_ 11 _
Bỏ qua việc bị sốt và nhiễm trùng gần chết, khi tỉnh lại đã phải gặp hiếp dâm thị giác, cơ thể cùng một lúc.
Naib thấy khá thoải mái với sự bao bọc của Hastur.
Người đã để anh đặt chân vào phòng riêng, lại cứu sống anh bằng những loại thượng phẩm quý giá (mặc dù chúng vẫn kinh tởm một cách toàn diện).
Nơi ở của Thần rất lạ, không gian không có sự ổn định như anh đã thấy phía bên ngoài. Mặt đất không ghồ ghề cũng chẳng bằng phẳng, các bức tường có vẻ nằm nghiêng nhưng một phần giống như đâm ngang ra.
Các bức phù điêu cổ đặt chung một chỗ, trông rối loạn và khó hiểu khiến Naib nhanh chóng rời mắt đi.
Một bên là kệ nhiều ngăn được đóng bằng loại gỗ đen đầy gai bên trên xếp những lọ thủy tinh đầy màu sắc, rực rỡ như tỏa ánh sáng. Chỉ là anh sẽ thấy chúng đẹp hơn nếu thi thoảng chất lỏng đó không tự nhiên chuyển động đánh đánh vào thành bình. Một số lọ đặt cao nhất hình như còn xuất hiện mấy con mắt trắng dã, đồng tử xám xịt nhìn thẳng vào anh.
[Chúng đang sợ ngươi đấy.]
Đột nhiên Người lên tiếng thu hút sự chú ý của anh.
"Tại sao ạ?"
[Ngươi vừa nuốt đồng bạn của chúng.]
Naib tròn mắt ngạc nhiên, tạm thời chưa nhớ ra mình cần phải hỏi gì.
[Chúng là sinh vật kí sinh, giỏi nhất là hút máu, có tác dụng bổ sung khí huyết.]
"Nhưng... con nuốt vào rồi..."
Có sao không? Anh nghĩ thứ này sẽ đục bụng mình ra mất.
Những con mắt đỏ liếc anh, hơi nheo nheo lại như khinh thường nhân loại ngu xuẩn. Nhưng Người vẫn nhân từ giải thích cho Naib đỡ hoang mang.
[Chúng không sống nổi với dịch axit trong bụng ngươi đâu. Ngưng nhìn ta kiểu đó đi.]
"Thật chứ?"
[Cẩn thận thái độ.]
"..."
[Ngươi vô lễ vừa thôi.]
Đây là lời cảnh báo của Thần. Uy nghiêm mà áp lực.
Thế nhưng trong tình huống Naib đang gặp phải thì... Anh đang sốt nhẹ, đau đầu, không cử động được và trần truồng trong đám xúc tu (cùng một hòn đá rắn nếu kể thêm). Bình thường Naib đã muốn chửi nhau, hôm nay chỉ hoảng quá ăn nói vớ vẩn xíu là có tiến bộ.
"Con xin lỗi."
[Ngươi sẽ khỏe lên thôi.]
"Dạ."
[Phế phẩm.]
"Người gọi hoài thế."
Naib dùng bên tay lành lặn gỡ mấy cái tua quanh người ra, có vẻ cáu giận nhất từ khi đến đây. Được rồi, tâm trạng của mấy đứa bị ốm hơi điên điên thích quấy thế này mới đúng kiểu.
Nhưng thường chỉ nên quạu cọ giữa quan hệ con người với con người thôi chứ.
Naib nhầm đối tượng rồi.
Vòng bao quanh thân đừng nói đến việc gỡ ra. Hastur xiết chặt chúng lại, ép lồng ngực đã bị tổn thương của anh lại gây khó thở.
"Thả..."
Bản năng buộc Naib giẫy giụa tìm đường sống, những cái xương gãy đáng ra phải càng ngày càng đau đớn nhưng dần dần anh nhận ra là hình như mình khỏe hơn tưởng tượng nhiều. Và Thần cũng không tăng lực bóp, để yên vậy cho nó nghịch chơi.
Có kiểu thế này hả?
Sao Người không quyết đoán gì cả?
[Ta chưa muốn giết ngươi. Đừng nghĩ là ta không làm được.]
"Thật chứ ạ?"
Naib lần nữa nói ra câu này, chắc chắn là tính trêu tức Hastur. Dù anh có thêm chữ 'ạ' thì vẫn là ý cà khịa Người không quyết đoán.
"Bép!"
Một cái xúc tu thực sự tát lệch mặt Naib ngay khi dứt lời. Naib ngạc nhiên ôm bên má nóng rát của mình, ngoan ngoãn câm miệng lại.
[Tốt hơn rồi đấy.]
Sau đó Người bỏ đi ra ngoài. Để lại Naib cùng cả đống tua đen như dây trói.
Bây giờ anh chịu ngồi yên rồi. Tự suy nghĩ lại hành động và lời nói của bản thân... Quả nhiên là Thần quá nhân từ với một thằng láo lếu như anh. Thiết nghĩ mình ở vị trí của Người, Naib thề rằng tên đó sẽ bị gửi xuống địa ngục luôn.
"Ấy..."
Đám xúc tu chẳng biết có ý thức hay không lại quệt qua mặt anh một cái. Tính tát nốt bên còn lại cho cân hay gì. Naib tránh né chúng, cuối cùng một cái vươn dài lên, đâm vào miệng Naib.
"Ưmmm..."
Má nó, bị điên rồi sao?
Hai tay nhanh chóng túm lấy phần đuôi xúc tu, kéo nó ngược ra. Nhưng nó cũng có sức mạnh của riêng mình để chống lại anh, thành ra hai bên giành giật nhau khá dữ dội.
Thậm chí Naib có dấu hiệu thua kém hơn vì cơ thể chưa cho phép anh vận động quá mạnh. Thấy một vật như con giun ngoe nguẩy trong miệng thì ai chẳng buồn nôn, dù sức chịu đựng của Naib có vượt trên người bình thường thì vẫn kinh tởm quá.
Naib nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi dằn sức, dùng răng cắn xuống phần xúc tu.
"Phập..."
Âm thanh của vật bị cắn rớt đâm vào tai anh.
Cái tua bị đứt đã chấp nhận thua cuộc mà rút lui. Nhưng Naib chiến thắng cũng không có lợi gì.
Phần rời ra trong miệng anh tan thành nước, mùi vị tanh tưởi tràn ngập đầu độc vị giác của anh. Naib cố gắng nhè chúng ra ngoài, vậy mà vẫn vì bất ngờ mà nuốt xuống một ít nước đó.
Hơi ghê cổ nhưng chưa tới mức phát ói.
Mong là đừng gây đau bụng.
[Ngươi đói đến thế à?]
Khi Naib đang xuất thần suy nghĩ về vấn đề xúc tu, Hastur đã trở lại được một lúc và chứng kiến đủ cảnh Naib cắn chúng. Người cảm thấy nhân loại này có nhu cầu ăn uống lớn thật...
"Không phải mà. Con đâu có ăn thứ này, chúng đã tấn công con nên con mới làm như vậy."
Naib biết Thần hiểu nhầm, hết sức lớn giọng thanh minh.
[Hừ...]
Ok, thanh minh thất bại.
Naib ngậm miệng, cúi đầu xuống nhìn tảng đá rắn một cách buồn chán. Trên đời này chẳng còn ai tin tưởng anh nữa rồi...
Hastur nhìn tên nhân loại lại ỉu xìu thì khó hiểu, đành nói tiếp.
[Chốc nữa kiếm đồ cho ngươi ăn. Lần sau đừng làm thế, thứ đó không tốt cho ngươi đâu.]
"Vâng. Tạ ơn Người."
Naib máy móc trả lời.
[Sau khi ngươi tẩy rửa thân thể bốc mùi của ngươi đã.]
Người nhấn mạnh tình trạng của anh. Đúng là cơ thể Naib có nhiều vết thương hở, dù bây giờ được điều trị khép miệng vào rồi thì máu đỏ vẫn chưa lau hết. Kết hợp với chất dịch nhầy từ xúc tu pha loãng vào khiến cho cả người dính nhớp nháp khó chịu. Nhìn bên ngoài bẩn không tưởng nổi.
"Vậy Người bỏ dây trói cho con đi. Con về tắm."
[Ngươi có biết đường không?]
"..."
[Phế phẩm.]
Khó sống với nhân loại, khó với cả thần linh. Quả nhiên là một sinh vật kì lạ.
Người quyết định sẽ giúp nó một chút. Cơ thể Naib lại được nâng lên, trải nghiệm cảm giác của dịch vụ vận chuyển đặc biệt.
Người đưa anh vào sâu trong điện, khung cảnh thay đổi dữ dội do không gian không ổn định khiến Naib hoa mắt. Anh tự nhắm mắt mình lại, để mặc bản thân bị đưa đi đâu thì đi.
(Tbc)
_____________
Spoil sắp tới sẽ tắm chung, có chút mong chờ hông? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thấy hay thì tặng tui một sao nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro