68 - Đêm tình nhân (Hai)
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Tia sét lóe sáng một màu như tuyết rạch ngang tầng mây, màn mưa liên miên không dứt tựa chỉ bạc nối trời và đất như ẩn như hiện giữa sấm sét ầm ầm.
Một tiếng sấm nặng nề truyền từ chân trời cực xa xôi, âm u nổ vang bên tai Thương Hành.
"Đi thôi." Hắn đi cạnh Dung Trí, mưa lớn như hạt đậu tích dọc theo tán dù chảy xuống, theo gió thổi vào cổ hắn, lạnh thấu xương.
Mãi đến khi ngồi lên ghế phó lái, Thương Hành vẫn im lặng như cũ, ánh mắt vẫn thâm thúy nhìn chăm chú vào chỗ sâu trong màn đêm như mực.
Dung Trí thò tay qua gài dây an toàn thay hắn, cổ tay bỗng dưng bị đối phương chụp lấy.
Anh kinh ngạc ngẩng đầu, ngón tay Thương Hành nắm rất mạnh, vầng trán thoáng chau: "Phương Dương đang ở biệt thự nhà họ Ôn, chúng ta còn báo cái gì cảnh sát, chuyện này, em thấy không hợp lý lắm."
Dung Trí nhìn đôi mắt hắn: "Phương Dương ở biệt thự nhà họ Ôn? Chẳng lẽ cậu ta ở cùng sếp Ôn?"
Lông mày Thương Hành vì chữ nào đó mà xoắn lại, giơ tay muốn cởi dây an toàn: "Em phải quay về hỏi cho rõ ràng."
"Thương Hành!" Dung Trí giữ chặt tay hắn, nhíu mi, "Em đừng xúc động, nhỡ sếp Ôn có dính líu đến chuyện này thì sao? Chúng ta nên rời khỏi đây trước, trở về bàn bạc kỹ hơn."
"Ơ? cậu Thương, mới đó mà các anh đã về nhanh vậy sao?"
Hai người cùng quay đầu, bảo vệ của trang viên gia tộc họ Ôn đang đứng trước cửa xe, ông run cây dù đọng nước: "Các anh mới tới mà? Giờ phải đi rồi? Thời tiết quỷ quái như hôm nay mà khách đến cũng không ít."
Thương Hành quay cửa kính xe xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu chủ nhỏ nhà họ Phương cũng là khách do sếp Ôn các anh mời tới?"
Bảo vệ mờ mịt gật gật đầu: "Dạ hình như là vậy."
Thương Hành siết tay đang cầm chặt dây an toàn rồi lại buông, cuối cùng gật đầu, cười cười: "Thì ra là thế."
Cửa sổ lần nữa đóng kín, Thương Hành hít sâu một hơi, ánh mắt nặng nề, nhìn về phía những hạt mưa màu vàng trên kính chắn gió bị đèn xe hắt lên: "Chúng ta về đi."
Dung Trí tất nhiên không dị nghị, động cơ nổ vang hòa vào mưa to tầm tã, đèn pha tạo nên một luồng sáng mơ hồ giữa màn đêm.
Trong gương chiếu hậu, cổng trang viên gia tộc nhà họ Ôn ngày càng xa, sau cùng bị đêm tối nuốt chửng, rốt cuộc biến mất khỏi tầm mắt.
***
Trang viên gia tộc họ ôn tọa lạc giữa sườn đồi núi Trường Du, đường xuống núi có một ngã rẽ đổ về hai phía, một cái nối tới ngoại ô, còn lại hướng vào trung tâm thành phố.
Dung Trí lái xe tiến về đại lộ trung tâm thành phố, đêm mưa khó đi nên tốc độ xe không nhanh, đèn đường hai bên đứng dưới tiếng sấm trong mưa to tựa như hai hàng binh lính lặng lẽ.
Thương Hành dựa lưng vào ghế ngồi, lẳng lặng ngắm màu đen tối tăm ngoài cửa sổ, lông mi hơi rũ, không biết đang suy nghĩ gì.
Từng hàng đèn đường và bóng cây vụt qua, dường như chung quanh không có chiếc xe nào khác, an tĩnh đến chỉ còn tiếng mưa và tiết tấu của cần gạt nước.
Chẳng rõ qua bao lâu, có lẽ cũng chẳng bao lâu, đèn pha của một chiếc xe lập lòe ánh sáng trong gương chiếu hậu.
Chiếc xe kia chạy xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như kỹ thuật điều khiển của chủ xe không được tốt, lại như cầm lái khi đã say, tốc độ rất nhanh, cũng không biết có phải đạp chết chân ga hay không, bất chấp mà phóng như bay trên đường lớn trống trải.
Di động trong túi Thương Hành đột nhiên rung rung, hắn móc ra kiểm tra thì không còn động tĩnh, nhìn vào chỗ hiển thị tín hiệu thì nó đang quanh quẩn ngưỡng không có dịch vụ.
Hắn cau mày, tắt nguồn rồi mở lại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nhảy điên cuồng trên màn hình trong tích tắc máy khởi động xong, toàn bộ đến từ Ôn Duệ Quân.
Thương Hành cầm di động, ánh mắt thay đổi, năm ngón tay thoáng siết chặt, nhác thấy trong gương chiếu hậu là một chiếc xe khác ngày càng gần, chân mày đột nhiên nhảy dựng.
Thân chiếc Bentley đen gần như hòa hợp thành một thể với đêm tối thăm thẳm, đường đi vặn vẹo như rắn, lại chấp nhất bám sát theo đuôi xe bọn họ, tựa u hồn truy đuổi hắn không tha giữa cơn mưa tầm tã.
Thương Hành nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, bỗng dưng quay đầu, đồng tử run lên và nhăn mày.
Ôn Duệ Quân?! Anh điên rồi sao? Rượt đuổi vào ban đêm mưa to như vậy?!
Di động lần nữa rung lên, đầu dây bên kia truyền qua giọng Ôn Duệ Quân nghẹn ngào: "Xuống xe! Nghe anh giải thích!"
Ngữ điệu anh rất trầm, Thương Hành nhạy cảm bắt được chút run rẩy ở âm cuối.
Thương Hành áp di động thoáng nóng sát vào lỗ tai, yên lặng chốc lát, thấp giọng đáp: "Ôn Duệ Quân, anh trở về đi, em đã nghe hết những lời anh nói với Phương Dương. Khiến anh thất vọng rồi, em cũng không có ý định quay lại nhà họ Phương."
Ôn Duệ Quân thở dồn dập mà nặng nề, chỉ lặp lại lần nữa: "Thương Hành, không phải như em nghĩ, xuống xe!"
Thương Hành mấp máy môi, cau chặt mi: "Ôn Duệ Quân, đừng đuổi theo, anh như vậy nguy hiểm lắm...."
Cổ họng Ôn Duệ Quân như bị lửa thiêu bỏng, khàn khàn hụt hơi, câu chữ nhả ra lại kiên định : "Em chạy tới đâu anh đuổi tới đó, em không dừng anh tuyệt đối không dừng! Cho em chạy tới chân trời cũng đừng hòng dứt bỏ anh được!"
Ôn Duệ Quân gian nan thở hổn hển, một mảng hỗn độn lấp đầy tầm nhìn, song vẫn chặt chẽ nhắm thẳng đuôi xe đằng trước.
Im lặng dai dẳng làm người ta hít thở không nổi, ép đến lồng ngực trĩu xuống, anh nhìn chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại kia, ngữ khí mềm nhẹ hơn, còn lẫn chút giọng mũi gần như cầu xin: "Thương Hành, coi như anh năn nỉ em, dừng xe...."
Thương Hành cứng đờ, trước đêm nay, hắn chưa từng ngờ tới sẽ có một ngày nghe thấy ngữ khí như vậy từ trong miệng Ôn Duệ Quân.
Tựa món đồ sứ tinh xảo mỹ lệ bị nứt, không bao giờ có thể áo lên nét tinh xảo và cao quý nữa, nó sợ hãi cùng vội vàng bởi sắp vỡ vụn, vận hết toàn lực giữ lại chủ nhân cuối cùng, để người đừng vứt bỏ nó.
Ngũ vị tạp trần trong lòng Thương Hành, hắn không còn cách nào khác hơn là quay đầu nhìn Dung Trí: "Ôn Duệ Quân ở phía sau, tạt vào lề đường đằng trước đi."
Dường như Dung Trí hiểu lòng người giỏi cư xử trước nay chợt không nghe thấy, anh đạp chân ga, tốc độ xe không chậm mà tăng ngược."
Người Thương Hành đập vào lưng ghế đằng sau theo quán tính, nhíu mi dòm anh: "Dung Trí? Anh đang làm gì?"
Dung Trí không nhìn hắn, đèn đường hai bên bay vút qua, tối tăm và ánh sáng chảy xiết trên mặt anh.
Anh hồn nhiên chưa phác giác, ánh mắt thẳng tắp trông màn đêm đen kịt phía trước, cơ trên mặt căng cứng, khắc họa rõ nét hình dạng xương gò má, môi mỏng mím thành sợi chỉ.
"Dung Trí?" Ánh mắt Thương Hành chìm xuống, thoáng nâng giọng, "Em kêu anh dừng xe."
"Anh không thể dừng." Dung Trí mở miệng mới thấy giọng nói đã khàn khàn, cổ họng gian nan như có lửa cháy, "Anh không thể để em bị Ôn Duệ Quân cướp..."
"Dung Trí..." Thương Hành vò tóc, nhẫn nại khuyên nhủ, "Mưa lớn thế này, các anh rượt đuổi như vậy rất nguy hiểm, sẽ xảy ra chuyện! Nghe em, tạt vào lề đường. Nếu Ôn Duệ Quân nói ảnh muốn giải thích, em vẫn nên...."
"Có cái gì hay mà giải thích?" Dung Trí thẳng thừng ngắt ngang lời hắn, khuôn mặt ôn nhuận bị đêm tối cắt ra góc cạnh, ngữ điệu bén nhọn vút cao.
"Em thấy rành rành hắn ta và Phương Dương ở bên nhau? Phương Dương là ai chứ? Ám hại người bên em, đối tượng Ôn Duệ Quân từng ý đồ liên hôn, vì sao em còn tin tưởng hắn? Còn phải đảo lại cho hắn lừa dối?!"
Lần đầu tiên Thương Hành thấy anh bộc lộ cảm xúc kích động đến thế, chau mày đáp: "Em có phán đoán của mình, nếu ảnh và Phương Dương thực sự hòa trộn thành một phe, chắc chắn sẽ không mạo hiểm đánh xe đuổi theo. Tình hình thực tế ra sao thì cứ hỏi khắc biết."
Dung Trí gắt gao nắm vô-lăng, xương ngón tay cộm lên vì gồng, đôi mắt sau thấu kính sâu như biển, trước sau vẫn không có dự định ngừng xe.
Thương Hành thất vọng liếc mắt, tiếng lách cách nhỏ vang lên, dây an toàn bị tháo, âm thanh cảnh báo an toàn tràn ngập trong xe ngay sau đó.
Hắn đặt tay lên chốt mở cửa xe, hai mắt dòm anh lom lom, ra lệnh: "Dừng xe!"
Dung Trí bất ngờ không kịp đề phòng, tái xanh mặt mày: "Em làm gì hả?"
Khoảnh khắc anh bị bắt giảm tốc độ xe, chiếc Bentley đen xiêu xiêu vẹo vẹo bám riết không tha rốt cuộc đuổi kịp, đánh một cánh cung thật lớn từ bên hông, chận ngang ngay trước đầu xe BMW!
Dung Trí đạp phanh khẩn cấp, bánh xe trượt trong nước mưa gần mười mét, khó khăn lắm mới ngừng trước khi tông vào Bentley.
Đèn đầu xe này mờ nhạt chiếu vào thân xe màu đen kia, cửa lập tức được mở, bóng người thấp thoáng lờ mờ hiện ra, mưa rền gió dữ lập tức ùa vào bên trong, bóng dáng ấy lảo đảo, một chân đáp xuống đất giữa cơn mưa to.
Cách kính chắn gió, Thương Hành nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, trong tích tắc khi cửa xe mở, cổ tay trái thình lình bị Dung Trí khống chế chặt chẽ.
"Thương Hành!" Ánh mắt Dung Trí nhìn sang, vành mắt phút chốc đỏ lên, "Tại sao lúc nào em cũng tin Ôn Duệ Quân mà không tin anh?"
"Em có hiểu hay không, trên đời này không một ai yêu em hơn anh! Ôn Duệ Quân cũng không thể! Hắn là tên thương nhân hai năm rõ mười, trong mắt chỉ có lợi ích, hắn ở bên em bởi vì em có thể đem lại lợi ích cho hắn!"
"Chỉ có anh yêu chính em, bất kể bộ dáng nào của em, bần cùng hay phú quý, anh đều không quan tâm!"
Ngón tay anh đang giữ Thương Hành siết chặt từng chút, như người đuối nước bắt được cọng rơm cuối cùng, ánh mắt run sợ, vô vọng dần dần lắng đọng nơi đáy mắt sau khi đào tim móc phổi trong sự lặng thinh của Thương Hành.
"Bần cùng hay phú quý anh cũng không quan tâm? Có lẽ anh quả thực không quan tâm."
Hai mắt Thương Hành nhắm rồi mở, đôi con ngươi đen nhánh như đêm lạnh, ngữ khí toát ra một loại thấu tỏ bình tĩnh: "Anh nói anh ấy giấu giếm tôi, tôi đây hỏi anh, tiếng gió <Linh Sơn> là ai cố tình thả? Anh sai người giám thị Phương Dương, đến mạng người trên tay cậu ta mà còn chụp được, thế nhưng cứ để hụt ngay vấn đề then chốt đó?"
"Ôn Duệ Quân hẹn tôi đêm nay, rồi khéo quá Phương Dương cũng tới nhà anh ấy như vậy, còn đúng lúc bị tôi bắt gặp?"
"Đêm tiệc mừng đóng máy tôi uống say, Thịnh Tề nói từng tận mắt trông thấy anh đỡ tôi đang bất tỉnh nhân sự vào phòng, anh lại nói tôi lôi kéo anh không buông. Chưa từng có gì phát sinh giữa hai ta, thế vì sao khi tôi tỉnh dậy thì sàn nhà là một mớ hỗn độn?"
"Anh hỏi tôi có muốn nhận thân quay về nhà họ Phương không, nhưng lòng anh rõ mười mươi, tôi sẽ không."
Tầm mắt hắn như mũi tên nhọn hoắc ghim ở hai mắt Dung Trí, sắc bén đến độ như thể muốn xuyên thủng đầu anh.
"Nếu Ôn Duệ Quân dối gạt tôi, vậy còn anh? Anh không gạt tôi sao?"
"Đối với anh mà nói, tốt nhất tôi nên trắng đôi bàn tay, chỉ có anh thôi, đúng hay không?"
Thương Hành nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối: "Dung Trí, tôi xem anh là bạn hữu, anh là người đầu tiên chìa tay về phía tôi khi tôi đang trong thời điểm nguy nan nghèo khó, tôi vốn không muốn hoài nghi anh."
Hắn tách từng lóng tay Dung Trí, móng tay phí công vẽ ra mấy dấu vết hồng nhạt trên da.
Ngoài xe mưa như trút nước, tiếng mưa kêu khóc dội vào yết hầu, anh há miệng thở dốc, không thể phát ra âm thanh, cổ họng hàm chứa một luồng khí nóng chua xót, tựa hồ muốn trào ra từ hốc mắt.
Tầm nhìn của anh bị mưa làm nhòe, nỗ lực vươn tay, song chỉ chạm được góc áo đối phương: "Thương Hành! Em đã hứa với anh sẽ không rời đi...."
Thương Hành dừng bước, cố gắng hồi tưởng nhưng không nhớ được gì, hắn không quay đầu, đạp lên vũng nước làm nó văng tung tóe, chậm rãi hướng về Ôn Duệ Quân.
Dung Trí trơ mắt nhìn bóng dáng hắn bỏ đi, ánh sáng trong đó ảm đạm dần, cuối cùng chỉ còn sự lạnh lẽo sau nỗi tuyệt vọng.
"Em từng hứa với anh......"
***
Trong màn mưa đen kịt, đèn xe chỉ có thể miễn cưỡng rọi sáng một vòng cung, ranh giới giữa hai chiếc xe rất rõ ràng.
Đúng là Thương Hành đã thấy cửa xe Bentley mở ra, nhưng chưa thấy Ôn Duệ Quân xuống xe, anh chỉ thả một chân chỗ cửa xe khép hờ, ống quần tây đậm màu bị nước mưa bắn ướt.
"Ôn Duệ Quân?"
Thương Hành cau mày kéo cửa xe, bóng người dựa vào cạnh ghế nhoáng lên, như mất điểm tựa, hoàn toàn ngã quỵ xuống, bất ngờ không kịp trở tay nhào vào ngực hắn, ngay cả di động cũng không cầm nổi, bất lực để rơi xuống vũng nước mưa.
"Ôn Duệ Quân!" Thương Hành căng thẳng trong lòng, vội vã đỡ tay anh, "Anh bị thương?"
Lúc này hắn mới phát hiện Ôn Duệ Quân chỉ mặc bộ tây trang mỏng, áo khoác còn chưa kịp khoác, nếp nhăn chằng chịt bò khắp cổ áo và vạt áo.
Ngực Ôn Duệ Quân hơi nhấp nhô, hô hấp càng thêm dồn dập, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người ướt đẫm, sợi tóc lạnh lẽo dính trên má, mệt mỏi và tiều tùy phủ kín gương mặt anh.
Ôn nhã cao quý thường ngày hoàn toàn tan biến, thay bởi toàn thân chật vật ngâm trong mưa lạnh.
Chân mày Thương Hành càng xoắn hơn, rủ mắt đối diện với anh: "Rốt cuộc là sao thế này?"
Làn da Ôn Duệ Quân lạnh ngắt, lại có chất lỏng ấm áp tích trên tay Thương Hành, hắn mở lòng bàn tay đối phương, bất thình lình thấy nơi đó máu thịt lẫn lộn, miệng vết thương vẫn còn khảm đầy vụn thủy tinh!
Cả người Thương Hành chấn động, khó thể tin được anh đã dùng loại nghị lực nào để lái xe bằng đôi tay này đuổi suốt từ trang viên tới tận đây!
Cặp mắt Ôn Duệ Quân nửa khép, ánh mắt tan rã, song cứ cố gắng hết sức bắt giữ bóng dáng Thương Hành từ khung hình vẩn đục, ôm hắn bằng tất cả sức lực còn sót lại, trán nhẹ nhàng dán lên vùng cổ ấm áp của đối phương: "Còn may.... Không mất em...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro