Chap 6: Đêm


Mọi người khi nghe tin Hạo Thạc sẽ ở lại trong cung phụng sự thì đều rất sốc trong đó có cả Minh Quân- người tình của cậu. Y không hề nghĩ rằng cậu sẽ bị giữ lại, biết vậy y đã không để cậu đi. Minh Quân đứng trên núi nhìn về phía kinh thành đang im lìm kia, trong lòng suy tính một số chuyện rồi cũng rời đi.

Hạo Thạc đứng trên hiên của nơi mình ở nhìn về phía quê nhà tại phương xa, Doãn Kỳ mặc dù nói là ép cậu ở lại nhưng hắn lại vô cùng chu đáo, sắp xếp cho cậu chốn ăn chốn ngủ, nơi để chơi và vô số người để sai bảo. Hắn sẵn sàng cung cấp cho cậu những thứ cậu muốn, bằng lòng đáp ứng mọi thỉnh cầu nhưng chỉ có duy nhất một yêu cầu hắn vĩnh viễn không bao giờ chấp thuận, đó chính là cho cậu rời đi. Cậu có thể tự do đi lại mọi nơi trong cung nhưng lại không được đi ra khỏi cổng thành. Đây chẳng phải là tự do trong trói buộc hay sao? Hạo Thạc nghĩ. Cậu như thể chim trong lồng, có thể bay nhảy hát ca nhưng lại chẳng có niềm vui.

Doãn Kỳ cũng biết tâm tình của cậu, số lần cậu nói chuyện với hắn chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là vài ba đoạn hội thoại ngắn ngủi. Những lần vô tình chạm mặt thì Hạo Thạc sẽ ngay lập tức chuyển hướng đi, thậm chí đôi ba lần còn trưng ra vẻ mặt chán ghét lướt nhẹ qua. Hắn sầu não vô cùng, vì việc triều chính quá nhiều khi xong việc thì trời đã tối nên Doãn Kỳ cũng không muốn phiền cậu nghỉ ngơi. Hắn cứ ngỡ có cậu trong tay thì sẽ khác nhưng sao chiến thắng lại có vị đắng thế này? Hóa ra Doãn Kỳ chỉ có thể xác của Hạo Thạc, còn trái tim vàng của cậu vẫn đang ở bên người kia..

Cậu đã ở đây được vài tháng nhưng trong suốt thời gian đó cậu không hề nhìn thấy hay nghe ngóng được chút gì bóng dáng của Minh Quân. Y chẳng lẽ không quan tâm cậu sống chết như thế nào sao? Nghĩ đến đây trong lòng cậu lại thêm bực bội.

"Hạo Thạc..?"

"Cái gì??"

Doãn Kỳ có chút giật mình, hắn nay đặc biệt tìm đến cậu để đưa cho cậu một số món nhưng lại gặp tình huống như vừa rồi khiến trong lòng hắn vụn vỡ thêm chút ít. Hóa ra cậu lại ghét hắn đến như vậy...

Hạo Thạc thấy mình có hơi to tiếng, hắn cũng không có làm gì sai cả mà tự nhiên cậu lại gắt gỏng rồi quát hắn, nhìn vẻ mặt không giấu nổi sự buồn bã, đột nhiên cậu có chút chạnh lòng.

"Hôm nay là Trung thu. Ta mang bánh đến cho em."

Hắn chỉ nói vậy rồi đặt giỏ bánh xuống dưới bàn, lẳng lặng quay người rời đi. Hạo Thạc nhìn theo bóng lưng của hắn mà lương tâm cắn rứt không thôi, nhìn lên trên bàn thấy giỏ bánh Trung Thu được trang trí rất đẹp mắt làm cậu nhớ rằng lâu rồi cậu chưa có được ăn loại bánh này, cũng rất lâu rồi chưa có đón Trung Thu. Doãn Kỳ là người đầu tiên đem bánh tặng cho cậu..

Đêm hôm ấy Hạo Thạc đang ngồi trước hiên thì đột nhiên bị một bàn tay kéo ngược ngã nhào ra sau. "Gì thế??" Cậu lật đật đứng dậy phủi quần áo thì nhìn thấy một vóc dáng quen thuộc mà mình luôn mong chờ bấy lâu nay. "Quân Quân!" Hạo Thạc vui vẻ lao đến ôm chầm người đàn ông nọ, tâm trạng cắn rứt lương tâm khi nãy cũng bị ném ra sau đầu.

"Em nhớ anh lắm!"

"Hạo Thạc trong cung có lối đi bí mật không?"

"Hả? Anh đến đây chỉ để hỏi cái đấy thôi à?" Cậu khó chịu ra mặt, nhăn mày nhìn y.

"À anh cũng nhớ em." Nói rồi hôn lên trán cậu một cái chuộc tội.

"Trong cung có nhưng mà anh cần để làm gì?"

"Để đưa em ra."

"Vậy tại sao anh không dùng đường đã đưa anh lên?"

"Nó không an toàn. Vậy ngày mai em vẽ lối đi rồi anh sẽ đến lấy. Được không?"

"Nhưng mà.."

"Vậy đi. Anh đi đây. Yêu em."

Hạo Thạc chưa kịp làm gì thì Minh Quân đã nhảy xuống chạy men theo mái hiên rời đi, bỏ lại cậu với tâm trạng hỗn loạn xen lẫn sự thất vọng, thất thần đứng ở đấy.

Bóng người mặc đồ đen nhanh nhẹn cởi bỏ lớp quần áo kín mít, thay thế bằng bộ y phục đắt tiền vui vẻ đi đến khoác vai một cung nữ trong cung đều bị đôi mắt diều hâu của Doãn Kỳ nhìn thấy. Hắn lạnh mặt yên lặng đứng nhìn, giây sau liền ngoảnh đầu đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro