40 - Tranh nhau ghen tuông
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Nhóc con này quả nhiên vẫn để tâm tới anh lắm
Chạng vạng đó chiếc Bentley đen dừng trước cửa một câu lạc bộ xa hoa giữa khu phố sầm uất.
Thư ký Ngô đi đậu xe, Ôn Duệ Quân dẫn Thương Hành lên lầu. Lễ tân tiếp khách thấy anh, hơi khom lưng đưa tay ra hiệu mời, không mảy may tỏ ý muốn xem thiệp mời, chắc là khách quen rồi.
Không khí câu lạc bộ yên tĩnh, hoa cỏ và cây dã hương giúp nơi này tách biệt với những ồn ào xô bồ và muộn phiền ngoài kia.
Sảnh hội họp trên lầu hai được ba mặt tường kính bao quanh, trang hoàng tối giản, bài trí cao nhã, khách khứa hàn huyên nhỏ nhẹ bằng giọng nói nhỏ nhẹ chỉ loáng thoáng chút âm thành rồi như hòa tan vào tiếng nhạc thư thả chậm rãi.
"Chỗ này định kỳ mỗi tuần sẽ tổ chức party giao lưu giữa vài người trong ngành. Tôi kêu thư ký Ngô hỏi thăm rồi, hôm nay đạo diễn và nhà làm phim <Mạc Tang hải> cậu ưng ý cũng có mặt."
Ôn Duệ Quân thoáng nghiêng người, đôi hàng mi khẽ rủ, tầm mắt dừng ở đầu vai Thương Hành, vươn tay tự nhiên phủi mảnh lá dã hương đậu trên đó.
Lá xanh được Thương Hành hứng trong lòng bàn tay, hắn nghiêng đầu nhìn góc mặt nghiêng của đối phương, nhẹ nhàng nhoẻn cười: "Anh Ôn có vẻ rất thích săn sóc người khác? Chẳng lẽ tại nhìn tôi trạc tuổi em trai anh?"
Ôn Duệ Quân chợt khựng lại, quay đầu ngó hắn, đôi môi nhạt màu cười ơ hờ, chẳng đáp thẳng vấn đề: "Thịnh Tề sợ tôi lắm."
Hàm ý gì đây? Thương Hành ngẫm nghĩ lời này, lẽ nào đang uyển chuyển chỉ trích mình không biết lớn nhỏ?
Sau khi bước vào hội trường buổi tiệc, trên đường hai người liên tiếp đụng phải người tới muốn trò chuyện với Ôn Duệ Quân nhưng bị anh nói dăm ba câu đuổi khéo đi.
Ba nam một nữ đang ngồi trên sô pha gỗ tại một góc hội trường đang vui vẻ chuyện trò chính là đạo diễn <Mạc Tang hải> Lý Vận, nhà sản xuất Uông Lỗi và phó tổng giám đốc công ty Giai Đằng, đơn vị marketing và truyền thông điện ảnh hàng đầu thành phố S, bên cạnh là giám đốc dự án của đơn vị truyền thông mới nổi – công ty Bá Mã.
Nhìn thấy Ôn Duệ Quân dắt một người trẻ lạ mặt lại gần, mấy người lục tục đứng dậy.
Đạo diễn Lý Vận cậy tài khinh người, cùng lắm cũng chỉ tính là quen biết xã giao với Ôn Duệ Quân nên gật gật đầu coi như chào hỏi rồi thôi. Nhà làm phim Uông Lỗi đã hợp tác với anh nhiều lần, vừa thấy anh liền chủ động giơ tay, tươi cười đón chào: "Tối nay ngọn gió nào đưa sếp Ôn tới đây thế? Hay sếp Ôn ưng ý dự án trong tay tôi? Tiếc là anh chậm chân rồi, bộ phim này cũng đã quay xong. Lần sau nhé, lần sau tôi nhất định tìm anh."
Người phụ trách của công ty Bá Má lần đầu gặp mặt tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hà ngoài đời, bèn nhường chỗ và kêu phục vụ châm trà, đoạn hấp tấp tự giới thiệu bản thân, nom rất đỗi ân cần.
Thương Hành theo sau Ôn Duệ Quân, nếu không nhờ ngoại hình xuất chúng quá thể khiến người khác khó mà lờ đi sự có mặt của hắn thì bốn quý vị ở đây chắc chắn sẽ mặc định hắn là trợ lý nào đó rồi.
"Đây là vị nào ấy nhỉ?" Uông Lỗi cười hỏi, "Hay là nghệ sĩ sếp Ôn muốn đề cử?"
Ôn Duệ Quân cười cười: "Không phải. Giới thiệu với hai vị một chút, đây là cậu Thương, Thương Hành, ông chủ phòng làm việc Chúng Sinh. Bộ phim <Cấm kỵ của tôi> danh tiếng vang dội trên mạng gần đây là sản phẩm do Thương tiên sinh sản xuất và chịu trách nhiệm quảng bá."
Thương Hành vận tây trang đen giản dị, dọc hai bên eo chiết vừa phải triển lãm đường cong ưu nhã đánh mạnh vào thị giác, gương mặt kia cười thong dong tự tin, động tác vươn tay tới bắt tay cũng nho nhã lễ độ, khiến việc từ chối hắn dường như trở thành một loại tội lỗi.
Ôn Duệ Quân tuân thủ lời hứa, nói bắc cầu quả nhiên chỉ dừng lại ở bắc cầu, một câu dư thừa cũng không thêm, giới thiệu xong là tìm cớ ngắt chuyện ngay, lui qua quầy bar ở một bên khác của hội trường.
Anh gọi ly Whiskey, sự chú ý trước sau luôn đặt trên người Thương Hành, xem kế tiếp hắn xử lý làm sao.
"Nghe danh mà ngưỡng mộ hai vị đã lâu."
Mấy người đang ngồi, bao gồm cả người phụ trách phía công ty Bá Mã, ai ai cũng là tinh anh trong nghề kinh nghiệm phong phú, mỗi mình Thương Hành tuổi còn trẻ, thoạt trông như sinh viên mới tốt nghiệp.
Tiếp ánh mắt đánh giá kỹ lưỡng từ bọn họ, Thương Hành từ tốn ung dung trình bày lý do mình tới: "Tôi nghe nói <Mạc Tang hải> đã đóng máy, trước mắt đang tìm kiếm đối tác marketing, cho nên đặc biệt lại đây mạo muội ứng cử."
Mọi người ngó nhau, nhất là đại diện công ty Bá Mã và Giai Đằng hôm nay chẳng nến nổi cái liếc mắt lén lút, không hẹn mà cùng đọc vị nụ cười trong con ngươi đối phương.
Chẳng biết cái phòng làm việc cỏn con vô danh tiểu tốt từ đâu chui ra, tưởng rằng được Ôn Duệ Quân móc nối thì có thể há miệng đớp ngang, khơi khơi cướp dự án lớn như vậy từ tay bọn họ?
Nếu Ôn Duệ Quân gạt họ qua một bên, trực tiếp mở lời với nhà làm phim, nói không chừng hai người họ quả thực hết cơ hội. Song, vừa nãy Ôn Duệ Quân bỏ đi nhanh vậy chứng tỏ quan hệ cũng chẳng sâu mấy.
Nghĩ thông rồi, phó tổng giám đốc Giai Đằng cười ha hả, từ từ lên tiếng: "Người trẻ bây giờ quả có tinh thần nghé con không sợ cọp, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà. Chẳng qua, sao tôi chưa từng nghe phòng làm việc Chúng Sinh bao giờ?"
Người phụ trách phía Bá Mã tiếp lời: "Thật ra tôi biết <Cấm kỵ của tôi>, chính là đoàn phim hại ảnh đế Lâm hỏng cả mặt ấy mà."
Hai người giễu cợt nhòm Thương Hành, rốt cuộc là ai cho thằng nhóc này can đảm tới đây múa may tự bêu riếu trước mặt mọi người?
Đạo diễn Lý Vân và bên sản xuất Uông Lỗi ngạc nhiên.
Thương Hành cúi đầu cười cười, chẳng để tâm hai đối thủ cạnh tranh châm chọc: "Chuyện ngoài ý muốn đó xác thực có phần do tôi sơ suất. Thế nhưng bộ phim này bắt đầu từ chẳng có đồng nào đến nay thì hai vị đứng đầu ngành cũng đã nghe nói về nó, có vẻ như tôi quảng bá rất hiệu quả, phải không nhỉ?"
Người phụ trách phía Bá Mã nhất thời nghẹn họng, lớp điểm trang sắc sảo cũng không che được sắc mặt khó coi.
Nhà làm phim Uông Lỗi kinh ngạc rồi hiền lành nhìn Thương Hành: "Cậu Thương muốn lấy hợp đồng marketing <Mạc Tang hải>?"
Thương Hành gật đầu: "Đúng là vậy. Tôi tự tin đem về cho hai vị lợi nhuận cao nhất với chi phí thấp nhất."
Đạo diễn Lý Vân lắc đầu: "Cứ cho là cậu được Ôn Duệ Quân giới thiệu, nhưng tôi chẳng hứng thú gì với phòng làm việc nhỏ vô danh. Giai Đằng và Bá Mã đều là công ty marketing có tiếng trong ngành. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu Thương cũng đâu có cái gì đủ để tính là sức cạnh tranh."
Thương Hành đã nghe đồn từ lâu, bây giờ có gì chăng nữa cũng coi như chứng thực lời đồn mà thôi, không tới nỗi quá thất vọng, hắn chỉ gởi ông danh thiếp của mình: "Con người tôi có cái tật, người khác nói tôi không được, tôi càng phải khiêu chiến ở mức độ khó nhất. Hai vị đừng gấp từ chối. Thêm một bên B vào cuộc ganh đua, hai vị vui vẻ xem chút cũng đâu sao mà, đúng không?"
Lý Vận im lặng, Uông Lỗi thì khá sẵn lòng nển mặt Ôn Duệ Quân một lần, nhiệt tình vui vẻ nhận danh thiếp, nở nụ cười công thức: "Được rồi. Tôi hiểu thành ý của cậu. Mọi người này, giờ cũng khá trễ rồi, nói tới đây thôi. Về phần chúng tôi rốt cuộc chọn hợp tác với ai trong số ba vị, kế tiếp tôi sẽ liên hệ nói chuyện với người đó. Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Đạo diễn và nhà sản xuất vừa rời khỏi, phó tổng giám đốc Giai Đằng và giám đốc dự án Bá Mã gom biểu cảm vui vẻ hòa thuận kia cất ngay tắp lự.
Hai đối thủ anh chết tôi sống chỉ trâu nói chó, châm chọc mỉa mai lẫn nhau một chập, sau lại chuyển đầu mâu nhắm vào Thương Hành nửa chừng nhảy ra này.
"Người trẻ tuổi bước chân tham lớn, coi chừng ngã không bò dậy nổi."
Đại diện Bá Mã tới thương thuyết là giám đốc dự án Hoàng Ý Như, tuổi gần ba mươi, ngoại hình đoan chính, móng tay được nuôi dài, đôi khuyên kim cương lấp lánh treo ở dái tai, cả người toát lên vẻ quyến rũ và chị cũng mới ly dị chồng cũ.
Thương Hành chẳng quan tâm: "Hợp đồng chưa ký, hươu chết về tay ai còn chưa biết. Chỉ là tôi muốn nhắc hai vị đừng nói mấy lời quá chắc ăn. Miễn cho kết quả không như ý lại bù lu bù loa."
Hoàng Ý Như nhìn Thương Hành khinh miệt: "Phí đâu ít công sức trèo lên thuyền sếp Ôn nhỉ? Thôi thì về mà cầu xin anh ta đi, nếu anh ta tiến cử cậu, giờ đó tôi có khi tôi nể cậu ba phần."
Phó tổng giám đốc Giai Đằng phủi phủi bụi không tồn tại trên cái bụng bia rồi đứng dậy, cười cười làm vẻ thiệt tình: "Hai vị đừng cãi cọ. Chờ kết quả thôi."
***
Ánh mắt Thương Hành tìm kiếm chung qua hội trường, bắt được Ôn Duệ Quân ở quầy bar xa xa đang cách không nâng ly với mình.
Hắn đi qua, ngồi xuống bên cạnh đối phương, tủm tỉm hỏi: "Ông Ôn còn đợi em đó à?"
Ôn Duệ Quân bưng ly cocktail đặt trước mặt hắn: "Bị từ chối rồi hả?"
Tuy là câu nghi vấn nhưng ngữ khí thì như thể đã biết chắc rồi.
Thương Hành nhấp ngụm rượu, mùi vị ngòn ngọt nháy mắt lấp đầy khoang miệng, hắn chớp chớp mắt: "Rượu này...."
Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng xoay tròn ly Wishkey, ung dung thong thả đáp: "Nước trái cây, nồng độ cồn không quá một phần trăm."
Thương Hành: "........."
Ôn Duệ Quân ngắm nghía gương mặt hắn, mỉm cười: "Sao vậy? Không thích ông 'săn sóc' em hửm?"
Thương Hành bất đắc dĩ, rõ ràng là bố già trầm ổn nghiêm cẩn tung hoành ngang dọc khắp thương giới, chẳng rõ tự khi nào lại sinh ra nhiều niềm vui thú ác ôn như vậy đối với hắn.
"Có Giai Đằng và Bá Mã, kiểu gì cũng không tới phiên cậu." Mặc dù Ôn Duệ Quân không ở hiện trường nhưng chỉ xem thái độ mấy người là đoán được mười mươi, "Xác suất cậu thắng ước chừng bằng không. Trận cá cược kia, giờ hối hận còn kịp đó."
"Đừng khích tôi." Thương Hành lười biếng thả ly rượu, "Thứ gì tôi chấm rồi, trăm phương ngàn cách cũng phải lấy cho bằng được. Anh chờ đi."
Càng có tính khiêu chiến, trái lại hắn càng hào hứng.
Nó giống như việc một mình dấn thân vào giới giải trí với một đống nợ nần, dốc hết sức cùng đạo diễn Lục, hay ký thỏa thuận đánh cuộc với Ôn Duệ Quân cũng thế, cược hết sự nghiệp của bản thân.
Ngay cả khi hắn vào thế giới trong sách ở thời nhân vật khó khăn nhất, hắn cũng phải đấu tranh cho tới cùng.
Lúc nói những lời này, khóe mắt đuôi mày Thương Hành bừng bừng kiêu ngạo, tựa vì sao rơi xuống mặt hồ, khảy ra sóng nước lấp loáng.
Ôn Duệ Quân nhìn hắn chăm chú một lúc lâu, râu rồng hai bên khóe miệng nhẹ hiện: "Cậu y như tôi hồi trẻ."
Thương Hành a một tiếng: "Anh Ôn còn chưa tới ba mươi mà ta. Anh khịa ai đó?"
Ôn Duệ Quân cười híp mắt: "Cậu tính làm sao nào?"
Thương Hành cúi người, kề sát đối phương, bám vào vành tai anh nhả chữ: "Ông nhìn nè, em khó khăn như vậy rồi đó. Để cân bằng với gian khổ, có phải ông Ôn nên cho em nếm chút ngon ngọt hay không?"
"Lại xạo sự rồi?" Ôn Duệ Quân ổn định tinh thần khẽ nhếch môi, tươi cười từ sâu trong mắt sánh ra, giọng nói trầm thấp hấp dẫn mà cũng chẳng ngán ngại gì, "Nói đi, nói xong cho cậu nếm."
Thương Hành ha hả cười: "Cũng chẳng phải chuyện gì to béo lớn lao. Biết người biết ta ấy mà, em muốn tư liệu kỹ càng tỉ mỉ về Giai Đằng và Bá Mã. Ông cũng quá rõ bọn em tay ngắn lắm, không thu thập được tình báo hữu hiệu gì. Cái này với ông Ôn mà nói thì đâu tính là việc khó ha?"
Ôn Duệ Quân gật đầu: "Chính xác là vậy. Thành phố S chỉ có ba công ty marketing các cậu tham gia. Ngắn hạn thì nâng cao thực lực là không khả thi. Xuống tay từ phía đối thủ cũng coi như cách đột phá. Tôi sẽ nói thư ký Ngô gửi tài liệu vào hòm thư của cậu."
Trong lúc Thương Hành và Ôn Duệ Quân nói chuyện tại quầy bar, Cố Lẫm bám đuôi hai người cũng khoan thai tới điểm danh muộn.
Anh tránh những người tiến đến muốn bắt chuyện, ánh mắt băn khoăn ở hai bên trái phải hội trường, lướt thật nhanh qua đám đông, thoắt cái đã thấy bóng dáng hai người thân mật tán dóc với nhau ngay quầy bar.
Hai người vừa nói vừa cười, vừa uống vừa hàn huyên, chốc chốc lại chụm đầu vào nhau thì thầm khe khẽ.
Gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Cố Lẫm sầm xuống, thiên lôi chực chờ bổ xuống lấp ló trong đôi đồng tử đen nhánh—— Mới một Lâm Dư Tình mập mập mờ mờ thả thính, giờ lại thêm Ôn Duệ Quân một hai phải chen ngang!
Thương Hành có chuyện gì mà không chịu nói với anh? Tìm ai không tìm, cứ chết sống đâm đầu vào họ Ôn!
Cố Lẫm bực bội híp mắt, lướt ngang mặt kính bèn lùi lại soi, sửa sửa áo khoác tây trang, vuốt thẳng nếp uốn ở vạt áo, đoạn bước về quầy bar.
"Sếp Cố! Không ngờ hôm nay gặp được anh ở đây!"
Cố Lẫm lặng lẽ nhíu mày, quay đầu thấy giám đốc dự án công ty Bá Mã Hoàng Ý Như đang hân hoan kích động níu tay mình.
Đối phương từng một lần hợp tác với tập đoàn họ Cố, Cố Lẫm thoáng ngó phía quầy bar, cố nén nóng nảy hỏi: "Chị Hoàng có việc gì à?"
Đôi mắt Hoàng Như Ý loe lóe: "Lần trước ít nhiều cũng nhờ sếp Cố tán thành, tôi mới lấy được dự án lớn tới vậy. Tôi luôn muốn mời sếp Cố bữa cơm. Không biết hôm nay sếp Cố có rảnh không? Sẵn tiện nói về đề án lần trước tôi liên hệ anh?"
Cố Lẫm lạnh nhạt chép miệng, đương định từ chối, liếc cái đã chạm trúng tầm mắt Thương Hành len qua đông đảo khách khứa, đúng lúc mắt đối mắt với anh.
Thương Hành nhìn anh rất lạ, lướt tới lướt lui trên người Cố Lẫm và Hoàng Ý Như, như thể bất ngờ lắm. Chưa nói tới phấn khởi hay không vui, đơn giản là trông có vẻ cũng để ý, thậm chí hắn còn chào tạm biệt Ôn Duệ Quân, tiến về phía Cố Lẫm.
Cố Lẫm tức khắc ưỡn thẳng sống lưng, lời khước từ dạo một vòng bên mép: "Thật ra cũng không phải không có......."
"Ấy, sếp Cố, tình cờ ghê." Thương Hành tủm tỉm tới gần, "Hai người tính đi ăn cơm tối hả? Có tiện thêm cả tôi không nhỉ?"
Hoàng Ý Như bất mãn ngó hắn: "Không ổn lắm đâu."
Cố Lẫm kềm chế mong muốn nhếch cao khóe môi, cố giữ vẻ cao quý xa cách.
Nhóc con này quả nhiên vẫn để tâm tới anh lắm. Ôi mấy cậu trai này!
"Sếp Thương nếu muốn đi cùng, cũng không phải không thể....."
Cố Lẫm chưa dứt câu đã thấy Ôn Duệ Quân từ quầy bar bước lại, xuất hiện sau lưng Thương Hành, nghiền ngẫm nhìn một lượt ba người: "Sếp Cố, lâu rồi mới gặp anh. Mọi người đang nói gì thế?"
"Đã lâu chưa gặp." Cố Lẫm nhàn nhạt liếc anh, rì rì đáp: "Thương Hành vừa bảo muốn hẹn tôi ăn cơm. Sếp Ôn cũng có hứng thú sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro