71 - Cảm giác an toàn


Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Đêm dài đằng đẵng, ánh trăng sánh đặc hóa thành một dòng rượu ngọt trong veo lẳng lặng chảy xuôi trong trang viên yên tĩnh.

Chẳng biết phòng ngủ chính đã tắt đèn từ lúc nào, ánh trăng thẳng thắn lướt qua mép giường, mơ hồ chiếu cái bóng mông lung và đang lay động lên vách tường.

Thứ đang đang vui tươi nhảy nhót kia là bụi trần được ánh trăng rọi sáng hay người tình vành tai tóc mai giao hòa đương nỉ non cùng nhau?

Hai cái đầu từ bên trong tấm chăn trồi lên chiếc gối trắng như tuyết.

Ôn Duệ Quân vô phương thấy rõ chung quanh trong bóng tối, chỉ có thể vuốt ve sau gáy và vành tai Thương Hành liên tục.

Nhịp hô hấp sớm đã bị ném lên tận chín tầng mây, trấn định ngày xưa hiển nhiên cũng rơi mất sau trận giày xéo, chỉ có tiếng nói khàn khàn từ tính vẫn đang không ngừng trêu chọc lỗ tai Thương Hành.

Ôn Duệ Quân bị tóc của Thương Hành cọ xát qua hai má khi hai người hôn nhau, ngứa ngáy đến bật cười: "Hình như nghiệp vụ của sếp Thương không thuần thục lắm...."

Thương Hành ngẩng đầu lên, ha ha một tiếng: "Như nhau, nói như thể anh rành rẽ lắm."

Tiếng cười trầm thấp dồn dập vang lên từ lồng ngực Ôn Duệ Quân, anh sờ sờ đôi má nóng hực của đối phương: "Không giống, bây giờ anh là bên B, chỉ đốc công, không làm việc."

"Nhà tư bản lòng dạ xấu xa!" Thương Hành giờ vờ oán giận cứ như thật, thò tay kéo chăn trùm qua khỏi đầu hai người.

Cái bóng hắt trên vách tường giật giật, tiếng sột sột soạt soạt xen lẫn tiếng cười ngột ngạt đầy ắp không gian....

***

Phòng khách dưới lầu, thư ký Ngô chỉ huy nhóm giúp việc và bảo vệ xử lỷ dứt điểm mọi chuyện, để lại hai anh em Ôn Nhiễm Nhiễm và Ôn Thịnh Tề không ngủ được, còn đang ngồi lải nhải cằn nhằn ở đại sảnh.

TV đang phát bom tấn <Transfromers>, Ôn Nhiễm Nhiễm ngáp một cái, mí mắt rủ xuống: "Anh ba, anh cứ lượn tới lượn lui, em sắp bị anh làm cho hoa mắt rồi..."

"Anh không nghĩ ra luôn, sao rượu lại xảy ra vấn đề được? Ôn Thịnh Tề bũi môi lẩm bẩm lầm bầm: Chẳng lẽ là anh Dung làm? Không thể nào, anh Dung rõ ràng là người tốt mà."

Cặp tai thính của Ôn Nhiễm Nhiễm dựng lên như ra-đa: "Lỡ như là tình địch của anh hai thì sao? Không phải trong phim truyền hình hay diễn vậy à?"

Ôn Thịnh Tề ngẩn ngơ, hậu tri hậu giác hỏi: "Nói mới nhớ, anh Thương và anh hai lên lầu tới giờ còn chưa xuống nữa, hai người bọn họ đang làm gì?"

"Em đoán, nói không chừng đang đánh nhau đấy." Ôn Nhiễm Nhiễm chống cằm bằng hai tay, chuyên chú xem phim, Optimus Prime phát động toàn bộ hỏa lực đánh giáp lá cà với Megatron trên màn hình:

"Pháo laser của Optimus Prime lớn hơn nữa rồi! Chúng ta không thể địch nổi!"

"Hỏa lực quá mạnh, sắp bị thiêu cháy rồi!"

"Megatron, chúng ta hãy đối đầu như những chiến binh thực thụ! Hôm nay không phải ngươi chết thì ta chết!"

"Ta phải dùng kiếm laser chẻ ngươi làm hai!"

Ôn Thịnh Tề gãi gãi sau gáy: "Đánh nhau? Không thể nào, anh hai đang bị thương mà?"

Ôn Nhiễm Nhiễm nhịn không được trợn trắng mắt: "Ngu ngốc!"

***

Kim giờ trên đồng hồ treo tường đã di chuyển qua mốc nửa đêm.

Giữa giường lớn phòng ngủ chính, một cái tay duỗi ra từ bên trong chăn, giơ cao khỏi đầu, lòng bàn tay quấn băng gạc, cổ tay bị một dải cà-vạt lụa trói vào đầu giường.

Chủ nhân của cái tay kia ở trong chăn kêu đau mấy tiếng: "Cởi ra... Em không thể.... đối xử dịu dàng với thương binh như anh sao?"

Giọng Thương Hành trầm thấp nghèn nghẹn, lời nói mơ hồ tựa đương triền miên giữa răng môi: "Em săn sóc anh lắm đó, sợ anh kích động quá banh nứt vết thương...."

Không biết qua bao lâu, Megatron rốt cuộc ngừng chiến với Optimus Prime, quăng một câu "Ta sẽ còn trở lại!" rồi hoàn toàn biến mất ở chân trời, Ôn Nhiễm Nhiễm và Ôn Thịnh Tề tắt TV về phòng ngủ, trang viên to lớn triệt để an giấc.

Cả người Ôn Duệ Quân bị hơi nước trong phòng tắm hun ra lớp mồ hôi mỏng, rồi được Thương Hành bồng về thả vào chăn sau một phen tẩy rửa qua loa.

"Còn chưa ngủ hửm?" Cánh tay vắt ngang hông bỗng riết thêm, Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy đối phương, giọng nói vẫn còn vương dư vị của hồi phóng túng ban nãy.

Trong đêm tối, Thương Hành chớp đôi mắt đen thăm thẳm: "Không ngủ được, em đang suy nghĩ chuyện tối nay."

Ôn Duệ Quân lười nhác khép mắt: "Nếu em đáp rằng em đang nhớ anh, anh sẽ càng cao hứng hơn."

Thương Hành bật cười: "Anh Ôn lợi hại như vậy, chiếm cứ toàn bộ tâm trí em rồi, còn cần em phải đặc biệt nhớ anh sao?"

Ôn Duệ Quân: "Xin cảm ơn sếp Thương đã ưu ái, thật vui sướng khôn kể."

Thương Hành ôm riết anh, lầu bầu: "Ngày mai mà em không thể đi làm là tại anh sai hết."

Ôn Duệ Quân cố nén cười: "Sao em chấp nhất với công việc như vậy? Dầu gì cũng là ông chủ của hai công ty niêm yết, đáng ra nên học được cách phân quyền cho cấp dưới chứ."

Thương Hành lười biếng ngáp một cái: "Con người em chẳng yêu thích bao nhiêu thứ, đam mê kiếm tiền nhất, một ngày không làm việc em sẽ cảm giác như tổn thất một trăm triệu."

Ôn Duệ Quân bất đắc dĩ: "Tiền đủ chi tiêu là tốt rồi, đến một mức độ nhất định thì đó chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi."

Thương Hành thở dài: "Anh không hiểu, em kiếm tiền không phải để tiêu xài, mà vì muốn cho bản thân cảm giác an toàn."

"Tại sao?"

Thương Hành: "Vì chúng nó không có chân nên sẽ không chạy, chỉ ở yên tại nơi em có thể tiếp cận và chạm được bất kỳ lúc nào, hoàn toàn chịu em chi phối và kiểm soát. Kiếm được càng nhiều, rủi ro em phải đối mặt càng giảm bớt. Em không thích mấy thứ mạo hiểm."

Tỷ như tình cảm và hôn nhân.

"Dù sao thì em cũng không giống anh, sinh ra tại xuất phát điểm người thường cả đời không thể với tới."

Ôn Duệ Quân lắc đầu trong bóng tối: "Trái lại, đôi khi anh ao ước được như em."

Thương Hành chớp chớp mắt đầy mê mang.

Ôn Duệ Quân quay mặt qua, nhìn chăm chú vào cặp mắt sáng lấp lánh của người bên gối: "Em giống một gốc thực vật vậy."

Thương Hành: "... Anh mới là người thực vật đó!"

Ôn Duệ Quân dở khóc dở cười: "Anh muốn nói, em như một cái cây, rõ ràng rễ chôn sâu bên trong bùn đất cũng sẽ cố gắng vươn về chỗ được ánh mặt trời chiếu đến, hướng về phía trước sinh trưởng thật tự nhiên. Anh cho là không có khó khăn nào mà em vô phương chinh phục cả."

Thương Hành há miệng, muốn nói lại thôi.

Về chuyện xuyên sách, lời năm lần bảy lượt tới bên mép, song hắn không biết nên bắt đầu từ đâu, chẳng lẽ phải nói với Ôn Duệ Quân rằng, anh chỉ là người trong một quyển sách? Nhân vật phản diện chuyên làm bia đỡ đạn đã bị định sẵn sẽ đi đến kết cục thê thảm?

Chưa bàn đến việc đối phương tin hay không, chỉ riêng vấn đề giải thích gút mắc ân ái giữa nguyên chủ và Cố Lẫm trong truyện gốc đã đủ khiến đầu hắn đau như búa bổ.

Hơn nữa đã xuyên sách rồi, có phải sau này sẽ có một ngày xuyên trở về không? Một khi lời ra khỏi miệng, một người lo lắng lập tức biến thành hai người mù mịt.

Thương Hành ghét nhất cảm giác tương lai rối ren và tràn đầy những nhân tố không xác định, không có cách nào làm chủ vận mệnh lúc này.

"Nhìn em giống như rất bất an?" Ôn Duệ Quân đột nhiên hỏi.

Thương Hành suy nghĩ chốc lát, quyết định tạm thời thôi theo đuổi chuyện này, vùi đầu vào cổ đối phương rồi lắc lắc: "Không có, ngủ đi."

Thấy hắn không chịu trả lời, Ôn Duệ Quân nhạy bén nhận ra một thoáng do dự kia bèn nói thật chậm: "Bất kể em đang lo lắng điều gì, anh cũng có thể hứa với em rằng, dẫu mai kia xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đôi ta vẫn luôn có nhau."

Thương Hành cong cong khóe môi: "Em không tin thề thốt, nói suông không bằng chứng, trừ phi anh viết hợp đồng kèm theo."

Vậy là Ôn Duệ Quân đã khẳng định, cho dù phía trước có nhiều rủi ro, anh cũng sẵn lòng bước tiếp.

Ôn Duệ Quân bắt đầu suy nghĩ, tự hỏi chốc lát bèn trịnh trọng nói: "Được."

Lần này Thương Hành lại không phản ứng anh, hắn gục đầu nhắm mắt rồi, cằm kê trên bả vai người đàn ông, thở đều và chìm sâu vào mộng đẹp.

***

Hôm sau.

Quả nhiên Thương Hành không thể thức đúng giờ để đi làm. Người thương dịu dàng quyến rũ phá hủy kẻ cuồng công việc đúng thật chỉ có hoặc không bao giờ hoặc vô số lần.

Hắn tỉnh dậy trong ánh mắt trời trải đầy ngoài cửa sổ và tiếng chim sẻ kêu to, chau mày xoay người, bàn tay sờ soạng bên cạnh, một chút nhiệt độ cũng mò không ra chứ đừng nói đến gối ôm hình người cỡ đại mình siết trong ngực đêm qua.

Thương Hành lười biếng hé mắt, giường lớn trống rỗng, áo sơ mi và âu phục mới tinh được đặt chỉnh tề trên gối đầu kế bên, còn Ôn Duệ Quân đã rời giường tự bao giờ, mất tung mất tích bỏ hắn lại một mình.

Cái nên này thực sự bị thương sao? Kêu nằm trên giường tĩnh dưỡng rồi đâu? Còn mạnh khỏe như hổ như rồng hơn cả hắn là thế nào?

Thương Hành trầm mặt, xoạch một cái ngồi dậy, rửa mặt thay đồ bằng tốc độ nhanh nhất, đoạn xuống lầu khởi binh vấn tội.

Vừa mới kéo cửa phòng ra đã thấy người giúp việc bưng điểm tâm bước đến: "Cậu Thương, ngài dùng bữa sáng tại đây hay phòng ăn?"

Thương Hành: "Ôn Duệ Quân đâu?"

"Tiên sinh ở phòng làm việc, anh đã dặn dò nhắn ngài dùng bữa sáng rồi hãy sang phòng làm việc tìm anh."

Thương Hành nhận khay trên tay người giúp việc, thầm cười lạnh trong lòng, tên chó này, đêm hôm qua còn dạy dỗ hắn nên học phân quyền, kết quả bản thân một lòng một dạ nhào vào vòng tay của công việc, bị thương cũng không biết dưỡng, tới cái bữa sáng còn không ăn chung với hắn!

Thương Hành nhanh chóng nhét nguyên phần ăn vào miệng, nhai hai ba lần rồi nuốt vào bụng, sau đó vội vã bước qua phòng làm việc, đẩy mạnh cửa phòng ra, đương suy nghĩ hàng loạt kịch bản, muốn mở một hồi giáo huấn thằng cha không chịu nghe lời bác sĩ nào đó ——-

Ai ngờ không chỉ riêng mình Ôn Duệ Quân ngồi sau bàn làm việc lật xem văn kiện mà trong phòng còn có thêm một đoàn luật sư tây trang giày da chỉnh tề, đủ loại hồ sơ giấy tờ chất đầy giữa chiếc bàn họp dài bằng gỗ màu đen.

Thương Hành ngẩn ngơ: "Đây là đang làm gì?"

Ôn Duệ Quân ngẩng đầu khỏi đống văn kiện: "Em dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm lát nữa, anh còn cần thêm một chút thời gian mới chỉnh lý xong chỗ này."

Thương Hành ngờ vực đầy bụng, chậm rì rì xuyên qua nhóm luật sư đương bận rộn tới kéo ghế dựa ngồi xuống trước mặt Ôn Duệ Quân: "Tập đoàn Thiên Hà các anh tính toán tuyến bố phá sản và thanh lý tài sản à?"

Hắn chống cằm, khuỷu tay kê lên mặt bàn: "Em có thể suy xét nuôi anh, nhưng anh phải ngoan ngoãn nghe lời em đấy."

Ôn Duệ Quân nhẹ nhẹ nhàng nhàng điểm chóp mũi hắn bằng tệp văn kiện trong tay: "Miệng quạ đen."

"Thế rốt cuộc anh đang làm gì?"

Đội ngũ luật sư cuối cùng cũng kiểm kê xong, người phụ trách khẽ gật đầu với Ôn Duệ Quân: "Sếp Ôn, đã thống kê xong toàn bộ tài sản cá nhân dưới tên ngài, bao gồm cổ phần của tập đoàn Thiên Hà và các công ty con thuộc tập đoàn, trang viên nhà họ Ôn cùng với nhiều bất động sản, khu nghỉ dưỡng giải trí, quảng trường thương nghiệp và bất động sản đất đai khác, siêu xe, du thuyền, tài sản giá trị cao như máy bay trực thăng tư nhân, tiền mặt, tiền gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ, tài sản kim loại quý và các tài sản tiền tệ khác..."

Người phụ trách niệm tròn ba phút bằng ngữ khí trần thuật bình tĩnh phẳng lặng, báo cáo hết thảy tài sản riêng của Ôn Duệ Quân một lượt trước mặt Thương Hành, sau cùng đưa ra kết luận: "Sếp Ôn không thực hiện bất kỳ thỏa thuận tiền hôn nhân nào, một khi ngài và cậu Thương xác lập quan hệ hôn nhân thì tất cả tài sản sẽ trở thành tài sản chung của hai vị, bất luận tương lai phát sinh chuyện gì, cậu Thương đều có quyền thừa kế một nửa số tài sản."

Thương Hành nhìn chằm chằm Ôn Duệ Quân không chớp mắt, sóng lớn dấy lên trong lòng tràn ra theo ánh mắt rung động. Hắn giật giật yết hầu, im lặng gần nửa phút.

"Anh...."

Trong thoáng chốc Thương Hành quả tình không tìm được từ ngữ thỏa đáng, cuối cùng chỉ hỏi: "Đây chính là vụ làm ăn đầu tư lớn, rủi ro cao, lợi nhuận thấp, không sợ buôn bán thua lỗ nặng nề sao?"

Ôn Duệ Quân nhìn thẳng hắn bằng đôi mắt đen trầm và sâu sắc: "Đây không phải mua bán, cũng không phải làm ăn."

Anh dừng một chút rồi tiếp lời: "Đây là an tâm anh muốn gửi em."

Chú thích:

Bên B: gốc là bên Giáp. Thông thường, bên Giáp là khách hàng, bên Ất cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Tương tự, mình hay gọi là bên A, bên B trong các hợp đồng, thỏa thuận, nhưng A/B là bên mua hay bên bán thì tùy chứ không bắt buộc. Có điều em thấy các hợp đồng mẫu hay ghi bên A là bên bán (chắc do đa số hợp đồng đều được bên bán soạn nhỉ) nên phía trên đã được edit vậy cho thân quen hơn xíu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro