_39_
Nhưng trông thái độ này có vẻ không đùa đâu. Nếu Naib bảo 'đúng vậy, con muốn đấm nhau lắm rồi' thì có ổn không? Anh chỉ nghĩ thôi nhé...
Thực sự là thật, lúc đánh chắc phải tránh khuôn mặt tuyệt mĩ liêu nhân kia ra mới được. Người bị thương ở đâu anh không cần biết, cơ mà riêng diện mạo xinh đẹp đâu thể tuỳ tiện phá huỷ. Làm thế là tội ác bản thân Naib không nhìn nổi. Cơ mà tấn công bộ phận khác ấy hả? So với việc anh sẽ vui thế nào, không bằng đoán xem có bao nhiêu cái xương sắp bị nát vụn ra tốt hơn nhiều. Và cũng có vẻ rất thực tế đấy chứ(?).
Thế nên...
Anh đối với câu hỏi của Hastur nghiêm túc lắc đầu từ chối. Sau đó tiếp tục thưởng thức nước dừa ngọt mát, mùi thơm nhẹ thoang thoảng khắp không gian. Hastur nhận được sự quy thuận của Naib thì nửa vui mừng, nửa chê trách bản thân.
Tại sao Người lại phản ứng như mất trí trong khi em ấy chỉ xin một mảnh vườn nhỏ? Hastur từ bao giờ lại ích kỉ đến thế?
Nhưng Naib có thể trồng cây ở vườn trong điện thần, sao cứ phải lên mặt đất? Người thừa nhận đất của Người có chút không bình thường, cơ mà đám củ cải trước vẫn ổn mà. Ngoại trừ việc lá của chúng bắt đầu táp đen lại...
Lá đen...
Được rồi, Naib nhìn không ra, tưởng chúng bị héo thôi. Đáng tiếc, chân tướng là chúng hoặc chết đi hoặc buộc phải đột biến để thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng khác thường. Thế nên thực vật trên mặt đất khó mà gieo trồng ở đó được.
Hastur không thể định đoạt việc này. Sự đặc biệt của điện thần là bất biến, Người bảo vệ Naib đã đủ rồi, quản luôn cả đất đai thì căn bản thay đổi toàn bộ đẳng cấp thần thánh. Nếu điện chẳng còn mang sức mạnh, nó sẽ mất đi an toàn vốn có. Sinh vật huyền bí, một đại cổ thần thú khác hoặc cũng có thể nhân loại xâm nhập vào trong liền cực kì phiền phức.
Trong nhiều tình huống nguy hiểm Hastur thậm chí khó giữ cho bản thân vô thương chứ đừng nói đến Naib yếu ớt như vậy.
Người suy nghĩ rất lâu, rồi lên tiếng hỏi:
[Nhóc con... em thực sự muốn ở đây sao?]
Hastur hỏi Naib, trong lời nói đã có sự khoan nhượng nhất định. Người đang cố ép mình chấp nhận việc phải buông lỏng vòng tay bao bọc Naib.
Nhưng Naib mỉm cười. Vì sao chứ? Hastur hoang mang nhận lại chiếc cốc thủy tinh rỗng. Naib cũng chưa vội trả lời mà nhìn quả dừa đã cạn nước kia.
"Quả đó có cùi trắng không? Con muốn thử một chút."
[À... có đấy. Ta sẽ lấy cho em sau. Đầu tiên, em cứ nói ta nghe trước đã.]
"Việc gì chứ?"- Naib nhàn nhạt đối lại, trông hơi chán nản vì Hastur không đưa ra thứ anh muốn.
[Em muốn ở lại đây sao?]- Hastur kiên trì nhắc.
"Nah~ muốn hay là không ấy hả?"
[Ừm...]
"Con nói không thì Người sẽ vui chứ?"
[Tất nhiên.]
"Thế... Người có đáp án rồi đấy. Đưa đồ cho con đi nào."
Anh thực sự cảm thấy mọi chuyện rất đơn giản, Hastur lại quấn rối như tơ. Naib vươn tay với lấy thức ăn mình muốn, nhưng khi cầm được dừa rồi lại nghĩ làm sao mang đám cơm trắng ra...
Hơn nữa anh đang lười quá đi, nãy giờ dùng nhiều sức, cả người mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Ở trong lòng Hastur cũng rất thoải mái, nếu không phải nói chuyện như tra khảo, Naib có thể ngủ gật luôn.
[Ta không hiểu.]
"Chỉ là trồng cây thôi, trồng xong sẽ về với Người. Không phải định cư, nhưng nếu có lán nhỏ thì càng tốt ạ. Lúc nắng quá thì ngồi nghỉ..."
Giọng của Naib giống đang lầm bẩm một mình hơn là giải thích cho Hastur. Cơ mà ánh mắt mệt mỏi kia cứ nhìn thẳng vào Người, khẳng định đây chính là đối thoại đôi bên.
[Chỉ như vậy.]
"Vâng, còn gì khác đâu."
[Lúc đầu em có nói thế đâu.]
"Lỗi trình bày thôi, con sửa lại là ổn."
[Vậy...]
"Để việc đơn giản này trở thành vấn đề tranh luận là lỗi của Người... nhưng cũng tại con nữa. Chúng ta cùng có lỗi, nhỉ?"
Naib dứt lời, tâm trạng vui vẻ hơn mà mỉm cười ngốc nghếch. Nửa trái dừa được đưa sang cái xúc tu gần đó, ý tứ rõ ràng là anh đang mong chờ được Hastur lấy cho ăn. Tiếp đó ngồi thẳng dậy, hai tay ôm cổ Người, khẽ rỉ rủ vào vành tai xinh đẹp kia vài từ như bí mật lắm.
"Con xin lỗi vì đã nói chuyện không tử tế."
Anh chủ động hôn môi Hastur, cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể bất hằng nhiệt càng phù hợp với ánh nắng nóng bỏng nơi đảo hoang. Hai cánh môi giao nhau trong chốc lát lại tách ra, Naib dường như không có ý định hôn sâu thêm. Ánh mắt màu xanh lục bảo lấp lánh cong lên một cung độ dịu dàng chào đón Người.
"Xin hãy tha lỗi cho con nhé."
Naib gạt một bên mai tóc của Hastur về phía sau, khuôn mặt tròn nhỏ háo hứng mong đợi.
[À... T-Ta thực sự có thể.... không, ta tha lỗi cho em. Và đồng thời xin em chấp nhận lời tạ lỗi của ta. Được chứ?]
Hiếm khi thấy âm thanh truyền trong đầu mình ngắt ngứ và rời rạc đến vậy. Nụ cười của Naib càng sâu hơn, sau đó lại nghiêm túc hắng giọng, lấy tư thái người được lợi mà hạch sách.
"Hừ~ để xem nào. Bây giờ vẫn còn giận, nhưng nếu có ai cho con ăn cơm dừa trắng mềm thì con sẽ suy nghĩ lại đó."
Không chút xấu hổ thể hiện niềm yêu thích cực độ đối với các loại đồ ăn, Naib thực ra không còn giận dỗi nữa mà chỉ đang đặt điều kiện vớ vẩn thôi. Hastur cũng hiểu được, dùng vài chục con mắt liếc Naib một lần rồi đi bóc xơ quả thật.
"Hihi..."
[Em luôn làm ta có cảm giác trở tay không kịp, rốt cuộc là do em ngốc hay quá sâu sắc vậy?]
Hastur dường như thở dài bất lực dù khuôn mặt băng sơn mỹ lệ vẫn nghìn năm không đổi.
Và Naib cũng chẳng có câu trả lời cho Hastur. Thay vào đó, anh đang háo hức mong chờ thưởng thức món ngon.
Cái đôi tình nhân thần thú cùng nhân loại này vừa cãi nhau, cơ mà được chốc lát lại quay về ôm nhau. Naib ngồi gặm dừa trong hạnh phúc, cơ bản đã quên khi nãy mình bực tức tới độ mang dao ra đối chiến. Còn Hastur, hôm nay là một bài học để Người cẩn thận hơn, khả năng nhìn nhận cảm xúc cũng lên một tầm cao mới.
Ít nhất cũng thấy được bộ dạng nhóc con nhà mình bỏ hết lí trí mà tức giận sẽ 'khủng khiếp' và khó hiểu tới nhường nào. Thế nên, để tránh việc Người luôn phải thót tim đi dỗ và đẩy mối quan hệ tốt đẹp trở nên tràn ngập tồi tệ cùng hối hận, Hastur quyết định đặt dấu chấm hết cho sự bất định của cả hai...
Tới lúc đó, tình yêu này sẽ chính là xiềng xích vô hình buộc chặt tâm hồn Naib ở lại với Hastur, bất kể cáu giận, buồn tủi hay vui vẻ.
Naib không thể có cơ hội 'bỏ rơi' Hastur được...
...
Suy nghĩ ấy âm âm nơi trí óc, kéo theo sự toan tính và mưu mô nên có ở một vị thần.
[Mọi xác suất manh mún, ta sẽ tìm cho ra và loại bỏ chúng sớm thôi.
Em thân yêu à!]
(Tbc)
___________
Mỗi ngày tui đều cố gắng ăn cẩu lương, mà dư quá thì tặng mọi người một chút chứ không phải bán đường đâu nha (nên đừng mắng tui 😚)
Bye bye, hẹn gặp lại ở chương sau 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro