59 - Chung giường
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Ánh trăng mông lung rọi qua bệ cửa sổ, biến thành tấm thảm màu bạc trải lên hành lang yên tĩnh.
Lối đi chật hẹp tràn ngập khói thuốc súng tế nhị vô hình.
Dung Trí nhìn chằm chằm Thương Hành, da dẻ anh trắng xanh đối lập với đôi đồng tử đen láy, mạch máu màu xanh nhạt thấp thoáng trên quả đấm nắm chặt nổi cộm khớp xương.
Anh ước ao nghe thấy câu phủ nhận, rồi đôi mắt dần tối đi theo vẻ ngập ngừng của Thương Hành. Dung Trí cắn môi dưới, cuối cùng miễn cưỡng cười cười: "Nghỉ sớm chút nhé."
Thương Hành đẩy mạnh Ôn Duệ Quân ở cửa vào phòng, gật gật đầu với Dung Trí: "Anh cũng vậy."
Cánh cửa lạch cạch đóng lại, triệt để ngăn cách tầm mắt Dung Trí.
Anh khoanh tay đi tới đi lui tại hành lang một hồi, thân thể cảm giác được gió lùa mát mẻ bởi áo sơ mi hơi mỏng manh, mà anh có siết chặt đôi tay hơn nữa thì cũng không nhận được chút hơi ấm nào.
Dung Trí lặng yên đóng cửa lại, đèn đuốc sáng choang chiếu rõ các bức ảnh được đính ngổn ngang trên tường phòng làm việc.
Ba mẹ nuôi Thương Hành bị gạch dấu chéo màu đen, Lâm Dư Tình cũng có ký hiệu tương tự, Cố Lẫm là hai dấu, mà Phương Dương thì lại là một cái xiên to lớn.
Dung Trí nhìn chằm chằm tấm hình Ôn Duệ Quân, sau đó cầm bút vạch lên ba dấu.
Ngòi bút di động trên tường ảnh, cuối cùng dừng lại trước bức hình Thương Hành ở chính giữa, ngón tay Dung Trí nhẹ nhàng mơn trớn mặt hắn, đoạn gỡ ảnh xuống, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Màn hình điện thoại trên bàn lập lòe đèn báo tin nhắn, Dung Trí liếc mắt, ra là thông báo chuyển khoản, Thương Hành gửi trước ba tháng tiền thuê nhà.
Lần trước Thương Hành chuyển khoản cho nửa năm, bây giờ xem ra, nhiều lắm hắn cũng chỉ ở thêm ba tháng rồi dời đi...
Đôi mắt Dung Trí ảm đạm, nhưng chỉ chốc lát sau anh đã điềm nhiên cất giấu hết những cảm xúc dư thừa, mở máy tính xách tay lên, viết một bức thư điện tử ngắn và gửi cho mọi đại lý bất động sản dưới danh nghĩa công ty của cha mình.
Làm xong tất cả những thứ này, Dung Trí tắt đèn rồi đốt điếu thuốc trong bóng tối chỉ có ánh trăng đổ lên sàn nhà bên cửa sổ. Anh thảnh thơi dựa vào ghế bành, một tay chống má, lẳng lặng đối diện với vách tường ảnh.
***
"Đây là căn hộ cậu đang ở à?"
Ôn Duệ Quân cởi áo khoác vắt lên khuỷu tay, nhàn nhã đi vòng quanh tham quan nội thất, nhưng đáng tiếc diện tích căn hộ độc thân giản dị chỉ vẻn vẹn một trăm mét vuông, chẳng quá vài bước anh đã dạo hết toàn bộ.
Tạp chí và báo rải rải ở bộ sô-pha phòng khách, cốc cà phê lạnh ngắt trên bàn, góc chăn lật lên trong phòng ngủ, phòng bếp trông như chưa bao giờ có mùi khói lửa, ngay cả cái ly và bàn chải đánh răng trên giá trước tấm gương trong phòng tắm cũng không được bỏ qua, hết thảy bị thu hết vào đôi mắt anh.
Thương Hành khoanh hai tay, lười biếng dựa nghiêng bên khuông cửa: "Lãnh đạo thị sát xong chưa ạ?"
Ôn Duệ Quân nghe nói đến vậy thì nhịn không nổi cười lên tiếng: "Xem ra không tìm được bí mật nhỏ của cậu rồi."
Thương Hành nhún vai: "Chẳng qua chỉ là chỗ ở, cũng đâu phải nhà gỗ nhỏ của anh, nào có bí mật gì."
Không biết Ôn Duệ Quân bị câu nào lấy lòng, tâm tình rất tốt: "Nơi này chật chội quá, không phù hợp với thân phận của cậu, dầu gì cũng là ông chủ có giá trị con người lên đến trăm triệu, vì sao không đổi căn hộ khác? Ít nhất thuê người dọn dẹp gian nhà cậu chút đi chứ."
Thương Hành chẳng nề hà đáp: "Kiểu gì cũng chỉ một người ở, cần phòng lớn làm gì? Mỗi ngày nghe tiếng vọng à? Tôi không chú ý chi tiết như anh, ở đâu cũng như nhau. Mà tôi cũng không định ở đây lâu dài, dù sao cũng là nhà của Dung Trí. Đợi hết đợt bận rộn này sẽ dọn đi."
Ôn Duệ Quân quay đầu lại: "Đều như nhau? Cậu không cảm thấy cậu nên có một cái nhà ra dáng chút hay sao?"
Thương Hành chợt ngừng tay đương thu đồ: ".... Không nghĩ tới."
Hai người trở lên mới có thể gọi là nhà, một người một không gian chỉ có thể gọi là nhà trọ độc thân. Nơi này là thế giới trong sách, hắn có nhà làm sao đây?
Ôn Duệ Quân nói chậm: "Nếu cậu ngại phiền phức, trang viên của tôi có rất nhiều phòng trống để tùy cậu chọn lựa."
Đuôi lông mày Thương Hành hơi nhúc nhích, há miệng, song chung quy không buông câu phũ phàng.
Ôn Duệ Quân trở ra ngồi xuống bộ ghế sa-lông, bộ đồ tây đo may cao cấp kia cộng với tư thái an tọa trang nhã trên ghế, trông như một người ngoại lai với thân cao phận quý, hoàn toàn không ăn nhập với hoàn cảnh chung quanh.
Thương Hành rót cho anh tách trà, trà là loại bình thường, tách sứ trắng bình thường, nước sôi cũng bình thường nốt.
Ôn Duệ Quân lắc lắc tách, ghét bỏ: "Ngày thường tôi chưa bao giờ uống loại trà này."
Thương Hành nheo mắt, a một tiếng, đang muốn bật chế độ tiến công trào phúng, thì thấy đối phương từ tốn thổi hơi nóng, cúi đầu nhấp một ngụm, ngậm trong miệng thưởng thức vị giây lát mới nuốt vào, ngước mắt tặng Thương Hành một nụ cười: "Hiện thời lại cảm thấy rất ngon."
Thương Hành: "..."
Hắn gần như bị Ôn Duệ Quân chọc phát cười: "Anh Ôn, tổng giám đốc Ôn cao quý ơi, anh mà đem thủ đoạn trêu ghẹo người ta lên thương trường, còn đối thủ nào trụ nổi sao?"
Ôn Duệ Quân thận trọng gật nhẹ, bình tĩnh mỉm cười: "Cảm ơn sếp Thương có lời khen, cùng nhau cố gắng thôi."
Thương Hành suýt nữa cười rớt mất tạp chí đang cầm trong tay đặng sắp xếp: "Anh học được mấy lời dẻo quẹo này từ đâu đấy? Tôi còn không biết anh có tiềm chất kể chuyện cười nhạt đó. Anh Ôn đường hoàng nghiêm trang đi đâu rồi? Chắc không phải anh bị kẻ khác giả mạo đâu ha?"
Hay nên nói đây là dáng vẻ đặc biệt của Ôn Duệ Quân lúc say rượu?
Ôn Duệ Quân vắt chéo chân, ngả vào lưng ghế sa-lông mềm mại, tiện tay nới lỏng cà-vạt, rồi ung dung thong thả cởi khuy măng sét: " Tất nhiên là học từ sếp Thương, sếp Thương giơ tay nhấc chân, trong lúc vô tình mà đã mê hoặc cả đám người vâng dạ nghe lời, nếu tôi tiếp thu được một hai thì còn phải đứng bên đường hứng gió lạnh hay sao?"
Thương Hành chun mũi, giả vờ giả vịt phất phất tay: "Chậc, mùi chua nồng quá, vậy anh Ôn có bị tôi dụ dỗ đến ngoan ngoãn tuân theo chưa? Tôi nhìn không ra đó."
Ôn Duệ Quân cười nom giả hết sức mà liếc hắn, vươn tay túm ca-ra-vát Thương Hành kéo người tới trước mặt, giọng nói trầm thấp nặng nề, tựa âm cuối da diết buồn từ đàn cello: "Sếp Thương dỗ tôi hồi nào? Hả?"
Thương Hành chống một tay vào lưng sô-pha, đón ánh mắt Ôn Duệ Quân chăm chú, dưới khoảng cách gần như vậy, đường nét của đối phương bị cái bóng Thương Hành bao phủ làm những nét lập thể càng đậm hơn.
Rõ ràng là ngũ quan đoan chính nho nhã, giờ khắc này ca-ra-vát được thắt hoàn hảo, áo sơ mi cũng cẩn thận tỉ mỉ cài tận nút trên cùng, đôi môi lại đỏ au nửa khép nửa mở, gợi cảm khó thể diễn tả bằng lời, cám dỗ người ta hôn lên.
Mặc dù là thời điểm cố ý yếu thế, Ôn Duệ Quân vẫn giữ được khí thế mạnh mẽ.
Mùi đàn hương trắng quen thuộc luồn vào mũi, yết hầu Thương Hành nhẹ nhàng trượt, đôi môi phát khô, nắm chặt ca-ra-vát bên mình, từng chút một rút nó trở về.
Hắn không đổi tư thế, tiếng nói khàn khàn: "Anh Ôn chỉ cần ngoắc tay, bao nhiêu nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp tranh nhau dỗ anh, cần gì phải chạy tới cái nhà trọ bé tí hin này của tôi, miệng lưỡi hơn thua với hàng xóm đối diện, không chê nó hơi hạ thấp đẳng cấp sao?"
Ôn Duệ Quân suy nghĩ cái vị trí "hàng xóm đối diện" này, từ tốn đáp: "Tôi cũng không muốn tới chỗ này, tôi không thích kiểu trang hoàng ở đây, không thích nơi này chật hẹp, không thích gần đường cái ồn ào, cũng không thích chủ căn hộ này."
Khóe mắt Thương Hành co giật một chập, đương muốn mở miệng, lại bị người đàn ông ấy dựng thẳng ngón trỏ lên ngăn chặn.
"Tuy rằng không thích được điểm nào cả, nhưng nơi này có cậu." Ôn Duệ Quân thở dài, cười bất đắc dĩ, "Núi không lại chỗ ta, ta buộc lòng phải lên núi."
Thương Hành bật cười, đầu gối quỳ ở rìa ghế, chậm ưỡn thẳng nửa thân trên, từ trên cao nhìn xuống anh: "Ngộ nhỡ núi kia không muốn bị anh lên rồi sao?"
Ôn Duệ Quân kéo tay hắn, dùng lực không nhẹ không nặng, thấy Thương Hành không lập tức rút về, anh cười cười: "Anh thấy núi xanh đẹp xiết bao, liệu rằng núi xanh cũng thấy anh như vậy hay chăng."
(Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị. Liệu thanh sơn kiến ngã ứng như thị – Tác giả Tân Khí Tật)
"..." Thương Hành nhịn nửa buổi thì hết nhịn nổi, nhún vai cười thành tiếng: "Anh Ôn, anh cũng quá tự tin đó."
Ôn Duệ Quân ý vị sâu xa đáp: "Không tự tin làm sao leo được lên núi? E sẽ thành vừa trông thấy núi non trùng điệp, đường núi hiểm trở thì chùn chân không cất bước nổi, chỉ muốn đi đường tắt."
Thương Hành rút tay lại, chau mày: "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"
Ôn Duệ Quân cúi đầu nhấp ngụm trà nhuận cổ họng: "Tôi đang nói vị hàng xóm kia của cậu."
"Dung Trí làm sao? Hồi nãy anh cố tình nói những câu kia khiến anh ta hiểu lầm, tôi còn chưa tính sổ với anh kìa."
Thương Hành nhíu nhíu mày, nhớ tới Dung Trí hoài nghi Ôn Duệ Quân để lộ tiếng gió cho Phương Dương, lần đầu tiên hắn sinh chút chần chừ, lưỡng lự không biết nên hỏi hay không.
Ôn Duệ Quân giương mắt, nét cười ở đuôi mắt lặn dần: "Cậu cũng không giải thích còn gì? Cậu để mặc tôi, rồi giờ muốn tính sổ với tôi?"
Thương Hành lặng thinh nửa ngày, đoạn ngồi xuống sô-pha bên cạnh anh, giứt giứt giữa mày: "Kiểu gì cũng không có kết quả. Tôi thế là chặt dứt cho anh ta thôi nhớ thương. Đau dài chi bằng đau ngắn. Chứ không phải cố ý tổn thương người ta."
"Ồ?" Ôn Duệ Quân kéo dài âm điệu, chậm rãi lắc tách trà, tươi cười lười biếng: "Cậu biết rõ tôi cũng nhớ cũng thương, mà còn để tôi vào nhà, chẳng lẽ...."
"Không không không." Thương Hành giơ một ngón tay, huơ huơ trước mặt anh, bắt chước ngữ khí và giọng điệu anh, chậm rì rì nói: "Anh Ôn, cảm ơn đã coi trọng, có điều xin thứ lỗi, sợ rằng anh và tôi cũng sẽ không có kết quả đâu."
Nụ cười của Ôn Duệ Quân cứng đơ: "..."
Thương Hành cười sang sảng trong nháy mắt, dường như rốt cục xả được cơn giận, nghênh ngang đi vào nhà tắm rửa mặt, khóa cửa chặt chẽ, bỏ một mình Ôn Duệ Quân hoài nghi nhân sinh giữa gian phòng lạnh vắng.
***
Căn nhà trọ này chỉ có một phòng ngủ chính, một phòng làm việc và một chiếc giường.
Đèn sàn ở góc phòng đang được bật, Thương Hành mặc bộ đồ ngủ vải bông ngồi trên ghế bành dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt chuyên chú xem bản kế hoạch dự án vừa được phê duyệt.
Ôn Duệ Quân mang theo cả người đầy hơi nước ra khỏi phòng tắm, Thương Hành không có đồ ngủ mới để anh mặc, đành cho anh một cái áo sơ mi mới tinh.
Vóc dáng hai người xấp xỉ, Ôn Duệ Quân mặc áo sơ mi của Thương Hành không có chỗ nào là không thích hợp.
Thương Hành nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp một bóng người cao to chậm rãi bước vào vùng sáng.
Ôn Duệ Quân không gài bất kỳ nút áo nào cả, phơi khơi khơi một mảng lớn da thịt căng mịn trên ngực, đường nét hai bên thắt lưng gặp nhau thành tuyến nhân ngư gợi cảm kéo dài vào cạp quần ngủ, dường như nhiệt độ nước nóng quá cao đã giội cho làn da kia thành màu đỏ nóng bỏng.
Tóc anh ngày thường đều được vuốt gọn về phía sau bằng keo thật nghiêm trang giờ đây bị xối ướt, rủ lộn xộn, hiện ra mấy phần lười biếng và ngang tàng hiếm thấy.
Giọt nước từ ngọn tóc ở thái dương nhỏ xuống, làm ướt áo sơ mi trắng, loang ra một vệt nước sậm màu, rồi dọc theo xương quai xanh uốn lượn chạy xuống, cuối cùng đáp trên mu bàn chân trần.
Ôn Duệ Quân tựa vào một cạnh cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng ngủ đương mở rộng: "Sếp Thương, định sắp xếp cho tôi ở chỗ nào?"
Thương Hành nhìn anh từ đầu đến chân, lại từ chân trở lên đầu, một tay bưng quai hàm, thở dài trả lời: "Tôi nói ghế sô pha, anh sẽ chịu ngủ sao?"
Ôn Duệ Quân nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Cậu nói thử xem?"
Thương Hành chỉ chỉ giường của mình: "Xin mời anh Ôn."
Ôn Duệ Quân chậm rãi nở nụ cười, chính là đang chờ câu này: "Cậu có rượu không?"
"Trong tủ lạnh. Sao anh còn muốn uống nữa?" Thương Hành bất đắc dĩ nhíu mày.
"Tôi có thói quen uống một chút trước khi ngủ."
Ôn Duệ Quân cầm hai lon bia, đặt một lon vào khay trà bên người Thương Hành, bản thân cũng mở một lon, ngửa đầu uống một ngụm: "Sao lại là bia? Tôi thích rượu đỏ hơn."
Thương Hành nhìn lon bia tản nhẹ hơi lạnh, giễu cợt: "Anh uống rượu trong tủ lạnh của tôi mà còn dám chê bai? Muốn rượu đỏ thì tự về nhà uống."
Ôn Duệ Quân nở nụ cười trầm thấp, nhẹ nhàng đụng vào lon bia của hắn: "Trăm phần trăm."
Bia lạnh lẽo cay xè chảy qua cổ họng, Thương Hành xoay lon bia, liếc xéo Ôn Duệ Quân quần áo xốc xếch đang ngồi dựa ở đầu giường: "Anh Ôn rảnh rỗi ở chỗ tôi đùa như vậy, không cần làm việc hả?"
Ôn Duệ Quân hơi nhích người lại gần khoảng trống Thương Hành chừa cho anh, đáp: "Mọi chuyện tôi đều phải tự thân vận động thì còn cần đám quản lý cấp cao kia làm cái gì?"
Thương Hành cười một tiếng, gật gật đầu: "Cũng đúng."
Trong lòng hắn tự hỏi chuyện dự án <Linh Sơn>, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt trở về mấy độ, có lẽ là người bên dưới hắn bất cẩn tiết lộ... Dung Trí khẳng định là Ôn Duệ Quân, song tâm lý Thương Hành không muốn tin tưởng.
"Không còn sớm nữa, cậu muốn xem tới khi nào?"
Ôn Duệ Quân đánh gãy cơn trầm tư của hắn, Thương Hành hồi thần, khép lại bản kế hoạch, tắt đèn sàn, bỗng chỉ còn nửa căn phòng được ánh trăng rọi sáng.
Hắn đứng dậy, xoa xoa vau: "Anh Ôn nghỉ sớm một chút, tôi ngủ ghế sô pha."
Nói xong thì đi ra ngoài.
Nào biết mới vừa mở cửa phòng ngủ, một bàn tay đột nhiên vỗ mạnh lên cửa, lạch cạch một tiếng cửa đóng lại lần thứ hai.
Lồng ngực nóng bỏng lập tức kề sát lên lưng, cách áo sơ mi cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hừng hực và hơi nóng đang hun không khí nơi khe hở chật hẹp giữa cánh tay và vách tường.
Ôn Duệ Quân siết eo Thương Hành thật chặt, há miệng ngậm cổ hắn, nhẹ nhàng nút ra vết hồng, đôi con ngươi tối đen càng thêm thẫm màu: "Không cho đi."
Hõm cổ nằm trong phạm vi hơi thở nóng rực của người đàn ông này khiến sống lưng căng thẳng của Thương Hành rần rần một hồi, hắn lại bắt lấy cổ tay Ôn Duệ Quân.
Không ngờ lần này người đàn ông ấy học khôn rồi, trực tiếp đè trọng lượng cả cơ thể áp chế người ta vào tường, trán kề trán, chóp mũi dán chóp mũi, ngón tay anh mơn trớn môi Thương Hành, giọng nói khàn khàn:
"Anh muốn hôn em, hôn chỗ này nè, có được không?"
"... Sếp Thương của anh ơi."
Tiếng gọi này thiên hồi bách chuyển lượn lờ tại đầu lưỡi, quả thực gợi tình gợi cảm khiến người ta rụng rời chân tay, con tim tan chảy, nghe mà chết ở trong lòng nhiều chút.
Hô hấp của Thương Hành thoáng như nghẹn lại, ánh mắt dần sẫm hơn, tầm mắt dời xuống đôi môi duyên dáng, vạt áo mở rộng, lồng ngực phập phồng... cảm giác khô nóng ngang ngược bừng lên lan tới từng ngọn tóc.
Hắn thình lình mạnh tay tóm lấy cằm Ôn Duệ Quân, nhìn thấy thăm thẳm trong đôi mắt đen và sâu của anh, ấy là dục vọng không đáy đỏ sậm cuồn cuộn nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro