Cửu Trừng
Tác giả: Lam Nguyệt Hàn
Couple: Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu) x Giang Trừng
Thể loại: Đồng nhân Hệ Thông Tự Cứu- Ma Đạo Tổ Sư, Ooc.
Lời đầu: Bối cảnh có thể hơi phức tạp, mong mọi người hiểu
---------------------------------------------------------
-Loại người như ngươi, đúng là có chết vẫn chỉ là cặn bã
Tiếng nói vang vọng khắp địa lao ẩm thấp, đem theo sự khinh bỉ tột độ. Lạc Băng Hà một thân hắc y nhìn xuống thứ trước mặt. Đáy mắt lộ rõ sự chán ghét cùng ghét bỏ. Thật ngứa mắt, ngứa đến đỏ . Hắn nói xong cũng không ở đó lâu, liền rời đi, kẻ kia giờ trong mắt hắn chăng khác gì món đồ sắp hỏng, càng chơi càng chán.
Lạc Băng Hà rời khỏi, địa lao lại trở lại dáng vẻ thường ngày, tối tăm mà ẩm mốc. Đống xác người cùng ma tộc vẫn đang phân hủy, hôi thối đến cực điểm. Giữa đống nhớt nhát đó, một người,hay đúng hơn chỉ là một cục thịt biết động vẫn dương mắt nhìn kẻ đang đi ra kia. Khoé miệng nhếch lên một nụ cười, máu tiếp tục ào ào tuôn ra.
Thảm hại.
Kẻ như gã, lại có ngày hôm nay. Thẩm Thanh Thu gã, cũng có ngày hôm nay. Tu Nhã Kiếm một thời vang danh, Thanh Tĩnh Phong Chủ uy nghiêm một thời còn đâu đây.
Haha, năm xưa giết Liễu Thanh Ca vì đố kị, chướng mắt. Hành hạ Lạc Băng Hà vì ghen ghét tài năng cùng thiên phú của hắn. Gián tiếp hại chết Nhạc Thanh Nguyên. Liên lụy đến cả Thương Khung Sơn diệt môn. Tất cả những việc này, gã hiện tại cũng đáng lắm.
Lạc Băng Hà nói đúng, có chết, Thẩm Thanh Thu cũng chỉ là cặn bã, chính là loại tiểu nhân hèn hạ không hơn không kém. Gã thối nát, là một kẻ ngụy quân tử. Chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn vì cái không chịu khuất phục trước Lạc Băng Hà kia. Chính là muốn chọc tức kẻ kia, kẻ gã gán cho hắn cái mác Súc Sinh kia.
Khẽ cúi đầu, nhắm lại đôi mắt còn lại. Mệt mỏi, thống hận. Trong những ngày tháng qua, gã đều cảm nhận được. Bất chợt, trong đầu Thẩm Thanh Thu lóe lên một tia sáng. Là người kia.....
Thẩm Thanh Thu cặn bã, nhưng gã biết, trong tim mình vẫn còn một khoảng trắng, một khoảng trắng đến tinh khiết. Cũng thật nực cười, kẻ như gã, cũng có thứ đó trong lòng sao.
Nhưng gã có, dù đến chính gã cũng không tin được. Mà khoảng trắng kia, lại cẩn thẩn tỉ mỉ đặt một người vào đó.
Tiên Minh Đại Hội năm đó, ngày mà gã vẫn là 1 trong 12 phong chủ của Thương Khung Sơn, ngày mà vị Thất Ca kia vẫn còn. Gã vẫn mang phong thái tiên phong đạo cốt. Chiết Phiến trong tay phe phẩy che đi nụ cười của mình. Lúc diễn ra đại hội, lại có đệ tử của Tiên Xu Phong báo cáo. Có người đến thăm.
Thẩm Thanh Thu khá bất ngờ, là ai mà lại khiến cho Nhạc Chưởng Môn đích thân đón tiếp thế kia, thân phận ắt hẳn phải rất cao quý đi.
Nhưng càng cao quý, càng chướng mắt. Đối với Thẩm Thanh Thu là vậy. Gã vốn thân phận thấp hèn, được cái ghế phong chủ này liền không ít thị phi dấy lên, nói gã do may mắn, hay là dùng đến thủ đoạn đê hèn mà đạt được.
Nhưng Thẩm Thanh Thu lại rất sai khi nghĩ vậy. Gặp được người kia rồi, gã mới biết, hóa ra, không phải ai tôn quý đều chướng mắt.
Người kia mặc tử y hoa văn, liên hoa chín cánh thêu tinh xảo trên từng đoạn vải. Chuông bạc bên hông theo gió mà phát ra tiếng kêu, nghe không hề chối tai. Gương mặt lại không có dáng vẻ nhu hoà, từ lúc gặp mặt luôn vậy. Tuy nhiên đôi mắt kia mới chính là thứ khiến Thẩm Thanh Thu chú ý. Đuôi mắt dài mà sắc, đồng tử tử mâu đem người đối diện có cảm giác sợ hai mà kính nể. Cũng chính là thứ khiến gã thích thú.
Hỏi rồi liền biết, người kia nguyên lai là tông chủ của một gia tộc phía Nam. Danh xưng Tam Độc Thánh Thủ-Giang Vãn Ngâm.
Người quả như tên, đều rất đẹp. Cũng chính là lúc, Thẩm Thanh Thu chính thức đem người kia đặt ở trong lòng, tỉ mỉ nâng niu.
Giang Trừng hôm đó đến là muốn bàn chuyện làm ăn với Thương Khung Sơn, không ngờ đến ngay lúc Tiên Minh Đại Hội diễn ra. Y cũng không chú ý nhiều đến việc này, chỉ qua bàn xong liền về.
Thâm Thanh Thu đứng đằng xa, nheo mắt nhìn theo bóng tử y dần khuất.
Lần thứ hai gặp mặt, Giang Trừng chỉ là thuận tiện ngang qua, vào Thương Khung Sơn làm khách khanh ít ngày.
Y được thu xếp ở lại Thanh Tĩnh Phong, là do Thẩm Thanh Thu có ý nói vậy. Giang Trừng cũng không có ý kiến, nghe họ nói ở đâu thì ở đấy. Y cũng thích dáng vẻ của Thanh Tĩnh Phong.
Cũng không biết vì sao, Giang Trừng cùng Thẩm Thanh Thu liền có thể ngồi cùng nhau nói chuyện. Cũng là lúc, Thẩm Thanh Thu biết, hạt giống do gã gieo trong lòng đang ngày một lớn lên, đến nỗi đã trở thành một gốc rễ vĩnh viễn cũng chẳng thể dứt ra.
Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng biết, Giang Trừng là người như thế nào. Y là tông chủ một thế gia lớn, lại nổi danh khắp tu chân. Giang Gia hiện giờ cũng do mình tay y gây dựng, đem nó trở thành ngũ gia chí tôn trong tu chân, chính là không có cách nào đạp đổ. Mà y, Giang Vãn Ngâm, lại là người tạo dựng lên tất cả.
Y quá chói sáng, cũng quá cao ngạo. Chính là bậc thang mà Thẩm Thanh Thu hắn cả đời này cũng không thể vươn tới. Một người như ánh mặt trời chiếu sáng trên cao, với một kẻ vĩnh viễn tại bùn nhơ như gã. Rất khác biệt.
Dù hiện tại Thẩm Thanh Thu là phong chủ một phong, thân phận tôn quý chẳng kém người kia. Nhưng gã biết, bùn nhơ, vĩnh viễn là bùn nhơ, cho dù có dùng hoa lá, vàng bạc thì làm sao sánh được với mặt trời rực rỡ trên cao.
Khiến cho thứ tình cảm ngưỡng mộ kia vĩnh viễn gã không dám nói.
Giang Trừng ở đó ít lâu, liền đi về. Cũng là lần cuối, gã được thấy người kia.
Khoảng trắng trong hắn vẫn giữ nguyên, cũng là thứ duy nhất trong sạch, Thẩm Thanh Thu dành cho được một người.
Giang Trừng từ đó cũng chưa từng đến nơi này.....
Sau đó, Lạc Băng Hà bị gã đẩy xuống Vô Gian vực. Trở lại liền tìm gã báo thù. Tội xấu chồng chất, đem gã đẩy xuống vũng bùn sâu không đáy, thanh danh hủy hoại toàn bộ trong mắt người đời.
Gã bị Lạc Băng Hà tra tấn, biến thành một nhân côn không hơn không kém. Ngày ngày nhục mạ, nhưng khoảng trắng kia vẫn còn, dù gã đang thối nát thế nào đi chăng nữa.
Nhạc Thanh Nguyên chết, hắn hối hận, cảm thấy có lỗi với y. Nhưng khoảng trắng kia vẫn còn. Tử y nhân kia vẫn đặt ở trong lòng.
Thẩm Thanh Thu cứ vậy sống trong ngục tối này, Lạc Băng Hà vẫn còn rất nhiều thứ để tra tấn gã. Gã không sợ, vẫn đều đều nhìn đểu hắn, khinh bỉ kẻ kia.
Ánh mắt nhìn kẻ bại trận dưới chân mình
Lạc Băng Hà dường như cũng rất chán việc hành hạ gã rồi.
Hôm nay hắn đến, nhìn hắn chế diễu rồi buông lời.
"Ngươi muốn chết chưa Sư Tôn"
Thẩm Thanh Thu hơi nhìn hắn, nếu còn lưỡi, đảm bảo sẽ nói hai từ Súc Sinh.
Lạc Băng Hà lại chẳng hề tức giận như mọi hôm, từ từ ngồi xuống chiếc ghế kia. Hắn nói
"Ngươi còn nhớ không, Thẩm Thanh Thu. Vị tử y hoa văn năm đó."
Thẩm Thanh Thu hơi ngẩng mặt, con mắt còn lại nhìn thẳng hắn. Lạc Băng Hà tiếp tục
"Y, tên là Giang Vãn Ngâm nhỉ."
"ư...a"
Thẩm Thanh Thu muốn nói gì đó, máu từ miệng lại trào ra. Hắn nhìn gã, khóe miệng cười cười.
"Ngươi không phải vội, ta từ từ sẽ nói"
"Năm đó y đến Thanh Tĩnh Phong, ta cũng không phải không gặp. Nhưng ta có điều không hiểu, sư tôn."Lạc Băng Hà hơi dừng"Ngươi, đối với y là gì"
Nhìn vào cục nhân côn kia, ánh mắt Lạc Băng Hà mang theo ý cười lạnh xương. Thẩm Thanh Thu như bị nói trúng tim đen, đầu cúi xuống.
Gã đối với tử y nhân kia là gì. Chính là loại sùng bái, cũng là, thứ tình cảm duy nhất khiến gã thật lòng.
Nhận ra được điều này, Lạc Băng Hà ý cười nồng đậm, tiến đến cạnh gã, Tâm Ma rút ra đặt ngang cổ. Khàn khàn cất tiếng
"Ngươi thử nghĩ xem, nếu ta đem y áp dưới thân, cho ngươi chứng kiến liệu sẽ như thế nào đây"
Thẩm Thanh Thu nghe xong, dây xích quanh người gã liền rung lên dữ dội. Nhìn thẳng vào Lạc Băng Hà, con mắt còn lại kia giận dữ không thôi. Đem Tâm Ma hơi cứa vào cổ.
Lạc Băng Hà nhìn lại càng thích thú, cười không ngừng. Lâu lắm rồi tên cặn bã sư tôn này mới có phản ứng như vậy. Liệu hắn đem người kia làm thật trước mặt gã, sẽ có trò vui đến nhường nào. Thật đáng mong chờ.....
Nhưng điều mà Lạc Băng Hà không ngờ, Thẩm Thanh Thu khắc đó liền đ toàn bộ sức lực, để Tâm Ma cắm sâu vào trái tim gã. Hơi thở cuối cùng cũng dứt....
Cho dù chết, gã cũng không muốn, để con người kia chịu khổ mà bắt gã phải chứng kiến....
Bùn nhơ kiếp này, coi như vậy mà bị gội trôi đi....
-------------------------------------------------------------
P/s:Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro