_ 14 _
Bỏ qua việc trà bánh phức tạp và bực mình đi. Naib đang rất đói, thay vì phải uống nước sôi cả bụng thì anh muốn ăn chút gì đó hơn.
"Người chỉ còn trà thôi ạ?"
[Chứ ngươi muốn gì?]
Hastur hỏi lại Naib.
"Hay cho con xin vài con cá đi."
Naib khẩu thiết cầu xin, trong lòng chỉ mong mấy cái xúc tu của Thần bắt sinh vật nào nhìn có vẻ có thể nuốt vào bụng được lên.
[Tưởng ngươi không thích cá? Hôm trước chê mà.]
"Giờ không chê nữa đâu."
[Ngươi nghĩ dễ thế thôi? Đòi một câu là ta sẽ ban cho ngươi?]
Chẳng biết làm sao Hastur nạt lại anh, dù âm thanh truyền trong đầu chỉ một giọng thẳng băng nhưng sao Naib nghe như đang trách cứ hờn mát ấy.
Kì lạ quá thể. Naib bị cuốn theo sự thoải mái tự nhận, nhanh chóng đối với Người.
"Hai câu ạ? Cho con đồ ăn nhé?"
Nó đòi đồ thẳng mặt Người kìa...
Vô phép vô tắc, hay là tát nó phát nữa.
Hastur thấy Naib bỏ chân xuống vung vẩy, chân ngắn không chạm đất như vậy...
Được rồi, Người sẽ nhân từ với nó. Để Naib vừa ốm dậy đã bị đánh liên tiếp thế không tốt. Nhỡ có ngã thì vẫn là Người phải đỡ chứ rảnh gì đâu.
[Chỉ có cá, được không?]
"Biển có nhiều hải sản mà Thần."
[Rồi ngươi được phép ăn à?]
"Người cho con thì ăn ạ."
[...]
Hastur ngồi đối diện Naib, trên tay cầm tách trà xanh đắng ngắt đó, chẳng biết uống bằng cách nào nhưng cũng vơi dần đi. Đám xúc tu Người điều khiển làm việc dưới nền băng rồi xử lí làm sạch con mồi luôn.
Một lúc sau một phần hải sản được bày ra đĩa. Đủ loại tôm cá và ốc tươi sống, nhìn rất đẹp mắt. Thậm chí ở bên cạnh còn sắp một đĩa rong biển, có vẻ cân bằng chất dinh dưỡng.
À, thiếu tinh bột này...
Naib âm thầm nghĩ.
Cơ mà với anh thế này cũng quá đủ rồi. Thật hạnh phúc khi lâu lắm rồi mới thấy lại đồ ăn đẹp như thế này, hồi trong rừng vật vã mổ thịt mấy con thú coi máu me be bét, còn hứng thú gì mà bỏ vô miệng đâu. Với cả Người chu đáo thật, nhìn tưởng thức ăn ở nhà hàng đắt đỏ ấy. Miếng cá trắng sáng bóng và tôm xám đỏ này, đẹp quá.
Hí hửng tính cảm ơn Hastur, không ngờ Người lại nói trước.
[Chỉ có nhiêu đây thôi. Những con khác ta nghĩ là không tốt cho ngươi.]
"Vâng."
[Còn đám hạt nhân loại gọi là lương thực ấy, ta cũng có nhưng từ từ tìm ra sau.]
Bởi Người chẳng nhớ thứ được cống nạp đó cất đâu rồi.
"Người có cả lúa gạo cơ ạ?"
Naib ngạc nhiên tới tròn mắt. Nhìn lên Hastur một cách ngốc nghếch.
[Ta có mọi thứ.]
Người khẳng định quyền năng của mình. Naib không dám ý kiến gì mà yên lặng chăm chú đĩa cá.
Thực sự là đói rồi. Có thể ăn không?
[Ngươi tính ăn sống hả?]
"Không đâu. Con sẽ mang chúng về nhà..."
[Ngưng! Ta bảo cho ngươi về bao giờ.]
"Ơ..."
Rồi làm sao ăn.
Naib ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, đăm chiêu suy nghĩ. Anh có thể ăn đồ sống, nhưng trong tình trạng ốm yếu như hôm nay thì không nên. Bụng dạ ăn bậy rồi xử lí hậu quả mệt lắm.
Mà Thần không cho nấu thì đành trơ mắt nhìn thôi à. Tiếc quá...
[Muốn cái này không?]
Người đưa ra một thứ hình trụ tròn, làm bằng kim loại, có nắp và hai quai đối xứng hai bên miệng... ngắn gọn hơn thì là một cái nồi khá lớn.
Bên trong đầy nước nhưng màu đục và đang sôi lên, hơi bốc có mùi thơm dịu nhẹ, ngon lành. Người để nồi trên bàn, ở dưới lót một viên đá đen dẹt bằng phẳng, là loại đá núi lửa giữ nhiệt cực tốt.
[Cả mấy thứ này nữa...]
Hastur lần lượt đưa cho Naib bát đũa, và gia vị kèm theo. Anh nhận lấy trong sự ngỡ ngàng, tại sao Người lại có những thứ này.
Bộ tín đồ nào tế Thần bằng thức ăn?
Sao đầy đủ quá trời vậy?
"Con có thể ăn ạ?"
[Tất nhiên.]
"Nhưng Người xem này."
Naib vươn tay ra làm ví dụ, thực sự là với không chạm bàn, đồ ăn đều đặt ở đó hết mà...
[...]
Hastur quên mất vấn đề rằng tên nhân loại nhỏ xíu. Gọi là phế phẩm không oan đi đâu được.
[Tự kéo ghế đi.]
"Dạ."
Naib bỏ bát đũa nhảy xuống, phải căn đúng đoạn an toàn để đáp chân. Má nó, anh còn nhớ quanh vườn toàn là nước độc, rớt xuống là tong đời luôn.
Rồi cứ đẩy dịch vào như bình thường đấy hả?
Naib nhìn cái ghế xương, cả thấy việc này hơi quá sức.
Tất nhiên không phải không đủ khỏe, mà anh sợ nó dị quá, động vô linh tinh rồi nó rời từng khúc ra thì sao?
Đứng phân vân hồi lâu, Naib quyết định vẫn phải mói tay vào vì sự nghiệp ăn uống của mình. Anh vòng ra sau ghế rồi ghé một bên vai vào để dồn sức.
"Kéttt..."
"Ah?"
Naib chưa đẩy, thực sự mới chỉ chạm vào thôi đã di chuyển rồi sao?
Nhìn xung quanh, thủ phạm chính là đám xúc tu vừa mọc lên. Chúng quấn vào mỗi chân ghế rồi lôi đi, xíu nữa làm anh mất đà.
Rõ ràng Thần bảo tự kéo, sau đó lại giúp đỡ anh. Rốt cục Người vẫn chẳng nhất quyết chút nào cả.
[Ta đang lo cho tác phẩm nghệ thuật của mình.]
Người nhanh chóng nói như thể thanh minh với Naib. Tiện trong lúc đó thì túm ngược chân anh lên thả lại ghế đã lót thêm đệm dày. Có lẽ vẫn là cảm thấy nhân loại chẳng đáng tin chút nào, đến việc ăn uống còn nhiều chuyện thế thì bao giờ mới xong.
"Mời Người ăn cùng con nhé."
[Không. Phần của ngươi hết đấy.]
Hastur từ chối dùng bữa cũng Naib. Thần không thích mấy thứ đó. Đi cắn nuốt mọi thứ với sự hoang dã và điên dại sẽ vui hơn nhiều, vậy nhưng làm thế trước mặt nhân loại chắc nó chịu không nổi...
Naib đành phải thưởng thức bữa ăn một mình. Tự nhiên được đủ chăm lo đầy đủ thế này, Naib cũng hơi xúc động. Từ hồi vào quân đội có bao giờ anh thấy đồ ăn đẹp đẽ và hấp dẫn tới nhường này đâu. Có quân khu thì may ra có cơm suất, còn không lương khô hoặc bánh mì cứng như đá cùng súp loãng là sự lựa chọn duy nhất.
Khi đi làm lính thuê cũng chẳng khá khẩm hơn. Số tiền Naib kiếm được thi thoảng để mua rượu chứ không chú ý tới chất lượng thức ăn lắm. Dù sao anh cũng là đàn ông khỏe mạnh trẻ tuổi, cơ bản vẫn không quá quý trọng bản thân.
Hôm nay để một vị thần lo đến tận răng. Cảm giác này chắc không có ai ngoài Naib được hưởng đâu nhỉ?
Anh thầm nghĩ mình may mắn khi được Người cứu vớt. Mặc cho tất cả chỉ là sự nhầm lẫn đáng thương...
(Tbc)
________________
Gì chứ vấn đề ăn uống thì Naib nhanh mà, nuôi dễ béo lắm ngài Hastur ạ (^q^)
Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thích thì tặng tui một sao nhé
☆⌒(*^-°)v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro