46 - Phòng vé đạt doanh thu khủng

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Tầm mắt đóng đinh trên đôi môi nhạt màu của Thương Hành, hạ xuống với tốc độ cực chậm


Bối cảnh của đoàn phim <Hoa hồng tình yêu> bị Thương Hành cho người tháo dỡ, sau đó hắn bảo Ôn Thịnh Tề đưa đến một nhóm bảo vệ, chăng dây ngăn cách phần sân bãi đạo diễn Lục thuê, lại gọi chị Lý kêu một đám ký giả tới, ngồi xổm canh me ở gần đó, hễ Triệu Vũ Sanh dám gây sự, ống kính camera và bức tường người không phải để làm kiểng.

Một tuần quay phim cuối cùng kết thúc rất suôn sẻ, <Cấm kỵ của tôi> thuận lợi hơ khô thẻ tre.

Là phim huyền nghi ít đòi hỏi hiệu ứng đặc biệt vì muốn kịp ra rạp vào cuối năm để bù cho tiến độ bị chậm bởi tai nạn bất ngờ ở giai đoạn đầu mà đội ngũ hậu kỳ đã tăng ca nhiều giờ, dốc hết sức hoàn thành đúng hạn.

Trải qua hơn một tháng cho các việc cắt nối biên tập, lồng tiếng, phối nhạc, hiệu quả kinh diễm không thôi, cho dù Thương Hành là một người bình thường không am hiểu phim ảnh, xem xong một lần cũng phải đắm chìm trong bầu không khí bộ phim dựng nên, một chốc lát vô phương thoát ra.

Khoảng thời gian sau đó, công ty Thương Hành một mặt vội vàng liên hệ rạp chiếu phim sắp xếp lịch chiếu và tuyên truyền tạo danh tiếng cho <Cấm kỵ của tôi>, mặt khác Ôn Duệ Quân quả nhiên hết lòng tuân thủ cam kết, tài nguyên truyền hình và điện ảnh trong tay đều ưu tiên cung cấp cho Thương Hành thoải mái chọn lựa dự án và đối tác ưng ý.

Chúng Sinh sau khi mở rộng quy mô đã không còn là phòng làm việc nhỏ cần huy động toàn bộ nhân lực đáp ứng một dự án nữa, bây giờ đồng thời triển khai hai cái cũng dư sức.

Thời gian ba tháng ngắn ngủi, Thương Hành trước sau hoàn thành Marketing và phát hành hai bộ phim, hắn chọn những cái tên ký ức còn ấn tượng, và không hề có ngoại lệ, toàn bộ đều gây tiếng vang lớn.

"Không trật phát nào" đã thành cụm từ miêu tả cách phòng làm việc Chúng Sinh phất lên như kỳ tích trong ngành, và cũng tạo thành lợi thế hấp dẫn nhiều hãng quảng cáo tên tuổi tranh nhau tham gia tài trợ.

Dưới bầu trời này nào thiếu chuyện mới mẻ, chẳng biết tự bao giờ một cơn gió huyền học đã thổi vào ngành, miễn là dự án hương Hành vừa ý, thì y như được bàn tay vàng của Phật tổ khai quang, cái nào cái nấy đều đang không ngừng củng cố hình tượng tiên tri của hắn.

Đến ảnh đại diện weibo cực kỳ phổ thông của Thương Hành cũng bị nhân viên quản lý đổi thành dòng chữ thiếp vàng "Đại tiên phù hộ", người hâm mộ thì ngày ngày cúi lạy.

Thậm chí còn có ký giả chuyên môn cắm cọc, bất kỳ lúc nào phát hiện mục tiêu đầu tư tiếp theo của Thương Hành là lập tức giật tít ngay, kiểu gì cũng trúng.

***

Lúc cận lễ Giáng sinh, <Cấm kỵ của tôi> chính thức xác định ngày công chiếu, không ngờ đụng độ với <Hoa hồng tình yêu>.

Mặc dù bộ nào cũng có minh tinh màn bạc hàng đầu đảm nhiệm vai chính, song thể loại huyền nghi rõ ràng lép vế hơn trên đường đua với phim tình cảm.

Mà Thương Hành chẳng còn lựa chọn tốt hơn, tiếp tục đợi thì sẽ đến tết âm lịch, phim tranh tỷ lệ suất chiếu tại rạp vào dịp tết chẳng thua gì một cuộc chiến không khói thuốc súng, trên cơ bản đều bị các các chế tác lớn với thực lực hùng hậu chiếm sạch.

Đội ngũ mới, ngân sách còn kém, tham tranh trong vũng nước đục ấy đương nhiên chẳng phải lựa chọn sáng suốt.

Ở chiều ngược lại, <Hoa hồng tình yêu> hội tụ đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, thậm chí chẳng rõ Triệu Vũ Sanh giở thủ đoạn gì, khiến tư bản chống lưng cho anh ta xếp thành hàng, cho dù phải nhượng thêm lợi ích cho rạp phim cũng muốn chèn ép suất chiếu ít ỏi của <Cấm kỵ của tôi>.

Vào đêm Bình an, các rạp lớn phân bổ hẳn ba mươi tám phần trăm suất chiếu cho <Hoa hồng tình yêu>, trong khi <Cấm kỵ của tôi> chỉ có mười chín phần trăm. Đây là nhờ sức hút từ chính Lâm Dư Tình, cũng như đã nể mặt nhà đầu tư lớn nhất – tập đoàn nhà họ Cố.

Đâu ai thích xem một ảnh đế bị hủy hoại nhan sắc tự cứu rỗi ngay lễ Giáng sinh chứ.

Trong ngành chướng mắt Thương Hành thuận buồm xuôi gió thăng tiến với vận tốc ánh sáng từ lâu, bộ phim kịch tính này chắc chắn phải là cú ngã đau cho Thương Hành và Lâm Dư Tình.

Chẳng mấy chốc, dự báo doanh thu phòng vé <Cấm kỵ của tôi> rơi rồi lại rơi, đến trước đêm Giáng sinh, dữ liệu dự đoán chạm đáy: bốn mươi tám triệu.

Sau khi cắt giảm gần một nửa lượng suất chiếu dự kiến, con số còn lại xem như đủ hòa vốn.

Giáng sinh là ngày đầu công chiếu, phòng vé <Hoa hồng tình yêu> đột phá mốc trăm triệu, mà <Cấm kỵ của tôi> chỉ có hai mươi lăm triệu, vẻn vẹn bằng một phần tư so với đối phương.

Tối hôm đó, Triệu Vũ Sanh lại công khai chúc mừng Lâm Dư Tình trên weibo:

@Thầy Lâm tuy rằng hỏng mặt rồi mà kỹ năng diễn xuất vẫn bén như trước, chẳng lục nghề, thấp thoáng đâu đó phong độ hồi còn trẻ. Tôi đặc biệt đặt hàng một cái ghế nằm bập bênh riêng cho ngài, để ngài hưởng thụ thời kỳ nhàn hạ vui sướng mà không phải buồn chán tẻ nhạt quá, không cần cảm ơn đâu.

Bài viết ẩm ương xéo xắt của Triệu Vũ Sanh ngay lập tức nhận về một rổ chế giễu, mà độ nhận diện lẫn giá trị thương mại đã nghiêng về phía anh ta nên anh ta cũng chẳng thèm để ý.

Người hâm mộ Lâm Dư Tình thường ngày chèn ép Triệu Vũ Sanh lần này không còn khí thế và sức mạnh như trong quá khứ, phải kìm nén một bụng lửa giận.

Ngày kế tiếp, tỷ lệ suất chiếu của <Hoa hồng tình yêu> tăng lên bốn mươi mốt phần trăm, và <Cấm kỵ của tôi> rơi xuống mười bảy phần trăm.

Nghi vấn trên mạng càng dày thêm, những người hâm mộ bị vùi trong cơn sóng gió ấy sôi nổi hiệu triệu nhau, tự mình dồn dập marketing cho bộ phim.

Song, tình hình tại rạp vẫn không khởi sắc, mặc dù Lâm Dư Tình đóng vai chính, cũng e rằng khó thoát khỏi lời nguyền tuổi thọ ba ngày tại rạp.

Song song với sự u ám khi tổng số suất chiếu sụt giảm, điểm xếp hạng phim <Cấm kỵ của tôi> trên đà tăng mạnh, sắp đột phá số chín đến nơi, gần như vả chan chát vào mặt <Hoa hồng tình yêu> với sáu phẩy hai điểm.

Tận ngày thứ ba, một hot search áp chót lặng lẽ trồi lên, càng lúc càng lên cao, sau cùng chễm chệ ở vị trí đầu bảng —— # Cấm kỵ của tôi song đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim quốc tế Berlin #

Tin tức bất ngờ lan tỏa khắp vòng giải trí chỉ trong một đêm.

Ngôi sao điện ảnh được quan tâm hàng đầu, đề tài thu hút nhất, không cần Thương Hành tốn nhiều tiền mua blog marketing và seeder dẫn dắt, cánh truyền thông đã như mèo nghe mùi cá chủ động sáp tới.

Vô số quần chúng hóng hớt không khỏi giật mình hiếu kỳ, Lâm Dư Tình bị "hủy dung" rồi sẽ như thế nào.

Cuối tuần đầu tiên sau Giáng sinh, rất nhiều khán giả trót xem trúng bom xịt vào dịp lễ đã trở lại rạp và hiếu kỳ chọn xem <Cấm kỵ của tôi> nóng hổi mà mình đã bỏ lỡ.

Tối hôm thứ ba, tỷ lệ lấp đầy rạp dần cao. Ngày thứ tư, lượng vé bán ra đột ngột tăng mười phần trăm!

Ngày thứ năm rồi thứ sáu, lượng suất chiếu gia tăng lên ba mươi tám phần trăm, doanh thu phòng vé theo thống kê vượt mức trăm triệu. Ngày thứ sáu và cuối tuần, liên tục hơn trăm triệu mỗi ngày!

Một tuần lễ sau, tỷ lệ suất chiếu của <Hoa hồng tình yêu> đã tuột dưới mười phần trăm, khoảng bị khuyết giảm được lấp đầy bởi phim của Lâm Dư Tình, dù gì phim có thứ hạng cao thì vẫn thu hút đông khán giả.

Bên dưới bài đăng weibo mà Triệu Vũ Sanh tuyên bố muốn tặng ghế hưu trí cho Lâm Dư Tình đã không cách nào khống chế bình luận được, toàn bộ đều biến thành "Ha ha ha ha".

Công ty Chúng Sinh suýt nữa thảm bại, ngược gió trở mình, lần nữa chứng minh mắt nhìn độc đáo của Thương Hành.

***

Tại tiệc mừng công, tất cả mọi người trong đoàn phim kích động cụng ly với nhau.

Đạo diễn Lục nhớ tới bộ phim này gặp khó khăn từ buổi đầu kêu gọi vốn đầu tư, thành lập dự án, quay chụp rồi chính thức đóng máy và chiếu phim, ông đều vượt qua từng nấc một, thậm chí bán nốt căn nhà của mình, rốt cục tới mùa thu hoạch.

Ông ngửa đầu uống cạn ly rượu, khóe mắt đỏ chót, gục trên vai Thương Hành lớn tiếng khóc hu hu.

"Sếp Thương, ùi ui, cảm ơn cậu! Nếu không phải cậu.... chấm trúng kẻ trắng tay tôi đây hu hu hu hu hu hụ.... Nếu có kiếp sau, tôi nhất định làm trâu làm ngựa hự——–" Đạo diễn Lục nói tới chỗ xúc động, ngôn từ lộn xộn, nước mắt thêm chút nữa thôi sẽ thấm ướt ngực áo Thương Hành.

Thương Hành: ".... Không cần đâu."

Dung Trí âm thầm không tiếng động kềm bờ vai dày của đạo diễn Lục, lẳng lặng lột ông khỏi người Thương Hành, dìu đến cạnh bàn, thấp giọng cười nói: "Đạo diễn Lục say rồi, tỉnh lại đi bar nào."

Trâu Đình kế bên cũng uống tới đỏ cả mặt, đạp trái đá phải lảo đảo víu lên người Thương Hành, "Thương, anh Thương, em mời anh một ly... Em, em rốt cuộc có tác phẩm của mình.... Em ái da... Về sau em muốn theo anh hoài luôn..."

Thương Hành đang định động viên, đột nhiên trọng lượng đè trên người nhẹ bớt, Trâu Đình bị Dung Trí túm tay lôi đi, quăng tới tụ hội cùng đạo diễn Lục.

Thương Hành hơi buồn cười mà sờ sờ mũi, mới quay người lại, em gái lễ tân nay là nữ chính Thi Lạc Lạc, người nồng nặc mùi cồn ôm lấy cánh tay hắn, đôi mắt tỏa sáng hơn hẳn sau khi chia tay cặp kính cận: "Sếp Thương! Anh đẹp trai quá! Đứng kế thầy Lâm, quả đúng trời sinh một đôi —– Ôi chao ôi chao oiii, em còn chưa nói xong mà!"

Thi Lạc Lạc bị Dung Trí xách cổ áo như xách cổ gà, lặng thinh cắp qua một bên.

Thương Hành bật cười: ".... Chẳng nhìn ra cái thân nhỏ bé của Dung Trí cũng mạnh dữ dằn."

Ba kẻ say bí tỉ chen thành một đống, đạo diễn Lục chỉ thấy trước mắt chớp nháy ánh sáng, gào rú: "Kiếp sau..."

Dung Trí ung dung thong thả vỗ nhẹ lưng ông: "Không tồn tại."

Trâu Đình gục xuống bàn phát động tính khí trẻ con: "Buông em ra, em muốn đi theo anh Thương...."

Dung Trí mỉm cười: "Không thả."

Thi Lạc Lạc quẹt miệng mất hứng: "Không được hủy CP của em!"

Dung Trí lạnh lùng: "Cứ hủy."

Đội ba anh em xỉn quắc cần câu đột nhiên run lập cập: "..."

Thương Hành bị mọi người mời một lượt, dòng rượu cay xè chảy qua yết hầu, cũng chếch choáng vài phần, hắn thoát khỏi đám đông, quay đầu liếc anh: "Dung Trí, anh đang làm gì đó?"

Dung Trí đàn áp ba kẻ say xỉn không an phận, đưa họ lên ghế, ôn hòa cười cười: "Đâu có gì, anh sợ bọn họ va lung tung."

"Thương Hành."

Giọng nam khàn khàn thoáng hương rượu vang lên bên tai, Thương Hành xoay lại, Lâm Dư Tình tay dài chân dài ôm vai hắn, tay kia chống trên vách tường, trong căn phòng tối mờ ầm ĩ, vóc dáng cao lớn trực tiếp ngăn ra một mảng nhỏ chật hẹp tách biệt.

Thương Hành áp lưng vào tường, đại não chợt choáng váng, đôi mắt hắn đang chuyên chú nhìn Lâm Dư Tình lộ ra chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Dư Tình thấm men say.

Một ly rượu chạm bên môi: "Mời em."

Đêm nay Thương Hành đã uống quá nhiều, mà ly này lại không thể từ chối.

Hắn ngửa đầu một hơi cạn sạch, ly cũng cầm không nổi, rơi rồi lăn vòng vòng trên thảm trải sàn.

Lâm Dư Tình nheo nheo đuôi mắt bị cồn nhuộm hồng nhạt, dí sát vào, hơi thở thổi vào gò má đối phương, nhẹ nhàng ngửi ngửi bên mặt, trầm thấp thủ thỉ tên hắn.

"Thầy Lâm, anh xỉn rồi." Thương Hành cố gắng đỡ người đứng thẳng, không biết sao bản thân quá chén rồi thì vô dụng thế này, Lâm Dư Tình như hàn dính vào người hắn ấy, chẳng chịu nhúc nhích mảy may.

"Không có mà." Anh bĩu môi như đứa nhỏ.

Thương Hành hết nhịn nổi bật cười: "Rồi, rồi, không xỉn. Em dìu anh qua ghế sa-lông ngồi một lát ha?"

"Không đi." Lâm Dư Tình lắc đầu, "Anh nhận được thư mời Liên hoan phim Gấu Vàng, anh phải đi thảm đỏ."

Thương Hành dụ dỗ: "Đi nè, đi nè."

Lâm Dư Tình được voi đòi tiên: "Anh muốn em đi chung với anh."

Thương Hành gật gật đầu: "Đương nhiên, em cũng coi như phân nửa nhà chế tác mà."

Lâm Dư Tình giơ hai ngón tay, lắc đầu nhấn mạnh: "Là anh, với em, hai người."

Thương Hành bị bộ dáng ngô nghê hiếm gặp ở anh chọc cười: "Tại sao?"

Lâm Dư Tình giương đôi mắt sáng lấp lánh: "Anh phải nói cho tất cả mọi người, cảm ơn..."

Thương Hành cười thận trọng: "Không cần cảm ơn em, ấy là anh xứng đáng."

Lâm Dư Tình cong đuôi mắt, hai bên bọng mắt xinh đẹp quyến rũ càng rõ nét cong cong tựa trăng non: "Anh không có cảm ơn em, anh cảm ơn...."

Anh càng nói càng nhỏ tiếng, mấy chữ cuối chỉ còn sót lại giọng gió, mơ mơ hồ hồ như người tình nỉ non, cặp mắt đào hoa đẹp động lòng người nửa mở, tầm mắt đóng đinh trên đôi môi nhạt màu của Thương Hành, hạ xuống với tốc độ cực chậm ——-

Lông mày Thương Hành thoáng chau, đầu váng mắt hoa, nhưng hai tay còn tỉnh táo chặn lồng ngực đối phương đương áp tới, cùng lúc đó, một tờ thỏa thuận mỏng manh chen ngang giữa hai người, Lâm Dư Tình hôn ngay vào nó.

Anh ngẩn ngơ, mờ mịt quay đầu, con ngươi phản chiếu gương mặt như đầm nước sâu của Dung Trí.

"Thầy Lâm, thỏa thuận kết thúc, tuồng kịch CP của anh và ông chủ tôi cũng nên hạ màn."

Ánh mắt Lâm Dư Tình tức khắc nặng nề, môi mỏng mím chặt, im lặng nheo mắt ngó trân trân.

Dung Trí thấy cũng làm lơ phản ứng của anh, tự mình qua dìu Thương Hành: "Em say lắm rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi."

Thương Hành cau mày a một tiếng, bỗng dưng cánh tay cảm giác căng căng, thế mà bị Lâm Dư Tình níu mạnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro