All Lăng

Kim Lăng sinh ra trong Kim Thị, đích tương lai sẽ làm tông chủ thế gia. Dù từ nhỏ cậu không có cha mẹ, nhưng vẫn còn hai người rất yêu thương cậu. Cữu cữu Giang Trừng- Tam Độc Thánh Thủ, Tiểu thúc Kim Quang Dao- Liễm Phương Tôn.

Sống trong nhung lụa từ bé, lại còn là đích giua tử của Kim Thị, Kim Lăng đương nhiên trời sinh đã cao ngạo, lại được chính cữu cữu Giang Trừng nuôi dạy. Tính tình thôi thì khỏi nói. Vốn tưởng rằng với tính tình như vậy, Kim Lăng sẽ rất ít bạn. Bởi cậu càng cao ngạo, lại càng có nhiều người ghét hơn là thân.

Bất quá, mọi thứ đều theo hướng ngược lại.

Kim Lăng ngay từ nhỏ đã được mọi người chú ý, đặt lên làm một người để phụng nịnh. Mọi thứ cậu muốn, đều sẽ có. Ngoại trừ tình thương của cha mẹ ra, có lẽ, Kim Lăng là đứa trẻ mà tất cả bọn trẻ con đều mong là mình. Chính vì lẽ thế, tình thương mà hai vị cữu cữu và tiểu thúc kia dành cho cậu càng lớn, dần đã coi thành trân bảo chỉ có một mà nâng niu.

Lam Hi Thần từng nghe nói, hồi nhỏ do trong một lần tức giận. Chính Kim Lăng đã tự tay đập vỡ Mẫu Đơn Hương, được coi là biểu tượng của Lan Lăng. Theo tình theo lý, bất cứ ai làm vậy đều sẽ bị Kim Gia trục xuất, hoặc tệ hơn là giết chết. Nhưng đó là Kim Lăng, nên việc này cũng chỉ xem là gió thoảng, cũng không có ai nói cho cậu Mẫu Đơn Hương đó quý đến mức đến mức nào. Bởi chẳng ai đành lòng mà để vị Kim Tiểu Thiếu Chủ này buồn cả.

Các vị tiền bối trong Kim Thị mới đầu còn bàn tán về Kim Lăng, về chuyện cậu làm. Còn đứng ra nói riêng với Kim Quang Dao. Nhưng chỉ sau một câu nói của Giang Tông Chủ kia, mọi thứ đều trở lại quỹ đạo của nó. Không ai dám bàn về vấn đề này nữa.

Lúc nghe được những chuyện này, Lam Hi Thần đúng là có chút thắc mắc. Chỉ là một thiên kiêu chi tử, hơn nữa Giang Trừng cùng Kim Quang Dao đều là hai tông chủ thế gia, dù Kim Lăng kia có là đích gia tử đi nữa, cũng không nêb dung túng như vậy.

Y vốn chưa từng gặp qua vị Kim Tiểu Thiếu Chủ kia, bởi mỗi lần y sang Kim Lân Đài cậu đều ở Vân Mộng. Nên Lam Hi Thần thật sự không hiểu nổi những lời đồn đoán kia.

Chỉ qua, sau này gặp rồi, liền mãi lưu tâm một bóng hình.

Thanh Đàm Hội lần này tổ chức ở Lam Gia, gia chủ tứ đại gia tộc cùng một số khác đến dự. Thân là Lam Tông Chủ, mọi việc đón tiếp y đều phải làm.

Lúc đội ngũ của Lan Lăng Kim Thị đến, khi bắt gặp bóng hình kia. Lam Hi Thần mới biết, thế nào gọi là đẹp.

Thiếu niên hoàng y mẫu đơn cao ngạo, chu sa điểm giữa trán. Đuôi mắt sắc sảo lại không kém phần nhu hoà. Thắt lưng đeo Tuế Hoa, thanh kiếm của gia chủ đời trước. Dương quang từ người kia toả ra khiến y không thể rời mắt được.

Kim Lăng là thiếu chủ, nhưng lại được đặt cách ngồi cùng các tông chủ khác. Đích xác là ngồi giữa Giang Trừng và Kim Quang Dao. Thiếu niên mới lớn, tâm tư đơn thuần, pha thêm chút kiêu ngạo vốn có càng làm nổi bật cậu.

Kim Lăng trong buổi họp luôn trò chuyện cùng hai người cữu cữu và tiểu thúc của mình. Nhưng y sao có thể không nhìn ra ánh mắt của một số người.

Tỷ như việc vị Giang Tông Chủ kia từ khi bắt đầu,ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người cậu, trong đó còn có những tư vị không phải tình cảm cậu cháu thông thường.

Tỷ như vị Liễm Phương Tôn kia lấy lý do xem vết thương trên tay cậu mà chớp thời cơ giữ lấy, như không muốn bỏ ra.

Hay việc Nhiếp Tông Chủ- Nhiếp Hoài Tang kia đôi lần vẫn cố tình cầm nhầm cốc trà mà Kim Lăng uống dở. Nhấp môi vào chỗ cậu vừa nhấp.

Đến chính hai ánh mắt từ Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi, hai đệ tử Lam Gia, đồng thời cũng là bạn của Kim Lăng. Nó cũng ẩn ẩn tư vị chiếm hữu trong đó.

Mà thiếu niên kia, dường như vẫn chẳng nhận ra được điều gì.

- Chào ngài, Lam Tông Chủ.

Kim Lăng hướng Lam Hi Thần chào một cái. Trên môi vẫn còn vương nụ cười chưa tắt.

Thật đẹp, và cũng thật..... câu dẫn.

Chào ta thêm cái nữa được không, A Lăng.

Bất quá, chỉ là suy nghĩ mà Lam Hi Thần sẽ không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro