_ 5 _
Anh ở trong biệt thự khoảng một ngày, đã mở cả mật thất xưa để xem. Cái trâm ngọc vẫn được tìm thấy, đồ trang trí với điêu khắc tuyệt đẹp này trong mắt anh cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Mà nó là hàng thật hay giả nhỉ?
Cái trâm ả đàn bà kia đưa cho Naib để thế vào cũng rất giống với nguyên bản. Anh chẳng tìm thấy khác biệt giữa hai chiếc.
Được rồi, phân vân vấn đề nhạt nhẽo quá mức.
Anh cần biết được thật giả để làm gì đâu?
Dù tóc của anh có dài và đủ để búi lên cũng không dùng tới nó. Vậy nên cứ nằm yên trong mật thất đi, trâm ngọc.
Bỏ qua việc Naib chán đời đi lục đồ linh tinh thì cũng có vài chuyện khá nghiêm trọng.
Điều kiện sinh hoạt rất ổn định, nhưng nơi này tồn tại một sai lầm to lớn: Hoàn toàn không có thức ăn.
Ăn và hấp thu dưỡng chất là nhu cầu sống còn thiết yếu của con người. Đây lại không phải nơi người ở, thế nên Naib chỉ tìm được nước để uống.
Anh lấy nước từ vòi trong nhà tắm vào ấm rồi đun sôi lên, đợi nguội rồi rót vào bình thủy tinh. Cũng không nghi ngờ nguồn nước dẫn từ đâu về nữa. Anh cảm thấy mạng mình đủ lớn để không bị nước độc chết nhảm nhí như vậy.
Cơ mà bụng Naib đang kêu ầm ĩm lên đòi làm loạn rồi. Anh khó chịu suy nghĩ...
Giờ thì uống nước cầm hơi và đi ngủ sao? Hay ra ngoài tìm đồ?
Quan trọng hơn thì sau khi Thần Hastur đi, anh chưa thử mở cửa, chẳng biết có mở được không?
Vừa nghĩ vừa tự chạy ra kiểm chứng luôn. Naib dùng lực kéo tay nắm cửa.
'Cạch' một tiếng nhỏ, thế giới bên ngoài hiện lên trước mắt Naib vẫn quá vĩ đại để một con người như anh có thể ngưng thưởng thức. Từ nơi anh đứng có thể thấy một góc chính điện, những đỉnh băng ngọn như lưỡi lao chìm trong nước, tuyệt mĩ lại không mất đi phần oai hùng.
Lặng yên nhìn cho thích mắt rồi chậm rãi bước ra hàng lang. Anh khép cửa lại để bảo vệ nhà mình khỏi bị sinh vật lạ xâm nhập.
"Cái này cũng biến hình à..."
Anh đang nói màu cánh cửa. Thay vì màu trắng với biểu tượng Yellow Sign khắc chìm thì cửa nhà anh màu nâu gỗ đơn thuần, ở khoảng một phần tư chiều tính từ trên xuống có bảng đen với biểu tượng vàng kim của Người. Nhìn sang trọng và xinh xắn hơn rồi.
Phải chăng đây cũng là sản phẩm mô phỏng kí ức nhỉ?
Naib thấy thế này thật gần gũi. Ít nhất nó sẽ nổi bật hơn đám còn lại và anh không lo đi nhầm nữa.
Nhanh chóng bước xuống dưới sân dưới. Có vẻ như chỉ có một đường dẫn ra khỏi khu nhà này, vì nó xây cong theo chữ C nên đi theo phần hở ra là được.
Không gian nơi đây rất rộng, Naib tính là mình đã đi liên tục ba mươi phút rồi, thế nhưng trước mắt thì chỉ thấy đường băng và vài bồn cây lạ. Anh cũng không chắc chúng có phải thực vật hay không?
Có lẽ là cùng một loại, đều có thân đen mảnh mà sầm sù như lớp vỏ già. Lá thưa thớt màu vàng nhạt đốm xanh, hơi cong cong về phía đầu. Vài cây đặc biệt có 'hoa' hồng hồng xuất hiện. Khi chưa nở hết thì coi tạm ổn, bởi đám đó bung xoè ra toàn gai góc lẫn trong chất dịch mùi khó chịu trên từng cánh mỏng.
Anh sẽ không nói là ngửi phải rồi xíu thì ói đâu. Giống y hệt mùi bãi rác của chợ buôn thịt động vật ấy, cả một đống chất hữu cơ phân huỷ kinh khủng...
Chẳng hiểu sao Thần Hastur lại trồng hoa này. Hay là thưởng thức của nhân loại quá khác biệt với Người?
Naib nghiêm túc suy nghĩ...
Đột nhiên một cái túc tu từ xuống mặt băng xuyên lên ngay trước anh khoảng năm cm. Naib hơi mất thăng bằng mà ngả ra phía sau. Nếu đâm lệch một chút thì hay rồi, chắc chắc anh sẽ bị bẻ đôi, ruột già trong bụng treo lủng lẳng quá...
Anh vẫn chưa bỏ cái tật tưởng tượng quá mức. Không để ý đến cái túc tu dường như đang chỉ chỉ một hướng nào đó.
Thấy anh định đi theo chiều ngược lại thì nó có vẻ cáu lên. Cả cái vòi to lớn ấy đập mạnh xuống nền băng, vỡ tan ra như đó là bao đựng nước đen đặc. Naib cũng bị phần nước bắn vào áo trùm.
Bây giờ anh mới chú ý có thêm một cái tua nữa mọc lên. Đầu nhỏ đầy mút giác chỉ chỉ rõ ràng rằng anh cần đi sang bên phải này cơ.
Anh trông nó vừa bất lực vừa mệt mỏi, có lẽ nên nghe lời một chút để tránh nó cáu mà đập thẳng mặt anh.
"Vậy là đi hướng này? Cảm ơn nhé."
Sau đó Naib bước chân đi. Cái túc tu cũng biến mất theo cách tan thành nước như vừa rồi.
Con đường này vẫn khá dài, nhưng đúng là anh nhìn thấy một công trình mới thay vì toàn mặt băng rộng. Nó giống như một khu hàng lang có mái vòm, dẫn dài và quanh co về phía xa.
Khi Naib phân vân xem mình có được phép đặt chân lên không thì xúc tu lại xuất hiện.
Được rồi, anh đoán là có.
Mấy cái xúc tu như biển chỉ đường ấy.
Dù hình dạng có hơi 'mất thẩm mĩ' thì công dụng là tương tự nha. Thậm chí còn thấu hiểu lòng người hơn ấy.
Anh cảm thấy sức chịu đựng của mình đối với những điều điên khùng và dị hợm đã được nâng cao rồi.
...
Càng ngày các kiến trúc càng xuất hiện nhiều và dày đặc. Cái hành lang anh đi vẫn chưa dứt, nó nối liền với vài điện khác.
Anh đi lướt qua cửa sổ một điện cũng phải rùng mình vì sự hỗn loạn nhưng đầy cuốn hút bên trong. Chúng như gọi mời lại như đuổi Naib mau cút ra xa.
Naib đã phân vân mấy lần, cuối cùng không bước vào khám phá điện mà chạy thẳng.
Trong đầu anh lặp đi lặp lại câu cảnh báo mình không nên phá luật. Nơi này không dành cho nhân loại, Người đã nhân từ với anh không phải để nhận được sự vô lễ.
Sau thời gian chạy đến mức đôi chân rã rời vì mỏi, Naib đã thấy điểm cuối của hành lang dẫn ra một khu vườn.
Khác với các bồn cây anh thấy trên đường, hoa cỏ nơi đây rực rỡ hơn, đồng thời cũng làm anh sợ hãi hơn. Một vài loại có kích thước khổng lồ, đám hoa của nó chúc xuống khiến anh cảm tưởng nó nuốt mình vào trong luôn.
Phải nói bây giờ Naib rất căng thẳng, tim đập nhanh như bị đuổi giết ấy. Mặc dù sự thực là anh đang chạy khỏi đám rêu cuốn chân. Chúng trơn nhớt nhưng số lượng nhiều và dài khiến Naib giật đứt được vài cọng thì ngay tức khắc có hàng thay thế.
Vật lộn một hồi thì Naib bị trói cứng, cơ thể giẫy giụa như cá mắc cạn. Chúng di chuyển giống một thực thế sống có ý thức, đưa Naib đi đâu đó.
Anh không phân biệt được phương hướng, bị đám lôi về chốn nào cũng chịu. Đoán là về tổ rễ làm chất dinh dưỡng nuôi cây chăng?
Hồi còn đi lính anh có nghe một tên dong binh kể lại, bên nước Nhật người ta chôn xác tử sĩ dưới gốc cây anh đào để cây phát triển tốt, ra hoa màu sắc rất đẹp.
Lúc đó anh thấy không tin lắm, giờ nghĩ lại cảm thấy mình đa nghi quá. Xác thịt của động vật có hàm lượng dưỡng chất cao, kể cả con người cũng là loài vượn cao cấp đấy thôi.
Thông mình lắm. Bọn rêu của Thần có khác.
Dám bắt cả người sống về, chỉ tiếc, bắt nhầm rồi.
Naib tìm con dao Gurkha bên hông (anh đã lấy nó từ hồi ức tại nhà cô tiểu thư), dùng sức vung dao phát một hồi. Ánh sáng phía sau lớp lá ngày càng rõ ràng hơn.
Anh phi ra với dáng cầm dao oai hùng, những tưởng không có ai ở đây chứng kiến. Vậy mà, Thần ngồi ngay gần đó hơi nghiêng ra nhìn...
Đám rêu dưới chân anh chầm chậm rút quân.
Không gian yên lặng, Naib câm nín. Còn Hastur chẳng việc gì phải lên tiếng cả.
"..."
(Tbc)
_____________
Naibu còn ngoo lắm ạ, để thần chủ từ từ dạy (¬‿¬)
Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu thích thì tặng tui một sao nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro