42 - Quân tử và tiểu nhân

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Xin mời Dung công tử

Bữa ăn tối bốn người kết thúc trong không khí quỷ quái, mỗi người ôm mỗi suy nghĩ riêng. Trước khi đi, Thương Hành còn ra vẻ rất muốn tiễn giám đốc Hoàng.

Cố Lẫm hơi kinh ngạc, ngẫm rồi lại nghĩ, sau đó trông thoải mái hơn hẳn, nhẹ giọng dặn: "A Mạc tạm thời ở chỗ cậu đi. Có gì cứ kêu cậu ta liên hệ tôi."

Anh chẳng mặn chẳng nhạt liếc nhìn Ôn Duệ Quân, đoạn quay người lên xe rời đi.

Thấy ông chủ đánh mắt ra hiệu, trợ lý A Mạc khéo léo gật đầu, tiếp tục đứng sau lưng Thương Hành làm ra đa cản ong đuổi bướm.

Lần này giám đốc Hoàng triệt để tuyệt vọng. Trợ lý chuyên tháp tùng sếp Cố cũng cho Thương Hành, quan hệ này còn phải nói ra miệng sao?

Thư ký Ngô lái Bentley tới cửa nhà hàng, Ôn Duệ Quân cười tủm thoáng liếc Thương Hành, khom lưng lên xe trước, ngồi vào ghế sau. Đúng là anh không nói câu nào, nhưng Thương Hành cứ lờ mờ có loại cảm giác như bị nhìn thấu mọi ý đồ.

Cuối cùng giám đốc Hoàng yên lặng lên xe Thương Hành.

Về đêm, đèn neon rực rỡ cùng với đèn đường hai bên lề đổ xuôi lên mặt người đi đường, ánh sáng sặc sỡ sắc màu biến ảo liên tục chiếu trên gò má Hoàng Ý Như.

"Sếp Thương có chuyện muốn nói với tôi sao?" Giám đốc Hoàng ngồi trên ghế phó lái, cắn môi dưới, nhìn nửa bên mặt Thương Hành đang tập trung lái xe bằng ánh mắt phức tạp.

Thương Hành một tay giữ vô-lăng, một tay khác lấy bút ghi âm từ túi giấy tờ, bấm mở dưới sự chứng kiến của Hoàng Ý Như rồi đặt lên giàn điều khiển ở đầu xe.

Giám đốc Hoàng thoáng nhíu mày: "Sếp Thương đây là....?"

Thương Hành nhìn thẳng đằng trước, tay chống má, thoải mái ngồi dựa sâu vào lưng ghế, chậm rãi mở miệng: "Chớ sốt sắng. Chỉ để làm chứng thôi. Tôi định hợp tác với giám đốc Hoàng một mối làm ăn nho nhỏ."

Tim giám đốc Hoàng như hụt một nhịp, lẽ nào đúng như lời Ôn Duệ Quân, có liên quan tới bộ IP Cố Lẫm đang nắm giữ?

"Hợp tác?"

Thương Hành nói thật chậm rãi và logic: "Cô muốn lấy dự án khai phá bộ IP của bên Cố Lẫm phải không? Tôi có thể từ bỏ nó."

Giám đốc Hoàng nhìn bút ghi âm, đối phương đi thẳng vào vấn đề, lén lút hợp tác cũng là đối phương đề nghị trước, nếu nội dung bàn luận là chuyện không đưa ra ngoài sáng được thì rõ ràng càng bất lợi cho Thương Hành.

Cô suy nghĩ chốc lát, cũng không giấu diếm gì: "Cậu ra điều kiện đi."

Thương Hành cười cười: "'Mạc Tang hải'. Tôi hy vọng quý công ty có thể chủ động ngừng tranh thầu bộ phim 'Mạc Tang hải'."

Giám đốc Hoàng trầm ngâm một hồi, cau mày nói: "Tôi biết cậu cũng đang muốn dự án này. Mà ngoài Bá Mã chúng tôi, Giai Đằng cũng là công ty marketing truyền thông số một số hai trong ngành. Coi như tôi bỏ, cậu cũng không có cửa thắng với họ."

"Tương tự, tôi biết cậu và sếp Cố quan hệ cũng khá, chỉ cần cậu mở miệng, bộ IP chắc chắn là của cậu. Tôi rất lấy làm lạ, tại sao dự án thấy rõ thắng lợi bày ngay trước mặt cậu không muốn, trái lại cứ chạy theo 'Mạc Tang hải'?"

Giám đốc Hoàng nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Thương Hành trấn định tự nhiên đáp: "Bởi vì quá lớn. IP này là nguyên bộ dài hơi, bao gồm nguyên tác, điện ảnh và truyền hình, hoạt họa, trò chơi,... tất cả đều phải thầu từ đầu tới đuôi. Cô biết công ty tôi chỉ là công ty nhỏ mới mở chưa lâu, nuốt không trôi miếng bánh lớn như vậy. Cứ cố sức chộp về rồi không có năng lực làm tốt, ngược lại cái được chẳng bù nổi cái mất."

"Mà 'Mạc Tang hải' thì khác. Nó chỉ là một bộ phim, so ra thì tương đối nhỏ, phù hợp với công ty chúng tôi hơn."

Giám đốc Hoàng im lặng suy tư một lúc lâu mới từ từ gật đầu, cười nhạt lên tiếng: "Cậu nói thế mà có lý."

Cô dừng một chốc, hỏi tiếp: "Coi như cậu rút lui, cậu làm sao đảm bảo sếp Cố chịu giao dự án cho tôi?"

"Tôi đâu cam kết." Thương Hành nói như lẽ hiển nhiên, "Giống như cô không thể đảm bảo tôi có thể bắt được 'Mạc Tang hải' đó thôi."

Giám đốc Hoàng nghẹn lại, tức giận chất vấn: "Vậy hợp tác có ý nghĩa gì?"

"Nghĩa lý ở chỗ tôi có thể khuyên bảo sếp Cố, nói tốt về cô trước mặt anh ta." Thương Hành khẽ mỉm cười, ném ra mồi nhử cuối cùng.

"Còn cô thì sao? Thì không cần làm gì cả, cũng không nhất thiết đề cử tôi với đạo diễn. Chỉ cần không tham gia cạnh tranh là xong."

"Cô coi đó, nghĩ kiểu gì cũng thấy cô hời cả."

Giám đốc Hoàng tính tới tính lui, Bá Mã và Giai Đằng đọ sức, xác suất thắng đối phương bất quá là năm mươi trên năm mươi, thế nhưng bộ IP mất đối thủ nặng ký Thương Hành, thậm chí còn được đối thủ hỗ trợ đề cử, khả năng thắng ngược lại càng lớn hơn.

Ánh mắt cô lấp lóe, trong đầu kịch liệt phân tích lợi và hại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đồng ý với hắn: "Được. Tôi chịu."

Không chờ Thương Hành mở miệng, cô giảo hoạt trừng mắt: "Chưa đâu, tôi phải thấy được tập đoàn nhà họ Cố có ý cho tôi cơ hội hợp tác thì mới chính thức báo rút lui với đoàn phim 'Mạc Tang hải'."

Thương Hành nghiêng mặt sang bên, cười trầm thấp, trả lời luôn: "Được."

Nhân lúc đường phố đương tắc nghẽn cả hai ở ngay trong xe thống nhất một bản thỏa thuận miệng đơn giản và thẳng thắn.

Giám đốc Hoàng tưởng tượng tới tương lai tươi sáng khi khai thác IP lừng danh, hài lòng xuống xe, thậm chí còn cảm ơn Thương Hành, cảm ơn hắn biết điều và tốt bụng.

Thương Hành dở khóc dở cười, dõi theo giám đốc Hoàng rời đi qua gương chiếu hậu, buồn cười lắc lắc đầu.

Hắn từ từ ngả vào ghế đệm, tiện tay tắt bút ghi âm, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt lại bén ngót -------- hay cho đối thủ cạnh tranh, cứ vậy đi!

***

Mấy ngày sau, bầu trời xanh thẳm trong vắt như vừa được tẩy.

Thương Hành ngồi trong xe Dung Trí, hai người lái tới một nhà hàng nhỏ không mấy nổi tiếng ở ngoại ô thành phố.

"Chu Đồng? Người bên Giải Trí Hoài Mộng ký với em lúc ban đầu hả? Em tìm ông ta làm gì?"

Dung Trí tiếp tục đánh tay lái, đồng tử sau thấu kính đen thẫm thâm sâu, nhẹ nhíu mày, tầm mắt trước sau dính trên gò má Thương Hành.

Thương Hành lật tài liệu tình báo về đối thủ cạnh tranh lấy được từ chỗ thư ký Ngô, đang đọc lướt qua tin vắn liên quan đến công ty Giải Đằng.

Hắn chống khuỷu tay phải trên bể cửa sổ, ngón tay vô thức vuốt nhẹ qua đôi môi nhạt màu rõ vân. Dung Trí không kìm được nhìn nhiều hơn vài lần.

"Công ty này hơi khó xơi một chút." Thương Hành nói, "Nhìn mặt ngoài thì cũng không có vấn đề gì rõ ràng. Điểm đột phá duy nhất chính là trong năm rồi, Giai Đằng từng hợp tác với Giải Trí Hoài Mộng một dự án điện ảnh và truyền hình. Người phụ trách và đàm phán đúng lúc là phó tổng giám đốc Giai Đằng với Chu Đồng của Hoài Mộng."

"Chu Đồng là kẻ thấy lợi quên nghĩa, tham tài háo sắc, xác suất dự án do anh ta phụ trách có vấn đề không mười cũng chín."

Dung Trí cau mày ghét bỏ: "Anh ta từng muốn xuống tay với em phải không? Còn bỏ thuốc em nữa?"

Thương Hành nắn nắn mi tâm, cười nói: "Cái tên háo sắc đó bỏ thuốc em, người uống trúng lại là Cố Lẫm nên hắn bị đuổi việc, bây giờ sợ là đang bị kiện cáo quấn thân, cuộc sống thê thảm. Sao anh còn bực bội hắn ta hơn em nữa vậy?"

Dung Trí bình tĩnh nhìn con đường thẳng tắp đằng trước: "Dám tơ tưởng em thì đương nhiên anh bực tức rồi."

Trên đường xe cộ lui tới ầm ĩ, lời của anh bị tiếng kèn át mất một nửa, Thương Hành xem tài liệu, lười biếng hả một tiếng.

"Anh nói chứ." Dung Trí nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi khô khốc, "Người như vậy mà em cũng dám dùng?"

Thương Hành trừng mắt: "Làm gì không dám, mình nắm thóp trong tay thì mình bắt bí được. Lúc cần quân tử thì nhã nhặn đức hạnh chiêu mộ hiền tài, trọng đãi người trí thức. Lúc cần tiểu nhân thì bọn ác cũng phải bắt cúi đầu."

Dung Trí quay đầu liếc hắn: "Chu Đồng là tiểu nhân, vậy ai là quân tử?"

Thương Hành cười giỡn trả lời: "Còn không phải người đang ngồi trong xe sao?"

Điểm hẹn nhà hàng nhỏ ở ngoại ô đang nằm ngay trước mắt, Thương Hành bước xuống xe trước, cố tình vòng qua đầu xe, thay Dung Trí mở cửa, cười dài rằng: "Xin mời Dung công tử."

Đôi mắt Dung Trí cong lên làm chút nếp nhăn nhẹ hiện lên, nắm chặt tay hắn đang duỗi tới rồi bước xuống.

Lúc đó trời đương đứng bóng, Dụng Trí xắn áo khoác âu phục lên khuỷu tay, một tay cầm cặp táp màu đen, im lặng ngoan ngoãn theo sau Thương Hành.

Sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây thẳng thớm chỉn chu, mắt kính bạc vốn tỏa ra ánh sáng lạnh bất ngờ ánh lên nét nhã nhặn khéo léo theo từng bước chân anh.

Ánh mắt anh rõ ràng trông thẳng về phía trước, mỗi bước lại chính xác như thể được lập trình đạp lên đường biên cái bóng của Thương Hành, không hơn một phân cũng không thiếu một phân.

Chỉ cần Thương Hành thoáng quay đầu lại là có thể để bắt gặp tầm mắt ôn hòa của anh ở khoảng cách thích hợp nhất.

Chẳng khác nào một vệ tinh lặng im mà kiên định.

Quân tử?

Dung Trí nhìn chăm chú bóng lưng Thương Hành đẩy cửa vào trong, khóe môi bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười nhạt đến độ khó lần ra một tí ti dấu vết.

"Chính là chỗ này, tên kia đến rồi."

Lúc Thương Hành lơ đãng xoay lại, Dung Trí nhẹ nhàng vuốt ve hai má hắn, trông như đang lau mồ hôi giúp, thần sắc anh vẫn bình tĩnh như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro