73 - Cậu chủ thật


Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Đã rất lâu rồi từ sau đêm mưa tầm tã khiến người ta hoàn toàn sụp đổ ấy, Phương Dương mới ở một mình yên tĩnh như bây giờ.

Cậu ngồi trên băng ghế tại trại tạm giữ lạnh lẽo, hai mắt vô thần cùng con ruồi đang đậu trên nền gạch nhìn nhau.

Tất cả những thứ này là vì cái gì đây? Đạt được mục đích mình muốn, tiền bạc, quyền lực, người mình thích, trả thủ kẻ mình muốn trả thù, tình địch, ký sinh trùng, những kẻ dám khinh thị cậu.

Nhưng đến cuối cùng, cơ mưu coi như đã dốc cạn, nhưng mọi mong đợi của cậu vẫn tan thành mây khói, cậu không thu hoạch được bất kỳ điều gì cả.

Những cảm giác khó nguôi ngoai đó đều chết lặng mà ghém lại trong lồng ngực ao tù nước đọng, không gian chật chội ngột ngạt, không có thất vọng cũng không có hy vọng.

Phương Dương bỗng dưng bi thương vô hạn, song làm thế nào vành mắt cũng không trào ra dù chỉ một giọt lệ, đây đại khái là cảm giác hối hận đi.

Nếu ngày trước cậu không đưa ra những quyết định ngu xuẩn kia thì tốt rồi, có lẽ cậu và cha mẹ không có quan hệ máu mủ nhưng vẫn còn đó tình cảm dưỡng dục nhiều năm, dầu gì cũng không sa cơ thất thế tận nông nỗi này!

Mãi đến khi có người gọi tên cậu, dẫn cậu qua phòng tiếp người thăm nuôi.

Phương Dương vốn cho rằng cha mẹ đến thăm mình, chứ cậu trăm triệu lần không ngờ được người đi chung còn có Thương Hành, mẹ ruột và thằng em trai rẻ rách Thương Bảo Bảo cậu không muốn gặp nhất.

Cách hàng rào sắt cùng kính chống đạn vừa dày vừa nặng ở giữa, Thương Hành cau mày nhìn Phương Dương ở đối diện.

Mới mấy tuần không gặp, dáng dấp của cậu bây giờ so với trong đại hội cổ đông tại công ty trước đó cứ như hai người khác nhau.

Có thể lờ mờ thấy được râu xanh tua tủa trên cằm, hai gò má gầy nổi rõ, hốc mắt trũng sâu nhưng quầng mắt thâm tím đáng kinh ngạc, trông như mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt.

Nét kiêu căng và ưu việt trên mặt Phương Dương đã hoàn toàn tiêu biến, thay bằng sự mờ mịt và tiều tụy, thất bại trước bản thân mình.

Chủ tịch Phương nhìn người "con trai" mình nuôi dưỡng nhiều năm với ánh mắt phức tạp, bà Phương cắn môi, viền mắt đỏ lên, trong mắt là đau đớn khôn cùng không thể nói nên lời.

Cả gian phòng chìm trong thinh lặng, người lên tiếng đầu tiên thế nhưng lại là bà mẹ nuôi họ Thương đứng trong góc không ai để ý.

"Tiểu Dương! Con mau nói cho mẹ biết, ba con ở đâu?! Có người hãm hại con phải không! Con mau nói đi! Con biết rõ đó là cha ruột của con, sao con làm ra chuyện như vậy được!"

Tại giờ phút này khi các chứng cứ xác thực về hành vi phạm tội của Phương Dương đã đầy đủ, lời mẹ Thương nói không những không giải tội thay cậu được, trái lại càng giống như một hồi xử phạt công khai, thẳng thừng lột lớp màn che cuối cùng trên mặt Phương Dương, quăng xuống đất giẫm đạp.

Phương Dương rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, hết thảy uất hận đối với mẹ Thương tích tụ bao lâu nay bộc phát một cách điên cuồng: "Tôi ném thi thể ông ta xuống biển cho cá ăn rồi! Vừa lòng bà chưa?"

"Luôm mồm luôn miệng cha mẹ ruột, năm đó nếu không có gia đình hám tiền như mạng các người đánh tráo tôi và Thương Hành thì đâu có chuyện hôm nay?! Nếu không có một nhà quỷ hút máu các người không ngừng lợi dụng điểm yếu bắt tôi cho các người tiền, cho các người nhà, siêu xe, lòng tham không đáy, đê hèn vô liêm sỉ, tôi sẽ bị dồn vào ngõ cụt phải giết người hay sao!"

Mẹ Thương bị tiếng gào bất thình lình của Phương Dương dọa sợ ngây người, cơ thể bà run lên, vô thức ôm Thương Bảo Bảo lùi về sau, rời xa Phương Dương đang rồ dại, đôi môi mấp mấy, sắc mặt thay đổi luân phiên giữa hai màu đỏ và trắng, một câu cũng không nói được.

"Cha mẹ ruột cái gì, tôi cùng lắm chỉ là công cụ để các người cướp lấy tiền của! Trong lòng các người coi tôi là con trai sao? Các người không nuôi tôi nổi lấy một ngày thì tính là cha mẹ gì? Hôm nay bà đâu phải tới thăm tôi, chẳng qua bà sợ sau này không ai cấp máu cho các người hút mà thôi!"

Hai mắt Phương Dương đỏ sậm: "Bà còn mặt mũi chất vấn tôi? Hễ nhìn bà là tôi cảm thấy buồn nôn!"

Thương Bảo Bảo trong lòng mẹ Thương bị hù dọa đến òa khóc, nhắm thẳng vào ngực mẹ Thương mà lủi trốn: "Mày dám rống mẹ con tao! Tin tao về mách ba, kêu ba đánh mày!"

Phương Dương khinh bỉ hất cằm lên, nhổ ngụm nước bọt trào phúng: "Mày xuống âm tào địa phủ tìm ba mày đi!"

Mẹ Thương há miệng run rẩy chỉ vào mũi Phương Dương, vừa kinh vừa sợ: "Mày, mày là ——— "

"Thằng con bất hiếu? Mày xứng à?" Phương Dương trút một trận căm hận, tâm trạng chuyển hướng tốt hơn nhiều.

Mẹ Thương thấy cậu vui sướng thoải mái thừa nhận hành vi giết cha, cuối cùng mất hết hy vọng, nghĩ đến tương lai không còn nguồn thu nhập, tiền của, nhà ở, tất thảy hy vọng triệt để tuyên bố tiêu tan, mắt tối sầm lại, người lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ngang ra chết tươi! (直挺挺栽倒下去)

"Hết rồi, cái gì cũng mất rồi! Hu hu mất sạch!"

Thương Bảo Bảo còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, liên tục giục mẹ: "Mẹ, mình về thôi, chỗ này âm u lạnh lẽo quá, con không muốn tiếp tục ở lại, ba nói sẽ mua xe đua cho con mà, toàn là hứa suông, mẹ mua cho con đi! Nếu không con tuyệt thực!"

Mẹ Thương phẫn nộ công tâm, tức giận đến mức cả người lập tức run rẩy, bà không thể gây khó dễ cho bất kỳ ai đang có mặt tại đây, Phương Dương mắt thấy không còn dùng được nữa, đứa con trai út duy nhất lại là túi rơm ích kỷ.

Mẹ Thương gần như tuyệt vọng không chút nghĩ ngợi vung tay tán một bạt tai lên mặt Thương Bảo Bảo: "Thằng rác rưởi mày! Ba mày chết rồi! Mày còn lo xe đua của mày!"

Bà Phương đứng bên cạnh cười lạnh nhìn hai mẹ con đúng người đúng tội này: "Tôi đã sai người điều tra cả nhà các người, đánh bạc, vơ vét tài sản, ngược đãi con trai tôi, thêm cả sự vụ đánh tráo năm đó, tôi sẽ không bỏ qua cho các người, chớ vội khóc ở đây, ngày sau sẽ có rất nhiều thời gian để các người khóc!"

Cơ má của mẹ Thương co giật thật mạnh, nỗi sợ hãi tập kích lên hai mắt, chân run đến độ đứng không vững, ôm Thương Bảo Bảo ngã ngồi trên sàn, gương mặt xám ngoét thất bại lộ rõ vẻ biết vậy chẳng làm.

Chủ tịch Phương không quan tâm mẹ Thương, chỉ lẳng lặng nhìn Phương Dương xẹp xuống sau khi đã trút giận xong rồi hỏi: "Hôm nay chúng ta lại đây là có chuyện muốn hỏi con."

"Chúng ta niệm tình cha con nhiều năm qua, có thể không truy cứu chuyện của công ty cũng như chuyện tham ô công khoản, nhưng có một việc, con hãy trung thực nói cho chúng ta biết, đừng nên nói dối, mặc kệ con trả lời hay không, chúng ta đều phải điều tra tới cùng."

Dường như Phương Dương ý thức được ông muốn hỏi cái gì, da mặt run run, ánh mắt né tránh rủ xuống, không dám ngẩng đầu đối diện với cha.

Bà Phương cuống cuồng nhào tới bệ cửa trước kính chống đạn, đôi tay run rẩy đập vào vách thủy tinh và hàng rào sắt: "Tiểu Dương, năm đó tại thời điểm Phương Dương gặp tai nạn xe cộ, con đang ngồi trên xe nó, con nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc đó?"

"Rõ ràng bác sĩ nói tuy nó bị thương nặng nhưng không tới nỗi tử vong tại chỗ...."

Đáp lời bà là hồi im lặng gần như ngạt thở kéo dài đến ba phút.

Tại khoảnh khắc bà Phương suýt nữa đã bỏ cuộc, khóe môi Phương Dương cong lên một nét giễu cợt: "Các người hoài nghi tôi, có đúng hay không? Bởi vì tôi giết người rồi, cho nên các người cho rằng anh hai cũng là tôi giết phải không?"

Chủ tịch Phương khàn giọng: "Chúng ta chỉ muốn biết chân tướng cái chết của con trai mình!"

Phương Dương nhắm mắt hồi tưởng lại cảnh tượng lúc ấy.

Ký ức xa xôi từ sâu trong đầu óc dần dần thức tỉnh, rất nhiều chi tiết nhỏ cậu đã quên lãng từ lâu.

Chỉ nhớ mang máng khi mình tỉnh lại sau cơn hôn mê do tai nạn giao thông thì nhìn thấy anh hai vốn ngồi trên ghế lái đã gục lên vô-lăng, máu đổ khắp chung quanh, đã mất đi năng lực hoạt động, chỉ có ngón tay vẫn còn nhúc nhích nhẹ được.

Cậu không nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó, chì còn đầu ngón tay nhuốm máu đặt trên nút gọi xe cứu thương, trải qua hồi dày vò dài dằng dặc bởi lưỡng lự và mâu thuẫn.

Đôi môi Phương Dương giật giật, chung quy không hề nói gì.

Cha Phương nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức thất vọng. Dường như mẹ Phương đọc hiểu điều gì đó từ trong sự im lặng của cậu, choáng váng từng cơn, tức khắc ngã quỵ xuống, được Thương Hành lanh tay lẹ mắt đỡ kịp.

Thời gian thăm nuôi sắp kết thúc, Thương Hành hỏi cậu một vấn đề cuối cùng trước khi rời đi: "Vì sao cậu giết người rồi không lo chạy trốn tránh đầu sóng ngọn gió mà tự chui đầu vào lưới đến trang viên nhà họ Ôn?"

Nếu đã lựa chọn chọc thủng chuyện về anh hai, lòng Phương Dương biết tuyệt đối không có khả năng vợ chồng chủ tịch Phương cứu mình khỏi đây nên giễu cợt: "Thương Hành, tao công nhận mày lợi hại, tao không bằng mày, hôm nay tao thua không còn manh giáp tao cũng không có gì để nói."

"Vốn dĩ tao thực sự đã định lẩn trốn, chờ chuyện này qua rồi nghĩ cách quay về báo thù, nào ngờ nhận được một đoạn video yêu cầu tao lập tức phải tìm Ôn Duệ Quân, thế tao mới biết hóa ra chim hoàng yến chân chính vẫn còn đang ở đằng sau kìa."

"Về phần người đó là ai thì tao cũng không biết." Phương Dương cười trào phúng: "Hắn quay đầu liền tung chứng cứ ra ngoài đẩy tao vào chỗ chết, quả thực giết người không thấy máu, bàn đến chuyện lòng dạ độc ác, sao tao bì nổi với kẻ này?"

Hai đầu lông mày Thương Hành giật giật, một tia tối tăm xẹt qua đôi con ngươi đen trầm.

Hắn không liếc mắt nhìn cậu thêm lần nào nữa, chỉ đỡ bà Phương xoay người đi khỏi phòng tiếp khách lạnh lẽo u ám băng lãnh này.

***

Rời trại giam, ánh mặt trời gay gắt đương giữa trưa xua tan luồng khí âm u lạnh lẽo trên người bọn họ, bốn bề xe cộ qua lại nườm nượp, ồn ào thông thoáng thấy rõ.

Tài xế dìu bà Phương đang đau lòng quá độ lên ghế sau, chủ tịch Phương quay qua ngắm nhìn Thương Hành.

Đuôi mắt đầy nếp nhăn không giấu được vẻ già nua, lưng cũng thôi thẳng thắp, hai bên tóc mai thấp thoáng màu hoa râm, trông như già thêm mười tuổi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.

Thương Hành nhìn ông đầy cảm thông: "Chuyện cũ không thể truy, chủ tịch Phương nén bi thương."

Cha Phương chậm rãi gật đầu, trù trừ một chút mới thử thăm dò giơ tay vỗ vỗ vai hắn: "Việc đã đến nước này cũng coi như hạ màn. Mẹ con bệnh nhẹ trong mình, ba quyết định dẫn bà về Mỹ tĩnh dưỡng một thời gian, rời xa chốn đau lòng này, giải sầu, con..."

Thương Hành thở dài đáp: "Ngài không cần hỏi lại, sự nghiệp của con và người con thương đều ở đây, không có dự định xuất ngoại, còn bà Phương, con nghĩ ngài sẽ chăm sóc bà thật tốt."

Cha Phương sững sờ: "Người con thương ấy là?"

Thương Hành sờ sờ mũi, khó thể giải thích được cảm giác lạ lùng như thể đưa vợ về ra mắt mẹ cha này, hắn ho nhẹ một tiếng rồi bình tĩnh trả lời: "Là Ôn Duệ Quân."

Cha Phương bừng tỉnh ngộ: "Đúng rồi, ba nhớ ra rồi, ngày đó ba gặp hai con ở trường đua ngựa."

Ông khó có được mà nở nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày vừa qua: "Con là đứa có chủ kiến, con phải lòng ai ba và mẹ con đều sẽ ủng hộ con. Tập đoàn Thiên Hà kia là tập đoàn hàng đầu, nhưng nhà họ Phương chúng ta cũng không kém, nếu anh ta dám ăn hiếp con, con cứ mách bọn ta! Ba và mẹ con ra mặt thay con!"

Thương Hành dở khóc dở cười, này chính là cảm giác được cha mẹ làm chỗ dựa sao? Vậy lúc anh Ôn của hắn bị hắn ăn hiếp đến mức phải khóc meo meo thì biết đi đâu nói rõ lý lẽ đây?

"À đúng rồi." Trước khi đi, chủ tịch Phương dặn dò, "Ba đã phân phó, tước tất cả quyền lợi cùng tư cách thừa kế trong tay Phương Dương, tạm thời giao mọi công việc của tập đoàn cho phó chủ tịch quản lý trong thời gian bọn ta đi Mỹ." (副总)

"Nếu con không muốn theo bọn ta sang Mỹ, bọn ta cũng không ép buộc con, thế nhưng ba với mẹ con cũng có chút quà muốn tặng con, lần này không cho phép con từ chối đâu đấy."

Thương Hành sững sờ: "Quà gì?"

Cha Phương lại ngừng ngay trước phút cao trào, cười bảo: "Không bao lâu nữa con sẽ biết thôi. Nhà họ Phương và tập đoàn nhà họ Phương mãi mãi giang rộng vòng tay chờ đón con, ba và mẹ con luôn trông mong ngày con đồng ý trở về." (卖了个关子 Bán cái nút)

***

Kể từ khi Thương Hành rời khỏi xe Dung Trí và hoàn toàn bóc trần vết sẹo vào đêm lễ tình nhân mưa gió kia, đến nay hắn cũng chưa gặp lại Dung Trí.

Không tìm thấy người tại công ty hay nhà ở, điện thoại di động cũng tắt máy, cứ như thể Dung Trí đã bốc hơi khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc sống của Thương Hành mà không để lại chút dấu tích.

Ngày xưa lúc anh còn bên cạnh Thương Hành thì chẳng khác nào cái bóng yên tĩnh, bây giờ rời đi cũng như không tiếng động tiêu tan.

"Thương Hành

Trong số trong những người xuyên sách, chỉ có Dung Trí mới luôn luôn mang đến Thương Hành cảm giác thần bí khó lường, quá nhiều mối nghi ngờ tập trung trên người anh, khiến hắn đau đầu chính là, đại thể còn rất có khả năng liên quan đến bản thân hắn.

Nếu muốn tháo gỡ mớ đay rối này thì trước nhất phải tìm được anh ta.

Một loại trực giá khó thể giải thích mách bảo Thương Hành, đằng sau trời yên biển lặng, có lẽ anh vẫn chưa đi xa.

"Thương Hành? Thương Hành?"

Một bàn tay quơ quơ trước mặt khi hắn đang nghĩ ngợi chuyện liên quan đến Dung Trí, Thương Hành tức khắc hồi thần, quay qua nở nụ cười hối lỗi với Lâm Dư Tình bên cạnh: "Xin lỗi, phân tâm chút, nói đến đâu rồi?"

Lâm Dư Tình thở dài, đập đập kịch bản lên mu bàn tay: "Nói dự án đầu tư điện ảnh lần này rốt cuộc muốn rót tiền vào kịch bản nào!"

Anh ngồi dựa vào lưng ghế, liếc xéo Thương Hành, ngón tay thon dài mơn trớn môi dưới, bất mãn phàn nàn: "Trong lòng em lại thầm nghĩ tới người đẹp bé nhỏ nào? Hồn cũng bị câu đi..."

Mặt mày Thương Hành không chút thay đổi đáp: "Anh cả nghĩ quá rồi, thầy Lâm."

Lâm Dư Tình vén tóc, anh đã cắt mái tóc nửa dài hồi trước, thoải mái lộ ra gương mặt anh tuấn, vết sẹo nơi từng bị thường nhạt đến mức nhìn không thấy, làn da sau khi trang điểm cũng mịn màng như lúc ban đầu.

"Xem ra em không phải suy nghĩ về Ôn Duệ Quân, vậy anh an tâm, thế nghĩa là vẫn chưa đến thời điểm tuyệt vọng."

Thương Hành nặn nặn sống mũi: "Thầy Lâm, anh đừng nên nói đùa."

Lâm Dư Tình hừ nhẹ một tiếng: "Em thay đổi rồi, đùa giỡn xíu cũng không nổi nữa, mà thôi, tuy rằng anh mong ngóng nhất đương nhiên là em ở bên anh, nhưng chỉ cần em không thành đôi với Cố Lẫm cũng miễn cưỡng coi như anh đạt thành mục tiêu."

"Thầy Lâm nói xấu sau lưng người khác không hay lắm đâu." Giọng nói lạnh nhạt trầm thấp đột ngột vang lên phía sau hai người.

Thương Hành và Lâm Dư Tình cùng ngoái đầu lại, Cố Lẫm trong bộ âu phục đo may cao cấp thẫm màu với đường nét sắc sảo, hai tay bưng hai ly cà phê, từ trên cao nhìn xuống hai người bọn họ.

Thương Hành bật cười: "Sếp Cố, thầy Lâm nói giỡn mà."

Cố Lẫm và Lâm Dư Tình chướng mắt lẫn nhau, xì khẽ một tiếng. Anh ngồi xuống phía đối diện, đưa một ly cà phê trong tay cho Thương Hành, ly còn lại tự mình hưởng thụ, trước mặt Lâm Dư Tình chỉ có một tách trà xanh nguội lạnh chẳng còn lấy bao nhiêu bọt trà.

Lâm Dư Tình ngoáy lỗ tay bằng ngón út: "Chà chà, đây là đạo đãi khách của tập đoàn nhà họ Cố sao? Đối xử với đối tác được anh mời đến thế đấy à?"

Cố Lẫm vắt chéo hai chân, lạnh nhạt đáp: "Tôi chỉ mời Thương Hành, anh là không mời mà tới."

Lâm Dư Tình không nhịn được vẫn muốn đâm chọc anh vài câu, Thương Hành cau mày gõ bàn một cái: "Chớ nói nhảm, đến đầy đủ cả rồi thì bàn chuyện kịch bản đi!"

Cố Lẫm ho nhẹ một tiếng: "Chờ đã, còn một đối tác chưa đến."

Sau tràng tiếng giày cao gót nện bước, mẹ Cố Lẫm đã xuất hiện tại cửa phòng tiếp khách tự khi nào, không kềm được nhìn chằm chằm Thương Hành: "Tại sao lại là cậu? Đúng thật là bám dai như đỉa!"

"Mẹ, sao mẹ tới đây?" Cố Lẫm đứng dậy, nhanh chân đi qua chỗ bà, nét không vui tràn ngập giữa hai đầu lông mày, "Bọn con đang nói chuyện làm ăn, mong mẹ đừng quá đáng."

Cố phu nhân sốt ruột bảo: "Mẹ nghe người giúp việc kể, không biết Thương Hành dùng thủ đoạn gì nhằm tranh đoạt quyền sở hữu cổ phần với Phương Dương khiến người ta bị nhốt vào trại giam! Bác trai bác gái Phương của con đều tức tới đổ bệnh, phải trở về Mỹ, mẹ còn định tiếp tục bàn chuyện cưới xin giữa hai nhà đây, thế này thì phá sản rồi còn gì!"

Cố Lẫm không nói nên lời: "Người giúp việc nào xem mấy lời đồn trên mạng rồi phát biểu bậy bạ vậy? Ngài đừng vừa nghe gió ngờ mưa có được không, chuyện nhà họ Phương rất phức tạp, cũng không giống như những gì bên ngoài truyền tai nhau, ngài chớ nói lung tung!" 

Cố phu nhân nhíu mày: "Dù sao chăng nữa, mẹ tuyệt đối không đồng ý cho loại bụng dạ khó lường này giao du với con!"

Trong tích tắc Thương Hành và Lâm Dư Tình hai mặt nhìn nhau, cửa phòng tiếp khách bị gõ vang lần thứ hai.

"Xin lỗi quý vị, trên đường kẹt xe nên đến muộn." Người đàn ông thần thái sáng láng đang đứng ở cửa trạc ngoài ba mươi, khoác trên mình bộ âu phục màu lam với họa tiết kẻ sọc đơn giản và già dặn, mặc dù mới lần đầu gặp gỡ nhưng vẫn tạo cảm giác thật thân quen.

"Phó chủ tịch Lương, vào đi, mời ngồi." Cố Lẫm thoáng liếc mắt qua mẹ Cố rồi giới thiệu: "Vị này chính là phó chủ tịch tập đoàn nhà họ Phương, ông sẽ tạm thời giữ chức chủ tịch trong thời gian chủ tịch Phương xuất ngoại."

Mẹ Cố nhất thời ngừng miệng, trong lòng lại linh hoạt hơn.

Vài vị quản lý cấp cao trẻ tuổi vận tây trang theo phía sau phó chủ tịch Lương vào phòng tiếp khách, song vẫn chưa ngồi xuống mà cùng đến trước mặt Thương Hành gật đầu với hắn rồi đồng thanh hô: "Cậu Út!"

Thương Hành: "..."

Sắc mặt Lâm Dư Tình và Cố Lẫm mỗi người mỗi khác, riêng chỉ Cố phu nhân giật mình thảng thốt trợn mắt há hốc mồm.

Chú thích:

Mấy chỗ về chức vụ của chú Lương hiện chưa rõ đúng sai, có thể sẽ sửa sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro