Hoa Trừng
Liên Hoa Ổ bắt đầu vào mùa hạ, cũng là mùa của sen nở. Vì vậy ban ngày cũng nhộn nhịp hơn cả, luôn ồn ào. Nhưng ban đêm lại trái ngược hoàn toàn, nó yên tĩnh đến lạ, cái nóng oi bức của mùa hè cũng biến mất, tất cả thay bằng một vẻ tĩnh mịch. Mùi sen nhè nhẹ thoang thoảng đôi lúc sẽ nồng đậm trong không khí giờ lại ngửi được rõ ràng. Khiến người khác một khi đã ngửi phải sẽ lưu luyến không thôi. Vân Mộng quả danh bất hư truyền về điều này.
Mặt trăng tròn vằng vặc trên cao, tỏa sáng ánh lên mặt nước dưới hồ. Đôi khi bị mây che khuất, lúc ẩn lúc hiện. Gió thổi qua lay động những tán lá, cánh sen mới nở, đưa hương sen đi xa hơn. Bỗng mặt nước khẽ động, hơi lung lay bóng trăng phản dưới hồ. Trên mặt nước có một chiếc thuyền, mà trên đó, tử y phất phới ngồi trên, xung quanh là những võ Thiên Tử Tiếu, Lý Tửu Thất, Hồng Liên Tửu,...lăn lóc. Nhưng hơn hết, thứ khiến người khác nhìn vào thắc mắc lại là cây sáo đen tuyền có tua rua đỏ ở trên tay nam tử.
Hắn dường như không quan tâm đến mình đã uống bao nhiêu rượu, cũng như không biết bản thân giờ có bao nhiêu men say. Hết vò này đến vò nọ, giống như chỉ muốn say một trận cho quên hết trời đất.
Dù cho hiện tại hắn quần áo không được chỉnh tề, tóc tai tán loạn, khuôn mặt lại đỏ lên vì men, nhưng ở giữa vườn sen lại phù hợp đến kì lạ, mang đến cho người khác cảm giác đẹp đến nên thơ. Hắn lại không để ý mà đánh rơi mấy vò rượu xuống nước, thoáng chốc hương rượu cay nồng liền hoà làm một với hương sen dìu dịu kia.
13 năm qua vẫn luôn như vậy.....
"Tố hoa đa mông biệt diễm khi,
Thử hoa đoan hợp tại Dao Trì."
Tiếng nói hơi trầm vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, lại mang đến cho người cảm giác thích thú lẫn ma mị. Tử Linh Diệp không biết từ đâu lại dần quy tụ, hoà vơi cảnh sắc Vân Mộng. Thật khiến người khác cảm thấy đẹp một cách khó tả. Nam nhân tử y ngồi trên thuyền khẽ quay đầu, hướng đến chỗ đình viện kia, sau lại lười nhác mà buông một câu;
- Ra được rồi Hoa Thành, không cần phải giả thần giả quỷ đâu.....
Từ chỗ đình viện, một nam nhân hồng y bước ra, trên cánh tay cùng cổ chân người này được bọc lại bằng bạc, nơi thắt lưng đeo một thanh Loan Đao tinh xảo. Người này mắt phải bị che đi, nhưng dung mạo lại tuấn tú lạ thường, mang theo nét sắc xảo ranh mãnh, lại không kém phần khiến kẻ khác run sợ. Mỗi bước đi lại phát ra những tiếng leng keng vui tai do phụ kiện bạc trên người tạo thành.
Hoa Thành bước nhẹ rồi phi thân đến con thuyền giữa hồ kia, đối diện với Tử y, cướp lấy một vò rượu mà uống. Xong mới nói:
- Ta là quỷ rồi, giả gì chứ, Giang Trừng.
Giang Trừng không nói gì, chỉ tiếp tục uống. Trần Tình trong ngực vẫn chưa buông. Anha mắt nhìn về phía mặt trăng cao trên trời. Mất một lúc hắn mơi nói:
- Đúng rồi, ngươi là quỷ vương mà...
Giang Trừng gặp Hoa Thành bắt đầu từ 13 năm trước, lúc hắn đến Di Lăng để tìm Nguỵ Vô Tiện. Nói là tìm, nhưng Giang Trừng biết, kẻ kia đã chết rồi, bị vạn quỷ cắn xé trước mặt hắn, không thể còn sống. Lúc đến rồi cũng chỉ biết chém giết tẩu thi và chửi bới. Cuối cùng cũng chỉ mang về được một Trần Tình đẫm máu. Cũng vào hôm đó, hắn bắt gặp một bóng hồng y giữa Loạn Táng Cương, khắp nơi toàn tẩu thi lại không một con nào dám đến gần y. Giang Trừng sau đó cũng nhận ra kẻ kia vốn không phải người sống, đã trở thành quỷ rồi, lại còn là con quỷ được thế gian lưu truyền nhiều nhấtTuyệt Thế Quỷ Vương- Huyết Vũ Thám Hoa- Hoa Thành.
Cũng không biết vì lý do gì mà hai người dần trở thành bằng hữu, hắn lại không kì thị chuyện hai người một là sống một là chết. Tam Độc Thánh Thủ ghét nhất là tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái lại có thể làm bằng hữu với một quỷ vương, nghe ra cũng thật nực cười đi. Có thể đơn giản vì hắn và y giống nhau. Đều đang chờ người mà mình mong.......
- Hôm nay không đánh nhau à
Hoa Thành vừa uống rượu vừa lên tiếng, nhìn con người kia. Hôm nay khá lạ, hắn lại không cầm Tử Điện để đánh nhau với y. Kể ra cũng lạ, Huyết Vũ Thám Hoa y lại có ngày ngồi uống rượu với một con người nhàn nhã thế này.
- Ta đánh lại ngươi sao...
Hoa Thành gương mặt không đổi nhưng lại có chút bất ngờ với câu trả lời của Giang Trừng. Thật không giống hắn chút nào.
- Ồ
Giang Trừng nhíu mày nhìn kẻ kia:
- Ồ cái gì?
- Ngươi bị đoạt xá sao, có cần ta giúp bắt oán linh ra không
- Hoa Thành- Giang Trừng gằn từng chữ một, Tử Điện nơi tay đã có dấu hiệu phản ứng. Nhưng bỗng lại dừng, hắn không nói gì nữa mà quay lại uống rượu. Hoa Thành cũng chẳng chú ý, hắn nói được hai chữ kia thì không phải bị đoạt xá rồi. Giang Trừng sau đó liền hỏi:
- Hôm trước ở núi Dũ Quân có động, là ngươi sao
Hoa Thành nhàn nhạt đáp:
- Đúng là ta mà cũng không phải là ta
- Nói đúng một chút
- Ta đến đó chỉ để gặp một người.
- Là vị quý nhân ngọc diệp chi hoa kia sao?- Giang Trừng uống một hụm, người có thể khiến tên Quỷ vương này muốn gặp, ắt phải là người kia đi.
- Đúng.
- Gặp được rồi à, người đó thế nào.
Hoa Thành nghe vậy cũng đáp:
- Huynh ấy vẫn tốt, chỉ qua có mấy kẻ bên cạnh thật sự rất ngứa mắt.
Giang Trừng cũng ậm ờ cho qua, xong lại tiếp tục uống. Hoa Thành gặp được người y chờ đợi rồi, còn hắn thì chưa. Giang Trừng cũng tự diễu chính mình. Y là đợi người kia 800 năm, còn hắn mới đợi có 13 năm. So sánh thế nào được chứ. Nơi cổ họng bỗng cảm thấy cay rát vì rượu, hắn lại chẳng biết làm sao. Bỗng Hoa Thành nên tiếng:
- Thế còn ngươi thì sao, kẻ kia vẫn chưa về.
Giang Trừng ly rượu nơi tay hơi run, một giọt sóng ra ngoài rơi xuống chạm vào đáy thuyền. Hoa Thành nhìn hắn một hồi. Giang Trừng khẽ lắc đầu, uống xong chén rượu liền mở lời. Giọng nói có chút trầm:
- Không trở về được đâu...
Hoa Thành thắc mắc nhìn con người trước mặt.
- Không thể, sao ngươi vẫn chờ chứ?
Hoa Thành có chút không hiểu, Giang Trừng nói người kia không thể trở về, vậy lấy cái cớ gì mà hắn vẫn đợi. 13 năm qua y vẫn luôn bắt gặp hắn trong tình cảnh này, một mình uống rượu, một mình ôm Trần Tình, ngồi tại nơi này mà chờ. Giờ lại nói kẻ kia không thể trở về, vậy chờ cái gì.
Giang Trừng nơi khóe mắt đã cay cay, vẫn tiếp tục uống rượu. Hắn chờ 13 năm thì sao, y chờ 800 năm thì sao. Hắn là con người, sinh mạng vốn rất ngắn ngủi, chờ 13 năm đối với hắn quả thực rất lâu, cũng rất đau. Trần Tình càng ghim sâu vào ngực, mỗi chữ nói ra đều như có gai mà đâm vào tim hắn:
- Bởi hắn nói, hắn sẽ cùng ta tạo lên một Vân Mộng Song Kiệt, nhưng ta cũng biết, hắn không thể trở về...
Lời nói mâu thuẫn, nhưng Hoa Thành phần nào cũng hiểu được.
- Hắn thất hứa với ta....
Y nhìn hắn, sau lại tiếp tục uống rượu. Lời nói của một người khác vang lên trong đầu.
"....Ta kể cho ngươi nghe nhé. Ta có một sư đệ, mặc dù hắn hay khẩu thị tâm phi, nhưng cực kì tốt.
Ta hại hắn tan cửa nát nhà, nhưng hắn lại chẳng bao giờ hận ta.
Ta biết thế nhân nói ta là do hắn giết, nhưng chỉ mình ta biết. Hôm đó là hắn nói sẽ bảo vệ ta. Chết là do ta tự chọn thôi.
Ta vẫn nợ hắn một lời hứa, nợ hắn một Song Kiệt..... "
Hoa Thành không nói gì nữa mà chỉ uống rượu, đến khi thấy người kia đã say mà gục xuống. Trần Tình vẫn chưa chịu buông. Nơi khóe mắt đã đỏ lại chảy ra một giọt nước mắt. Giang Trừng miệng vẫn nói một câu:
- Sư huynh, trở về được không....
Y đứng dậy, đi về phía hắn. Khẽ nói:
- Chờ đợi kể ra cũng tốt, thời gian sữa cho ta biết người kia trong lòng đáng giá bao nhiêu...
Tử Linh Diệp quy tụ lại rất nhiều, thoáng chốc ngập tràn cả hồ nước. Chúng quy tụ rồi dần tan biến, trả lại cho màn đêm vẻ yên tĩnh vốn có.
Sáng hôm sau Giang Trừng tỉnh lại, thấy bản thân vẫn nằm trên thuyền, trên người phủ một lớp chăn mỏng. Hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ trở lại công việc của mình. Câu nói hôm qua của Hoa Thành cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua đầu của Giang Trừng
Nhưng đúng hai tháng sau, Giang Trừng gặp lại người kia. Nhưng dưới hình hài của một kẻ khác. Dù vậy hắn vẫn biết, kia là người mình đã chờ 13 năm.
Sau đó mọi chuyện xảy ra theo đúng quy luật. Mọi bí mật trong quá khứ lần lượt từng thứ được đào lên. Duy chỉ có chuyện hắn vì ai mà thất đan lại chỉ mình hắn biết.
Rất lâu sau đó, cũng vào một đêm trăng, Hoa Thành lại đến gặp Giang Trừng uống rượu.
- Người kia về rồi.-Y hỏi
- Ừm...
- Vậy...
- Tất cả đều đã qua... - Hắn đáp lại y.
Sau một lúc, hắn lên tiếng, hỏi Hoa Thành:
- Hai câu thơ lúc trước còn dở, có định đọc nốt không..
Y cười, sau liền nói:
"Vô tình hữu hận hà nhân kiến,
Hữu hiểu phong thanh dục đoạ thì"
Giang Trừng nghe xong cũng chỉ cười.
-Vãn Ngâm- Tiếng gọi vang lên, Giang Trừng vì đó mà cũng rời khỏi. Hoa Thành cũng không nói gì. Y cũng nhanh phải trở lại chợ quỷ với ca ca mình. Trước khi đi còn quay lại nói một câu:
- Đúng là ai rồi cũng sẽ có cặp nhỉ....
-------------------------------------------------------------
P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái vote cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.
Bài thơ 4 câu trên tên Bạch Liên, do Lục Quy Mông sáng tác.
Quà quốc khánh chính thức của chính thức đấy, mấy vị có hài lòng không?
Vốn hôm nay định đăng Băng Dung rồi nhưng lại thôi, ta đăng cái này.
Băng Dung cho trung thu đi haha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro