần sắc bình tĩnh thản nhiên, mặt bị thương nên cũng không trang điểm, hai cái bọng mắt duyên dáng lúc nào cũng cong nhẹ khiến anh thoạt nhìn vẫn khá phấn chấn, tinh thần rất tốt, có cố tình đào móc cũng móc không ra được chút suy sụp nào.

Ngón tay Lâm Dư Tình nhẹ nhàng mơn man trên gương mặt, da non mới lành dọc theo vết thương dài mảnh như con rết hơi căng đau. Sẹo cực kỳ rõ ràng tàn phá cho nét hào hoa đa tình chẳng còn lại bao nhiêu, thay vào đó lại chuyển qua có khuynh hướng gợi cảm kiểu ngang tàng.

"........ Lần này phá tướng nếu đánh giá khắt khe thì rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn viên nên nói không khổ sở chút nào chắc chắn là giả."

Lâm Dư Tình cười cười: "Chẳng qua, có người vẫn luôn kề vai sát cánh cổ vũ tôi đứng lên, thậm chí còn đặc biệt sửa kịch bản rất bạo tay vì tôi. Dù thế nào chăng nữa tôi cũng muốn thử sức một phen thay lời cảm ơn tới người ở bên cạnh ủng hộ tôi và các bạn fan, cũng như chứng minh bản thân mình."

"Không phải gương mặt đẹp trai từng có mà chính diễn xuất thực lực của tôi sẽ chinh phục khán giả."

Năm phút giao lưu ngắn gọn được tuyên bố, hot search lần nữa bị Lâm Dư Tình kích nổ!

Dũng khí dám lộ diện trước công chúng khi ngoại hình bị hủy hoại nghiêm trọng cùng với thái độ cứng cỏi tích cực lập tức thu hoạch lượng lớn người qua đường có hảo cảm với anh. Cho dù là người trước đây khó chịu với tình sử phong lưu của anh cũng khó lòng bỏ đá xuống giếng vào lúc này.

"Có người" trong miệng Lâm Dư Tình, hễ ai sáng suốt một chút vừa nghe là đoán được lời đó ý chỉ Thương Hành ngay. Những câu chửi rủa nhắm vào Thương Hành và ê kíp tức khắc đổi mục tiêu căm hận sang hung thủ Lâm Miểu Miểu.

Chưa cần tới hai mươi bốn tiếng, số lượt tìm kiếm bộ phim <Cấm kỵ của tôi> nương theo độ phủ sóng của sự kiện bắt đầu tăng trưởng bùng nổ.

Thậm chí có nhiều nhãn hàng muốn quảng bá chủ động tới cửa tìm đạo diễn Lục bày tỏ thiện chí tài trợ, trong đó sản phẩm trị sẹo hành động đặc biệt tích cực, quả là niềm vui ngoài dự kiến cho tổ sản xuất.

Sau khi Lương Miểu Miểu bị đưa đi, Thi Lạc Lạc thuận lợi qua vòng thử vai và đảm nhận vị trí nữ chính. Còn một nam diễn viên phụ khác đã rời khỏi biết được dư luận đảo chiều nên muốn trở lại đoàn phim thì bị Thương Hành kiên quyết từ chối.

"Đoàn chúng ta tuy nhỏ nhưng cũng chẳng phải chỗ ai muốn tới thì tới, thích đi thì đi." Ánh mắt Thương Hành điểm qua vài ứng cử viên, đột nhiên lia tới Trâu Đình đang an tĩnh chờ ở một bên.

Từ hồi gia nhập đội ngũ mới của Thương Hành, vị trí của Trâu Đình tương đối xấu hổ. Anh xuất thân từ chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam, không có khả năng tham gia quản lý kinh doanh, Thương Hành lại tạm thời không có tài nguyên để lăng xê anh.

Tại phòng làm việc Chúng Sinh, Ôn Thịnh Tề chủ quản quan hệ công chúng, chị Lý phụ trách mọi liên hệ và phát triển dự án, Dung Trí quản lý pháp vụ, trợ lý A Mạc được Cố Lẫm nhét vào chuyên môn xử lý những công việc vặt vãnh, ngay cả em gái lễ tân giờ cũng lăn xả giành luôn vai nữ chính.

Chạm đến ánh mắt ngầm cổ vũ của Thương Hành, tim Trâu Đình đánh thịch, cảm giác chờ mong tự dưng bộc phát, anh lập tức đứng lên, trên mặt viết rõ anh đang nóng lòng muốn thử.

"Hay cho tôi thử xem sao? Tuy không được đào tạo chính quy, nhưng tôi có ít nền tảng với học hỏi mau lắm, cũng mong có thể phát triển theo con đường này."

Thương Hành chưa từng nghi ngờ việc Trâu Đình có thể dốc cạn tâm sức, bất chấp trả giá lớn bao nhiêu cũng quyết trụ lại giới giải trí. Hắn chấm đối phương cũng bởi ưng ý khoản hiếu thắng này.

"Tôi định đề cử cậu với đạo diễn Lục, nhưng có bắt được cơ hội hay không còn phải xem năng lực của cậu."

Trâu Đình siết hai nắm đấm, mím môi, gật mạnh với hắn, trên mặt lại đọng chút xấu hổ: "Hồi trước tôi cứ luôn khiêu khích cậu, kiếm chuyện với cậu, sao cậu còn chịu cho tôi cơ hội vậy? Hơn nữa tôi cũng thắc mắc mãi, cậu cũng là nghệ sĩ mà, vì sao không tự mình ra trận luôn? Bằng năng lực của cậu, bản hợp đồng rách kia đâu mà cản nổi."

Thương Hành đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi khỏi đoàn phim, nghe vậy xoay người, lắc đầu cười cười: "Tôi trước sau vững tin mỗi người đều có vị trí thích hợp cho riêng mình. Nếu cậu có khả năng kiếm tiền về cho tôi, mắc gì tôi không chịu? Mà thực sự dành cho tôi là hai chữ thương nhân. Tôi sẽ không vì vướng mắc yêu ghét nhất thời mà bỏ qua tiền bạc, cũng sẽ không chuyển nghề qua làm diễn viên hay nhà từ thiện."

Trâu Đình như suy tư gì: "Hèn chi từ đầu cậu đã một lòng một dạ chăm chăm kiếm tiền."

Anh sờ chiếc khuyên đeo ở tai trái, giỡn chơi: "Tôi thấy cậu chấp nhất với tiền dữ lắm đó."

Thương Hành kéo cửa mà thoáng khựng lại, nhẹ nhàng vỗ túi mình, khóe môi cong cong: "Bởi vì đồ nằm yên trong túi mới đem lại cho tôi cảm giác an toàn."

Trâu Đình cái hiểu cái không mà nhìn hắn. Thương Hành không nhiều lời giải thích, chỉ quay lưng rời đi.

***

Ra khỏi studio chút thôi, Ôn Thịnh Tề đang đứng cạnh một chiếc siêu xe trông khá quen, nói chuyện gì đó với người bên trong, thấy ông chủ nhà mình bèn vẫy vẫy tay chào hỏi ngay.

Thương Hành liếc mắt đã nhận ra kia là Bentley đen của Ôn Duệ Quân, lòng thầm buồn cười, anh trai này đúng là cừu mập mạp chính hiệu, chẳng đợi hắn đi tìm đã tự dâng mình tận nơi.

Gắn lên mặt một nụ cười nhẹ, Thương Hành cất bước lại gần, vươn tay kéo cửa hộ Ôn Duệ Quân dợm xuống xe.

"Ông Ôn lại tới thăm Thịnh Tề à?" Thương Hành tủm tỉm hỏi, tự nhiên trong hắn dấy lên loại cảm giác thật vi diệu, cảnh này cứ như người lớn nhà học trò tiểu học hỏi thăm giáo viên chủ nhiệm về con trẻ.

Ôn Duệ Quân đứng bên xe, nhẹ nhàng giữ cửa, cười đáp: "Đâu. Tôi nghe Thịnh Tề nói đoàn phim các cậu gặp sự cố bất ngờ, cậu bị thương, nên tới thăm cậu một chuyến."

Thương Hành hơi ngạc nhiên: "Ông Ôn tới gặp riêng em á?"

Hắn nhịn chẳng nổi bật cười khẽ, ngón tay vuốt ve cằm, học biểu cảm ngây thơ vô tội khi đối phương ngồi trong Bentley hôm đó, giả vờ giả vịt như vừa ngộ ra: "Hình như ông để ý em lắm đó nha."

Ôn Duệ Quân thong dong chỉnh khuy măng sét: "Nhìn sếp Thương là biết còn khỏe mạnh lắm, tôi đã lo lắng hơi quá mức rồi. Còn tưởng đụng phải chuyện bất trắc như vậy, có khi cậu sẽ yêu cầu kéo dài thời hạn đánh cuộc. Bây giờ thấy sếp Thương vẫn như cá gặp nước thế này, chắc là không cần rồi."

Thương Hành: "........."

Ôn Duệ Quân chẳng chút kiêng dè quan sát phản ứng tinh vi trên mặt hắn, nhẹ nhàng nhoẻn khóe môi, dường như cảm thấy thích thú lắm.

"Thật lòng thì," Thương Hành nặn nặn cái mũi: "Quả thực em có tí việc cần nhờ ông Ôn giúp đỡ ạ."

"Không ba hoa nữa?" Ôn Duệ Quân quả thực anh tuấn quá chừng, lúc này tươi cười ôn hòa thanh nhã, giọng nói trầm thấp thoáng chút cảm giác cởi mở thân thiện, "Nói xem nào."

Thương Hành châm chước tìm từ: "Nói vậy sếp Ôn cũng biết thời gian hoàn thiện một bộ phim quá dài, hơn nữa bây giờ lại vướng phải sự cố chẳng may, cho nên trong thời gian này em tính nhận vài dự án marketing phim ảnh khác."

Ôn Duệ Quân khẽ gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục.

Thương Hành: "Em tìm hiểu mấy bộ điện ảnh sắp bước vào giai đoạn tuyên truyền, thấy được nhất là phim khoa học viễn tưởng <Mạc Tang Hải> của đạo diễn Lý Vận, rất muốn có được vụ làm ăn này. Ngặt là em không có mối quan hệ nào có thể giật dây bắc cầu giùm hết. Chẳng hay sếp Ôn có muốn cứu em bàn thua này không? Giới thiệu cho em nói chuyện với đạo diễn Lý?"

Ôn Duệ Quân nghe xong yêu cầu của hắn, ngược lại im lặng một hồi, chân mày hơi chau: "Cậu biết hợp đồng này tầm cỡ thế nào chứ? Đạo diễn Lý Vân là đạo diễn lớn nổi tiếng quốc tế. Còn bộ phim là cú bắt tay của ê kíp trong và ngoài nước, tổng đầu tư cũng phải từ năm triệu đổ lên."

"Phòng làm việc của cậu có lợi thế về giá cả, nhưng chẳng phải là ưu điểm đáng cân nhắc đối với một chế tác khủng, ngược lại là hạn chế. Bởi vì người ta hoàn toàn không thiếu tiền, cái họ cần là danh tiếng của một công ty lớn ai ai cũng biết đến."

Thương Hành âm thầm thở dài, làm sao mà hắn không biết xác suất bắt được cơ hội này xa vời thế nào cơ chứ, hắn ưng ý nhất chính là việc đối phương chi tiền mạnh tay ấy và cả tương lai bộ phim chắc chắn sẽ gây tiếng vang rung trời nữa.

"Dự án này chắc chắn sẽ chọn đối tác từ mấy công ty marketing điện ảnh truyền hình nổi danh nhất trong nước. Chớ nói phòng làm việc của cậu ít tiếng tăm, thậm chí một case thành công còn kiếm không ra nữa là."

Ôn Duệ Quân ngầm bày tỏ ý phản đối, lắc lắc đầu: "Chi bằng đổi qua vài chế tác khác, có lẽ phần thắng cao hơn. Trừ phi......"

Thương Hành: "Trừ phi cái gì?"

Ôn Duệ Quân chăm chú nhìn sâu vào mắt hắn, lạnh nhạt đáp: "Trừ phi tôi tự mình ra mặt giúp cậu lấy dự án này. Còn không thì cho dù có dẫn cậu qua đó, cậu cũng tranh không lại hai công ty lớn nổi danh kia."

"Ông Ôn không tin em hả?" Thương Hành chầm chậm mím thẳng môi, híp híp đôi mắt trắng đen rõ ràng đang sôi sùng sục ý chí chiến đấu quyết lấy dự án cho bằng được, "Nếu em nói em làm được thì sao?"

Ôn Duệ Quân lại lần nữa lắc đầu: "Tôi chỉ căn cứ vào điều kiện thực tế đưa ra các phương án hợp lẽ thường mà thôi."

Anh tạm ngừng nghỉ, rồi nhìn hắn đầy ẩn ý: "Vì sao cậu không chịu để tôi ra mặt thay? Cậu cứu em gái tôi, tôi còn thiếu cậu một ân tình, chỉ cần cậu mở miệng, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu."

Thương Hành đón ánh mắt người đàn ông ấy, hơi hơi cúi người, dán vào tai đối phương, đôi môi cong cong, trả lời thật trầm thật khẽ: "Làm vậy anh sẽ thất vọng về tôi lắm đúng không?"

Ôn Duệ Quân ngẩn ra, chợt cười rộ lên, nhỏ tiếng gợi ý: "Hay là chúng ta cược tiếp đi."

Thương Hành: "Anh nói thử."

Ôn Duệ Quân nhìn thẳng hắn, chậm rãi tung mồi: "Nếu cậu thật sự có thể lật ngược thế cờ dưới tình huống phần thắng tiệm cận không thế này, về sau tài nguyên vào tay tôi tôi có thể ưu tiên cho cậu quyền quyết định hợp tác."

Thương Hành cố nén xúc động cắn câu: "Nếu tôi thất bại thì sao?"

Ôn Duệ Quân thong thả ung đáp: "Vậy về sau, tôi muốn yêu cầu độc quyền đối với mọi dự án cậu đầu tư. Tỷ như, đầu tiên là loại trừ ngay tập đoàn họ Cố."

Xem ra anh biết chuyện Cố Lẫm cũng rót vốn vào bộ phim này.

Thương Hành thật muốn tặng anh một ngón cái. Lúc này rồi mà còn không quên đào hố chực chôn đối thủ một mất một còn.

"Được. Quyết định vậy đi." Thương Hành nhướng mày, "Sao anh chịu cho tôi nhiều cơ hội vậy nhỉ?"

"Buổi tối hôm tôi đưa cậu về, chẳng phải cậu nói muốn làm cá vượt Long Môn sao? Tôi luôn luôn mong chờ tận mắt chứng kiến ngày đó."

Ôn Duệ Quân mỉm cười, khom lưng trở vào xe, tao nhã ngồi tựa vào lưng ghế, chừa trống chỗ kế bên, đoạn vươn tay về phía hắn: "Lại đây."

Thương Hành nghiêng nghiêng đầu, ngồi xuống không chần chừ.

Thẳng tới khi Bentley đề-pa, nghênh ngang rời đi, Ôn Thịnh Tề bị bỏ lại hít khói nhìn bóng xe khuất xa lẩm bẩm độc thoại: "Chạy đi vậy luôn? Rồi em làm sao bây giờ?"

***

Cùng lúc đó, bên kia đường khá gần đấy, một chiếc Porsche bạc lê bánh dừng ở bờ lề.

Cửa sổ ghế sau hạ xuống, Cố Lẫm vận tây trang dò đầu ra ngoài, trơ mắt nhìn cảnh Thương Hành lên xe Ôn Duệ Quân.

Anh nhíu mày trông theo đuôi chiếc Bentley đã đi xa, mi cốt lạnh lẽo cương ngạnh, đôi môi mỏng bặm chặt: "Sao cậu không báo sớm cho tôi hay đoàn phim xảy ra chuyện?"

Trợ lý A Mạc uất ức giải thích: "Tôi nói với chớ nạn nhân là Lâm Dư Tình mà, ông chủ anh ghét anh ta nhất còn gì?"

Cố Lẫm trừng cậu: "Lái xe đi, đuổi sát theo!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro