74 - Khoe khoang ái ân

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Tay Thương Hành đang bưng ly cà phê chợt khựng, ngụm cà phê mới uống vào miệng suýt nữa đã bị sặc bởi tiếng gọi này, hắn nhấn nhấn mi tâm: "Mọi người đều là đối tác bình đẳng, không cần gọi tôi như vậy."

Phó chủ tịch Lương cười cười: "Nếu thế, tôi gọi cậu là sếp Thương nhé, dù gì trước khi xuất ngoại chủ tịch đã căn dặn tôi nhất định phải chăm sóc cậu thật tốt, thêm nữa, ông ấy là cậu của tôi, bàn đến quan hệ thì tôi cũng coi như anh họ cậu, cậu vốn là tiểu thiếu gia của nhà họ Phương chúng ta, có gọi như vậy cũng không quá đáng."

Thương Hành hơi nhức đầu, một khi chuyện thân thế lộ ra ngoài, quả nhiên thân thích trong cả dòng họ lập tức xếp hàng tìm tới cửa.

Phó chủ tịch Lương nói: "Hôm nay chúng tôi lại đây, ngoại trừ nhận lời mời tham gia dự án mới từ sếp Cố thì chủ yếu là đặc biệt tới tìm cậu."

Thương Hành nhớ đến món quà mà cha Phương đề cập trước khi rời khỏi, cũng lờ mờ đoán được một chút, ánh mắt rơi vào tập văn kiện vừa được đối phương lấy ra: "Đây là?"

Phó chủ tịch Lương mở tập văn kiện, xoay ngược lại triển khai trước mặt hắn: "Đây là (quỹ tín thác) cho con cái được chủ tịch và phu nhân thành lập dành riêng cho cậu, cậu là người thụ hưởng."

"Bên cạnh đó, chủ tịch sẵn lòng trao đổi cổ phần của tập đoàn nhà họ Phương với công ty do cậu đứng tên dưới hình thức hoán đổi cổ phần, về vấn đề này, nếu sếp Thương quan tâm thì chúng ta sẽ trò chuyện sau."

Thương Hành kinh ngạc nhìn phần này.

Ngay cả Cố Lẫm cũng bộc lộ vẻ ngạc nhiên: "Chiếu theo giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Phương và Hoài Mộng hiện nay, lần này cậu chiếm được món hời to rồi."

Phó chủ tịch Lương cười nhẹ nhàng bảo: "Đối với vợ chồng chủ tịch, đấy cũng không phải một vụ làm ăn mà là quà tặng mẹ cha gửi con trai mình. Tuy nhiên, nếu phân tích dưới góc độ của thương nhân, năng lực cá nhân và tầm nhìn chiến lược của sếp Thương đã được người trong ngành công nhận, cho dù coi như ý định lần này là đầu tư vào cá nhân sếp Thương thì 'chịu thiệt' vào thời điểm hiện tại không phải không có khả năng trở thành '' ở tương lai."

Lâm Dư Tình ngồi kế bên chống cằm suy tư: "Phải đó, chủ tịch Phương có lòng nhưng chỉ lo trực tiếp tặng em cổ phần em sẽ không chấp nhận nên chuyển qua hình thức hoán đổi, chẳng những có thể giải quyết tình cảnh khó khăn giá cổ phiếu lao dốc bởi vụ bê bối do Phương Dương gây ra cho công ty em bây giờ mà còn làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai cha con, quả thực quan tâm săn sóc chu đáo trăm bề." (Dụng tâm lương khổ)

Anh nghiêng mặt sang nhìn Thương Hành, thoáng khó chịu nghĩ rằng, ban đầu khi Thương Hành túng quẫn, anh muốn trợ giúp cũng dễ như trở bàn tay, hiện thời sự nghiệp lẫn gia thế của Thương Hành đều đã thành những điều mình không thể so được.

Giờ đến lượt anh phải dựa vào hắn đầu tư cho phim của mình, chống lưng cho mình trong giới giải trí.

Bước chân Thương Hành quá lớn quá nhanh, vượt xa tưởng tượng của anh.

Lâm Dư Tình rủ mắt xuống thổi động lá trà trong chén, lòng chợt trống trãi, anh bỗng dưng hiểu được ít nhiều vì sao Dung Trí ngầm giở thủ đoạn, đại khái anh ta đã tỏ tường từ lâu, về cơ bản Thương Hành không phải kẻ sẽ ngoảnh đầu lại nhìn....

Lần này Cố phu nhân cuối cùng cũng coi như nghe rõ, song càng nhiều nghi hoặc dồn dập xuất hiện hơn: "Phó chủ tịch Lương, anh nói Thương Hành là tiểu thiếu gia nhà họ Phương các anh? Nhưng cậu ta họ Thương mà nhỉ?"

Chẳng lẽ là con ngoài giá thú của chủ tịch Phương?

Phó chủ tịch Lương gật đầu chào hỏi Cố phu nhân, cười đáp: "Chuyện này kể thì dài dòng lắm, e là Cố phu nhân chưa biết, trên thực tế Phương Dương và Thương Hành vừa chào đời đã bị người ta ác ý đánh tráo, cho nên thực ra sếp Thương không phải họ Thương, gọi cậu ấy là Phương Hành mới đúng."

Cố phu nhân hoàn toàn á khẩu không nói thêm được gì, không ngờ mô-típ chỉ xuất hiện trong tin tức xã hội và phim truyền hình lại phát sinh ngay bên cạnh mình.

"Vậy tức là, cậu ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Phương các anh?"

Phó chủ tịch Lương khẽ cười một tiếng, gật gật đầu: "Theo lý mà nói thì xác thực đúng như thế. Nhưng sau cùng vẫn phải xem ý của chủ tịch và sếp Thương."

Nhớ lại cảnh ban nãy mới bày trò mặt nặng mày nhẹ với người ta, Cố phu nhân há hốc mồm, hai má nóng rát, may mắn thay bà dặm phấn đủ dày, trong phút chốc cũng nhìn không ra vẻ lúng túng.

Cố Lẫm nhíu nhíu mi rồi lên tiếng: "Mẹ, nếu mẹ không còn chuyện gì khác, hãy về nhà nghỉ ngơi đi, đừng nên quấy rầy chúng con đàm luận."

Mặc dù Cố phu nhân miệng mồm cay nghiệt nhưng không phải không rõ ràng lúc nào cần phải hạ thấp cái tôi và nhún nhường, lập tức trưng vẻ mặt ôn hòa kéo Thương Hành giải thích: "Sếp Thương, thật ngại quá, vừa nãy tôi không biết nội tình, nghe chút lời đàm tiếu đã nói chuyện không đúng mực, đều là lời vô ý mà thôi, chỉ mong cậu đừng để trong lòng."

Lâm Dư Tình đang cúi đầu uống trà không nhịn được bật cười, Cố phu nhân làm như không thấy.

Trái lại Thương Hành bội phục bà một chút, giả như Cố Lẫm học được công phu trở mặt này thì đã không đến nỗi đeo cái mặt lạnh nhạt suốt ngày, trông chẳng khác nào người ta thiếu nợ anh năm trăm triệu.

Phó chủ tịch Lương đẩy văn kiện về phía Thương Hành: "Nếu sếp Thương không phản đối, mời cậu ký tên vào chỗ người thụ hưởng của quỹ."

Ánh mắt mọi người đồng thời đổ dồn lên người Thương Hành, hắn cười khổ một tiếng, cho dù vốn dĩ hoàn toàn không dự định nhận mẹ cha cũng khó thể không cảm động bởi phần thiện ý này, thử hỏi ai có thể chối từ nổi món quà vô cùng lớn đặt ngay trước mặt như thế?

Huống chi với ham muốn kiếm tiền của Thương Hành, quả tình bây giờ hắn rất cần một mũi tiêm tăng cường nội lực nhằm bù đắp tổn thất do vụ tai tiếng của Phương Dương tạo thành. (Gốc là mũi tiêm để hỗ trợ tim)

Không thể không thừa nhận cha Phương đúng thật là bậc trưởng thượng tài tình trong việc nắm bắt lòng người và túc trí đa mưu, Thương Hành khe khẽ thở dài, không do dự nữa, đón viết ký tên, ký hai ba cái.

Phó chủ tịch Lương cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thế này tính là có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ mà chủ tịch giao cho được rồi.

***

Mấy ngày sau, buổi họp báo giới thiệu dự án phim mới đã được duyệt do Giải Trí Hoài Mộng, tập đoàn nhà họ Cố và tập đoàn nhà họ Phương hợp tác sản xuất chính thức được tổ chức tại khách sạn Bác Sơn.

Nội trong thời gian nửa tháng này, xoay quanh hồi giông tố mang tên cổ phần cực kỳ dữ dội xảy ra với Hoài Mộng, từ công ty đổi chủ sau một đêm đến Phương Dương chính thức bị bắt rồi thân thế của tổng giám đốc tân nhiệm Thương Hành được tuyên bố, rốt cuộc khi đã trải qua bao trắc trở, kết hợp cùng vụ hoán đổi cổ phần của tập đoàn nhà họ Phương và sáp nhập, dự án mới chính thức được công bố.

Theo thông tin thật thật giả ngợp trời trên không gian mạng, giá cổ phiếu Hoài Mộng gợn sóng như tàu lượn siêu tốc khiến tâm trạng quần chúng hóng hớt cũng lên xuống liên tục như thủy triều.

Cuối cùng, với hàng loạt tin tức tích cực cho công ty được lan truyền, giá cổ phiếu Hoài Mộng cũng bước vào giai đoạn tăng vọt sau khi chạm đáy, thậm chí vượt đỉnh lịch sử và hoàn toàn ổn định lại.

Còn Lâm Dư Tình gặt hái giải thưởng nhờ <Tôi là cấm kỵ> rồi cũng tiếp tục hợp tác với Thương Hành vài dự án liền, doanh thu phòng vé bộ sau cao hơn bộ trước, đến nỗi bị gọi đùa là "Ảnh đế ngự dụng".

Người hâm mộ Lâm Dư Tình từng chửi bới Thương Hành cọ độ nổi tiếng của anh trên mạng dần dần biết mất. Ngay khi buổi họp báo ra mắt phim mới được tổ chức, fan CP hai người lập tức mừng rỡ như điên múa may quay cuồng tại quảng trường Weibo, gào thét kêu phát kẹo, kẹo thủy tinh cũng ăn!

Weibo cá nhân của Thương Hành sớm đã hoàn toàn biến thành bot công việc, mỗi ngày nếu không đăng tin tức dự án mới thì cũng quảng cáo, hoặc những bức ảnh phong cảnh mà các cô bác trung niên và cao niên yêu thích.

Đến một tấm hình tự sướng còn không có, làm hại người hâm mộ chỉ có thể tìm kiếm bóng dáng hắn trong hình ảnh phản chiếu trên mặt kính trong suốt.

Lâm Dư Tình vất vả lắm mới soi ra một lượt thích giữa rừng quảng cáo dự án tại trang nhà Thương Hành, nhưng nhìn kỹ lại, hiển nhiên đó là nhấn thích cho bài Ôn Duệ Quân phân tích về triển vọng phát triển của ngành.

Lâm Dư Tình tức khắc nghẹn lời, chua xót nghĩ ngợi, hai người quá đáng rồi đấy, cái này mà cũng phô diễn tình cảm cho bằng được?

Lâm Dư Tình bị tổn thương mặt mày vô cảm lướt điện thoại, chuyển từ tài khoản phụ mình dùng để dạo quảng trường thị gian CP do hai người xào mỗi ngày và thuận tay nhấn thích mấy nội dung thú vị sang tài khoản chính của mình, tiện thể giả vờ trượt tay tag Cố Lẫm vào.

Tưởng tượng Cố Lẫm phải chịu đựng cái chua bằng phần cho hai người, thoáng chốc Lâm Dư Tình cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Ồ, người đó là ai?" Ngón tay anh dừng lại tại một gương mặt mới xa lạ nhưng nhìn cũng hơi quen mắt trên quảng trường, nhíu nhíu mày, khuỷu tay thúc thúc Thương Hành bên cạnh, 'Thực hư người tình mới của tổng giám đốc Hoài Mộng – Nam thần nhan sắc cực phẩm với khuôn mặt giống hệt ảnh đế Lâm'"

Thương Hành bớt thời giờ liếc mắt qua màn hình điện thoại của đối phương, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương: "Em nhớ ra rồi, cậu này phẫu thuật thẩm mỹ theo gương mặt anh nhằm tranh thủ một vai, giở đủ trò gian tới chỗ em ăn vạ, đuổi mấy lần rồi mà vẫn dính như mè xửng, bắt được cơ hội là đẩy bài tự tung hô chính mình ngay tắp lự...."

Lâm Dư Tình nhìn hắn bằng ánh mắt tế nhị, cười nửa giả nửa thật chọc ghẹo: "Không ngờ minh tinh nhỏ bé hôm nào còn bị người ta hiểu lầm đu bám kim chủ, nay đã trở thành kim chủ bị các minh tinh nhỏ khác bâu vào rồi."

Khóe miệng Thương Hành giần giật: "Chớ nói lung tung."

Lâm Dư Tình nhếch nhếch môi cười giả trân, cúi đầu thoáng liếc bức hình tên người tình mới rởm kia lôi kéo tay Thương Hành không buông, anh cười ha ha, đoạn tiện tay chuyển tiếp cho Cố Lẫm và Ôn Duệ Quân.

Làm sao cam tâm chịu thua như vậy mà không quậy loạn lên cơ chứ?

***

Cùng lúc đó, Ôn Duệ Quân đang nằm trên ghế dài sát vườn hoa, vừa xem kế hoạch dự án mới nhất vừa kiểm tra bài tập và thành tích các bài kiểm tra của Ôn Nhiễm Nhiễm.

Ôn Duệ Quân thuận tay phê chữa mấy chỗ sai, vẻ mặt bình tĩnh: "Nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng sai hai lần tại cùng một lỗi, sao em không nghe gì hết vậy?"

Ôn Nhiễm Nhiễm bĩu bĩu môi: "Anh hai, anh đừng như ông cụ non thế nữa có được không, nghiêm túc cứng nhắc, ai không biết còn tưởng anh bốn chục tuổi tới nơi rồi ấy chứ, coi chừng bạn trai dắt người đẹp trẻ tuổi bỏ trốn kìa."

Ôn Duệ Quân ngước mắt khỏi kế hoạch dự án, không mặn không nhạt liếc cô một cái: "Trốn với ai?"

Ôn Nhiễm Nhiễm nuốt nước bọt cái ực: "Em nói thì anh phải đảm bảo không tức giận, cũng không được phạt em thêm bài tập nha!"

Ôn Duệ Quân cười nhẹ nhàng, ngữ khí chậm lại: "Anh đảm bảo."

Ôn Nhiễm Nhiễm móc điện thoại ra, chỉ vào hot search #Người tình mới của tổng giám đốc Hoài Mộng # và tấm hình câu tay kia: "Xem nè! Anh hai, anh lãng phí thời gian ở đây kiểm tra bài tập của em, kết quả bị oanh oanh yên yến thừa dịp vắng anh mà sáp vào, lỗ quá lỗ luôn!"

Ôn Duệ Quân híp mắt một cái, đầu lông mày biến hóa thật nhỏ tại tích tắc ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại, anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, thong thả ung dung bảo: "Em nói có lý lắm."

Hai mắt Ôn Nhiễm Nhiễm tức khắc dấy lên niềm hy vọng về tự do.

".... Alo, thầy Lý à? Chào thầy, tôi là Ôn Duệ Quân, gần đây Nhiễm Nhiễm hơi lơi lỏng chuyện học hành, phiền ngài ra bài tập cho em nó nhiều hơn.... Cảm ơn."

Ôn Nhiễm Nhiễm hết sức kinh hãi: "Anh cam đoan không phạt em bài tập mà?"

Ôn Duệ Quân đứng dậy khỏi ghế nằm, tiện tay vuốt phẳng vạt áo nhăn nheo, ung dung đáp: "Anh đâu hứa giáo viên của em không phạt."

Ôn Nhiễm Nhiễm: "..."

Trở lại phòng làm việc, thư ký Ngô bưng ly cà phê đen đặt lên bàn.

Ôn Duệ Quân cúi đầu nhấp một ngụm, vị đắng tức tốc lan tỏa trên đầu lưỡi, hàng mày nhíu lại: "Lão Ngô, kêu người dập cái hot search liên quan tới Thương Hành đi, sau này tôi cũng không muốn nhìn thấy tin tức về cái cậu minh tinh nhỏ kia nữa."

Thư ký Ngô gật đầu: "Dạ."

Ôn Duệ Quân đột nhiên hỏi: "Trông tôi rất giống ông cụ non nghiêm túc cứng nhắc à?"

Thư ký Ngô cười lắc đầu: "Có lẽ sếp Thương không nghĩ như vậy."

Ôn Duệ Quân suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Anh mua cái hot search mới, tấm hình này."

Điện thoại báo nhận một tin nhắn hình ảnh, thư ký Ngô mở ra xem, Thương Hành đang thả lỏng cơ thể ngủ say, vùi nửa gương mặt vào gối dưới nắng sớm, vừa nhìn góc độ đã biết do người bên gối chụp.

Ôn Duệ Quân nghĩ suy thêm một lát thì cảm thấy không nỡ để người khác xem, bèn sửa lời: "Thôi cứ che mờ đi."

Thư ký Ngô: "..."

Ông chủ ơi anh tỉnh táo lại đi, như vậy còn lạ lùng hơn đấy anh biết không!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro