65- Ngược gió trở mình
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Dung Trí bỗng nhiên quay phắt lại, Ôn Duệ Quân đút một tay trong túi áo ba-đờ-xuy, nhìn anh bằng loại ánh mắt thương hại mà bình tĩnh.
Ôn Duệ Quân từ tốn bước đến trước mặt Thương Hành, xách vali hộ hắn: "Đi thôi, xe chờ ở dưới, anh đưa em đi."
Anh kéo tay Thương Hành, dùng lực chầm chậm nhưng kiên định, Dung Trí bị ép bắt trúng khoảng không, bàn tay nắm hụt cứng giữa không trung, tầm mắt vẫn vững vàng chăm chú đặt trên người Thương Hành.
"Dung Trí..." Thương Hành nhất thời không biết mở miệng sao cho phải, dường như nói gì cũng lúng túng.
Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ buông câu: "Cảm ơn anh đã vươn tay giúp đỡ em khi đó, mà chuyện này và chuyện kia là hai cái khác nhau..."
"Đừng nói nữa." Dung Trí thất vọng rũ mắt, hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười cười, "Chúc em dời sang chỗ mới tốt hơn, anh sẽ không tiễn em."
Dừng một chút, anh tiếp tục: "Anh nói, anh sẽ lùi bước về sau, nếu như em mong muốn."
Đèn hành lang rọi ánh sáng tái nhợt từ đỉnh đầu anh xuống áo sơ mi mỏng manh trên người, anh gần như bị ép thành một tờ giấy trắng, dưới chân hẫng như thoát lực, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, trong lòng như bị một ngọn núi đè ép, nặng đến độ thở không ra hơi.
Một lúc lâu sau, anh nhắm mắt lại, nắm tay bên hông co chặt rồi buông lỏng.
———- Không sao, chắc chắn là Ôn Duệ Quân đầu độc em, anh lại tha thứ cho em lần nữa vậy.
Một lần cuối cùng.
***
"Số mười tám tòa số ba đường số hai mươi ba khu Kim Linh, Chiêu Dương." Thương Hành ngồi ở ghế sau, đọc chuỗi địa chỉ cho thư ký Ngô.
Đó là căn nhà hắn mới mua, khu biệt thự với điều kiện chung quanh thuộc hạng số một số hai.
Đôi mắt Ôn Duệ Quân lộ vẻ tiếc nuối: "Cần gì phiền phức thế, trang viên nhà anh còn nhiều phòng trống, Nhiễm Nhiễm than thở nhà cửa quạnh quẽ tối ngày."
"Quạnh quẽ? Nhà anh nhiều người giúp việc như vậy, em thấy anh hiểu lầm quạnh quẽ rồi." Thương Hành lười biếng ngả vào lưng ghế, liếc chéo qua góc nghiêng của Ôn Duệ Quân.
Hắn thò tay tóm chặt cà-vạt Ôn Duệ Quân, kéo kéo, kề sát lại hỏi: "Biết sao em chọn căn đó không?"
Ôn Duệ Quân nắm chặt tay hắn, bao gọn nó bằng đôi tay mình : "Môi trường khu đó đúng là cao cấp nhất, an ninh và riêng tư đều rất tốt, chỉ hơi nhỏ."
"Không không không." Thương Hành nhếch mép: "Bởi vì gần công ty, sáng sớm có thể ngủ thêm một hồi. Lái xe từ nhà anh mất những một giờ."
Ôn Duệ Quân: "..."
Anh lặng im chốc lát, đoạn chậm rì rì mở miệng: "Thật ra nếu nói nhanh thì anh đến phố tài chính nhanh hơn."
Thương Hành: "?"
Ôn Duệ Quân khẽ mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: "Muốn biết hửm? Đưa lỗ tai qua đây."
Thương Hành buồn cười liếc anh, ngầm hiểu ý giơ lỗ tai đến bên miệng anh, đôi môi mềm mại thiếp lên gò má đúng như dự đoán, rồi trằn trọc hôn sang vành tai, nhẹ nhàng ngậm lấy: "Bởi vì anh có máy bay trực thăng tư nhân."
Thương Hành: "..."
"Người bị hại" bị lừa vào tròng cười lạnh một tiếng, lửa giận bốc lên trong lòng, đốt tận ruột gan, đoạn ra sức đè bả vai Ôn Duệ Quân, nhắm ngay gương mặt cười giả trân kia mà áp lên.
Vách thủy tinh màu xám ngăn cách hàng ghế trước và sau biến phía sau thành không gian riêng tư nhỏ hẹp.
Ôn Duệ Quân bị Thương Hành cố định, giam cầm giữa cửa sổ xe và lưng ghế, đuôi mắt cong cong, hai tay vòng lấy gáy hắn, dung túng mà cưng chiều nghênh tiếp Thương Hành mút hôn mãnh liệt.
Cổ tay và thắt lưng Thương Hành ép rất mạnh, Ôn Duệ Quân gần như chỉ có thể thụ động ngửa đầu, phơi bày yết hầu yếu hại.
Hơi thở cực nóng và âm thanh hô hấp đan dệt, ướt át, dính dấp giữa răng môi.
"Anh Ôn, sao anh hư dữ vậy? Hửm?" Thương Hành áp chóp mũi vào gò má anh, nâng cằm anh rồi nhẹ nhàng gặm cắn mảng da thịt nho nhỏ mỏng manh yếu ớt đang cong lên nơi cần cổ đấy.
Dưới môi răng chấn động bởi tiếng cười nhẹ: "Em đừng xử oan người tốt."
"Người tốt?" Thương Hành hạ giọng, ngón tay cởi nút thắt cà-vạt, trượt dọc xuống hàng khuy áo sơ mi, "Lần nào anh cũng xen vào đúng lúc em đang ở cạnh người khác, dăm ba câu đả kích người ta nghẹn lời, cứ như sợ họ chưa đủ tan nát cõi lòng."
Ôn Duệ Quân đè lại cái tay gây sự của đối phương, đuôi mắt ửng sắc đỏ nhạt: "Phải ác nghiệt vô tình với đối thủ, bằng không chính là tàn nhẫn với bản thân."
Thương Hành làm bộ làm tịch thở dài: "Nếu đổi thành ai khác, em chắc chắn phải hao tâm tổn trí nghĩ cách tránh né người đó càng xa càng tốt, chẳng hiểu vì sao, đến lượt anh nói, em thế mà không tức giận, trái lại còn cao hứng đây. Anh nói xem, có phải anh phạm tội không thể xá, vô cùng vô cùng xấu xa?"
Ôn Duệ Quân bình tĩnh nhìn hắn giây lát, bỗng dưng tóm chặt eo đối phương, lòng bàn tay như thiêu, môi cũng nóng đến như nhũn ra, lồng ngực đánh trống reo hò.
Hôn tới nồng nhiệt lại động tình, tại hàng ghế sau chật hẹp yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở thật khẽ và âm thanh vải vóc ma sát.
"Chỉ cần có thể thắng được em, xấu thì xấu đi."
Ôn Duệ Quân vuốt ve mặt Thương Hành, giọng nói khàn khàn: "Em và anh đánh cược nhiều lần rồi, đều là em thắng, rốt cuộc tới phiên anh hòa nhau một ván, đúng hay không?"
Thương Hành cười nhẹ: "Dạ dạ dạ, anh Ôn của em lợi hại, được chưa?"
***
<Linh Sơn> là một bộ phim hài thực tế truyền cảm hứng, không có quá nhiều cảnh quay hoành tráng, cũng không cần tốn nhiều chi phí cho hiệu ứng đặc biệt và hậu kỳ, giá thành nằm trong tầm kiểm soát, đó là một trong những nguyên nhân khiến Thương Hành coi trọng nó lúc trước.
Hơn nữa, bên mình hoàn toàn nắm giữ khoản phí tổn lớn nhất cho việc quảng bá và phát hành, phàm là kịch bản đặc sắc, kỹ năng diễn xuất của diễn viên chính chỉ cần ổn một chút, dù thế nào cũng là vụ mua bán không lỗ, khác biệt chỉ ở lãi gấp bao nhiêu lần mà thôi.
Bây giờ Phương Dương cướp nó về tay, bị Thương Hành và Cố Lẫm hát Song Hoàng, cộng thêm nhà sản xuất phim chẳng rõ tên tuổi nhưng được tâng bốc tận mây xanh lừa dối một trận, mời dàn diễn viên chính với cát-xê trên trời về.
Nếu là Lâm Dư Tình thì đâu ra cớ sự gì, nhưng diễn viên chính lại là Triệu Vũ Sanh cực kỳ yêu bản thân, không thể bỏ gánh nặng thần tượng. Kịch bản dưới yêu cầu của anh bị sửa đổi hoàn toàn, nam chính từ một thanh niên chất phác hiền lành trở thành kẻ ưa làm màu cứ ba cảnh là phải ra vẻ đẹp trai tài giỏi một lần.
Qua ba bốn tháng, <Linh Sơn> chính thức đóng máy.
Để xứng đáng với mong đợi được ăn cả ngã về không này, dự toán đổ vào cái động không đáy quảng bá và phát hành không ngừng tăng thêm. Vì muốn được rạp phim sắp xếp lịch chiếu và tỷ lệ suất chiếu tốt nhất trong số các sản phẩm cùng kỳ, kiếm lại doanh thu phòng vé gấp mười lần trở lên so với chi phí, lần nữa tăng thêm ưu đãi đặc biệt cho rạp phim.
Tổng vốn đầu tư Phương Dương rót vào <Linh Sơn> gần như là con số không tưởng.
Trong thời gian này, Thương Hành biểu hiện an tĩnh dị thường, không sốt ruột tìm một bộ phim mới có thể hơn thua cùng <Linh Sơn>, cũng không gây cấn với đoàn phim <Linh Sơn>.
Ngay cả khi đoàn phim mua seeder khơi mào mâu thuẫn hai bên để tạo đề tài thu hút, công ty Chúng Sinh cũng ứng phó lấy lệ, thi thoảng nhảy ra điểm danh xoát chút cảm giác tồn tại.
Cận kề ngày công chiếu <Linh Sơn>, công tác lăng xê càng thêm hung mãnh, chưa kể, Chúng Sinh và tập đoàn nhà họ Cố lẫn đông đảo người trong nghề kỳ vọng cao, giá cổ phiếu Hoài Mộng theo đó nước lên thuyền lên.
Khi Phương Dương tin tưởng bộ phim này đã bành trướng đến cực hạn, chắc chắn về phòng vé thì trăm triệu lần không ngờ rằng, một tia sấm sét giữa trời quang bổ ngay đỉnh đầu cậu!
"Anh nói cái gì? <Linh Sơn> còn chưa được kiểm duyệt?" Phương Dương đứng bật dậy sau bàn làm việc, cơ thể căng thẳng không tự chủ được nghiêng về đằng trước, dán sát vào mép bàn, viết ký tên trong tay lạch cạch rơi xuống đất, cũng không ai quan tâm.
Phương Dương sầm mặt: "Tại sao lại như vậy? Thể loại và kịch bản rõ ràng không có bất kỳ vấn đề gì!"
Nhà sản xuất Tống gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu: "Sếp Phương, anh xem cái này trước đi, tôi vừa nhận được tin khẩn cấp, Triệu Vũ Sanh xảy ra sự cố rồi!"
Phương Dương nhận túi giấy xi măng, nhíu mày nghi hoặc: "Triệu Vũ Sanh, anh ta thì có chuyện gì được? Ghê gớm lắm là bị bắt quả tang ngoại tình, anh ta cũng đâu công khai yêu đương..."
"Chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều!" Mặt nhà sản xuất Tống nhăn nhúm thành một cục, tựa hồ sắp khóc tới nơi, "Hộp đêm mà Triệu Vũ Sanh hay tới, nghe nói cảnh sát nhận được trình báo nên đi kiểm tra thì lục soát ra chất cấm!" (Raw là hai cái ô vuông, chắc mai thúy, cỏ, cần, đá gì đó)
"Ngay nửa đêm hôm qua! Người khác bị đưa đi rồi! Sáng sớm này tôi nhận được tin tức xác thực, lập tức lại đây tìm anh!"
Cả người Phương Dương ngốc ngơ, ngón tay lấy hình chụp khỏi túi giấy không thể ức chế được bắt đầu run rẩy, cậu xem từng tấm một, hình chụp vào ban đêm lòa nhòa, nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra bóng dáng Triệu Vũ Sanh.
Phương Dương càng xem mặt mày càng cau có, tức giận và thấp thỏm luân phiên hiện lên trên mặt.
"Triệu Vũ Sanh điên rồi? Anh ta không biết chuyện này mà bại lộ thì toàn bộ sự nghiệp diễn xuất của anh ta tiêu tan hết?"
Nhà sản xuất Tống cười khổ: "Việc bát nháo hư hỏng trong giới nhiều lắm, thật ra tôi đã nghe lời đồn tương tự từ rất lâu rồi, chẳng qua vô căn cứ quá, tôi cũng không để ý."
"Triệu Vũ Sanh là quốc tịch Canada, từng sống bên đó mấy năm, chuyện này ở bên đó không trái pháp luật, nhưng ai ngờ, anh ta kiêu ngạo như vậy, cũng không biết có phải gần đây quá nóng, ây... Thật chả hiểu nổi sao anh ta không cẩn thận mấy chuyện này, để bị người ta trình báo!"
Phương Dương gần như phát điên, đập cái chát lên bàn: "Anh ta tự hủy diệt cũng đành thôi, thế nhưng liên lụy chúng ta tại thời điểm sống bây giờ! Chết tiệt thật!"
Đúng lúc này, cô thư ký vội vã đẩy cửa bước vào: "Không xong rồi, sếp Phương, vụ thầy Triệu bị bắt bị phanh phui trên mạng rồi, hiện thời bên ngoài có rất nhiều lời đồn, ai ai cũng biết, bên rạp phim gửi tin tới, yêu cầu <Linh Sơn> rút lui! Chúng ta phải làm sao đây?"
Tấm lưng nhà sản xuất Tống đã mướt mồ hôi: "Biết đâu chỉ là hiểu lầm? Hoặc là, chúng ta tìm diễn viên khác, cắt bỏ tất cả cảnh quay của anh ra, quay lại lần nữa?"
Phương Dương choáng váng, chân mềm nhũn, triệt để tê liệt ngã ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bợt: "Vô nghĩa, tôi và Cố Lẫm ký thỏa thuận đánh cược, không còn thời gian cũng không còn tiền mà quay lại... Vì sao lại thế... Rõ ràng là nắm chắc! Rõ ràng là vịt tới bên mép rồi!"
"Ngày trước trăm triệu lần không nền tìm anh ta làm diễn viên chính, giờ thì hay rồi! Dự án mấy trăm triệu! Công dã tràng se cát biển Đông hết!"
Phương Dương lớn tiếng quát hỏi nhà sản xuất Tống: "Còn không phải bởi lúc ấy anh khăng khăng muốn ký với anh ta! Anh vốn biết anh ta có vấn đề, anh cố tình gài tôi phải không?"
Nhà sản xuất Tống biến sắc, cũng nổi cáu: "Không phải! Tôi là vì sếp Thương và sếp Cố đều giành giật anh ta, cộng thêm Lâm Dư Tình không tái xuất trên màn ảnh rộng, Triệu Vũ Sanh là người nổi tiếng nhất khi đó còn gì! Hơn nữa, cũng anh đồng ý chứ ai, sao vừa có chuyện là anh quăng nồi liền vậy!"
Phương Dương bình tĩnh, làm lơ anh ta, quát cô thư ký: "Liên hệ Cố Lẫm nhanh! Anh ta đầu tư một tỷ cho Hoài Mộng, hiện tại có vinh cùng hưởng có lỗ cùng chịu với chúng ta."
Cô thư ký không động đậy, chỉ ấp úng, ánh mắt lấp lóe.
Lòng Phương Dương trầm xuống: "Còn chuyện gì thì nói mau, đừng ấp a ấp úng!"
Cô thư ký nuốt ngụm nước bọt, trả lời: "Tôi vừa nhận được tin tức, sếp Cố đột nhiên bán tháo cổ phiếu công ty chúng ta, rút vốn ngay đỉnh sóng.... Bây giờ, giá cổ phiếu công ty bắt đầu giảm..."
Phương Dương đột nhiên trừng lớn hai mắt, phút chốc trong đầu hiện ra rất nhiều điểm khác thường, lý do Thương Hành không lập tức phản kích khi bị cướp dự án, lý do Cố Lẫm chủ động hợp tác với mình...
Cậu xanh mặt, đôi môi run rẩy, nói không nên lời: "Thương Hành... Cố Lẫm... Xéo, cút cho tôi, tất cả các người cút ra ngoài cho tôi!"
***
Trong thời đại bùng nổ tốc độ truyền bá thông tin, hiếm có chuyện gì có thể lan truyền nhanh hơn so với những tin đồn tiêu cực.
Suốt cả ngày, Phương Dương như kiến bò trên chảo nóng, tìm hiểu tin tức khắp nơi, kết quả khiến lòng cậu càng đau xót hơn, Triệu Vũ Sanh xong đời là chuyện ván đã đóng thuyền, <Linh Sơn> cũng tuyệt đối không thể chiếu, chỉ còn đích đến duy nhất là đáy hòm thôi.
Giờ khắc này cậu chẳng kiếm đâu ra tâm tư nghĩ suy chuyện phim điện ảnh, mỗi việc cổ phiếu công ty rớt giá thê thảm đã đủ khiến cậu sứt đầu mẻ trán, chớ nói chi còn một cái hợp đồng đánh cược với tập đoàn nhà họ Cố kiêm đoạt mệnh tỏa.
Nếu vẫn vô phương ổn định giá cổ phiếu, trấn an tinh thần các cổ đông, chờ đợi cậu chỉ có con đường phá sản.
Điều duy nhất làm Phương Dương vui mừng chính là, quyền quyết định lớn nhất nhất trong công ty vẫn ở trên tay cậu, chỉ cần công ty còn thuộc về cậu, thì vẫn còn hy vọng đông sơn tái khởi, nếu thực sự cùng đường mạt lộ, đành cầu viện tập đoàn mẹ của công ty – tập đoàn nhà họ Phương thôi...
Nhưng vừa nghĩ đến dòng tiền không minh bạch, Phương Dương cắn răng, tức khắc loại bỏ ý tưởng này, không được, quyết không thể bại lộ chuyện vợ chồng họ Thương!
Phương Dương lấy lại bình tĩnh, lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, tiếp tục bước về hướng phòng họp.
Hôm nay là ngày công ty tổ chức đại hội cổ đông, cậu nhất thiết phải giải thích việc giá cổ phiếu sắp rớt xuống thấp hơn giá phát hành, còn phải hoàn thành trách nhiệm theo như thỏa thuận đánh cược với tập đoàn nhà họ Cố, nhượng ba mươi phần trăm cổ phần.
May thay cậu vẫn giữ bốn mươi phần trăm, tỷ lệ cao nhất như cũ, các cổ đông nhỏ khác dù trở mình cũng không dậy nổi sóng gió.
Lúc cậu đặt chân vào phòng họp, bầu không khí bên trong nghiêm nghị lạ thường, lặng ngắt như tờ.
Phương Dương vội vàng quét mắt một vòng, ánh mắt sững lại, quả nhiên Cố Lẫm cũng đến.
Cậu siết chặt quả đấm, rồi chậm rãi buông ra, Cố Lẫm phản bội tựa cái dao nhọn găm trong tim cậu, hô hấp cũng nhuốm mùi máu tanh.
Phương Dương khịt mũi, đương muốn mở miệng chất vấn anh, lại thấy ghế da mình thường ngồi hơi chuyển động, để lộ người thanh niên đang an tọa trên đó.
Dưới ánh đèn sáng ngời trong phòng họp, gương mặt kia mỉm cười, ngũ quan lập thể và đường nét hệt như được thợ điêu khắc tỉ mỉ chạm trổ, phong thái rừng rực, đến nỗi các cổ đông đang ở đây cũng nhịn không được phải trộm ngắm nhìn.
Hắn vắt chân ngồi dựa vào lưng ghế, dáng dấp tao nhã nhàn tản, tây trang cao cấp màu đen trên mình, góc cạnh bả vai và vạt áo thẳng thớm chỉnh tề, trông cực kỳ sắc bén, khi thế bức người.
Khoảnh khắc nhìn rõ đối phương, cả người Phương Dương bỗng dưng run mạnh, như bị đóng đinh tại chỗ, lưng cứng ngắc đến độ không cách nào nhúc nhích, khó tin mà trợn to hai mắt, thậm chí trước mắt nhá nhem một tích tắc, gần như vô phương thấy được gì!
"Cậu... Sao cậu ở chỗ này?!" Phương Dương không thể kềm nén tâm trạng nữa, rống thành tiếng, "Thương, Hành!"
Thương Hành bình tĩnh nhìn lại cậu, không đứng dậy, chỉ giơ tay ra hiệu cho chị Lý đang đứng đằng sau, người sau đặt văn kiện đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu lên bàn họp và mở ra.
"Phương tiên sinh, đây là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần từ tập đoàn nhà họ Cố, bên cạnh là hợp đồng thu mua cổ phần của quý công ty giữa công ty Chúng Sinh chúng tôi và các quý cổ đông."
Chị Lý đẩy mắt kính, ngữ điệu bình dị như người máy vô cảm: "Tính đến thời điểm này, tổng số cổ phần Giải Trí Hoài Mộng Chúng Sinh chúng tôi chiếm giữ, không hơn không kém, vừa đúng năm mươi mốt phần trăm."
Phương Dương há miệng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thân thể run rẩy không nói nên lời.
Thương Hành lại làm thủ thế chớ lên tiếng, cười nhạt nói: "Có phải sếp Phương đang lo lắng tôi lãng phí tiền, yên tâm đi, tôi mua cổ phiếu với giá đáy."
Phương Dương: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro