_ 3 _

Naib không biết vì sao mình có thể tỉnh lại. Chẳng lẽ đây là thế giới bên kia, nơi mọi người nhận phán xét và hành quyết.

Những việc con người ta làm khi còn sống được chiếu lại một lần. Người tốt có ân, kẻ xấu mang oán, rõ ràng và nghiêm khắc.

Và tội nhân giết người, một mạng cũng phải xuống địa ngục, đừng nói đến kẻ đã cầm dao cứa cổ hàng chục người như anh.

Naib biết mình chắc chắn phù hợp với trừng phạt, anh đang suy nghĩ xem mình có nên xin bỏ qua luận tội hay không?

Nhưng có nơi nào để phán xét lại giống phòng ngủ thế này? Nệm không mềm lắm nhưng chăn ấm và giường đẹp quá. Anh sờ tay lên tấm chăn, biết chắc nó là hàng nhồi lông ngỗng trắng mà chỉ nhà quý tộc mới có, vừa nhẹ vừa giữ ấm tốt.

Có lẽ cũng cảm thấy mình ngủ đủ rồi, Naib bước xuống giường. Căn phòng này bằng cách nào đó có đầy đủ đồ dùng cá nhân. Mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ đen bó quen thuộc và tấm áo choàng xanh, anh nhanh chóng cởi bỏ bộ váy trên người ra.

Không phải anh ghét bỏ gì đâu, váy cũng tạm ổn, nhưng bị rách và vấy máu nhiều quá, mặc lên sẽ không thoả mái nên cứ thay ra thì tốt hơn. Và nếu là quần áo thì dễ hoạt động hơn là váy quét đất thế này...

Suy nghĩ của Naib không nằm ở việc đặt vấn đề tại sao mình lại chết nữa. Anh đơn giản cho rằng buổi tế lễ tà đạo đó đã đụng đến một số quy tắc ngầm của thần, đem cái chết chia đều cho tất cả mọi người.

Naib không biết nên cảm thấy vui hay buồn khi là người cuối cùng bị xẻ tan thành từng mảnh nhỏ nữa. Sống thêm được vài phút nhưng phải nhìn đồng loại như vũng máu loang dưới chân, tàn ác mà dơ bẩn. Thấy thích hay không thì tuỳ theo nhận thức của mỗi cá nhân. Naib phân vân ở giữa cũng là một cách.

Bây giờ thì làm gì nhỉ? Anh đi quanh phòng, chẳng thấy gì mới lạ nữa. Anh bắt đầu nhìn ra cánh cửa gỗ đơn giản nhưng vững chắc, tay nắm bằng đồng có nửa phần sáng bóng và nửa phần xỉn màu, là do tay người thường xuyên chạm vào mới thành như này. Thế là ai cũng phải tỉnh dậy và bước ra sao?

Thở dài nhìn phòng ngủ một lần, sau đó Naib mở cửa.

Bên ngoài, không có gì cả.

Trắng xoá, vô hạn, nhạt nhẽo.

Đối lập với căn phòng màu sắc là không gian trống. Như một bức họa dang dở, phần chưa vẽ tất nhiên sẽ là giấy trắng.

Không biết có bước ra được không?

Anh đứng ở cửa đoán lung tung, thậm chí còn tưởng tượng ra kiểu: chân anh sẽ tan biến ngay khi bước vào không gian này. Thêm một lần chết nhưng nhẹ nhàng và êm ái hơn, sau đó, liệu Naib có tỉnh dậy trên giường nữa không nhỉ.

Nhàn chán nghiêng cổ sang hai bên cho đỡ mỏi, đôi đồng tử màu xanh lá hiện ra một quyết tâm. Anh còn chẳng biết đây là cơ thể thực sự của mình hay là phần ý thức còn sót lại nữa.

Lo cái quái gì?

Chết cũng chết rồi. Naib chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc sống này thôi. Chân anh di chuyển ra ngoài...

Không tan biến cũng chẳng rơi xuống.

"Hả?"

Naib ngạc nhiên quá, cứ như anh vẫn đang bước trên sàn nhà bình thường thôi ấy. Chẳng có hiện tượng lạ nào.

Thậm chí anh còn có thể quay lại đóng cửa cho lịch sự.

Nhưng chỉ trong chốc lát đó, tất cả sau lưng anh biến đổi.

Con mắt anh bị lấp đầy bởi tường sơn, sàn gỗ bóng, một hành lang dài phía trước. Không gian trắng kia như được điền thêm, cho anh nhận thức chính xác.

Naib nhìn bức hình treo trên tường thật quen thuộc. Là đồ mà một tuần lại phải lau một lần khi ở nhà cô tiểu thư kia mà.

Cả khung cảnh này cũng là dinh thự nhà nàng ấy. Bây giờ anh mới ngạc nhiên nhớ ra, đầu óc khi vừa tỉnh dậy đúng là phản ứng chậm thật.

Nhưng đưa anh trở lại nơi này làm gì?

Naib thắc mắc, đôi chân chạy ra phía cổng chính. Liệu anh có thoát khỏi đây không? Còn ai tồn tại trong này không?

Thần kinh Naib đột nhiên có hưng phấn khám phá. Anh mở thêm một cái cửa dẫn ra vườn ngoài. Nhưng đằng sau cửa lại là không gian trắng, lần này anh không do dự tiến lên. Quả nhiên là trong một tích tắc nhận thức anh mờ đi, sau đó cảnh vườn hoa đua sắc ngập tràn, cả mùi hương cũng chân thực quá mức.

Anh không rảnh mà ngắm cảnh, mục đích là có thể thoát khỏi nơi ra đây.

Chạy, chạy tới cuối con đường.

Cổng chính đâu? Không thấy?

Mọi con đường trong vườn hoa đều dẫn ra cổng mà. Nhưng cổng đâu? Trước mắt anh chỉ là bức tường lạnh lẽo kéo dài, theo như trong trí nhớ của Naib thì bao quanh cả định thự này cơ.

Không sao, Naib tự trấn an mình. Anh đổi hướng chạy về phía sau, bởi anh biết còn một cửa nhỏ đành cho mấy tên chở củi hoặc mấy thứ đồ dùng không mấy sang trọng lắm đi qua. Anh chẳng ngại tới đó đâu...

"Mẹ kiếp!"

Cổng nhỏ cũng mất rồi. Anh bị hụt hai lần nên tức tối mắng to. Nhìn bức tường bao xây 3m mà nóng cả người.

Giờ đi kiếm thang leo à?

Quyết tâm ra ngoài thế mà chưa bị dập tắt. Naib vẫn tìm cách vượt tường.

Thang cất trong kho, phải đi qua sảnh chính và nơi tổ chức buổi trà chiều của tiểu thư. Ban đầu Naib chẳng hiểu nhà này có vấn đề gì lại để kho ở đó, bây giờ càng thấy ngu hơn.

Chạy nãy giờ cũng khá mất sức, dù anh được rèn luyện nhưng trong tình cảnh ma quái này thì chịu. Trong mắt cứ trắng rồi lại được điền đầy rối loạn cả tinh thần của anh.

"Ha... ha..."

Mệt quá!

Càng ngày sức lực của Naib càng bị bào mòn nhanh. Không phải chạy nhiều nữa mà do sự bất thường, cơ thể anh sẽ đột nhiên lạnh đi, sau đó trở lại ổn định, lặp đi lặp lại. Đến gần nơi đặt bàn ghế tinh mỹ để tổ chức tiệc trà thì anh thở chẳng ra hơi nữa. Khói trắng từ trong miệng như hút thuốc, đủ đặc đủ nhiều.

Có lẽ anh sẽ ngồi nghỉ một chút. Naib suy tính.

Anh ngẩng đầu lên nhìn.

Có một bóng người đã ngồi ở đó trước rồi. Hoặc không phải người đâu.

Một cột trụ cao lớn tầm 2m rưỡi, tấm áo vàng bao bọc phần thân trên, còn bên dưới là những xúc tu đen ghê rợn. Anh có thể thấy chúng chuyển động, những mút giác giật giật bôi chất nhớt trong suốt xuống mặt đất.

"Oẹ..."

Phản ứng tự nhiên ép Naib nôn khan, anh không đứng nổi nữa mà phải khuỵu một chân xuống. Nhìn bên ngoài như anh đang quỳ trước sự vĩ đại nhất của các dạng tồn tại.

Vị thần ấy thì sao?

Thái độ thờ ơ và yên lặng. Chỉ có các xúc tu chuyển động mạnh hơn, thành từng sóng như cách đi của rắn.

Người mang nhân loại này về vì lần đầu tiên đám thấp kém cống vật sống. Khá kì lạ nên muốn tới xem, không ngờ sự xuất hiện của Người khiến đám đó chết cả, bị ép vỡ cơ thịt và bẻ gãy từng đốt xương mà chết. Còn duy vật tế trong vòng pháp vẫn ổn. Vậy mà tên này còn chưa kịp tạ ơn đã mất ý thức làm Thần phải chờ ở đây. Bộ óc vẫn quay lại những phản xạ đã nhận được trong kí ức, tên này càng nhớ chi tiết một địa điểm bao nhiêu thì ảo ảnh ra càng giống hiện thực.

Nhưng tưởng tượng vẫn có giới hạn thôi. Naib không nhớ rõ bên ngoài lắm, vậy nên không có cửa thoát ra. Có chạy cũng chỉ chạy trong thế giới ảo này, không bao xa đâu.

Thần tiến lại gần nhân loại đang hấp hối kia, giảm uy áp của mình trên người nó. Naib gần như nằm vật ra nền đá lạnh, cơ thể co giật mất kiểm soát.

Sau một lúc, anh chầm chậm bò dậy, hai chân giống như nai mới sinh mà run rẩy. Anh chỉ muốn ngất tiếp cho xong, nhưng lần này ý thức của anh mạnh tới nỗi khi bị xúc tu to lớn quệt cho suýt ngã cũng không hoảng lắm.

Đầu gối Naib chưa nhấc lên, anh gập người, để mặt mình và vầng trán cao đối diện với nền. Tạo thành một tư thế kính cẩn và nhỏ bé nhất.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ theo tôn giáo nào, bởi chúng không có gì chứng thực cho sự vĩ đại thường được nhắc tới trong những giáo lí và truyền thuyết cả. Nhưng lần này, cả tâm hồn anh đều bị chấn động.

Naib biết mình chỉ là một hạt cát trong mắt vị thần trước mặt thôi. Và dù anh có suy nghĩ thế nào cũng không dám láo lếu với Người. Hành động quỳ lạy của anh tựa như bản năng, không phải hèn kém xấu xa gì.

Đây là nỗi kính sợ đối với thế lực siêu nhiên của mỗi con người.

Naib không chần chừ, mở miệng thốt lên câu nói chân thực:

"Cúi chào Đấng vĩ đại."

Con run sợ trước quyền năng của Người, đồng thời cũng tôn kính Người.

Tên vị thần ấy khắc vào đầu anh, nhói lên như dùng kim châm.

Đại cổ thần thú - Hastur the unspeakable.

(Tbc)

_________________

















Mlem Thần chủ ngầu quá nạ (⊃・ᴥ・)つ

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thấy hay thì tặng tui một sao nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro