_ 2 _
Hoặc là anh nên cảm thấy việc ở trong lều là một đặc ân thì hơn.
Vệ sĩ thân cận của tiểu thư, một chức danh nghe mạnh mẽ thế lại chọn người nhỏ như Naib... bây giờ có lí do để giải thích rồi.
Bởi vì vệ sĩ trước có giới tính đối ngược anh.
Là phụ nữ.
Vậy Naib phải buộc tóc kiểu gì cho nhìn dịu dàng hơn (che gần hết góc mặt thì đúng hơn). Và mặc váy của con gái...
May sao mấy cô vùng này mặc rất kín, chân váy dài nên anh có mặc quần bên trong cũng chẳng sao. Bao kín toàn thân không hở phần nào khiến các vết thương thì thời chiến tranh của anh được che khuất hết, không quá dọa người nữa.
Yêu cầu vẽ hình bông hoa anh thấy ở nhà thờ trước đó lên tay, và đeo thêm một tấm mề đay cũng với khắc nổi họa tiết ấy. Naib trở thành một vệ sĩ suốt ngày đi theo cô tiểu thư xinh đẹp mà chẳng ai nghi ngờ gì.
Kì lạ quá nhỉ?
Theo kế hoạch thì anh chỉ cần diễn thế này đến ngày tế lễ. Hôm đó, bằng thân phận này mà bước vào nhà thờ, đợi cho sứ giả chuẩn bị giết chết cô gái làm lễ thì cố gắng xông lên phá kết ấn được bày bằng nến trên sàn đá, chỉ cần đạp đổ vài cây là đủ tạm dừng tất cả...
Phải mấy ít nhất mười phút để sứ giả có thể châm lại chúng và khoảng thời gian đó đủ để cả bọn chạy rồi.
Cô gái mảnh người, tầm tầm Naib thôi thì cứ vác luôn đi, không cần cởi trói vì nhỡ cô ả chạy chậm lại lỡ việc.
Chạy xe nhanh đến vùng quốc gia lân cận là được. Đội trưởng đã móc nối với bọn bộ đội biên phong để trống ra một khoảng nhỏ cho đoàn lính có thể băng qua dễ dàng. Dân chúng ở làng sẽ chẳng thể nào đuổi được, còn tiểu thư sẽ an toàn với người yêu đã đợi sẵn của mình. Hai người có thể đổi quốc tịch làm lại và một cuộc sống mới.
Naib thở dài, gấp chăn cho tiểu thư rồi quét phòng...
Làm việc thường ngày suốt gần một tháng, anh cảm thấy mình cũng có dáng giúp việc đấy chứ. Mấy cô hầu khác hỏi anh gấp chăn sao mà đẹp thế? Anh chỉ cười... Nói là tôi còn có thể xếp chúng vuông như cục gạch thì có tốt không?
Chắc chắn là không.
Ngày tế lễ tới gần, tiểu thư rất hoảng sợ. Gia đình cô ấy đã chấp nhận phần đền bù mà hội tôn giáo đó đưa, cô chỉ còn hy vọng vào người yêu.
Cô ta khóc lóc hỏi Naib.
"Liệu tôi sẽ sống chứ?"
Liệu cô có sống không? Ai mà biết được. Tôi chỉ muốn lấy tiền thưởng thôi.
"Chắc chắn rồi. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi."
Mạng cô đáng giá cho Naib sống khoảng ba tháng mà không lo về tiền bạc. Coi như giá trị cao đi.
...
Anh đi theo đoàn diễu hành. Không cờ hoa và tiếng nói chuyện vui vẻ.
Tất cả không gian trầm lặng, u ám. Buổi chiều muộn, ánh mặt trời dần tắt và nhiệt độ giảm thấp.
Bước qua cây cầu, như vào một thế giới riêng của hơi ẩm. Mắt anh tưởng như mờ đi khi nhìn ra cánh rừng phía xa, bóng cây đan lại như những cái xúc tu đen cào tới gần đoàn người.
Thở một hơi dài rồi tiến vào bậc thềm nhà thờ. Đợi người dẫn đầu mở cái khoá đồng ra, tiếng kim loại va vào nhau tạo thành âm thanh vui vẻ nhất trong ngày.
Bên trong tối đen. Anh khẽ nâng cái váy dưới chân lên đi cho đỡ vấp. Sau đó bị đưa cho ngọn đuốc để thắp sáng các ngọn đèn trong nhà thờ lên.
Naib vấp lên vấp xuống thì bị ép lên tầng hai để thắp. Làm xong cũng cảm thấy đủ mệt, đầu óc hơi phân vân là liệu anh có còn tiếp tục nhiệm vụ này có đúng không.
Cô tiểu thư mặc lên bộ váy mỏng manh màu trắng tinh khiết, tôn lên nước da mịn màng và mái tóc hung đỏ với những lọn xoăn xinh đẹp. Hôm nay cô rực rỡ nhất, nhưng cũng là ngày chạm đến cái chết gần nhất.
Một chút nữa thôi, sứ giả sẽ cắt sống tim cô làm vật tế cho vị thần vĩ đại cai trị nơi này. Mọi người sẽ nhớ cô như một tế vật tốt, đem yên bình cho làng. Còn cô thì sao? Cái xác trống rỗng thối nát theo thời gian sẽ bị vứt vào trong rừng, làm chất dinh dưỡng cho cây cối phát triển như bao đời trước.
Cô rùng mình, đối diện với bao ánh mắt dân làng mà bước lên bậc làm lễ, chậm rãi quỳ xuống.
Mọi người nhanh chóng đứng thành hàng. Chỉ để đội bảo vệ bên ngoài bao quanh họ thành một lồng giam bằng xương thịt. Naib liếc mắt nhìn, thấy Giant và Leo đứng ở đúng vị trí đã định thì thở phào.
Vài người phụ giúp sứ giả đã lên đưa cho ngài những ngọn nến, để ngài đặt trên giá cao. Tiếp đến sứ giả tự mình vẽ vòng tròn bằng một loại mực đỏ kì lạ. Thậm chí khi đến gần, Naib ngửi thấy mùi tanh đặc trưng của máu.
Hình vẽ có các ấn pháp rắc rối, nhưng kết lại trung tâm với hình hoa ba cánh. Bây giờ anh đã biết nó gọi là Yellow Sign, một biểu tượng tôn giáo nơi đây. Thế nhưng có sao đâu, anh vẫn thấy chẳng khác hoa lắm.
Nhìn yêu hơn cả những chi tiết trang trí trong vòng tròn ấy.
Từng ngọn nến dần được đặt vào đúng chỗ. Vây quanh cô gái tội nghiệp mà chẳng lo cô ấy bị bỏng vì nóng.
Sứ giả thu tay, nhìn thành quả của mình với ánh mắt thoả mãn.
Ngài trở về bục nói cao nhất, mở cuốn sách đã cất giữ lâu năm ra. Trang sách dày như làm bằng da, màu xỉ lại khó coi.
Chính là thời điểm này, đợi sứ giả đọc văn tế gọi tà thần lên, anh sẽ lao vào phá vỡ tất cả.
"Hỡi đấng tối cao của tạo hoá, chúng con cúi xin lòng nhân từ của Người ban xuống. Người cho chúng con nơi ở và lương thực. Trí thông minh mượn từ Người giúp phát triển, đem sự sáng tạo cải tiến thành sức mạnh. Mang tiếng hát và thơ văn theo suốt đời chúng con. Nay là lúc để tạ ơn Người, xin hãy nhận chút lễ mọi chúng con dâng lên."
Sứ giả vừa dứt lời, người dân bên dưới đã tiếp nối.
"Tạ ơn thần Hastur vĩ đại."
Tiếng nói của họ dõng dạc, to lớn đến mức chấn động Naib. Đã lâu rồi kể từ khi ra khỏi quân đội, anh không còn nghe thấy tiếng hét đồng thanh chung lòng như khẩu hiệu thế này nữa.
Trong lòng tiếc nuối, nhưng việc thì vẫn phải làm.
Anh thấy sứ giả cầm một con dao nhỏ, lưỡi thép phản ánh nến mà sáng lên chứng tỏ độ sắc bén của nó không tầm thường.
Nuốt nước bọt nghẹn trong cổ. Naib yên lặng hất cây đuốc trong tay vào đám người đang đứng.
Đuốc tẩm dầu tốt, vải cũng quấn rất chắc, dính vào người sẽ đau lắm đây.
"Ahhhhhh..."
Giọng gào đâm vào tai anh là của một gã đàn ông. Thật tốt vì không phải phụ nữ.
Anh lao lên đấm thẳng vào mặt tên sứ giả. Với cơ thể gầy gò cam khổ như một thiền sư, hắn té ngã ra đất ngay lập tức. Đồng thời cánh cửa nhà thờ bật mở, gió lớn luồn vào như bão, dập tắt những ngọn đèn thắp sáng xung quanh.
Ah, có lẽ ai đó đã quên chụp lại nắp chắn gió của đèn rồi...
Naib mỉm cười nhìn đám đông rơi vào hỗn loạn. Tiếng la hét lẫn lộn vào nhau nghe thật thành tựu làm sao.
Nhưng nhiệm vụ của anh còn chưa xong đâu. Đám nến trong vòng tròn ma quái đó vẫn cháy sáng, và cô gái thì đơ ra, không còn cử động nữa. Anh tiến lại gần, định bế cô lên thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Thứ cảm giác đó làm anh chậm lại một nhịp, không ngờ tạo thành cơ hội cho lão sứ giả đứng dậy. Hắn ta phi con dao trên tay vào người Naib. Anh mau chóng lách ra được nhưng vẫn bị nó cắt rách một đường nhỏ ở bắp tay trái.
Mới sượt qua như thế đã có thể lấy máu người, quả nhiên là dao tốt.
Anh không lùi bước mà đâm thẳng lên tế đàn. Giơ chân đạp gãy vài cây nến, cố gắng để chúng không bám lửa vào chân váy dài. Anh dùng lực lôi tiểu thư dậy, nhưng người cô ấy mềm nhũn ra. Đôi đồng tử đã lộn ngược lên vô hồn khiến Naib hẫng một nhịp tim.
Dấu hiệu thuộc về người chết.
Naib thấy nó từ những đồng đội bị bom nổ chết không nhắm mắt.
Lòng anh thoáng qua những hình ảnh ghê rợn ấy, và sức lực để vác cô nàng lên đột nhiên không còn nữa. Anh cũng đứng giữa vòng tròn, để máu thấm qua lớp vải mỏng, chảy xuống vòng tròn đầy ấn pháp...
Ý thức Naib trắng xoá, hoặc là anh đột nhiên mất phản xạ với không gian và thời gian trong tích tắc.
Khi Naib giật mình tỉnh dậy, việc đầu tiên anh nghĩ đến là chạy trốn. Anh đã ở đây quá lâu rồi...
Thế nào cũng phải đưa tiểu thư ra ngoài, cô ta sống hay chết thì tuỳ. Naib thở mạnh, cầm tay người đang nằm vật vã dưới chân mình lên.
Sau đó, nó rời ra...
Anh kéo đứt cả cánh tay ấy dễ như xé một bao giấy vậy. Nhưng máu nóng bắn lên mặt anh, ấm áp và tanh nồng khiến anh ngây ngẩn.
Chuyện gì đang xảy ra?
Và tại sao như đây lại yên lặng thế này?
Nhận thức của anh đã dừng lại trong thời khắc hỗn loạn nhất của đoàn người. Nhưng giờ nhà thờ sáng chói như chưa ngọn đèn nào bị thổi tắt. Ồn ào nhất cũng là tiếng thở của Naib thôi.
Anh chầm chậm quay đầu lại.
Đối diện anh là cánh cửa đóng kín. Đoàn người đã đi mất rồi.
Hoặc những mẩu thịt vụn nằm lặng trong vũng máu đỏ này là nguyên nhân họ biến mất nhỉ?
Naib hoảng hốt, chưa bao giờ anh cảm thấy ghê sợ như lúc này. Kể cả thời chinh chiến ngày xưa cũng không ép anh tới nghẹn thở đâu. Cái chết không phải nỗi sợ của anh. Nhưng hôm nay thì khác...
Cảm giác cơ thể lạnh cóng không thuộc về mình nữa. Bàn tay anh còn nguyên cái cẳng tay trắng nõn chưa vứt đi.
Dù sao đó cũng là vật chết rồi, cầm cũng không hại gì, chỉ hơi tởm một chút. Nhưng Naib nào còn suy nghĩ được như thế.
Đầu óc anh đã từ chối tiếp nhận thông tin.
Giữ cái bộ dáng cứng nhắc, xung quanh chân đều là vụn xác thịt của đồng bọn. Naib đứng dưới sự soi chiếu của những ánh nến vàng, đối diện với Đấng tối cao của tạo hoá.
Great Old One, Hastur the unspeakable.
Trước sự vĩ đại của Người, nhân loại chỉ là lũ thấp kém, hèn mọn.
Nếu chúng muốn dâng lễ vật, Người sẽ tuỳ thời tới lấy...
(Tbc)
_______________
Tui viết chương này be like:
"Mình vừa nghĩ ra cái quỷ gì đấy?"
Khó hiểu thực sự...
Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thấy hay thì tặng cho tui một sao nạ.
v(°∇^*)⌒☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro