9 - Cận thủy lâu đài

Cận thủy lâu đài 近水楼臺: Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Ảnh chất lượng cao chụp anh vệ sĩ nhà giàu điển trai thần bí

Giờ phút này, những người vừa cười nhạo Thương Hành không thốt nên lời. Chẳng ai ngờ được Thương Hành, kẻ trông vô dụng nhất trong số những gương mặt mới ở đây thế mà lại nổi tiếng đầu tiên, tuy rằng trước mắt chỉ là một hotsearch không quá nổi bật.

Nhưng tốt xấu gì đấy cũng là được chú ý thật, chứ không phải công ty thay hắn mua Marketing.

Thương Hành mở điện thoại, vào mạng xã hội và đăng ký tài khoản mới, tên người dùng chỉ có chuỗi chữ số ngẫu nhiên lộn xộn, ảnh đại diện chưa cập nhật, Weibo trống trơn, người theo dõi mặc định từ Weibo, nhìn kiểu gì cũng giống tài khoản chuyên dùng để seeding*, mà còn là loại giá rẻ nữa chứ.


*Gốc là thủy quân, tức là người tham gia vào công việc tạo một chủ đề và đóng nhiều vai nhằm đẩy nó thành tâm điểm thảo luận của cộng đồng mạng.


Nhấn vào hotsearch vệ sĩ mặt mộc kia, phổ biến nhất là tấm ảnh động cận mặt, thậm chí chủ bài viết còn không phải tài khoản tích V đỏ* mà chỉ là tộc săn đuổi thần tượng bình thường, một phóng viên tại hội trường hôm đó, lượng tương tác thường ngày chẳng quá trăm, nay đột nhiên tăng chóng mặt, sau hơn hai mươi ngàn lượt chia sẻ, số liệu vẫn đang có chiều hướng đi lên.


*Tích V đỏ là tài khoản có lượt tương tác cực kỳ cao, như tài khoản của người nổi tiếng, blogger,... Tương tự như tích xanh của Facebook


Bốn giây chuyển động ngắn ngủi, Thương Hành nghiêng mặt, đôi mắt cụp xuống, tươi cười nhẹ nhàng, đường viền hàm sắc sảo, xương chân mày rõ ràng, ánh sáng ở hội trường trượt trên gương mặt hắn, dừng lại thành hình bướm lập thể nho nhỏ dưới cánh mũi.

Ở giây cuối cùng, hắn liếc mắt trông thẳng vào ống kính, trong khoảnh khắc đó ảnh động đột nhiên bị đông lại, như thể người bên trong đang đối diện với khán giả bên ngoài.

"Anh trai này ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nhiều, như biết phát sáng ấy. Đây tuyệt đối là trai đẹp số một tui gặp được trong năm nay, thế mà lại là vệ sĩ của tổng giám đốc nhà họ Cố. Thật tình không biết nên hâm mộ ai. Chờ tui có tiền, tui cũng phải tìm vệ sĩ đã mắt như vậy để kế bên mình mỗi ngày!"

Điểm đáng tiếc nhất chính là ảnh động này có độ phân giải không cao, chủ bài viết vừa hít trai đẹp trong sự tiếc nuối vừa ôm tâm lý cầu may hỏi xin người qua đường ảnh chất lượng cao chụp anh vệ sĩ nhà giàu điển trai thần bí này.

Tuy khó tin nhưng chắc do quá nhiều phóng viên vây quanh Cố Lẫm và Thương Hành tối hôm đó, thực sự đã có người bình luận gửi ảnh chụp hàng xịn. Cộng đồng mạng không ngừng nhấn thích rồi tiếp tục chia sẻ hình ảnh, một truyền mười mười truyền trăm, qua một đêm đã tăng thêm bảy tám tấm với đủ mọi góc độ khác nhau.

Toàn khu vực bình luận và ghi chú chia sẻ đều biến thành nơi tập trung đám đông đam mê hít nhan sắc:

"A a a, tiểu cưa cưa làm vệ sĩ cho em đi, em muốn kiểu một tấc không rời ấy!"

"Tới tới xem mặt mộc thần tiên này."

"Ấy, sao màn hình của tui đầy nước miếng dạ?"

"Đợi tui có tiền, tui phải tậu ngay quả máy ảnh chất lượng cao làm gif trai đẹp!"

"Tôi muốn có toàn bộ thông tin về tiểu cưa cưa này trong vòng một tiếng!"

Sau khi đề tài nóng lên, các blogger giải trí khác cũng bắt đầu lần lượt vào chia sẻ. Thương Hành lặng yên lướt nhanh xem các hoạt động ở trang chủ, đủ kiểu tung hô lên tận mây xanh xuất hiện trên màn hình, tâng bốc đến độ bản thân hắn đọc mà cũng ngượng ngùng.

Chị Lý tắt TV, nhìn thoáng qua Thương Hành bằng ánh mắt hàm ý sâu xa: "Đề tài không tồi. Kế tiếp chị sẽ sắp xếp cho em xuất hiện trước công chúng. Nếu em không hát không nhảy, vài talk show với chương trình giải trí, show tuyển chọn linh tinh sẽ hợp hơn."

Có người ganh tỵ nên nhỏ giọng chua ngoa: "Nếu có tiền, mình cũng mua hotsearch mỗi ngày."

"Có tiền rồi anh còn làm vệ sĩ cho người khác hả?"

Chị Lý sầm mặt: "Ở đây lo tị nạnh với người khác, không bằng suy xét con đường sắp tới cho mình đi, tự xem bản thân được mấy cân mấy lượng. Người vào giới giải trí mỗi ngày nhiều như khách sang sông, nhưng lên cao được thì chỉ có kẻ tài người giỏi thôi."

"Chị nói trước tuy thô mà thật, công ty chúng ta không làm từ thiện, cơ hội cho các em là có hạn. Nếu tự thấy mình không đủ khả năng, nhân lúc còn sớm đổi nghề đi, khỏi phí tuổi trẻ của các em."

Người lên tiếng ban nãy là thanh niên đeo một hàng khuyên bên tai trái, bị chị Lý trừng mắt thì cúi gằm mặt, vẫn không phục mà xem điện thoại, lén lút lên tài khoản phụ nhấn thích các bài viết bôi xấu Thương Hành ở trang chủ.

Chị Lý không để ý cậu ta nữa: "Bắt đầu từ chiều nay, công ty sẽ sắp xếp một ít bài luyện tập cho người mới. Mong mọi người hãy nghiêm túc thực hiện."

***

Là một người mới với nền tảng là số không tròn trĩnh, Thương Hành dành ngày đầu tiên ở Hoài Mộng vào việc nghiêm túc điền các biểu mẫu rườm rà phức tạp, tham gia huấn luyện, chăm chú học hỏi theo lời người đại diện.

Người mới lòng chứa đủ loại tâm tư khác nhau đến đây với vui tươi hòa thuận ngoài mặt cũng như quy củ phức tạp của giới giải trí đều gợi Thương Hành nhớ về lúc chập chững ra trường đời, ngày mới bước chân vào nơi làm việc năm đó.

Gần đến hoàng hôn Thương Hành mới rời khỏi tòa nhà Hoài Mộng.

Nắng chiều phớt hồng thấp thoáng ở những tầng mây, ánh tà dương rực rỡ sắc vàng khi mặt trời lặn len qua kẽ hở giữa những tòa cao ốc san sát nhau.

Thương Hành cầm tờ rơi của bên môi giới địa ốc, dừng lại nghỉ chân giữa đường lớn kẻ đến người đi. Tuy rằng tiếc đứt ruột khoản tiền thuê trả cho dì chủ nhà, hắn cũng chắc chắn không trở về "nhà" của cha mẹ nuôi ở chung cư cũ kia. Nhưng tìm mãi chưa ra căn hộ vừa ý thực sự khiến hắn hơi nhức đầu.

Thương Hành sờ túi tiền khô queo của mình, dù sao cũng không thể ở khách sạn mãi được.

Đương lúc hắn do dự, điện thoại rung lên hai tiếng, là thông báo hoàn tiền. Thương Hành hơi ngạc nhiên, sao dì chủ nhà lại chuyển trả số tiền thuê hắn vừa gửi đi?

Một cú điện thoại tới ngay sau đó, người gọi thế mà lại là Dung Trí.

Thương Hành nhướng nhướng mày, trong số các nam phụ trong truyện, chỉ có "Thanh mai trúc mã" Dung Trí của hắn làm hắn phát sầu không biết phải giải quyết thế nào, cố gắng diễn dựa theo thiết lập tính cách của nguyên chủ thì vụng về đến gượng gạo hết cả người, còn không cố diễn thì sợ lộ sơ hở không cách nào giải thích được.

Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm của đối phương, trông thì ôn tồn lễ độ đấy, mà cứ luôn cho cảm giác dường như anh ta đang thông qua hắn để nhìn một người khác vậy.

Nghĩ gì thì nghĩ, hắn vẫn nhận cuộc gọi trước: "Alo, Thương Hành đang nghe."

"Là anh, Dung Trí. Nhận được tiền chưa? Chuyện lần trước em cứu mẹ anh, anh chưa có cơ hội giáp mặt cảm ơn em, chút tiền thuê nhà này coi như khỏi đi, mình em bôn ba bên ngoài cũng không dễ dàng."

Giọng nói ôn hòa hàm chứa ý cười của người bên kia vang lên theo tiết tấu nhịp nhàng, khiến người nghe vô thức bĩnh tĩnh, ổn định tâm tình hơn giữa cuộc sống ồn ã hối hả này.

"Nếu em muốn nói chuyện thuê nhà, thật ra anh có một phòng để trống không ai ở, em cứ tới xem thử."

Thương Hành vốn chẳng để tâm mà cúi đầu nhìn phòng trống trên tờ rơi của bên môi giới, nghe vậy thì hơi sửng sốt: "Sao anh biết em một mình ra ngoài thuê nhà?"

Đầu dây bên kia có tiếng cười nhỏ: "Ngẩng đầu, nhìn bên trái đi."

Thương Hành quay phắt lại, dưới ánh đèn đường, một chiếc Lexus màu xanh biển đậu bên lề, Dung Trí vận áo sơ mi và quần tây nhã nhặn lịch sự đứng trước cửa xe vẫy tay với hắn.

Thương Hành há hốc, lại thấy đối phương cách không chỉ chỉ sau lưng hắn, Thương Hành quay đầu, chuỗi văn phòng môi giới địa ốc đằng đó là nơi mình vừa rời khỏi.

Hắn nhanh chân đi về phía chiếc Lexus, Dung Trí thong dong mở cửa xe cho hắn, Thương Hành vốn định tới chào hỏi một tiếng rồi thôi, không biết sao lại xuôi theo ám chỉ của đối phương, ngoan ngoãn chui vào xe ngồi lên ghế phó lái.

"Sao anh ở đây?" Thương Hành bất đắc dĩ thắt dây an toàn.

Dung Trí cười nhẹ đáp: "Chỗ anh làm việc gần đây ấy mà."

Anh chỉnh gương chiếu hậu, hoàng hôn nghiêng mình lách qua cửa sổ xe, hắt lớp ánh sáng ấm mỏng lên mắt kính trong suốt gác trên mũi anh.

"Phòng trống anh nói với em là căn hộ hồi trước anh ở, giờ tạm thời không có ai thuê, cho em mượn trước cũng được, nếu không quen thì hẵng tìm chỗ khác."

Thương Hành bỗng đánh mất khả năng ngôn ngữ: "Nhà anh rốt cuộc có bao nhiêu căn hộ?"

Dung Trí nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính: "Mấy cái kia là của cha mẹ, chỉ có căn này của anh cho nên anh tự quyết được."

Lời từ chối uyển chuyển của Thương Hành đã lên tới bên mép bị Dung Trí phỗng tay trên đẩy ngược trở về: "Chúng ta là bạn bè lâu ngày không gặp. Với anh thì em đừng có khách khí dữ vậy. Hơn nữa, đâu phải cho em ở miễn phí, chỉ là chờ khi em dư dả, em đóng tiền nhà cũng không muộn."

Thương Hành: "........." Đại ca, thật lòng mà nói thì đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau.

Lời này đương nhiên không thể nói ra rồi. Thương Hành trước mắt xác thật không có chỗ trú, Dung Trí làm ơn quả đúng lúc, không thể phủ nhận đã cứu hắn khỏi trận lửa sém lông mày.

Hắn đành nói cảm ơn: "Em từ chối thì thất lễ quá."

Vừa xổ xong lời hoa mỹ thì bụng hắn không nể mặt mà reo to, Thương Hành xấu hổ đón lấy ánh mắt Dung Trí, vội vã cả ngày nay nên hắn chưa kịp ăn gì.

"Đói bụng à?" Dung Trí lấy hai phần điểm tâm từ ghế sau, "Ăn vài miếng lót dạ trước đi."

Thương Hành cúi đầu xem, một phần bánh tart trứng sầu riêng và phần khác vị nho.

Hắn theo bản năng đưa tay về phần bánh nho mình thích, đột nhiên nhớ ra nguyên chủ hảo vị sầu riêng mà mình ghét nhất kia, hồi nhỏ nghèo quá không mua nổi, hàng xóm trúc mã Dung Trí đã lén mang điểm tâm trong nhà cho nguyên chủ.

Tay hắn lập tức thay đổi hướng, chuyển sang mục tiêu khác, cầm phần bánh sầu riêng rồi cảm ơn một tiếng, đoạn miễng cưỡng nhét vào miệng trong ánh nhìn từ Dung Trí.

"Không ngon hả?" Dung Trí hơi hơi mỉm cười: "Anh nhớ không lầm thì hẳn là em thích nó."

Thương Hành vô cùng cảm động: "....... Ngon lắm."

"Anh đưa em qua xem nhà thử, mười phút là tới nơi."

Dung Trí lái xe đều đều ổn định, như cỗ máy được lập trình tinh vi, không vượt ẩu, không chen lấn, cho dù tới giao lộ không có người cũng theo thói quen giảm tốc độ. Khi xe dừng lại dưới chung cư, Thương Hành cúi xuống xem điện thoại, vừa đúng mười phút, chính xác đến mức sai số chỉ trong vòng ba mươi giây.

"Em không đem hành lý sao?" Dung Trí dẫn hắn lên lầu.

Thương Hành nhún vai ra vẻ chẳng sao cả: "Xách theo cái thân thôi."

Chung cư này mỗi tầng chỉ có hai hộ, đa phần các hộ đều là dân công sở, các biện pháp an ninh phòng trộm đầy đủ hết.

Căn hộ duplex của Dung Trí gồm hai phòng, trang trí nội thất đơn giản với hai màu trắng đen, đồ dùng thực dụng được bày biện đẹp mắt, mỗi một chi tiết đều thể hiện rõ phong cách và gu thẩm mỹ của gia chủ. Diện tích chỗ này không lớn, nhưng phòng khách được thiết kế theo kiểu không gian mở tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác khiến không gian trở nên khá rộng rãi về phần nhìn.

"Phải rồi, còn chuyện này anh thấy nên nói cho em biết." Dung Trí dẫn hắn tham quan một vòng, rồi đặt chìa khóa lên tủ giày, "Tốt nhất em đừng về nhà cũ, cha mẹ nuôi của em chọc người bên công ty đòi nợ thuê theo dõi sít sao, nhà em buổi tối đến bật đèn cũng không dám."

Thương Hành lặng yên không đáp, thức thời mà không hỏi đối phương làm sao biết nhà hắn không mở đèn vào ban đêm.

Dung Trí dặn dò chuyện sinh hoạt kỹ càng từ việc lớn tới việc nhỏ, đặc biệt là phần bếp núc. Thương Hành sầu khổ trong lòng, nguyên chủ rất giỏi nấu nướng cũng như làm việc nhà, so ra tay nghề của mình thường thường chả đáng nhắc tới, dữ lắm thì có thể xếp ở trình độ làm no được cái bụng.

May mắn thay Dung Trí thấu hiểu lòng người mà nói lời tạm biệt, không đề nghị ở lại dùng cơm.

Thương Hành đứng ở cửa: "Em tiễn anh xuống lầu."

Đôi mắt Dung Trí cong thành vầng trăng non sau cặp kính, làm đối phương há hốc mồm và đôi mắt trợn trừng bằng cách thong thả ung dung mở cửa căn hộ đối diện.

Anh từ tốn giải thích: "Chút nữa là quên nói với em, hai căn ở tầng này của anh hết. Có việc gì thì cứ gõ cửa, anh ở đây."

Thương Hành cười thật "mừng rỡ và bất ngờ": "....... Thế thì tốt quá rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Thương: Tôi rốt cuộc đã bị lừa vô tròng thế nào vậy? [Châm thuốc.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro