6 - Vẻ đẹp chết người
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Bề ngoài trông rõ ngây ngô hiền lành nhưng bụng dạ quỷ quyệt vô biên
Bộ phim mới <Trường tình> do Lâm Dư Tình thủ vai chính đã hoàn thành, đêm nay đoàn phim tổ chức ăn mừng tại khách sạn Bắc Sơn, khéo thay tiệc đóng máy và hội nghị đàm phán của tập đoàn nhà họ Cố diễn ra tại hai sảnh khác nhau ở cùng tầng ba mươi hai.
Anh mệt mỏi với những lời a dua nịnh hót và cảnh mời rượu đi tiếp rượu lại liên tục trong đoàn phim, bèn lén ra ngoài hít thở chút cho khỏe người, nào ngờ tới trước cửa WC thì may mắn đụng ngay trò hay nóng hổi hấp dẫn "Đen ăn đen".
Người đại diện Chu Đồng của Giải Trí Hoài Mộng là tên yêu râu xanh nổi danh trong nghề, ăn tạp nam lẫn nữ, chuyên môn ỷ mạnh hiếp yếu. Ưu điểm duy nhất ở anh ta là cung cấp tài nguyên tương đối dồi dào cho nghệ sĩ mình quản lý và am hiểu cách đối phó những người mới hiếu thắng hám danh khiến họ chịu thiệt cách mấy cũng phải im lặng cho yên chuyện, trước nay chỉ xuống tay với những tấm chiếu mới, chưa bao giờ thất bại.
Thật không thể tin nổi thế mà anh ta lật thuyền trong mương, thua bởi con sói đuôi to khoác lớp áo thỏ trắng nhỏ.
Lâm Dư Tình ngắm kỹ chàng trai trẻ tuổi xa lạ trước mặt, bất kể là ngoại hình xuất chúng hay ánh mắt thong dong khi bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu đều khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Thương Hành chẳng cách nào đoán được sẽ gặp Lâm Dư Tình trong tình huống này.
Các nam phụ trong truyện không đeo bảng tên, chẳng qua vị ảnh đế này danh tiếng đương ở đỉnh cao, hình ảnh và tin tức về anh tràn ngập trên các kênh truyền thông đại chúng, báo giải trí, quảng cáo ngoài trời, tin tức truyền hình nên muốn giả vờ không biết cũng khó.
Thương Hành nhanh chóng tìm trong trí nhớ về quá trình quen biết giữa nam chính nguyên chủ và ảnh đế Lâm, ắt hẳn bắt đầu từ lần cùng tham gia chương trình tạp kỹ, cũng là màn ra mắt của nam chính sau khi chính thức ký hợp đồng. Đối với Lâm Dư Tình mà nói, giờ phút này hắn vẫn chỉ là người qua đường Giáp chưa gặp mặt bao giờ.
Một tiếng "Bang" trầm đục vang lên, người đại diện khốn khổ bị đánh ban nãy rốt cuộc cũng bò dậy.
Thấy ảnh đế Lâm ở cửa, mặt Chu Đồng hết xanh thì trắng. So với bị kẻ vô danh Thương Hành giữ video yếu điểm của mình, anh ta hiển nhiên sợ hãi Lâm Dư Tình có tầm ảnh hưởng lớn trong giới giải trí hơn.
Chu Đồng xấu hổ cười trừ: "Thầy, thầy Lâm, khéo ghê, sao ngài cũng ở đâ...."
Lâm Dư Tình thản nhiên cười cười: "Ừ, tiệc đóng máy <Trường tình> ngay bên kia, tôi ra ngoài hóng gió chút. Hai anh, chuyện này ---- có cần hỗ trợ gì không?"
Anh nhìn về phía Thương Hành đang dựa nghiêng lên khung cửa, vóc dáng một mét tám mươi tám cao lớn cân đối chuẩn người mẫu, áo khoác đã rơi lại trong gian WC, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu, triển lãm cánh tay rắn rỏi cường tráng.
Trước khi xuyên sách, anh đã quay không ít cảnh đánh đấm, thậm chí từng làm diễn viên đóng thế, nếu động tay động chân thật, anh hiển nhiên không phải thứ để trưng cho đẹp.
Chu Đồng thầm than trong lòng, anh ta chưa tiếp xúc nhiều với kẻ tai to mặt lớn như Lâm Dư Tình, chỉ nghe nói đối phương là tên mê người đẹp, thậm chí từng công khai tuyên bố trong lần phỏng vấn nọ rằng "Miễn đẹp thì sai lầm gì cũng đáng được tha thứ hết" khiến dư luận ồn ào một phen.
Thằng nhãi này rõ ràng độc thân quanh năm, thế mà trông phong lưu đa tình chẳng khác nào tình thánh, huênh hoang ra mặt bảo vệ trai xinh gái đẹp cũng nào phải một hai lần, bằng không thì ở đâu ra lắm tin tức bên lề được biên đến vậy?
Nếu Thương Hành giở trò nhân cơ hội quậy lớn chuyện trước mặt Lâm Dư Tình... Chu Đồng đổ mồ hôi lạnh, phen này khó mà bưng bít!
Anh ta nhìn Thương Hành bằng ánh mắt đến gần như là cầu xin, người sau rủ mi, nghiêng người rồi từ tốn lên tiếng: "Thầy Lâm chưa biết rồi, mới nãy tôi và anh Chu đây có chút hiểu lầm chứ không phải chuyện gì lớn, cũng giải quyết riêng với nhau rồi. Anh nói có phải hay không, anh Chu?"
Dây dưa một hồi, sau lưng Chu Đồng sắp ướt đẫm mồ hôi, Thương Hành đang giúp anh an toàn thoát thân. Giờ phút này anh ta lại vô thức sinh ra đôi phần cảm kích không rõ với kẻ khốn kiếp vừa nắm thóp mình.
Chu Đồng lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi, cười sượng cứng: "À, phải, phải, chút hiểu lầm nhỏ, chút hiểu lầm thôi."
Thương Hành cười ngại ngùng: "Thầy Lâm ơi, em là fan của thầy, may mắn lắm mới gặp được thầy, ký tên cho em có được không ạ?"
Hắn nói xong thì vươn tay phải, xòe tay ra, chớp chớp mắt nhìn đối phương.
Lâm Dư Tình ngẩn người, chợt giật mình một chút rồi lấy bút tùy thân trong túi áo ra ký một chữ rồng bay phượng múa vào lòng bàn tay đối phương.
Thương Hành thỏa mãn thu tay lại, đoạn cúi chào: "Em đi trước, không làm phiền thầy Lâm nữa."
Thương Hành bình tĩnh nhàn nhã và Chu Đồng tay chân cứng còng trước sau rời khỏi WC. Lâm Dư Tình tựa vào cửa nheo nheo mắt lại, lặng lẽ cong khóe môi, nhìn bóng dáng hai người khuất khỏi hành lang.
Anh móc gói thuốc trong túi áo ra, rút một điếu kẹp ở kẽ tay rồi châm lửa, nhả làn khói mông lung, đôi mắt đen nhánh như trống rỗng lại như đang chăm chú nhìn nơi nào đó giữa hư không.
Anh cũng từng diễn mấy vai phụ kinh điển vào những năm phim xuyên không cực kỳ ăn khách, nhưng đánh chết anh cũng không tin có ngày mình xuyên vào nguyên tác của một bộ phim thần tượng dở hơi đã bị nhà đầu tư đánh rớt ngay từ vòng sơ tuyển dự án.
Trước lúc xuyên sách Lâm Dư Tình là một diễn viên thất bại, vừa không có thế lực vừa không có tài nguyên.
Anh đã sớm xem mòn cả mắt loại tình huống vừa xảy ra trong WC ban nãy, nhưng có thể xử lý khôn khéo, thậm chí đổi khách thành chủ như người trẻ tuổi kia thì quả là vạn người chưa chắc có được một.
Lâm Dư Tình đóng vai quần chúng tôm tép bảy tám năm, vất vả rèn giũa ra kỹ thuật diễn tinh vi, tiếc thay cho gương mặt nổi bật ấy vì không được thời vận ưu ái mà chỉ có thể diễn vài vai nhỏ ít ai chú ý.
Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm nhưng chưa bao giờ được đi thảm đỏ, thậm chí số lần anh xuất hiện trong phim còn thua lên tin bên lề.
Mãi mới có cơ hội làm diễn viên chính, nào ngờ dự án bị từ chối ngay ngày nhận kịch bản. Dường như vận mệnh luôn đối nghịch với anh, chẳng chịu dịu dàng với anh dù chỉ một phút giây.
Kế đó khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Lâm Dư Tình trở thành song kim ảnh đế trong sách.
Cơn mờ mịt ngắn ngủi qua đi, để lại nụ cười khổ khó thể ngừng.
Có lẽ anh không có số làm nhân vật chính, tới xuyên sách mà cũng bắt trúng kịch bản vai phụ, tiếp tục làm tên đầu đất tranh đấu gay gắt với các đối thủ giữa Tu La tràng vì đóa hoa trắng nam chính, thậm chí bằng lòng buông bỏ những mối quan hệ nhập nhằng khác, ba ngàn con sông chỉ cầu một gáo nước.
Đáng tiếc, chuyện đến phút cuối cũng thành xôi hỏng bỏng không, ngay cả hình tượng nhân vật cũng chính xác như thể đo ni đóng giày cho anh - một vai quần chúng góp vui như trước nay vẫn vậy. Ngẫm mà chua xót.
Lâm Dư Tình bừng tỉnh khỏi hồi ức, khảy bỏ tàn thuốc vào thùng rác, đoạn nhả một hơi khói dài.
Thôi tới đâu hay tới đó, cứ cho là số phận chết sống bắt anh làm vai phụ thì lần này anh cũng muốn tự mình làm chủ -------- Còn muốn anh làm lốp xe dự phòng như trong nguyên tác, rơi mất não bỏ qua cả cánh rừng tươi tốt chỉ vì đóa hoa thố ti bình thường?
Không có cửa đâu.
***
Tiếng bước chân của Lâm Dư Tình đã lặng hẳn, trong chỗ tối nơi khúc ngoặc ở hành lang, Chu Đồng nhìn chằm chằm Thương Hành đứng đối diện bằng ánh mắt phức tạp, sắc mặt vô cùng khó coi.
Bản thân mình cũng có lúc nhìn lầm, chả biết tên này từ đâu chui ra, lai lịch thế nào, bề ngoài trông rõ ngây ngô hiền lành mà bụng dạ quỷ quyệt vô biên!
Chu Đồng đen mặt nhớ lại trải nghiệm khiến người không kịp trở tay cảm xúc như đi tàu lượn vừa rồi, anh ta hít sâu một hơi: "Ban nãy vì sao cậu không tố cáo tôi?"
Thương Hành cười nhẹ nhàng với đôi mắt hiền lành: "Đạn đã lên nòng chực cướp cò mới có sức uy hiếp mạnh nhất."
Chu Đồng nghẹn họng, suýt nữa thở hết ra hơi, mí mắt giật giật: "Cậu là ai? Tôi làm cậu phật ý lúc nào chứ?"
Thương Hành xòe tay: "Tôi nói rồi, tôi chỉ là người mới muốn thử trải nghiệm làng giải trí. Tôi cần cơ hội, anh muốn bảo toàn danh dự, hơn nữa nhớ rõ bài học này để không xằng bậy nữa, anh xem, đẹp đều cả ba chuyện, tốt quá còn gì?"
Chu Đồng tàn ác nói: "Bạn trẻ à, lớn gan nhỉ, không sợ tôi tìm người xử lý cậu sao?"
Thương Hành từ từ giơ tay phải ra lắc lắc: "Thầy Lâm là người tốt, không chỉ ký tên thôi đâu, còn ghi cả phương thức liên hệ. Anh đối phó tôi thì được đấy, anh đối phó anh ta nổi sao?"
Chu Đồng cứng họng nghẹn lời, mặt mày biến sắc xoành xoạch mấy chập mới bất đắc dĩ nói: "Hay, xem như cậu lợi hại, ông đây công nhận!"
***
Cố Lẫm thấy Thương Hành bỏ đi thì không tiếp tục kêu trợ lý truy xét đến cùng. Còn Thương Hành giờ đã được Chu Đồng là nhân viên chính thức có mặt mũi dẫn theo, cũng không tốn bao nhiêu công sức đã lần nữa đặt chân vào hội trường.
Vừa rồi tháo chạy quá vội vàng, Thương Hành không mấy yên tâm về ly rượu có vấn đề kia, bèn tìm phục vụ xác nhận xem cô đã đổ bỏ nó chưa.
Phục vụ ngẩn người: "Hình như.... Bị tổng giám đốc Cố lấy đi rồi."
Mắt Thương Hành muốn nổ đom đóm ----- Rắc rối to rồi!
Giải Trí Hoài Mộng và tập đoàn họ Cố đàm phán vô cùng suôn sẻ.
Giải Trí Hoài Mộng là công ty giải trí truyền hình và điện ảnh tổng hợp nổi danh lâu năm, nhưng dần dần xuống dốc vào những năm gần đây do không thu hút được nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu. Ngược lại, phía đối thủ cạnh tranh là công ty thuộc tập đoàn Thiên Hà dưới sự điều hành của nhà họ Ôn đã không ngừng lăng xê hàng loạt người mới lên đỉnh cao.
Theo vụ thu mua này, nhà họ Cố sẽ mạnh tay rót vốn vào Hoài Mộng như một hình thức cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn Thiên Hà, sự kiện như vậy nghiễm nhiên được cả ngành quan tâm.
Đây tuy là sân nhà của Giải Trí Hoài Mộng nhưng Cố Lẫm mới là người mà toàn thể phóng viên tại hội trường muốn phỏng vấn.
Lúc này là thời gian hỏi đáp tự do với cánh nhà báo, Cố Lẫm đang bị ba vòng phóng viên bao vây.
Anh đứng ngay trung tâm, đinh tai nhức óc vì những câu hỏi ồn ào liên miên.
Trước đây, loại chuyện này với anh đúng là bình thường như cơm bữa, Cố Lẫm luôn có cách ứng phó suôn sẻ với cánh truyền thông.
Nhưng hôm nay quả thật kỳ lạ, không rõ vì sao đèn chùm pha lê khổng lồ xoay tròn trên trần nhà chói mắt quá thể, đèn flash chớp nháy trước mặt làm lóa mắt anh, tiếng nói chung quanh như bầy vịt kêu hết đợt này tới đợt khác chẳng chịu yên.
Tay Cố Lẫm thả bên người, xoa nhẹ mép quần tây, ngón tay khẽ khàng run rẩy, lòng bàn tay đã ướt nhẹp.
Năm giác quan dần mơ hồ, dòng chảy đỏ thẫm đang sôi trào trong người càng thêm rõ ràng, màu hồng nhạt men theo cổ lan lên mặt, Cố Lẫm mím chặt môi, cố gắng hết sức giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Tác dụng của thuốc đến quá nhanh, từ lúc phát hiện đến khi phát tác cũng chỉ vài giây ngắn ngủi.
Anh không rảnh nghĩ xem mình bị chuốc thuốc từ bao giờ, mỗi việc làm sao để phóng viên không nhận ra chỗ bất thường cũng đã tốn cơ man sức lực, quan trọng nhất hiện tại là tìm cách rời khỏi sao cho thật tự nhiên.
Tuy nhiên, Cố Lẫm quá giỏi giả vờ, không riêng gì các phóng viên mà ngay cả trợ lý của anh và vệ sĩ bên ngoài cũng không một ai nhận ra anh đang trong trạng thái bất ổn.
Cố Lẫm không thể mở miệng trả lời bất kỳ câu hỏi nào, hơi thở hổn hển sẽ vội vã lao ra ngay khi anh hé môi, anh cố nhích một bước nhỏ, nhìn về phía trợ lý, thật đáng tiếc là một phóng viên thừa cơ lấp vào chỗ trống đã chặn đứng tầm nhìn của anh.
Cũng ngăn anh đến với cơ hội cầu cứu.
Mặt Cố Lẫm biến sắc, chẳng màng phong độ hay hình tượng, theo bản năng giơ tay đẩy các phóng viên chung quanh để mở đường -----
Nào ngờ mới vươn tay ra đã được một đôi tay rắn chắc đỡ lấy.
"Xin lỗi, mọi người hãy giãn ra một chút. Đã hết giờ đặt câu hỏi. Sếp Cố còn cuộc họp quan trọng cần đi ngay. Xin nhường đường."
Ai đó?
Nửa người Cố Lẫm nặng trịch, chân bủn rủn, gian nan ngoái đầu mở mắt tìm kiếm ------
Trước ống kính và đèn flash dày đặc, góc mặt nghiêng đương tươi cười của Thương Hành như được ánh đèn phủ cho lớp kính lọc kỳ diệu, toát lên vẻ đẹp chết người!
Cố Lẫm hụt một nhịp thở, máu chảy nhanh hơn, còn tim thì đạp càng thêm dồn dập.
Anh nhắm mắt lại nghĩ thầm, tất cả đều là ảo giác do thuốc gây ra.
***
Tin tức trên TV được chiếu song song với phát sóng trực tiếp trên mạng, người quan tâm đến vụ đàm phán lần này cũng cũng vượt khỏi phạm vi những người trong nghề đang tham gia sự kiện và giới truyền thông.
Cùng lúc đó tại một nơi xa xôi khác cũng ở thành phố này, trong ngôi biệt thự lưng chừng núi yên tĩnh, ánh đèn từ phòng ăn xuyên qua cửa sổ sát đất dừng lại trên mặt hồ bên ngoài, soi vài đuôi cá chép đỏ lượn lờ bơi qua.
Các món ăn được trình bày tinh xảo trên dĩa sứ men xanh với nét duyên dáng cổ xưa đặt đầy trên chiếc bàn gỗ du đỏ thẫm trong phòng ăn.
Chủ nhân ngôi biệt thự vận áo lụa đen kiểu Trung Quốc đang tập trung dùng bữa.
Chàng trai bên cạnh anh trạc ngoài hai mươi, ngồi nhích tới nhích lui, đẩy dĩa ớt xanh ra xa, trông như không muốn ăn cơm cho đàng hoàng: "Anh hai, anh mau xem tin tức đi. Nhà họ Cố lại thu mua thêm công ty giải trí kìa, rõ muốn công khai đối đầu với anh đó."
Cô gái đối diện cậu chẳng mấy hứng thú mà quay đầu coi thử, bỗng sáng ngời hai mắt reo lên: "Mấy anh nhìn nè, vệ sĩ bên cạnh Cố Lẫm đẹp trai chưa kìa, ấy da ------ Sao em thấy, anh trai này trông giống con trai cả nhà họ Phương đã mất hồi hai năm trước nhỉ."
Cậu trai trợn trắng mắt: "Em chỉ không mù mặt khi ngắm trai đẹp thôi ha."
Cô gái ra chiều giận dỗi, không chịu thừa nhận. Người đàn ông ngồi ở ghế dành cho gia chủ đột nhiên đặt đũa xuống, không mạnh không nhẹ nhưng đủ khiến hai người im lặng ngay tức khắc.
"Ăn cơm thì không nói chuyện nào." Anh đưa mắt nhìn sang, giọng nói ôn hòa chứ chẳng hề giận dữ, thế mà vẫn như có áp lực vô hình trong đó.
Cô gái lập tức cúi đầu, không dám hó hé một câu.
Tươi cười bên môi cậu trai chưa kịp nở rộ đã nghe anh nhẹ nhàng bâng quơ nói tiếp: "Ớt xanh cũng ăn đi. Đừng có kén ăn."
"......"
Tác giả có lời muốn nói:
Dung: Rõ ràng là bộ phim bốn người mà tui không có tên họ : )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro