72 - Nhà họ Phương nhận con

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Phòng làm việc chìm vào sự yên tĩnh sau cơn chấn động trong một khoảng thời gian ngắn.

Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm lặng lẽ dạt sang một bên bàn họp, không gian chỉ còn lại tiếng trang giấy ma sát yếu ớt.

Thương Hành bỗng dưng bị ảo giác ù tai, tiếng tim đập dồn dập vang dội cực kỳ, vô số thứ hỗn độn tắc trong đầu óc khiến suy nghĩ phải nhường chỗ cho cảm xúc tuôn trào.

Dường như năng lực ngôn ngữ của hắn bị thoái hóa, yết hầu trượt trượt cả nửa buổi nhưng vẫn không thể phun ra một chữ.

Nếu quyết định này xuất hiện trên người bất kỳ ai khác, cùng lắm Thương Hành chỉ độc miệng một câu xúc động là ma quỷ, sau đó mở tin tức xã hội ra đập vào mặt đối phương.

Song, chính miệng Ôn Duệ Quân nói ra những lời ấy thì tất nhiên nó là kết quả đã qua suy nghĩ kỹ lưỡng.

Chuyện này xảy ra với một thương nhân lớn có lối tư duy thực tế đề cao lợi ích đã ăn sâu vào xương quả thật càng khó tin hơn nữa.

Thương Hành vô thức vén tóc nhằm che giấu vẻ cảm động tràn đầy, ánh mắt hơi rủ xuống, mềm mại đáp trên mặt Ôn Duệ Quân: "Anh không cần làm như vậy, thỏa thuận này quá nặng, em hiểu lòng anh là được rồi."

Lúc này Ôn Duệ Quân đang trịnh trọng đặt bút ký tên mình vào hợp đồng dưới sự chứng kiến của tất cả các luật sư mới ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Em đừng nên cao hứng quá sớm." Đôi mắt anh thâm trầm khi cất tiếng, "Anh nói rồi, thực ra hai ta có nhiều chỗ rất giống nhau, thí dụ như đều ghét tính mạo hiểm trong hôn nhân."

Ôn Duệ Quân từ sau bàn họp vòng tới trước mặt hắn, thay hắn sửa lại ca-ra-vát và mép áo, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Anh chưa bao giờ biết cảm giác yêu một người là như thế nào, bây giờ trải nghiệm rồi, lập tức muốn dùng hết thảy phương cách để ngăn chặn mọi nguy cơ mất mát."

Lúc anh cúi đầu, đôi hàng mi đổ bóng hình cung nhàn nhạt dưới mí mắt, Thương Hành đăm đắm nhìn, không nhịn được liên tưởng đến cảm xúc ngứa ngáy khi nó phết lên lòng bàn tay mình.

"Anh từng cho rằng, lợi ích là con bài mặc cả tốt nhất để duy trì hôn nhân và gia đình, hiện thời nghĩ lại, suy nghĩ đó chưa chu đáo lắm."

"Em biết đấy, con người anh cực kỳ chú trọng cam kết và hợp đồng, từ điển cuộc đời anh không có hai chữ đổi ý."

Ôn Duệ Quân nghiêng người kề sát bên tai Thương Hành, nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh nguyện chia sẻ cùng em tất thảy, cho nên, anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh, không thể phản bội, không thể hối hận, nếu có một ngày em phản bội anh..."

"Cái này em biết." Thương Hành nhạy bén giành trả lời: "Dìm xuống biển chứ gì!"

Ôn Duệ Quân cười lắc đầu, nựng nựng hai má hắn: "Đấy là đối với gian phu, còn em thì đương nhiên anh sẽ khoan hồng hơn, ai bảo anh thương em làm chi."

Thương Hành kinh ngạc trừng mắt, đang muốn cảm ơn sếp Ôn từ bi đã nghe anh đàn ông kia nhìn lướt qua phía dưới hắn rồi thoải mái bổ sung: "Em ấy à, nhiều nhất là đánh gãy chân thôi."

Thương Hành: "..."

Ôn Duệ Quân cười híp mắt: "Anh giỡn đó."

Khóe môi Thương Hành co giật một chút, rõ ràng mặt anh nghiêm túc lắm.

Có người gõ vang cửa phòng làm việc, thư ký Ngô xuất hiện tại cửa sau ba tiếng "cốc cốc cốc".

Anh nhẹ khom người với Ôn Duệ Quân, đoạn gật gật đầu: "Sếp Ôn, tôi đã giao Phương Dương cho lực lượng cảnh sát như anh đã phân phó, đồng thời cũng chuyển giao phần chứng cứ sếp Thương cung cấp, bây giờ hắn ta đã bị giam giữ."

Ôn Duệ Quân giơ tay ra hiệu bảo các luật sư chuyên nghiệp rời đi, sau đó lần nữa ngồi trở về chỗ bàn họp: "Tìm được ba mẹ nuôi của Thương Hành chưa?"

Thư ký Ngô: "Phía cảnh sát đã tổ chức ra bờ biển vớt thi thể ông Thương, nhưng hiệu quả rất kém, e là rất khó tìm được. Còn bà Thương, người của chúng ta đã tìm tới bà, bà hay tin có lẽ chồng mình bị con trai ruột mưu hại nên hoảng hốt đến nỗi nói năng lộn xộn, cứ luôn hoang mang lo sợ."

Thương Hành nhíu mày: "Phương Dương thú nhận chưa?"

Thư ký Ngô lắc đầu: "Phương Dương vẫn luôn giữ im lặng, bộ dáng lúc bị giải đi trông như mất hết hy vọng, cho dù hắn không nhận tội thì toàn bộ hành động của hắn đều đã bị người theo dõi ghi lại, giãy giụa hấp hối cũng vô dụng."

"Chưa kể, khi Phương Dương làm tổng giám đốc Hoài Mộng đã lạm dụng chức vụ tham ô công quỹ, nhiều lần chuyển khoản cho nhà họ Thương khiến vốn lưu động của công ty đứt gãy dẫn đến công ty và các cổ đông tổn thất nặng nề, nếu sếp Thương khởi tố hắn, khả năng cao cổ phần hắn ta đang sở hữu sẽ bị xử cưỡng chế chuyển nhượng để bồi thường."

Thương Hành gật gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Ôn Duệ Quân nói: "Em nên cảm ơn cậu ta tự đâm đầu vào chỗ chết, bằng không bốn mươi phần trăm cổ phần trong tay cậu ta sẽ còn làm em phải hao tâm tổn trí nghĩ cách bắt người cam tâm tình nguyện nhả ra, chứ chẳng lẽ sau này em chấn chỉnh công ty xong lại phải chia cổ tức cho cậu ta?"

Thương Hành nhẹ nhàng giễu cợt: "Cứ cho là không có chuyện lần này, em cũng sẽ tìm ra biện pháp khiến cậu ta nhả hết."

Ôn Duệ Quân cười trầm thấp: "Rồi rồi, sếp Thương lợi hại, nhưng nếu bây giờ tuồn ra tin tức tiêu cực, anh sợ giá cổ phiếu công ty em vất vả lắm mới ổn định sẽ rớt thêm đợt nữa...."

"Cũng chưa chắc." Thương Hành sáp tới bên người Ôn Duệ Quân, ngồi chếch trên tay vịn ghế dựa, "Nếu để phóng viên thả tin em qua đêm tại nhà anh, nói không chừng giá cổ phiếu tăng vọt ngay tức khắc."

Ôn Duệ Quân liếc xéo hắn, đuôi mắt cong cong: "Sao em không kêu vô tình rò rỉ nội dung hợp đồng này đi? Biết đâu chừng giá cổ phiếu của em tăng luôn?"

"Khà khà, mồi em công khai quan hệ bằng giá cổ phiếu, không hổ là anh Ôn anh nha."

Ôn Duệ Quân mỉm cười: "Vậy sếp Thương mắc mưu không đây?"

Thương Hành giả vờ nghĩ suy: "Em tính toán chút đã."

Cửa phòng làm việc lần nữa bị gõ vang, là Ôn Thịnh Tề tới với vẻ mặt lo lắng, chộp lấy ấm trà trên bàn rót một chén, ngửa đầu uống sạch sành sanh mới miễn cưỡng giúp cổ họng thoát cảnh bốc khói: "Không xong rồi anh Thương, tin tức về chuyện Phương Dương bị bắt do hiềm nghi giết người đã lọt ra ngoài, giá cổ phiếu công ty chúng ta tụt rồi!"

Thương Hành và Ôn Duệ Quân liếc mắt nhìn nhau, đều đọc được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, thật đúng là sợ cái gì gặp cái đó.

Thương Hành: "Tiếp theo đây chắc sẽ khó khăn."

Có người giúp việc đến thì thầm vài câu với thư ký Ngô tại cửa phòng, người sau gật đầu, đoạn nói với Ôn Duệ Quân: "Sếp Ôn, sếp Thương, chủ tịch tập đoàn nhà họ Phương cùng phu nhân đến thăm, nói là muốn gặp sếp Thương."

Thương Hành sững sờ: "Sao họ biết tôi ở đây?"

Thư ký Ngô đáp: "Có lẽ họ đã gặp Phương Dương trước."

Ôn Duệ Quân chậm rãi dựa vào lưng ghế rồi lên tiếng: "Nếu họ đã biết chân tướng mọi chuyện, đương nhiên phải tìm em chứng thực."

"Huống hồ hai cậu con trai nhà họ Phương, con trai trưởng mất sớm, chỉ còn một cậu con út, bây giờ lại được báo cho hay là người bị đánh tráo hai mươi năm trước rồi."

"Nuôi con giùm người ta không công nhiều năm cũng đành thôi, đằng này còn nuôi ra một kẻ lòng lang dạ sói giết cha, quả thực cuộc đời vô thường, so ra thì công ty bị Phương Dương làm thua lỗ một chút trái lại chưa tính là gì."

Anh giương mắt thấy Thương Hành cau chặt lông mày, bèn hỏi: "Nếu em thực sự không muốn gặp họ, anh sẽ từ chối thay em."

Thương Hành thở dài: "Thôi, cứ gặp một lần đi, hôm nay không gặp, sớm muộn họ cũng tìm đến nữa."

***

Cả phong cách lẫn đồ nội thất tại trang viên gia tộc nhà họ Ôn đều đượm đà nét cổ điển cùng sang trọng của thế kỷ trước.

Phòng khách với không gian nửa mở nằm cạnh tiểu cảnh, nước trong hồ được dẫn từ con suối trong núi, tiếng nước chảy róc rách tựa bản giao hưởng êm ái xoa dịu tâm trạng bồn chồn của khách đến thăm.

Cha Phương và mẹ Phương ngồi trên băng ghế dài bằng gỗ gụ bọc đệm, trước mặt họ là ấm trà xanh hãm bằng nước suối trong lành vừa được người giúp việc làm xong và đặt trên bàn bát tiên, hương trà nồng nàn thuần hậu theo hơi nóng bốc lên từ miệng chén sứ.

Giờ khắc này tâm thần vợ chồng chủ tịch Phương không yên, uống trà ngon nhường nào cũng không nếm được vị.

Từ khi Thương Hành và Ôn Duệ Quân xuất hiện ở phòng tiếp khách, tầm mắt hai người như mọc rễ trên mặt Thương Hành, chết sống không rời.

Đôi mắt bà Phương thâm quầng, tơ máu vằn vện trong mắt khó giấu nỗi đau thương và tiều tụy, gương mặt được bảo dưỡng cỡ nào đi chăng nữa cũng không che được vết chân chim và nếp nhăn rãnh mũi má hằn sâu.

Các thớ cơ trên mặt bà hơi run rẩy, hai mắt rưng rưng, có lẽ bà không thể ngủ được kể từ khi nhận được hung tin vào đêm qua.

".... Thực sự là quá giống, mẹ đã bảo rồi, làm sao lại giống đến như vậy. Ngày đó gặp con ở trường đua ngựa, mẹ cứ vô cớ cảm thấy thân thiết không thôi, nhưng Tiểu Dương nó không vui nên mẹ không hỏi thêm, không ngờ mà, không ngờ sẽ thành ra thế này....."

Bà Phương nói một hồi, lệ đã lã chã rơi, bà vươn tay muốn nắm lấy tay Thương Hành.

Hắn từ chối cũng không phải, không từ chối cũng không được, đành đưa khăn giấy cho bà, khách khí an ủi: "Bà Phương, đây không phải lỗi của bà, bà đừng khổ sở quá."

Bà hơi thất vọng bởi hắn lạnh nhạt, cẩn thận ngẫm câu nói này lại cảm thấy nó tương đương Thương Hành không trách cứ bà bỏ mặc hắn hai mươi năm, vì thế bà không khỏi cao hứng, lòng tràn đầy chờ mong hỏi: "Thương.... Thương Hành, mẹ có thể gọi con như vậy không?"

Thương Hành cúi đầu nhấp ngụm trà, ôn hòa cười: "Đương nhiên có thể."

Chủ tịch Phương bên kia cũng không nhàn rỗi. Kể từ lúc Thương Hành xuất hiện ông đã quan sát người từ đầu tới chân, đôi mắt lấp lánh có thần như đèn pha, trông như muốn quét từng li từng tí tất cả mọi thứ trong cuộc sống hai mươi năm qua của Thương Hành.

"Thương Hành," Giọng chủ tịch Phương khàn khàn, thân là người nắm quyền tập đoàn nhà họ Phương, cả đời ông chưa từng nói chuyện nhỏ nhẹ nhún nhường với lớp người sau mình như vậy.

"Chắc con biết chuyện thân thế của con rồi, ba mẹ cho người thăm dò phòng khám nhỏ năm đó, cũng tự mình hỏi Phương Dương, mặc dù nó không chịu trả lời nhưng xem ánh mắt né tránh của nó thì ba mẹ đã hiểu hết những thứ nên hiểu."

"Xem ra nó đã sớm biết chuyện này, bằng không cũng sẽ không năm lần bảy lượt dùng tiền mua sự im lặng từ ba mẹ nuôi độc ác của con, rồi mới phạm phải sai lầm đến độ này. Tội nghiệp mẹ của con bị đã luôn bị cả nhà bọn họ qua mặt, con mình ở ngoài đường chịu khổ cũng không hay..."

Chủ tịch Phương đỏ vành mắt, cảm xúc ngổn ngang trong lòng, vừa phẫn nộ vừa đau xót: "Ba và mẹ con không thể trốn trách trách nhiệm trước việc ngàn sai vạn sai này, ngày hôm nay lại đây, ngoại trừ muốn gặp con một lần thì còn mong con có thể theo ba mẹ về nhà..."

Thương Hành thở dài, quả nhiên đến rồi.

Cha Phương vội kêu lên khi thấy thần sắc của hắn: "Ba biết có thể lòng con giận lắm, không thể tiếp thu tức thì được, ba mẹ sẽ không ép con. Thế nhưng anh hai con đã theo tổ tiên, bây giờ ba và mẹ con chỉ còn lại mỗi đứa con trai là con thôi, dẫu con không muốn nhận ba mẹ thì ít nhất cũng cho ba mẹ cơ hội bù đắp, được không?"

Bà Phương nghe ông nhắc cậu con trai trưởng, lập tức nhớ tới hai cục cưng yêu quý một đứa mất sớm, một đứa lưu lạc bên ngoài sống cảnh nghèo khổ suốt hai mươi năm, bỗng chốc nước mắt tuôn không ngừng, vừa gấp vừa uất: "Ba mẹ sai người hỏi thăm cả rồi, còn xem lại buổi phát sóng trực tiếp công ích đầu tiên của con, ba mẹ nuôi của con quả thực không phải con người, họ dám đánh con! Mẹ tuyệt đối không bỏ qua cho họ!"

"..." Thương Hành thiếu chút nữa quên mất chuyện này, nhưng nên giải thích thế nào đây? Mấy vết thương đó đều do hắn cố tình hoá trang.

Cái gọi là , hiện giờ báo ứng đã đến rồi.

Đúng là nghiệp chướng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro