Liễu Trừng: Ghen

Liễu Thanh Ca đang rất bực bội, Vãn Ngâm dạo này không đến thăm hắn. Mà hắn cũng chẳng thể đến thăm y được. Đơn giản, Liễu Thanh Ca mải đánh Nghiệt đồ Lạc Băng Hà kia. Nghiệt đồ dám to gan lôi lôi kéo kéo Thẩm Thanh Thu ra giữa Võ Trường Bách Chiến Phong, định làm cái việc ch*ch, ch*ch đó. Còn nhân lúc hắn được Nhạc Thanh Nguyên cử đi làm nhiệm vụ. May mà về kịp, không chắc thanh danh Bách Chiến Phong mất mẹ từ lâu rồi. Đúng là nghiệt đồ mà. Cuối cùng, Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà đáng nhau một trận, một trận to. Tài sản thiệt hại, đương nhiên tính vào chỗ Nhạc Thanh Nguyên. Sau đó hắn còn bị Nhạc Thanh Nguyên mắng cho một trận, đúng là phá gia chi tử mà.

Lạc Băng Hà thì không bị như vậy, vừa đánh ....thắng ( Nhục) hắn xong, đang cười cười đắc ý, Thẩm Thanh Thu vừa xuất hiện. Hắn liền thay đổi 180 °, khóc lóc này nọ, mẹ nói, ông khinh. Liễu Thanh Ca ném một cái nhìn khinh bỉ về đôi đạo lữ không biết xấu hổ, rắc cẩu lương đầy trời, tỏ vẻ ông không quan tâm. Ngoài mặt thì thế, nhưng hắn tổn thương lắm chứ. Từ ngày kết đạo lữ với Giang Trừng, hắn không được như thế kia. Cả cái việc mà phu phu nên làm hắn còn chẳng làm được, há chẳng phải hắn kém cái tên Nghiệt đồ kia à ( Đúng vậy đấy, sư thúc- Băng mei phỉ nhổ ngược lại)

Vì lẽ thế, hắn liền đến Liên Hoa Ổ, gặp Giang Trừng.

Liễu Thanh Ca hạ quyết tâm...

Lần này phải được.....

Phải cùng Vãn Ngâm của hắn hưởng phong tình...

Nhất định, phải thử được cái cảm giác mà nghiệt đồ kia khinh thường y...

Nhưng mọi việc không như vậy, Liễu Thanh Ca đến được nửa ngày, mà sao hắn và y còn chưa nói được câu nào. Không phải không nói được, mà là nói quá ít.

- Vãn Ngâm, ta đến thăm ngươi.

- Ừ.

Liễu Thanh Ca và Giang Trừng sau đó liền ngồi như vậy, nửa ngày. Y xử lý công vụ, hắn ngồi nhìn. Đây không phải là điều mà hắn muốn. Hắn muốn cùng y hưởng phong tình, hưởng phong tình AAAAAAAA- Tiếng lòng Liễu gà mẹ kêu lên.

Đang lúc bối rối, không biết lên giải quyết thế nào. Một tiếng kêu thất thanh vang lên:

- Cứu cứu... AAAA... LAM TRẠM, HÀM QUANG QUÂN..... CỨU, CÓ CHÓÓÓÓ...AAAAA.

Cái đệt, là sư huynh mặt dày của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện. Đang xử lý công vụ, nghe tiếng đó, Giang Trừng đang an nhàn liền đứng lên, Tử Điện hiện nguyên hình.

- Ngụy Mặt Dày, kêu bé thôi, ta đánh gãy chân chó của ngươi bây giờ.

- A sư muội, nhầm nhầm, sư đệ, giúp ta với,....ngăn tiên tử lại được không... Aaaaa...đuổi nó đi đi mà...

- Tiên Tử, đi ra- Giang Trừng tay ôm đầu nói Tiên Tử đi ra.

Liễu Thanh Ca ngồi trong đó, mặt đã đen như cái đít nồi, không, còn đen hơn cái đít nồi mới đúng. Hắn mất nửa ngày mà y chẳng nói câu nào. Vậy cái tên sư huynh kia vừa đến, y liền nói một nèo được 19 chữ, công bằng ở đâu.

- Vãn Ngâm, ta.....

- Thanh Ca người ngồi đấy chơi đi, ta đến đó một lát.

Niềm tin...vỡ nát.... Con tim này..... rỉ máu....ta....chết rồi......

Giang Trừng nói vậy, liền đi thẳng, để lại một con người mất hồn đằng sau. Rõ ràng hắn đến để tìm sự an ủi, vì sao lại trở thành như thế nào....

Lam Vong Cơ bộ dáng ưu nhã từ ngoài bước vào, mặt liệt như thường. Hướng hắn chào một cái. Liền tìm ghế ngồi xuống. Im lặng. Hai tên công ngồi với nhau thì nói được cái gì. Hơn nữa lại còn là một tên mặt liệt, một tên đầu gỗ, càng không có gì để nói. Chỉ qua, mặt hai người có điểm tương đồng, ờ....thì đen như nhau chẳng hạn. Thì tại hai lão bà của bọn họ khăn khít quá đi. Để hai người ngồi hơn nửa ngày tiếp rồi. Không, chỉ có mỗi Liễu Thanh Ca ngồi cả ngày thôi.

Đến tối, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện rời đi. Giang Trừng trở lại thư phòng. Liền thấy Liễu Thanh Ca ngồi trên giường, mặt quay vào trong.

Cái dáng vẻ này, Giang Trừng gặp ở đâu rồi.

A, là lúc hắn dỗi Ngụy Vô Tiện, liền bày ra cái dáng vẻ này hồi nhỏ. Thế Liễu Thanh Ca dỗi về vấn đề gì?

Đến cạnh giường, ngồi xuống, chạm vào người hắn:

- Thanh Ca, ngươi làm sao vậy.

- Không có gì- Cái giọng này, đúng như Giang Trừng ngày bé, chắc chắn dỗi rồi.

- Làm sao- Giang Trừng tiếp tục hỏi.

-....

- Vãn Ngâm không thương ta.

- Hả

- Kết đạo lữ lâu thế rồi, ngươi vẫn không chịu cùng ta

- Cùng ngươi cái gì.

- Song Tu( ch *ch ch *ch ch *ch ấy)

-...

- Ngươi còn thân với sư huynh ngươi hơn ta..

Giang Trừng nhìn hắn, cái tên này hôm nay lại nói được cái này, ai đoạt xá à( Cái này ta thấy giống Băng mei./Chát/ Bậy bậy, là Liễu Trừng)

- Thế ngươi muốn...

- Làm chuyện cần làm- Chưa đợi y nói xong, Liễu Thanh Ca nóng lòng lắm rồi, hôm nay phải được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro