_ 18 _
Naib tỉnh dậy trong phòng. Như mọi ngày thôi, nếu anh còn sống thì ngủ mãi cũng tỉnh.
Nhưng khi tỉnh được đón chào bởi hàng đống xúc tu mới cần đặc biệt lưu ý ở đây.
Từ ngày đi săn ở Bắc cực về, Naib cảm thấy Người giống như đang tiếp cận gần với anh hơn (theo nghĩa đen một cách toàn diện).
Giờ không gọi Naib dậy sớm nữa, nhưng sẽ kiểu quan sát anh ngủ. Naib khi phát hiện ra thì cảm thấy vừa vi diệu vừa sợ.
Khoảng từ lúc năm giờ, một vật gì đó màu đen gai góc và khá dài nhỏ nhô lên ở mặt sàn gần giường của anh. Anh ban đầu không để ý lắm, coi nó như xúc tu hay mọc lên mà bỏ qua. Nhưng đột nhiên nó lăn lăn quay quay như lên cơn làm anh hốt hoảng.
Có ý thức à?
Naib tưởng là sinh vật ngoại lai định tấn công mình nên nhanh chóng rút dao ra, cảnh giác nhìn chằm chằm để phòng vệ. Nhưng nó mọc thêm một cái mắt, sau đó hướng về anh, chẳng làm gì nữa.
Mắt đối mắt với nhau. Cái mắt màu đen đó cứ quay quay hoài khiến bao nhiêu nghiêm túc của Naib trôi hết. Anh đưa dao lại gần, định cắt nó đi.
"Mày, dừng lại, ngay!"
Naib ra lệnh cho nó dừng quay, nhưng tất nhiên, dù anh kê dao thẳng vào nó cũng không vô dụng. Dao kim loại bị nuốt vào như đang chém nước, không đứt lìa ra như anh tưởng tượng.
"Nhìn gì chứ? Vui lắm sao mà nhìn."
Thấy con mắt vô cơ cứ chiếu tới anh, còn lay động khiến anh bực mình quá. Đám xúc tu dễ thương hơn thế này nhiều, Naib thích chúng giúp mình (dù phương thức có hơi bạo lực).
Naib thu dao lại, để sang một bên rồi trực tiếp dùng tay nắm. Một hành động liều lĩnh, bởi hồi trước Naib luôn nghi ngờ, cảnh giác. Nhưng bây giờ, anh coi nơi đây quá an toàn, dưới sự bảo vệ của Thần mà tuỳ tiện quên đi những điều đã học.
Naib chấp nhận xác suất rơi vào nguy hiểm để tin tưởng Người.
Naib không biết Hastur có thực sự quan tâm tới mình hay không.
Nhưng đúng là anh túm được con mắt này rồi này...
Nó vẫn cứ giãy trong trong tay anh, căn bản không có mối hiểm họa nào được nhìn thấy.
Nắm vào mới thấy nó như một loại củ gai góc, Naib nghĩ nghĩ một lát, sau đó dùng sức nhổ nó lên.
"Ah..."
Không ngờ chỉ nhấc tay cũng lôi lên được, Naib mất đà, ngã ngửa người về phía sau. Được rồi, ngã cũng không đau lắm nhưng quan trọng là tức quá thể.
Nhổ mỗi củ cải (biến dị) cũng không nên hồn. Naib chẳng biết mình đang bực vì bản thân vô dụng hay vì tự nhiên bị xâm phạm không gian riêng nữa. Thẳng tay chọi con mắt trên tay vào góc phòng. Nó va vào tường, vỡ tung nước đen ra tứ phía rồi biến mất, chẳng còn tung tích gì.
Anh ngồi trên sàn, ngơ ngẩn như vừa thấy hiện tượng lạ lắm.
À, được rồi, nó đi là tốt rồi.
Naib đứng dậy đi thay quần áo, chuẩn bị đi gặp thần chủ.
Nhưng quay ra thì lại có hai con mắt đen lắc lắc, một ở chỗ vừa nãy và một ở bên góc tường.
Naib câm lặng.
Mới sáng ra đã mặt hằm hằm, sập cửa 'rầm' một tiếng rồi chạy đi.
...
"Thưa Người, con có thể thắc mắc một vài vấn đề không ạ?"
[Không, trừ khi ngươi uống hết trà thảo mộc.]
Hastur bình tĩnh như biết thừa Naib tính hỏi cái gì. Người thẳng thắn rót đầy tách trà của Naib, nước màu hồng nhạt và có vị tanh. Có thể là thứ gì khác ngoài máu loãng không?
"Con sẽ ói ra mất."
[Theo ta thấy thì tình trạng của ngươi hoàn toàn ổn.]
"Không."
[Đừng nhõng nhẽo.]
"Không."- bằng cách nào đó thì dù bị Thần trừng phạt bao nhiêu lần Naib cũng chẳng chịu để tâm. Anh ta vẫn cứ cãi lời hoài thế này đấy.
[Tại sao ngươi không lắng nghe ta một lần nhỉ?]
Hastur toàn năng đột nhiên bất lực.
"Nhưng Người có thể cho con hỏi luôn mà."
[Uống hết đi, ta cho ngươi kẹo này.]
Hả?
Naib còn tưởng mình lãng tai.
Cái tua đưa trước mặt anh cái đĩa sứ trắng, bên trên là mấy quả dâu tây bọc đường, trong veo như thủy tinh. Thậm chí Naib có thể thấy cả ánh sáng lấp lánh nữa.
Món này nhìn thực sự ngon mắt nha.
Naib âm thầm nuốt nước bọt, cơ mà nghiêm túc suy nghĩ lại, mắc gì Người đột nhiên cho anh kẹo. Nghĩ Naib là trẻ con hay gì?
Đường đường là lính thuê, từng tham gia quân đội một khoảng thời gian khá dài, Naib cảm thấy hơi bị xúc phạm...
[Cầm lấy đi.]
"Con không thích thứ này."
[Nói dối, ngươi thích chúng. Ngươi chỉ đang làm mình làm mẩy thôi...]
"Giờ con với Người lại cãi nhau chỉ vì mấy cái kẹo à?"- Naib gằn giọng giận dữ.
[Ừ, tại sao không? Muốn ta thả nó vào trong tách của ngươi không? Vỏ đường bên ngoài sẽ giúp trà ngọt hơn đấy.]
Thần thản nhiên đặt đĩa kẹo xuống, những con mắt khép hờ nhìn Naib như một đứa trẻ thực sự.
Naib nghiến răng, mở miệng ra định nói rồi ngậm lại. Anh nhăn mày khó chịu, cầm một quả dâu bỏ vào mồm nhai như trút giận.
[Ngon chứ?]
Đáp lại Người chỉ là tiếng lạo rạo của đồ ăn.
[Của ngươi tất đấy.]
Xúc tu của Hastur quấn lên chân Naib và một vòng ở eo, chẳng biết để làm gì.
Còn Naib đấm ngực nuốt quả ngọt xuống. Tâm trạng không vui nhưng phải công nhận là thứ này ăn ngon lắm. Dâu tây hơi chua nên kết hợp cùng đường mật bao bên ngoài làm anh nhớ lại hồi nhỏ được mẹ thưởng cho những chiếc kẹo bé xíu. Anh không rõ chúng trông như thế này nữa, nhưng có năm viên cũng chỉ vừa lòng bàn tay đứa trẻ bảy tuổi thôi...
Không, nhầm vấn đề rồi. Phân tâm chết tiệt.
Naib nhìn thẳng vào mắt Hastur (hoặc là một trong số chúng) và nói rõ:
"Người biết đấy, con cần một số... à, ý con là không gian riêng tư để sinh hoạt cá nhân. Và xin Người tha lỗi cho con vì đã nhổ đám củ cải đen đó, nhưng con vẫn sẽ tiếp tục nếu thấy chúng trong phòng mình."
[Sao ngươi lại nghĩ chúng là của ta?]
"Thì... đây là điện của Người và mọi thứ..."
[Ngươi cũng biết đây là điện thờ của ta? Giỏi lắm.]
Hastur dường như có ý lái sang chuyện khác. Có lẽ về việc 'lễ phép' của Naib đối với Thần.
"Con biết, hoàn toàn biết. Con đã ở với Người từ sáng tới tối rồi, con chỉ về nhà ngủ thôi. Người còn theo dõi làm gì?"- Naib cố gắng giải thích.
[Chỉ là một con mắt thôi, ngươi đang cáu?]
"Người xem con thay quần áo à?"
[Không.]
"Há."- nghe tiếng có vẻ muốn gây sự lắm.
[Ngươi còn gì ta chưa xem? Ta có thể nhìn đến tận những mạch máu trong ven của ngươi. Hay để ta thử chặn một trong số chúng nhé.]
Hastur vươn tua kéo Naib lại gần, hơi bóp xương vai của anh lại gây áp lực.
[Ngay trong đầu ngươi, chỉ cần chúng bị nghẽn đủ lâu, cơ thể của ngươi sẽ rơi vào trạng thái liệt vĩnh viễn. Cứ nghĩ ngươi chỉ có thể nằm trên giường và quằn quại giãy giụa vì đói khát cho đến chết đi. Hahaa...]
Lần này Người còn đặc biệt vui vẻ, tiếng cười vang lên kéo dài khiến anh đau đầu.
"Con đã chết chưa?"- Naib đột nhiên hỏi.
[Chưa, tất nhiên ngươi còn sống.]
"Ừ."
[Ai cho ăn nói xấc xược như thế?]
"À, vâng, con xin lỗi."- Naib sụp mắt xuống, trông hơi buồn.
[Thực ra ta không định giết ngươi bây giờ.]
Hastur nhận thấy sự thay đổi đột ngột của Naib, cũng nhẹ giọng lại vì nghĩ nó đang sợ. Người chỉ đe dọa nó chứ không làm thật đâu...
"Con biết rồi ạ."
Naib sờ những cái xúc tu lớn to đã quấn mình lên, dịch nhầy dính đầy tay cũng không phản ứng gì.
[Ta cho ngươi ăn kẹo nhé?]
Hastur để Naib ngồi lên đùi mình (hoặc cũng là xúc tu ghép lại thôi), đưa tay với lấy đĩa dâu bên kia bàn.
[Há miệng ra nào.]
Người để một trái gần miệng anh, có lẽ định bón cho ăn thật.
Naib nhìn nhìn nó, không có hứng lắm nhưng vẫn mở miệng ngậm lấy, đảo lưỡi qua lại để liếm hết lớp đường bọc ngoài.
[Ngoan lắm.]
Bàn tay màu đỏ với bộ móng dài sắc vuốt lên đầu Naib thật nhẹ nhàng.
"Nhưng con không thích có củ cải biến dị trong phòng riêng."- anh tiếp tục khiếu nại.
[Ta có thể đặt trong phòng khách.]
"Không, tại sao có thể vô lí như thế chứ?"
[Ta trước giờ không bị giới hạn bởi bất kì luật lệ nào.]
Hastur khẳng định quyền năng của mình, tiện tay đưa cho Naib thêm một quả dâu nữa.
"Coi như con xin Người đó."
[Nhân loại có lúc nào không cầu xin ta. Giờ thì câm miệng!]
Người không thích Naib nói nhiều, cố nhét cho đầy miệng nó nhưng Naib lại không chịu mở ra.
[Nào.]
Naib cương quyết lắc đầu, cắn chặt khớp hàm lại đề phòng.
Nếu thần chủ có lông mày thì bây giờ đang nhíu chạm mi mắt vì bực mất. Tại sao Người lại đi nuôi tên cứng đầu cứng cổ thế này chỉ? Người có bao nhiêu tín đồ khác tôn sùng cơ mà...
Nhìn xuống cơ thể nhỏ nhắn của Naib, Người cảm thấy chán không buồn tranh cãi nữa. Lừa nó ăn hết chỗ này rồi đi chơi vậy.
[Ăn hết thì ta sẽ không gửi chúng đến phòng ngươi nữa.]
Thần đưa ra lời khẳng định.
"Thật chứ? Ưm..."
Naib vẫn còn định nói linh tinh thì bị ném đồ thẳng vào họng, chút nữa thì cắn nhầm ngón tay Hastur.
"Hihi, cảm ơn Người."
Được lợi nên vui sướng là tất nhiên. Naib thậm chí tự uống hết tách trà của mình mà không kêu ca nữa.
Ừ, có lẽ nó vẫn còn nhỏ lắm. Người không tính toán với nó làm gì.
Nhưng sao cứ có cảm giác sai sai thế nhỉ...
(Tbc)
________________
Tại chiều nó quá, không kìm được nên thành zậy thôi, sai gì đâu... 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu thấy thích tác phẩm, xin hãy để lại sao cho tui nha.
v(°∇^*)⌒☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro