7 - Người tình bí mật
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Đừng nghĩ làm chuyện này rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm gì với cậu
Thành phố S là nơi phát tích của nhà họ Ôn. Tổ tông họ đã kinh doanh ở đây hàng chục năm từ thế kỷ trước mới có thể tạo ra một trang viên vô giá thuộc về riêng gia tộc giữa nơi thị thành tấc đất tấc vàng này.
Dinh thự của nhà họ Ôn chiếm một diện tích đất khổng lồ ở lưng chừng núi Trường Du, thế dựa núi nhìn sông, cát khí hội tụ, là chốn phong thủy bảo địa hiếm có trong thành phố.
Toàn bộ thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất của trang viên đều giữ nguyên nét lịch sự tao nhã và trang nghiêm của thế kỷ trước, tựa như chính chủ nhân nơi đây.
Âm thanh từ kênh tin tức được phát trên TV treo tường tràn ngập trong phòng ăn vô cùng yên tĩnh bởi bữa cơm chiều mà không một ai nói chuyện, chỉ chút có tiếng vang trong trẻo do muỗng đũa chạm vào đồ sứ men xanh.
Đồng hồ quả lắc kiểu Trung Hoa phục cổ bằng gỗ kê sát tường điểm tiếng chuông báo tám giờ, Ôn Duệ Quân buông đũa ngay, lấy khăn giấy lau miệng, nhận nước ấm từ tay cô giúp việc và súc miệng sơ sơ.
Cô con gái út của nhà họ Ôn, Ôn Nhiễm Nhiễm, ngẩng đẩu khỏi chén cơm, liếc mắt trộm nhìn anh rồi khẽ cười.
Có lúc cô thực sự hoài nghi phải chăng anh trai mình cất một cái đồng hồ vặn sẵn dây cót trong người, mười năm như một tự kỷ luật và nghiêm khắc với bản thân đến độ người khác nhìn mà giận sôi.
Cậu con thứ Ôn Thịnh Tề kiên nhẫn nuốt miếng ớt xanh cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm: "Anh hai, em ăn đã ăn xong, nói chuyện được rồi chứ? Nãy giờ đã muốn hỏi anh, em nghe nói người con thứ hai của nhà họ Phương, Phương Dương, mới về nước. Mấy năm nay nhà họ Phương ở nước ngoài làm ăn không thuận lợi, nay muốn mượn dịp này khai thác thị trường trong nước nhỉ?"
Tuy Ôn Nhiễm Nhiễm không rành rẽ tình hình kinh doanh của gia tộc, nhưng buôn chuyện thì giỏi nhất nhì: "Em nghe nói nhà họ Phương và nhà họ Cố là bạn cũ, mấy năm trước có cả lời đồn liên hôn đấy. Chẳng qua từ khi con trai cả nhà họ Phương, Phương Nhạc, qua đời thì không ai đả động tới nữa."
"Em còn nghe phong thanh cậu ba nhà họ Phương, Phương Dương, thích Cố Lẫm, nhưng cậu Cố lại thích người anh là Phương Nhạc. Sau khi anh trai mất, cậu ba vẫn theo đuổi Cố Lẫm, nhưng bị từ chối tàn nhẫn, đành bỏ ra nước ngoài."
Ôn Thịnh Tề: "Anh hai, nếu họ Phương và họ Cố liên hôn thật rồi cùng vào giới giải trí đòi chia một miếng bánh, nói không chừng sẽ đè đầu tập đoàn Thiên Hà nhà mình đó, anh không thèm để ý sao?"
"Phải đó phải đó." Ôn Nhiễm Nhiễm chỉ lo thiên hạ chưa đủ loạn thì hóng chuyện chưa đủ vui: "Nhà họ Phương và nhà ta cũng coi như môn đăng hộ đối. Em nghe nói tuy ngoại hình Phương Dương không bằng anh trai mình, nhưng vẫn coi như thanh tú, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chi bằng thừa lúc Cố thiếu gia chưa chịu anh ta, anh chủ động phỏng tay trên cưới người ta về."
Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng đặt ly nước lên giữa đế lót ly, lau tay bằng khăn lông ấm, thản nhiên chỉnh lại cửa tay áo: "Mấy đứa quan tâm chuyện hôn nhân của anh quá nhỉ?"
Thứ nam nào đó tức khắc hớn hở ra mặt: "Tất nhiên rồi. Anh là anh trai đã nuôi tụi em từ tấm bé, không quan tâm anh thì quan tâm ai bây giờ?"
Em gái nhỏ gật đầu tán đồng: "Anh hai tự nhìn mình xem, hồi nhỏ phải chăm sóc tụi em, không rảnh yêu đương đã đành, trưởng thành thì tiếp quản công ty, bận càng thêm bận, qua năm nữa là tròn ba mươi rồi, đối tượng mập mờ còn không có lấy một người chứ đừng nói tới người yêu! Cứ vậy ấy hả, nói không chừng người ta tưởng anh có bệnh tế nhị mà giấu đó."
"Em hâm mộ Lâm Dư Tình quá. Người ta cỡ tuổi anh mà mỗi tháng một cô gái xinh đẹp, ba tháng một anh chàng đẹp trai. Anh có tiền hơn người ta, mặt mũi cũng thua kém ai đâu, sao mà khác nhau dữ vậy?"
Ôn Duệ Quân cười nhẹ liếc cô: "Anh hai cũng rất quan tâm đến mấy đứa ---- đặc biệt là chuyện học hành đấy."
Hai anh em đang liến thoắng nháy mắt nghẹn lời, tươi cười trên mặt phai dần.
Đuôi mắt cười của Ôn Duệ Quân bỗng thành một nét đậm, khí thế hạ bớt, giọng nói lập tức thấp nhẹ hơn: "Bài vở còn chưa xong đã ở đây lười biếng đủ kiểu. Giáo viên của mấy đứa liên hệ anh rồi, gần đây không chịu để tâm học tập, thành tích thụt lùi liên tục."
"Nói với mấy đứa rất nhiều lần rồi, đừng bao giờ ỷ lại vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, làm người nên vậy, gây dựng sự nghiệp càng phải vậy."
"Còn em nữa Ôn Nhiễm Nhiễm, nói ra nói vào chuyện đời tư của người khác là hành vi của một thục nữ có tu dưỡng sao?"
Hai người bị răn dạy một hồi thì mếu máo, gục đầu không đáp lời.
Ôn Duệ Quân im lặng nhìn bọn họ một chốc, mãi đến khi trách cứ nơi đáy mắt tan hết, anh mới phẩy phẩy tay ý bảo bọn họ rời đi.
Thư ký Ngô lặng lẽ đi tới sau lưng anh, mang theo một chồng văn kiện: "Ôn tổng, biên bản cuộc họp hôm nay đây."
Ôn Duệ Quân đọc nhanh hết từng hàng chữ nhỏ, ánh mắt dịu lại mà trầm xuống, đầu ngón tay thon dài dừng bên mép trang giấy: "Tôi nghiêm khắc lắm đúng không?"
Thư ký Ngô nhẹ giọng đáp: "Cũng bởi Ôn tổng thương yêu tiểu thiếu gia và tiểu thư mà thôi."
Ôn Duệ Quân xoa xoa giữa mày, bàn tay đổ cái bóng nho nhỏ dưới ánh đèn rọi xuống từ đỉnh đầu: "Ba mẹ đi khỏi nhà họ Ôn từ lâu, ông nội mất rồi, tuy rằng tôi hết lòng chăm lo cho bọn nhỏ, dù sao chăng nữa cũng không thể thay thế vị trí của cha mẹ, cái nhà này chưa bao giờ hoàn chỉnh."
Thư ký Ngô cười cười: "Anh cả như cha, chị dâu cả như mẹ, sau này sẽ tốt thôi."
Ôn Duệ Quân đóng văn kiện lại, nhắm mắt suy nghĩ chốc lát rồi từ tốn lên tiếng: "Tra mấy chuyện gần đây của nhà họ Phương, cả tính tình lẫn mặt mũi cậu con thứ nhà đó. Còn nữa, nếu hai nhà Phương, Cố thật sự có ý định liên hôn, chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch ứng phó với những biến động của thị trường chứng khoáng."
Thư ký Ngô gật đầu: "Tôi đã biết."
TV trên tường còn đang phát bản tin về tập đoàn nhà họ Cố.
Ban nãy Ôn Duệ Quân chú tâm ăn cơm nên không mấy để ý, bây giờ rảnh rang thì xem thử, ánh mắt dừng lại ở cảnh cuối cùng khi "vệ sĩ" bảo vệ Cố Lẫm rời đi.
Ôn Duệ Quân rủ mắt, hơi xuất thần, quả thực có vài phần giống như đã từng gặp gỡ.
***
So với đủ loại suy nghĩ của khán giả đang xem phát sóng trực tiếp, giờ phút này tại hội trường phía Đông khách sạn Bác Sơn nơi diễn ra hội nghị đàm phán, Cố Lẫm bị đám đông bao vây và bị máy quay cố gắng dí vào mặt thì không hề dễ chịu chút nào.
Dược tính dữ dội làm đại não của anh chậm chạp, bước chân không còn sức, trọng tâm không vững, nếu không nhờ Thương Hành bỗng dưng đến đỡ anh kịp lúc, e rằng anh đã trở thành trò cười cho thiên hạ.
Thương Hành đỡ anh vững vàng bằng một tay, tay kia chậm rãi mà mạnh mẽ rẽ các phóng viên chung quanh ra, trên mặt đeo vẻ tươi cười hiền lành: "Thật xin lỗi quý vị, nhưng phỏng vấn kết thúc rồi, làm ơn hãy nhường đường."
Hắn giải thích và nói lời chịu lỗi quá đỗi hợp lý hợp tình, không một ai phát giác điểm bất thường ở anh "vệ sĩ" này.
Người đầu tiên nhận ra hắn chính là trợ lý A Mạc, A Mạc hoảng hốt ----- Cái tên Thương Hành này lại muốn giở gì nữa đây?!
Anh đang chuẩn bị xông lên cứu ông chủ nhà mình thì thấy mặt mũi Cố Lẫm lạnh tanh, yên lặng túm chặt cánh tay Thương Hành, đi ra ngoài theo hắn như bị trúng tà, hoàn toàn không có định đuổi cổ người ta.
A Mạc thót tim, bối rối ngó tới ngó lui trên người Thương Hành và Cố Lẫm, thực sự không rõ thái độ của ông chủ đối với nhân tình bí mật này, sao cứ thay đổi liên hồi thế kia?
Phóng viên nhiệt tình theo chân Cố Lẫm ra khỏi cửa lớn của hội trường, cũng may A Mạc đã kêu các bảo an ngăn lại gần hết, để ông chủ thuận lợi rời đi.
Thang máy lớn ở giữa hành lang chập chậm chưa xuống, hai người chờ ở cửa, Cố Lẫm đổ một lớp mồ hôi mỏng, màu hồng ửng lên từ sau tai chạy dài lên hai má.
"Sao lại là cậu?" Anh bấu cánh tay Thương Hành, ánh mắt rọi thẳng qua, giọng nói khàn lạ thường.
Đối với Thương Hành mà nói, đôi mắt đỏ hồng lóng lánh một lớp nước mắt của Cố Lẫm không có chút lực sát thương nào.
Hắn đau lòng nhìn cổ tay mình bị riết ra vết đỏ, bất đắc dĩ đáp: "Sếp Cố, thay vì hỏi tôi cái này, anh nhanh nói cho tôi biết số phòng của anh đi, chứ bên ngoài lúc nào cũng có người qua kẻ lại đấy. Khách sạn Bác Sơn là sản nghiệp nhà anh phải không? Chắc chắn sẽ luôn chừa sẵn phòng cho anh rồi."
Cái miệng quạ đen của Thương Hành còn chưa dứt lời, một phóng viên trẻ ôm máy ảnh DSLR, ngực đeo bảng tên, không rõ là cá lọt lưới A Mạc cản sót hay tay săn ảnh theo đuôi Lâm Dư Tình đã xuất hiện.
Cố Lẫm lúc này rất nhạy cảm với tiếng đóng màn trập, thần kinh căng thẳng vô cùng, cho dù là dáng vẻ nhếch nhác của anh hay tư thế mờ ám với Thương Hành lúc này bị chụp trúng đều không phải chuyện tốt lành gì.
Từng hạt mồ hôi lớn chảy dọc từ trán qua thái dương, lướt khỏi má rồi xuống xương hàm, có chiếc bóng đổ xuống người anh, Cố Lẫm sửng sốt nhìn Thương Hành đang che cho mình.
Đèn báo hiệu thang máy đúng lúc sáng lên, cửa thang máy mở ra hai bên.
Thương Hành thình lình hét lớn với biểu cảm ngạc nhiên tột cùng: "Thầy Lâm Dư Tình?"
"Ảnh đế Lâm? Đâu? Đâu?" Phóng viên trẻ mừng rỡ, ống kính giơ lên một nửa, vô thức nhìn theo tầm mắt hắn.
"Kìa, bên đó, sảnh kế bên, tôi mới thấy ảnh đi vào." Thương Hành chỉ bừa một hướng, đoạn bình tĩnh đỡ Cố Lẫm vào thang máy, nhấn nút đóng cửa liền tay.
"Ở đâu đâu? Sao tôi không thấy...." Chờ phóng viên kia hoàn hồn ngoảnh lại, đằng sau trống trơn, nào còn ai đâu?
***
Thang máy dừng lại tại tầng trên cùng. Để đảm bảo riêng tư, các cửa phòng ở tầng này được thiết kế so le, không đối diện nhau. Bên ngoài cửa kính ở cuối dãy là bể bơi ban công lộ thiên cực lớn.
Hành lang yên tĩnh vô cùng, Thương Hành cầm thẻ mở cửa phòng Cố Lẫm, thả người đàn ông nửa tỉnh nửa mê lên ghế sô pha da.
Chỉ chốc lát sau, Cố Lẫm cả người mướt mồ hôi gượng mở to mắt, Thương Hành đang xả nước vào bồn tắm, tiếng nước chảy kích thích màng nhĩ anh.
Cố Lẫm yếu ớt tựa ở sô pha, trong người anh như có ngọn lửa bập bùng, anh run tay nới lỏng cà vạt và cởi nút cổ áo ------- rõ ràng anh đã cố gắng tránh Thương Hành, cớ sao anh chàng cứ luôn xuất hiện vào những lúc chẳng ai ngờ nổi thế này?
"Sếp Cố, nước xả xong rồi. Đừng gấp, lát nữa là anh khỏe lại thôi." Thương Hành xắn tay áo, hai tay đỡ lấy người anh, từng bước đi vào phòng tắm.
Cố Lẫm đóng vào Thương Hành bằng ánh mắt sâu xa, trong lòng bất lực, ngủ thì ngủ vậy, dù sao cũng là cậu chàng tự dâng mình tới cửa, anh có cưỡng bách chi ai.
"Cậu đi ngay bây giờ thì còn kịp đó, đừng nghĩ làm chuyện này rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm gì với cậu."
Giọng Cố Lẫm trầm thấp như kẹt trong cổ họng, nhưng Thương Hành vẫn nghe thấy. Trên trán hắn nổi lên một dâu chẩm hỏi, đoạn buông cả hai tay, ầm ------
Cố Lẫm trở tay không kịp rớt vào bồn tắm mà như chìm xuống biển sâu, anh sặc hai ngụm nước, rùng mình khi đột ngột gặp nước lạnh: "Á------a------"
Cố Lẫm ướt hết cả người, trái lại tỉnh táo đôi phần, hai mắt trừng lớn nhìn Thương Hành đầy khó tin --------- thằng nhóc này....... dám cho anh tắm nước lạnh?!
Có lẽ lương tâm Thương Hành trỗi dậy, hắn đưa cho Cố Lẫm ly nước ấm, nhìn anh tràn đầy từ ái: "Cố tổng, không thoải mái thì nhớ uống nhiều nước ấm."
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm: Có bản lĩnh cue tui thì có bản lĩnh để tui lên sân khấu đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro