5 - Những lần tình cờ gặp gỡ
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Chẳng lẽ em không thấy thân thể nóng lên, tay chân bủn rủn à?
Chỉ trong giây lát, các phóng viên truyền thông chen chúc tới, Cố Lẫm trở thành tiêu điểm nơi tầm mắt của toàn bộ quan khách đổ về.
Thương Hành sờ sờ mũi, hắn tìm việc lương cao nào có dễ dàng, mới đó đã oan gia ngõ hẹp chạm mặt chủ nợ rồi?
Hắn đang nghĩ cách tránh né Cố Lẫm, phía sau bỗng vang lên giọng nói chua lòm của Chu Đồng: "Đại thiếu gia tập đoàn nhà họ Cố đấy, sinh ra ngay vạch đích, chả bù cho mấy người chúng ta."
Thương Hành tủm tỉm gật đầu ra chiều tán đồng.
Chu Đồng uống đến say khướt, ánh mắt lưu luyến trên mặt hắn, trong lòng càng thêm ngứa ngáy, cặp mắt xếch liếc qua ngó lại, không kiềm được cầm tay Thương Hành: "Đi đi đi, bọn họ không liên quan gì đến chúng ta. Không phải muốn bàn hợp đồng sao? Cậu nói yêu cầu của mình đi, tôi tính cho cậu."
Tươi cười trên mặt Thương Hành càng hiền lành hơn: "Cái này à, tôi không ký hợp đồng đặc biệt, hơn nữa chỉ ký một năm, nhưng tôi đảm bảo đem về lợi nhuận cao hơn so với phí tổn công ty đầu tư vào tôi."
Chu Đồng sửng sốt, híp híp mắt, kẻ điên anh thấy nhiều rồi nhưng chưa từng gặp người mới không biết trời cao đất dày thế này. Nếu không phải có hứng thú với cái mặt như tình nhân trong mộng của mình, anh ta chẳng kiềm nổi câu chửi thề đâu.
Chu Đồng lại nghĩ, đối với loại người trẻ chưa rành chuyện đời, không hiểu lòng người hiểm ác, ắt hẳn dễ dàng thao túng hơn nhiều chứ nhỉ?
Thương Hành thu hết những biến đổi trên mặt anh ta vào trong mắt, chậm đợi hồi đáp.
Chu Đồng ho nhẹ hai tiếng, từ từ mở miệng: "Cậu vừa vào nghề, khó trách chưa rõ quy củ ở đây, giống như người mới thì không thể ký thời hạn chỉ một năm, ít nhất phải ba bốn năm và còn phải chấp nhận toàn bộ sắp xếp từ công ty."
Thấy đối phương không phản ứng, Chu Đồng đành tiếp tục nói: "Chẳng qua, may cho cậu khi gặp được tôi, đổi thành người khác chắc ăn đã không để ý cậu. Còn tôi ấy mà, tôi sẵn lòng hỗ trợ người mới, có thể thay cậu thỏa thuận, hợp đồng một năm không cũng phải không thể suy xét, chỉ cần..."
Hắn không nói hết lời, chỉ nhìn Thương Hành bằng đôi mắt thèm thuồng đầy ẩn ý ám chỉ, người nghe ra vẻ không hiểu, chớp chớp mắt giả vờ khiêm tốn học hỏi: "Vậy cần tôi làm những gì đây? Chỉ cần có thể, tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo, công việc vất vả chút cũng được."
Chu Đồng ha hả cười: "Uống rượu chứ?"
Anh ta xoay người đưa lưng về phía Thương Hành, lấy hai ly rượu vang đỏ từ bàn tiệc đứng, đôi mắt nhỏ láo liêng, thấy không có ai chú ý tới nơi này, bèn lặng lẽ lòn tay vào túi áo, dùng móng tay út gảy chút bột thả vào một trong hai ly rượu.
Thứ này vốn chuẩn bị cho người đẹp bé bỏng xinh xắn kia, nhưng mục tiêu tốt hơn đang ở trước mắt anh ta rồi.
Thương Hành cúi đầu đón ly rượu đối phương vừa đưa tới với nụ cười tủm tỉm, rượu màu đỏ thẫm nhẹ nhàng xoay tròn trong ly thủy tinh chân cao không ngừng tản bọt khí li ti.
Trong truyện gốc thì tiết mục này hẳn sẽ diễn ra sau khi ký hợp đồng mà nhỉ? Vậy mà bây giờ đã xuất hiện rồi.
Tên háo sắc này, đúng thật thấy sắc là liều mạng! Chẳng biết gây họa cho bao nhiêu người mới rồi........
Tình tiết đột nhiên tua nhanh làm người ta trở tay không kịp, Thương Hành đương suy nghĩ cách đối phó thì chợt tình cờ thấy một phục vụ đang bưng rượu đi thẳng về phía mình.
Thương Hành tiến nửa bước một cách tự nhiên, mũi giày da vấp phải chân phục vụ!
"Cẩn thận!"
Thương Hành nhanh tay lẹ mắt tiếp lấy và giữ chắc khay rượu trượt khỏi tay phục vụ đồng thời đỡ lấy người ta, xoay non nửa vòng mới đứng vững được.
Rượu vang đỏ trong một chiếc ly chân cao đảo lắc khiến vài giọt sánh ra, ly còn lại trước sau chưa động đậy.
Sự cố ngoài ý muốn phát sinh quá nhanh và kết thúc cũng hết sức là kịch. Không ai nhận ra ly rượu trong tay Thương Hành đã tráo đổi với một ly khác trên khay.
"Xin lỗi, làm vướng chân anh rồi." Thương Hành nhận lỗi với phục vụ còn đang sửng sốt, cũng không đưa khay lại cho anh ta mà đỡ đáy khay xoay người hướng ly rượu có vấn đề tới trước mặt Chu Đồng.
"Hay là thử cái này xem, nồng nàn mà êm dịu hơn đấy."
Chu Đồng không nghi ngờ gì, nhưng lúc nhận lấy lại khó chịu vì rượu bị đổ, bèn thẳng tay trả lại cho phục vụ ở một bên.
"Tôi nên uống của mình thôi."
Thương Hành lẳng lặng cười, thầm nghĩ đáng tiếc, từ tốn ngửa đầu nhấp một ngụm vang đỏ dưới cái nhìn chăm chú và nóng bỏng của Chu Đồng.
Không ngờ ngay khoảnh khắc hắn ngước mắt lên hờ hững nhìn lướt khắp khách khứa chung quanh lại trùng hợp va phải tầm mắt sắc bén nào đó trong đám đông!
Mặt mày Thương Hành biến sắc, bị Cố Lẫm phát hiện rồi!
Bên kia, Cố Lẫm hiển nhiên cũng không lường trước được sẽ gặp Thương Hành tại chỗ này ------- cuỗm tiền mà không sớm bỏ chạy, cứ như âm hồn bất tán đeo theo tới đây là ý đồ gì?
Anh nhíu nhíu mày, nhỏ tiếng dặn dò gì đó bên tai trợ lý, đoạn nhấc chân đi về nơi Thương Hành và Chu Đồng đang đứng.
Tiêu rồi, Cố Lẫm định tống cổ mình ra ngoài hay sao?
Thương Hành chợt lóe lên suy nghĩ, làm bộ trượt tay, "bất cẩn" làm đổ nửa ly rượu vang vào vạt áo trước của Chu Đồng, ngay lập tức một đóa hoa thạch lựu hồng không ăn nhập với tổng thể nở ra trên bộ đồ tây đắt tiền của anh ta.
"Cậu làm cái quái gì vậy?" Chu Đồng hoảng sợ, vừa tức vừa bực, suýt nữa cho rằng chuyện mình bỏ thuốc đã bị đối phương phát hiện.
"Ôi ngại quá anh Chu, tại tôi sơ sẩy quá." Thương Hành áy náy ra mặt rồi lấy giấy chậm rượu trên người Chu Đồng, "Cái này lau không sạch nổi, hay là anh Chu cùng tôi vào toilet sửa sang lại một chút?"
Chu Đồng đang muốn phát cáu, nghe được lời này thì sửng sốt, ngẫm lại ý tứ trong đó, thằng nhóc này.... Chẳng lẽ là đang mời gọi anh ta? Cũng biết điều đó chứ.
Nghĩ đến gian WC riêng không ai quấy rầy, quá là thích hợp làm mấy chuyện kích thích! Tên nhóc này uống rượu có thuốc trợ hứng mình bỏ vào, vô phương phản kháng rồi, đến lúc đó... Mình muốn chơi kiểu nào mà không được, nhỉ?
Chu Đồng nôn nóng trong lòng, đôi mắt xếch cười cong cong, vui vẻ đồng ý ngay chẳng chút chần chừ.
Mắt thấy Cố Lẫm sắp tới đây, Thương Hành chạy nhanh như thể chân có bôi dầu, trước khi rời khỏi cũng chẳng kịp nhiều lời, chỉ đơn giản dặn phục vụ một câu: "Ly rượu này đổi mới đi."
Phục vụ chưa kịp hoàn hồn, Thương Hành và Chu Đồng đã đi xa.
"Người đó trà trộn vào bằng cách nào? Vừa rồi bọn họ nói gì ở đây?"
Giọng nói trầm thấp vô cảm đột ngột vang lên sau lưng, phục vụ giật mình, vội xoay người, bắt gặp Cố Lẫm lạnh mặt đứng lặng ở đằng sau, đôi mắt đen thăm thẳm, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống vô cùng áp bách.
Phục vụ ngập ngừng, ngơ ngác nhìn anh: "Dạ? Tôi không rõ lắm. Hình như là vô ý làm đổ ly rượu...."
Cố Lẫm cụp mắt, ánh mắt dừng ở hai ly rượu trên khay phục vụ bưng, lấy bừa một ly: "Không có gì. Cô bận việc đi."
Thật khó để nói Thương Hành xui xẻo hay Cố Lẫm xui xẻo hơn. Ly rượu anh ngẫu nhiên chọn trúng trùng hợp là ly bị Chu Đồng bỏ thuốc, sau một loạt diễn biến buồn cười, được duyên phận đẩy đưa khéo léo làm sao lại vào bụng anh.
Trở lý thở hồng hộc quay trở lại: "Sếp Cố, tôi hỏi bảo an rồi, không thấy thư mời của Thương Hành. Không biết hắn vào bằng cách nào nữa."
Cố Lẫm miết ly rượu rồi xoay nhẹ, hơi hơi nhíu mày: "Đúng là bám dai như đỉa. Đi nói với bảo an, đừng để những kẻ không đàng hoàng vào đây quấy rối."
"Dạ."
***
Đương lúc Cố Lẫm đau đầu vì Thương Hành "trăm phương nghìn kế tiếp cận mình ý đồ gây rối", một màn "đấu tay đôi" cũng đang diễn ra tại WC nam phòng họp phía Đông trên tầng 32 của khách sạn Bác Sơn.
Vừa vào WC, xác định bên trong không có người, Chu Đồng lập tức khóa cửa lại, gấp gáp kéo Thương Hành vào một gian.
Giọng nói đã bị cố gắng đè thấp cũng không đè nổi tiếng cười đáng khinh và sự thèm muốn: "Bé Thương nè, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh Chu, hầu anh Chu hài lòng, anh hứa chắc sẽ cho em hợp đồng tốt nhất, tài nguyên tốt nhất nâng em ra mắt, sao nào?"
Thương Hành miễn cưỡng cản lại đôi tay lộn xộn của đối phương, như bé thỏ trắng nhỏ bị dọa giật mình, đôi mắt đen láy mở to:
"Anh Chu, tôi không hiểu anh đang nói gì? Như vậy không hay đâu. Hay để tôi ra ngoài trước, anh tự mình chỉnh trang, được không?"
"Em vờ vịt cái gì?" Chu Đồng dần mất kiên nhẫn, hất tay đẩy hắn ngã ngồi lên nắp bồn cầu, "Em cố ý dụ dỗ anh còn gì?"
Anh ta ưỡn bụng, hai tay xoa vào nhau liên hồi, tươi cười làm người ta ớn lạnh: "Chẳng lẽ em không thấy thân thể nóng lên, tay chân bủn rủn à? Không muốn bắn liền sao? Đừng ngại ngùng, nói đi, anh giúp cưng...."
Thương Hành yếu ớt thở dốc, lau mồ hôi trên trán, mặt mày hoảng sợ nhìn anh ta: "Anh bỏ thuốc vào rượu của tôi? Anh dùng thủ đoạn đê tiện này gạ gẫm bao nhiêu người rồi?"
Chu Đồng: "Đừng nói khó nghe thế. Anh Chu đây tốt bụng muốn cho em cơ hội chứ người mới đu bám ông hòng đổi lấy cơ hội vào giới xếp hàng dài cũng phải mười cây số. Anh thích em là phước cho em đấy. Em muốn hợp đồng muốn nổi tiếng mà ha? Anh cho em hết, miễn là... hê hê..."
Khuôn mặt tuấn tú, bờ môi nửa mở và đôi mắt đen láy trong veo của Thương Hành khiến Chu Đồng hưng phấn đỏ gay cả mặt, lâu lắm rồi anh ta chưa gặp hàng cao cấp đúng sở thích của mình đến vậy.
Anh ta rốt cuộc mất kiềm chế, thình lình lao lên người đối phương.
-----------
Một tiếng "Bộp" trầm vang lên, giống như vật nặng nào đó đập lên cửa rồi rơi xuống đất.
Trong không gian nhỏ hẹp, gã đàn ông trung niên đau đớn ôm bụng, cuộn tròn như con tôm mập ú, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, bàn tay run rẩy chỉa vào mũi kẻ làm ác: "Mày... Mày chán sống rồi! Dám đánh tao...."
Thương Hành trên cao nhìn xuống anh ta, bóng đen đổ lên nền gạch, nửa gương mặt ngược sáng chôn sâu vào bóng tối, hắn thong thả ung dung lật điện thoại trong tay, nhấn nút phát lại ở giữa màn hình --------
Hình ảnh đáng khinh của Chu Đồng và đoạn đối thoại vừa rồi giữa hai người được ghi lại trọn vẹn không sót một câu.
Chu Đồng trừng to mắt, đầu như bị hắt một chậu nước đá làm cơn say tan hơn phân nửa, mắt anh ta tóe lửa: "Mày muốn sao? Mày cần hợp đồng chứ gì? Tao cho mày. Chuyện gì cũng từ từ, xóa video trước đi...."
Thương Hành cất điện thoại, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cười: "Nói suông không bằng chứng thì miễn. Tôi chỉ tin tưởng giấy trắng mực đen. Tôi không phải thiện nam tín nữ gì. Chu tiên sinh, mong ngài nhớ kỹ, đi đêm lắm có ngày gặp ma."
Thương Hành chẳng mảy may để ý anh ta kêu la oai oái, đẩy cửa rồi lướt ngang khuôn mặt trắng bợt của đối phương bước ra ngoài, tiện thể rửa tay tại lavabo.
Soi mình lên tường gương sạch bóng, vuốt phẳng vạt áo nhăn nhúm rồi vặn tay nắm cửa mở cửa WC ra, đúng lúc này một bóng dáng cao lớn ngay lập tức đập vào mắt Thương Hành.
Người đàn ông ấy chậm rãi tháo kính râm, dưới đôi mắt hẹp dài là bọng mắt xinh đẹp, một nốt ruồi son nằm bên đuôi mắt trái, khi anh chăm chú nhìn ai đó thì đích thị như âm thầm đưa tình, kèm theo cả nét quyến rũ khó nói nên lời.
Thương Hành chậm rãi nheo mắt nhìn đối phương giây lát, không biết người này đứng đây bao lâu rồi, cũng không rõ anh ta nghe được bao nhiêu.
Tầm mắt Lâm Dư Tình xẹt qua đầu vai hắn, đi hết một vòng bên trong mới thu về, lần nữa nhìn thẳng vào mắt Thương Hành, khẽ cười lên tiếng: "Xem ra cậu không cần trợ giúp đâu nhỉ."
Tác giả có lời muốn nói:
Cố: Người cần được giúp đỡ là tôi!
Ôn: Cho dù tôi chưa ra sân, khu bình luận cũng có truyền thuyết về tôi [mỉm cười]
Dung: Cầu thêm đất diễn!
Lâm: Cút!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro