Chương 1
Lưu Vũ bị lạnh tỉnh.
Cậu bị người nhét vào một thùng giấy rách, trước mắt là một con ngõ chật hẹp, vài chiếc đèn đường lẻ tẻ lúc sáng lúc không, con đường phía sau cũng đã bị mấy thùng hàng container phá hỏng, xung quanh đầy rác và những vết bẩn.
Cơn mưa lạnh lẽo trút xuống, trên người cậu vẫn còn mặc bộ đồ diễn màu trắng của trăng non, chất liệu tơ tằm mềm mại lại quý giá lúc này đã ướt sũng mà dính vào người cậu, lạnh đến thấu xương. Một đôi chân trắng noãn lộ ra từ đoạn gấm vóc đã nhiễm bẩn, sợi dây chuyền xâu bằng đá Mã Não đang treo lỏng lẻo trên cổ chân nhỏ gầy của cậu, về phần đôi giày thì không biết nó đã rơi rớt ở chỗ nào.
Cậu cảm thấy hoảng hốt, vốn dĩ cậu đang ở trong phòng nghỉ ngơi, thân là một vũ công Omega hàng đầu của Trung Quốc, suốt cả năm Lưu Vũ đều ở trong trạng thái đi diễn ở khắp nơi. Lần này là buổi diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Bối cảnh được xây dựng là một nhà hát theo kiểu cung điện ở trên đảo, sau khi trình diễn xong thì cậu đã quay lại hậu trường để nghỉ ngơi, thế nhưng vừa chuẩn bị thay trang phục diễn ra thì cậu đã bị ai đó đánh cho ngất xỉu.
Khu phố đổ nát, thậm chí còn loáng thoáng nghe được tiếng đánh nhau kịch liệt ở đầu đường.
Càng lúc càng gần.
Lưu Vũ rụt người lại, cậu cố gắng giấu mình vào trong đống rác rưởi hỗn tạp kia.
Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, cậu vẫn đang giãy dụa giữa mê man và tỉnh táo, cuối cùng cậu chỉ có thể dùng sức cắn nát đầu lưỡi để duy trì ý thức. Chiếc đèn kéo quân mà cậu thấy trước khi hôn mê vẫn đang quay đi quay lại, cậu cũng không biết là ai đã trói cậu đến đây, chỗ này là chỗ nào -- Điều khiến cậu lo lắng nhất, đó chính là dường như thuốc mê không chỉ khiến cho thần kinh cậu tê liệt, mà nó còn khiến thuốc ức chế tiết dục tố mất đi tác dụng. Một số phản ứng kì lạ bắt đầu xảy ra trên người cậu, nhiệt độ tăng cao, trái tim đập bình bịch, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt phát ra từ phía sau cổ cậu, giống như mùi hoa anh đào ngọt ngào trộn lẫn với hương thơm mát lạnh thanh khiết của tuyết đầu mùa.
"Phịch!"
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Cậu híp mắt nhìn sang, có một người thanh niên đang đánh nhau với một đám người. Người kia có vóc dáng cao gầy nhưng lại toát ra vẻ rắn rỏi, anh mặc một bộ đồ màu đen, trong tay cầm một thanh trường đao, ánh dao sắc bén vẽ xuống một đường vòng cung bén nhọn giữa bầu trời đêm đen kịt.
Phía đối diện ước chừng có khoảng sáu bảy người, trên tay mỗi người đều đang cầm vũ khí, phối hợp với nhau cũng rất ăn ý, rõ ràng bọn chúng là đồng bọn với nhau.
Người thanh niên kia ra tay rất tàn nhẫn, trường đao trong tay anh vung lên gọn gàng lại dứt khoát, không hề bị rơi xuống thế hạ phong cho dù phía đối diện đã có chuẩn bị mà đến, trường đao từ màu trắng biến thành màu đỏ, máu từ trong người đối phương tí tách rơi xuống. Anh xoay người dùng cùi chỏ đánh vào bụng kẻ đang có ý đồ đánh lén mình, sau đó phi người đá một cước vào gã đau kêu rên kia, khiến gã bay ra xa mấy chục thước. Một tiếng xé gió vang lên sau tai, hai ngón tay của anh đang vào nhau, sau đó dùng sức hấc con dao găm kia ra xa, bàn tay còn lại thì gập thành hình móng vuốt, dùng tốc độ ánh sáng vặn gãy cổ kẻ đang nhào tới.
Những kẻ đó nằm sóng soài trên vũng bùn, nước mưa và máu loãng đồng thời từ trên người chúng chảy xuống.
Người thanh niên trầm mặc, giống như yêu đao Murasame đã được giải bỏ phong ấn trong truyền thuyết của Nhật Bản.
Đám người kia rõ ràng đang co rúm lại, tên cầm đầu nói với giọng run run, dưới màn mưa to lại càng mơ hồ không rõ. Gã ta nói bằng tiếng Trung, Lưu Vũ chỉ có thể miễng cưỡng nghe rõ được vài từ.
"Không thể đắc tội... người mà lão đại cần... giao cậu ta ra đây..."
Người thanh niên cầm đao lui lại vài bước, bóng lưng anh đối diện với Lưu Vũ, vừa hay chắn đi ánh mắt dò xét của mấy tên kia. Anh trả lời bằng tiếng Trung, giọng điệu không được lưu loát cho lắm:
"Đừng có mơ."
Vừa dứt lời, một tiếng nổ bất ngờ vang lên.
Đao trên tay anh xoay chuyển thành một đóa hoa, thân hình nhẹ như gió, quyền pháp mỗi chiêu đánh ra đều như tử thần đòi mạng, rơi vào mắt người đã học múa nhiều năm như Lưu Vũ, thậm chí còn trở thành một bức tranh nghệ thuật máu tanh.
Mùi tanh tản ra như khói.
Người đàn ông cuối cùng bị trường đao ghim chặt vào giữa bức tường ẩm ướt.
Người thanh niên kia vốn là một Alpha, cho nên trong lúc anh đánh nhau với đám người kia, tin tức tố nồng đậm cũng đã tràn ra xâm nhập vào không khí, ngõ nhỏ vô cùng chật hẹp, mùi vị hỗn tạp giống như một hầm rượu dưới lòng đất đã bị đánh nát, đây quả thật chính là địa ngục đối với một Omega đang ở trong thời gian phát tình hơn nữa thuốc ức chế còn bị mất đi hiệu nghiệm.
Lưu Vũ bị nhiệt độ dị thường trong cơ thể đốt đến mức mặt đỏ bừng, cậu vịn lấy thùng giấy, chiếc cằm nhọn dựa vào sát cạnh bìa thùng, nhịn không được mà thở ra một hơi.
Người thanh niên bỗng nhiên xoay người lại.
Đánh nhau với nhiều người như vậy, tất nhiên không thể tránh khỏi việc bị thương. Trán của anh đang rỉ máu, khóe miệng cũng bị rách, chiếc áo khoát màu đen đã nhiễm đầy máu đỏ, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ màu trắng còn xem như sạch sẽ.
Một điều ngoài ý muốn đó là người thanh niên có vẻ ngoài rất điển trai, thuộc về tướng mạo của người Nhật Bản, dưới khóe mắt có một nốt lệ chí, đôi môi mím chặt, cho dù hiện tại có nhếch nhách thì cũng đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Trên cổ đeo một dây chuyền nhỏ màu bạc, nhìn có hơi quen mắt.
Lưu Vũ cảnh giác rụt người lại, đôi chân nhỏ tinh tế bị dây thép cắt ngang qua, vẽ ra một đường máu dài.
Đau đến mức khiến cậu bỗng chốc thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Người thanh niên nhìn chằm chằm và vết máu kia, anh vung tay lên nhưng sau đó lại hạ xuống. Bước chân chậm rãi đến gần, anh cẩn thận phát ra một ít tin tức tố để trấn an cậu. Con ngươi rũ xuống, giọng nói vừa khô khốc vừa khàn, anh nói một cách khó khăn:"Bọn chúng, muốn bắt cậu, rất có thế lực, trốn một buổi tối, ngày mai đưa cậu, về Trung Quốc."
Mùi vị sạch sẽ mà lạnh thấu xương của tuyết, cùng với mùi hương ấm áp của mặt trời. Giống như bất chợt phá vỡ sắc trời âm u.
Lưu Vũ bất giác hít vào một hơi. Cậu hỏi:"Tại sao lại giúp tôi?"
Người thanh niên mấp máy môi không trả lời. Nhìn thấy đôi môi của Lưu Vũ vì lạnh mà mất đi huyết sắc, anh lập tức cởi áo khoát ra, sau đó dùng tay xé áo lót, khoát lên người mỹ nhân đang lạnh cóng kia. Lưu Vũ sửng sốt, vừa định nói thì nghe thấy lời giải thích có chút lộn xộn của người thanh niên kia.
"Sạch... sạch đấy, không có máu, không bẩn."
Anh ta còn cúi thấp đầu, giọng nói toát ra vẻ rầu rĩ, thậm chí còn có vẻ tủi thân.
Rõ ràng vừa rồi còn rất uy phong, giết người không chớp mắt, vậy mà bây giờ lại giống như một chú chó Kim Mao bị chủ nhân hiểu lầm.
Lưu Vũ bật cười.
"Cảm ơn... tôi chỉ muốn hỏi tên của anh mà thôi."
Người đứng đối diện ngẩn đầu lên, con mắt còn không dám nhìn thẳng vào cậu, ngón tay anh siết chặt lấy góc áo, lông mi vừa dày vừa dài có hơi run lên.
Anh nói:
"Santa, Tán Đa."
--------------------------------------------
Hí, tui lại đến đào hố mới đây, đây là Fic tui mới tìm thấy, đảm bảo 100% hay luôn! Còn là thể loại ABO mà tui thích nữa. Fic này đã hoàn đến các chị em cứ yên tâm mà chờ đọc thôi <3
Thêm một điều nữa là Fic kia KPNLNTP tui vẫn sẽ dịch nha, nhưng tại Fic đó tác giả chưa viết hoàn nên chắc tui sẽ đợi hoàn rồi dịch nốt một thể. Đảm bảo không đem con bỏ chợ.
#Fanfic #Salacnguyetqkhong
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro