62 - Giẫm đạp và phản kích

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Im lặng là màn giằng co gay go và bế tắc nhất.

"Tại sao đột nhiên muốn đòi lại giấy nợ?" Không biết qua bao lâu, Cố Lẫm rốt cuộc rầu rĩ nghẹn ra một câu.

Rõ ràng hết thảy đều đang tốt đẹp.

Cố Lẫm ngồi trong xe, kẹt cứng giữa đường chính dẫn đến phố tài chính, chung quanh xe cộ đông nườm nượp ồn ào, tiếng còi thiếu kiên nhẫn, tiếng động cơ nổ vang đan dệt cùng âm thanh quảng cáo ầm ĩ ở hai bên đường.

Ngón tay anh bóp mạnh vô-lăng đến nỗi chuyển màu trắng bợt, trên ghế phó lái bên cạnh là một bó hoa hồng đã được tỉ mỉ cắt bỏ hết gai nhọn.

Khó khăn lắm anh mới hạ quyết tâm, lần này thôi viện cớ vụng về đại loại như "Quá nặng" nữa, nào ngờ Thương Hành đánh đòn cảnh tỉnh* khiến anh không kịp trở tay.

Cố Lẫm ngơ ngác nhìn về phía trước, chỗ giao lộ là một dải đèn đỏ miên man, dòng xe cộ tuyệt vọng kéo dài chẳng thấy được điểm cuối.

Thương Hành cũng không biết Cố Lẫm đang trên đường tới, hắn cười cười: "Chẳng lẽ sếp Cố vẫn luôn đợi lợi nhuận cuồn cuộn thêm à?"

Giọng Cố Lẫm càng ngày càng gấp gáp: "Cậu rõ tôi không có ý này."

"Cậu biết tôi muốn nói gì."

Đôi môi Cố Lẫm khẽ run, không gian nhỏ hẹp trong xe ngăn cách hết thảy ồn ào ở bên ngoài, thế giới chỉ còn lại luống cuống và vắng lặng.

Anh như người cô đơn bị chặn trong xe, đầu váng mắt hoa, tim như bị kim đâm một lỗ nhỏ, mọi thứ thoát hết ra ngoài chỉ chừa lại sự trống vắng.

Thương Hành lẳng lặng thở dài trong lòng, gác bút, đổi tay cầm ống nghe, chau hai đầu lông mày: "Sếp Cố... Tôi nhớ rằng, trước đây anh cực kỳ ghét bỏ dính líu đến tôi mà?"

Cố Lẫm chẳng đáp một lời, chỉ là hít thở càng thêm nặng nề.

Thương Hành quăng bút, thả lỏng thân thể dựa sâu vào lưng ghế, châm chước tìm từ, chậm rãi nói: "Mỗi người chúng ta nắm giữ vận mệnh khác nhau, anh không nhất thiết phải theo con đường cũ như nguyên tác, đây không phải kết quả anh mong muốn đó sao?"

Đầu dây bên kia truyền tới một âm tiết trầm thấp mà ngắn ngủi, Cố Lẫm cười tự giễu: "Có phải cậu đang thầm cười tôi không?"

Thương Hành lập tức đáp: "Tôi không."

Cố Lẫm: "Cậu có."

Thương Hành nhức đầu mà nặn nặn mi tâm.

Cố Lẫm: "Cậu không cảm thấy mình rất quá đáng sao?"

Thương Hành ngơ ngác không hiểu gì cả: "Tôi quá đáng chỗ nào?"

Giọng Cố Lẫm hơi nâng cao, tựa hồ rốt cuộc tìm được chỗ dựa cho lòng tự trọng đang tràn ngập nguy cơ của chính mình: "Cậu mà không quá quắt ư? Cậu bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi, để tôi thấy một lối khác, vẫn luôn cho tôi hy vọng, bây giờ lại muốn nhẹ nhàng lui thân? Nào có dễ dàng như vậy!"

Cố Lẫm thở hổn hển, nhỏ giọng: "Rốt cuộc tôi thua kém gì Ôn Duệ Quân?"

Thương Hành càng đau đầu dữ dội hơn, mới vừa mở miệng kêu một tiếng Cố Lẫm đã bị người người sau rống lên ngắt ngang: "Cậu không cần nhiều lời, nằm mơ đi rồi rũ sạch quan hệ với tôi! Muốn giấy vay tiền, tự mình tới lấy."

Chẳng đợi Thương Hành đáp, Cố Lẫm dứt khoát cúp máy cái rụp, cứ như không cho hắn cơ hội mở miệng, bản thân sẽ không phải nghe những lời đáng ghét vậy.

Thương Hành chau mi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối dần, thở dài bất lực.

Đại thiếu gia tùy hứng như Cố Lẫm một khi đã càn quấy thì khó đối phó hơn so với bất kỳ ai.

"Cốc cốc cốc—– " tiếng gõ cửa đột ngột đánh gãy mạch suy nghĩ của hắn.

Chị Lý và Ôn Thịnh Tề vội vã đi vào, đặt một xấp tài liệu đương mở trước mặt hắn.

Bất mãn xen lẫn châm biếm hội tụ giữa hai đầu lông mày chị Lý: "Sếp Thương, không ngờ chúng ta cũng có ngày bị người ta dìm hàng để bước lên cao, làm đá kê chân cho người ta tăng độ hot! Tay già đời trong nghề như ngài đây có cảm tưởng gì?"

Thương Hành nhíu mày.

Trên cùng là một mẩu tin giải trí được cắt và dán lên, liên quan đến đoạn phỏng vấn của nhà sản xuất và đạo diễn phim <Linh Sơn>, tiêu đề gây chấn động dư luận: Bom tấn Linh Sơn thần bí trở thành chân ái được Chúng Sinh, Tân Ảnh, Hoài Mộng kịch liệt tranh giành.

"Bậc thầy phóng viên nào giật tít thế? Có mùi phết."

Tân Ảnh chính là công ty giải trí được tập đoàn nhà họ Cố thu mua. Sau khi Cố Lẫm rút vốn khỏi Giải Trí Hoài Mộng, Hoài Mộng dần hiện ra xu thế suy tàn. Tập đoàn nhà họ Cố mất đi vầng sáng nguyên tác, cộng thêm Ôn Duệ Quân kiềm chế và chèn ép, hoạt động khai thác tại ngành giải trí liên tiếp bị ngăn trở, khựng lại không phát triển một thời gian dài.

Là người xuyên sách, Cố Lẫm càng tin tưởng ánh mắt Thương Hành hơn so với tất cả những người khác, anh dự định đổ số tiền lớn vào bộ <Linh Sơn>, hy vọng trở mình nhờ hắc mã này, nâng đỡ Tân Ảnh hoàn toàn vững gót chân trong ngành giải trí, lần nữa lấy lại vị thế. 

Ai dè Hoài Mộng Phương Dương cũng có cùng ý định, hoàn cảnh của cậu còn khó khăn khủng khiếp hơn so với Cố Lẫm.

Đầu tư truyền hình và điện ảnh là một canh bạc cực đại, đụng một chút là số vốn phải bỏ ra lên đến hàng trăm triệu, vận may tốt thì đầy bồn đầy bát, số kém may thì thua lỗ trắng tay.

Vốn dĩ cậu có thể tránh được nguy hiểm, thế nhưng đôi vợ chồng họ Thương kia nhiều lần tống tiền, khiến tài chính công ty rơi rơi vào tình trạng họa vô đơn chí.

Phương Dương thậm chí không cách nào mở miệng xin tập đoàn mẹ viện trợ. Để lộ dòng tiền đồng nghĩa với việc bí mật thân thế có khả năng bị phơi bày công khai, cậu tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện đó.

Phương Dương gần như được ăn cả ngã về không mà đánh cược vào dự án <Linh Sơn>. Đã có cơ hội buôn thất nghiệp lãi quan viên, có thể giẫm Thương Hành một cước mạnh mẽ, một công đôi việc, cớ gì lại bỏ qua?

Thương Hành không rõ những khuất tất trong đó, song cũng không ảnh hưởng đến quyết định táo bạo tiếp theo của hắn.

Ôn Thịnh Tề chỉ vào nội dung phỏng vấn, tức giận khó nhịn: "Anh Thương, nhà sản xuất <Linh Sơn> không phải kẻ tầm thường, bài báo này ví bọn họ như thể miếng bánh thơm ngon được người người nhà nhà giành giật. Chưa hết đâu, còn nói cái gì mà Chúng Sinh chúng ta đòi hỏi hợp đồng với điều khoản ngang ngược, nào là yêu cầu sửa kịch bản lung tung, rồi thì nâng đỡ người mới nổi đem tiền vào đoàn, bằng không sẽ dứt khoát từ chối đầu tư."

"Tuy nhiên, ê kíp có lương tâm bọn họ kiên trì sơ tâm, dũng cảm đối chọi với nhà đầu tư bụng dạ thâm độc, không khuất phục trước thế lực tư bản xấu xa. Mà doanh nhân Phương Dương thiện lương hảo tâm rốt cuộc có con mắt tinh tường nhận thức được châu ngọc, đào ra cục vàng <Linh Sơn> giữa biển cát mênh mông."

Thương Hành không những không giận mà còn cười: "Thật khó tin anh cũng có ngày bị mắng là tư bản."

Ôn Thịnh Tề lập tức đưa một phần tin khác lẫn bình luận cho hắn: "Cái này càng khiếp hơn, dám cười anh lật thuyền trong mương nhìn lầm, ném hạt dưa nhặt hạt vừng! Thêm 'Chóng mắt lên coi phòng vé <Linh Sơn> vả mặt Chúng Sinh' nữa!"

"Vơ luôn cả Lâm Dư Tình đây, bảo anh qua cầu rút ván, lợi dụng sạch sành sanh giá trị của người ta rồi vứt bỏ, lúc cần nổi tiếng thì xào CP, thấy anh ấy hủy dung lại lập tức rạch ròi quan hệ...."

"Đổi trắng thay đen vầy cũng lố trớn rồi! Tự biên tự diễn thì chớ, khăng khăng bôi nhọ chúng ta làm cái gì?"

Nhẫn nhịn chốc lát nhưng càng nghĩ càng tức, Ôn Thịnh Tề kéo ghế dựa ra ngồi đối diện Thương Hành, thở phì phò nói: "Anh Thương, chi bằng chúng ta cấp tốc thông cáo đính chính, không thể bị bọn họ hại lên hotsearch bằng thông tin bẩn được. Điều này ảnh hưởng danh dự công ty mình còn gì? Về sau còn ai dám hợp tác cùng chúng ta?"

Thương Hành chống má, vắt chéo chân ngồi trên ghế xoay xoay, lúc lắc ngón tay với cậu: "Nhóc khờ, phát thông cáo như thế mới trúng ý đối phương."

Ôn Thịnh Tề kinh ngạc nhìn hắn: "Vì sao?"

Chị Lý đẩy chiếc kính gọng đen trên mũi, giải thích thay Thương Hành: "Hoài Mộng đang ở sau lưng tuyên truyền đánh bóng tên tuổi cho <Linh Sơn>, chủ yếu cần đề tài thu hút công chúng, độ nổi tiếng. Tranh luận càng lớn, kết quả càng nhiều bên tham gia, đề tài càng nóng thì khi trình làng, lượng thảo luận và số liệu đều về tay."

Ôn Thịnh Tề gãi gãi sau ót: "Vậy làm sao bây giờ?"

Thương Hành chống khuỷu tay lên tay vịn, mười ngón giao nhau, nhẹ nhàng đáp: "Trong cuộc chơi tiền bạc tại giới giải trí này, chính xác thì không ai để ý ai đúng ai sai, chỉ có nổi tiếng và không nổi tiếng, lời và không lời thôi."

"Muốn phản kích cũng rất đơn giản, đoạt tiền của bọn họ, khiến bọn họ không còn tiền để kiếm, hành động thực tế và mạnh mẽ hơn nhiều so với bất kỳ một trận khẩu chiến nào."

Ôn Thịnh Tề và chị Lý liếc mắt nhìn nhau: "Đúng là cái lý này, có thể <Linh Sơn> và Phương Dương đã ký kết rồi, chúng ta không thể lần nữa giành lại dự án, lỡ như phim thực sự ăn khách, lúc đó khác nào chúng ta bị vả mặt đâu?"

Ôn Thịnh Tề dịch tới ngồi xổm cạnh hắn, như chú chó con thiết tha mong chờ lôi tau hắn: "Anh Thương, hay là anh làm một bộ nóng hơn bọn họ, công chiếu đồng thời với họ, cướp khán giả! Báo mối thù giẫm đạp hôm nay!"

Thương Hành kiềm chế cơn kích động muốn trợn trắng mắt, vỗ lên gáy cậu một cái: "Em tưởng phim bom tấn là bắp cải bày bán ngoài chợ hả? Tùy em lựa chọn? Một năm mấy bộ còn hiếm gặp, muốn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa ấy hả, anh cũng đâu phải tiên tri thật."

Quan trọng nhất là, theo ấn tượng của hắn về nội dung truyện gốc, nửa cuối năm nay gần như không còn tựa phim khác ngoại trừ <Linh Sơn>, hoặc bởi nguyên tác lướt qua, hoặc ——- tất cả thảm bại.

Chị Lý quan sát nét mặt hắn, tò mò hỏi: "Sếp Thương có phương án đối phó rồi phải không?"

Thương Hành dè dặt mỉm cười khẽ, đứng dậy khỏi ghế dựa, cầm áo khoác khoác lên người, ý vị sâu xa rằng: "Có vài người, quen thói giành giật đồ của người khác, không tốt chút nào, mà đối phó kẻ vô lại, cần phải vô lại hơn họ."

Thương Hành đưa bản tiến độ thực hiện công việc đã lên kế hoạch đàng hoàng cho chị Lý: "Tiếp tục nhiệm vụ em giao cho chị là được, đừng quản chuyện khác, chờ xem trò hay đi."

Chị Lý không rõ nguyên nhân: "Tiếp tục đàm phán với mấy nghệ sĩ đang nổi tiếng? Nhưng chúng ta mất dự án lớn như <Linh Sơn> rồi, người khác chưa chắc đồng ý nhận mấy dự án nhỏ.... Cậu chuẩn bị đi đâu? Cần chị đi chung không?"

Thương Hành sửa sang cà-vạt, hờ hững phất phất tay: "Khỏi, em qua tập đoàn nhà họ Cố một chuyến, tìm Cố Lẫm bàn chút chuyện làm ăn."

"Sếp Cố?" Ôn Thịnh Tề giật giật hai cái lỗ tai, thấy Thương Hành đi xa, tức khắc móc di động ra mật báo cho anh hai nhà mình ——–

***

Cùng lúc đó, phòng họp tại tầng chót tòa tháp Song Tử tập đoàn Thiên Hà, cuộc họp báo cáo quý bước vào hồi kết.

Tại bàn họp, quản lý cấp cao các bộ phận run run rẩy rẩy lần lượt đứng dậy báo cáo, cuối cùng Ôn Duệ Quân sẽ cho nhận xét đối với từng người một.

"... Tôi nghĩ mọi người không có ý kiến gì về mục tiêu quý sau." Vẻ mặt Ôn Duệ Quân bình thản, ung dung thong thả quyết định, ánh mắt điểm qua mỗi một người đang ngồi quanh bàn họp.

Phòng họp to lớn nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người bị ép "không có ý kiến" mắt ngắm mũi mũi ngắm tim, không dám thở mạnh, rụt cổ lại, chỉ lo thanh đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu sẽ chém xuống.

"Như vậy kế tiếp...." Ôn Duệ Quân bỗng nhiên cúi đầu liếc mắt đọc bản xem trước tin nhắn nháy lên trên màn hình di động, mi tâm khẽ nhúc nhích.

Cận kề thời gian kiểm điểm lúng túng nhất mỗi kỳ họp quý, nhóm quản lý cấp cao đang run sợ trong lòng thì đã thấy Ôn Duệ Quân khép lại bìa văn kiện, thản nhiên lên tiếng: "Nếu như mọi người không có ý kiến gì thêm, hôm nay tới đây thôi, tan họp."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây sao?

Chỉ có thư ký Ngô yên lặng đứng dậy, xuống lầu lấy xe.

Màn hình sáng trưng hiển thị một tin tức quan trọng ngắn gọn kèm theo mấy dấu chấm than khổng lồ: Anh hai, nguy rồi! Anh Thương lại bị sếp Cố trộm đi rồi! ! !

Chú thích:

Đánh đòn cảnh tỉnh – Đương đầu bổng hát 当头棒喝: Một thành ngữ của Trung Quốc mang nghĩa là các nhà sư đạo Phật thường đón người mới bằng một cây gậy hoặc tiếng thét lớn để đánh thức đối phương; một ẩn dụ là lời cảnh báo nghiêm khắc để nhắc mọi người thức tỉnh.

Có câu chuyện kể rằng, thuở xa xưa, có một Thiền sư tên Hoàng Bố, được rất nhiều đệ tử đi theo. Khi thu nhận đệ tử mới, người ra một quy tắc, đó là cho một cây gậy hoặc thét lớn, và yêu cầu đối phương phản ứng ngay mà không cần suy nghĩ. Mục đích của Thiền sư Hoàng Bố là kiểm tra lòng mộ đạo và kiến thức của đối phương về Phật giáo, đồng thời cảnh báo đối phương phải nghiên cứu, tìm hiểu thật kỹ sự huyền bí của đạo Phật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro