Trạm Trừng

1.

Tam Độc Thánh Thủ-Giang Tông Chủ-Giang Vãn Ngâm-Giang Trừng tạ thế.

Đó mà tin mà tu chân giới nhận được.

Có người cười nói vui vẻ trước cái chết của y.

Có người tiếc thương cho một nhân tài.

Có người đau khổ dằn vặt.

Cũng có rất nhiều người có những cảm xúc khác nhau....

Nhưng chung quy lại, bọn họ chỉ muốn biết lí do. Vì sao y lại chết.

Tam Độc Thánh Thủ vang danh thiên hạ, người người khiếp sợ kính nể. Năm đó một tay y vực Giang Gia từ đống đổ nát lên hàng ngũ thế gia như giờ. Tu vi thâm sâu, Tử Điện hiện hình, Tam Độc xuất vỏ, đều mang lại cảm giác đáng sợ cho tất cả.

Có thể nói, có nỗi khổ nào y chưa từng trải qua. Mọi thống khổ thế gian, con người này có mấy cái chưa từng trải nghiệm. Kinh nghiệm rèn giũa qua năm tháng chinh chiến.

Mấy người có thể đứng trước mặt y đấu tay đôi đây

Vậy, một người như vậy, làm sao lại chết. Là do ai giết được...

Không ai biết, không một ai cả. Kể cả Kim Lăng.

Nhưng thế chân chỉ hướng về chuyện này, lại quên mất một điều.

Hàm Quang Quân-Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam Thị, trùng hợp vào ngày đại tang của Giang Tông Chủ, lại đột nhiên bế quan.

Lý do cũng chẳng ai biết.

Người tu tiên, thật khó hiểu.......

2.

Lam Vong Cơ ngồi trong Tĩnh Thất,kết giới dựng kín bên ngoài. Nguỵ Vô Tiện đứng trước cửa khẽ gọi, lại chẳng nhận được một cái đáp lời từ hắn.

Mà có nhìn rồi, liệu Nguỵ Vô Tiện có còn nhận ra người này.

Mạch ngạch trên đầu đã tháo xuống, y phục cũng chẳng được gọn gàng. Sắc mặt tiền tuỵ, xanh xao. Còn đâu một Hàm Quang Quân không nhiễm bụi trần như người đời đồn thổi đây.

Nhưng hắn còn quan tâm đến chuyện này sao

"Ngươi chẳng lẽ chưa từng tin ta sao"

Thế nào là chưa từng tin? hắn không hiểu.

Tị Trần phát ra linh quang chói rọi, phát sáng cả Tĩnh Thất u tối. Ánh mắt lưu ly khẽ chuyển rời lên người linh kiếm.

Lưỡi kiếm Tị Trần được làm từ băng ngọc quý hiếm, lạnh như băng, vô tình như tuyết. Là linh kiếm nổi tiếng trong Tu Chân Giới này. Nhưng hôm đó, khi lưỡi kiếm xuyên qua tim y, tại sao Tị Trần trong tay hắn lại nóng như vậy. Như một ngọn lửa muốn thiêu cháy tay hắn.

Nhưng Lam Vong Cơ lại chưa từng buông, lưỡi kiếm giữ vững trên tay đâm đến chỗ Giang Trừng.

Y không tránh, cứ vậy để nó đâm vào mình.

Lúc đó, y thật khó hiểu......

3.

"Chưa từng tin...."

Đúng, hắn chưa từng tin Giang Trừng. Ngày đó thấy Nguỵ Vô Tiện cả người mất hết huyết sắc nằm trên tảng đá. Tay Giang trừng dính đấy máu, hắn liền không ngần ngại một nhát đâm tới y.

Cũng chưa từng hỏi, việc đó là làm sao.

Từ đầu đến cuối, cũng chỉ chăm chăm nhìn đến Nguỵ Vô Tiện kia. Cũng thật không biết, máu trên tay y là của ai. Cũng chưa từng, để ý đến biểu cảm người kia.....

Hắn cũng quên mất rằng, thứ tồn tại giữa hắn và y, là loại quan hệ gì.....

Đến lúc Nguỵ Vô Tiện tỉnh rồi, liền biết hoá ra....

Hoá ra, thứ dính trên tay của Giang Trừng lúc đó, không phải như hắn tưởng tượng. Nó không phải máu của Nguỵ Vô Tiện, là máu của y.

Là máu của y khi cố gắng cứu cho người mà nghĩ mình yêu.....

4.

Đứng phát quang nữa, đừng phát nữa....

Lam Vong Cơ điên cuồng cầm Tị Trần chém vào mọi thứ, lại mạnh tay ném thẳng nó xuống sàn đất lạnh lẽo. Tư thái của một người Lam Gia hắn cũng không giữ nổi nữa rồi.

"Đừng phát nữa...."

Giọng nói nhỏ nhẹ, lại như chỉ để hắn nghe thấy. Nơi khoé mắt trở lên lấp lánh, như đọng nước.

Tị Trần là linh kiếm của hắn, là kiếm của Lam Vong Cơ. Vậy tại sao, dù không truyền linh lực vào trong nó, tại sao, nó vẫn phát linh quang vậy.

Kiếm linh, chỉ phát linh quang khi chủ nhân nó gặp nguy hiểm. Nhưng Lam Vong Cơ đang gặp nguy hiểm sao, tại sao, tại sao.

Hình ảnh bóng tử y hôm đó nhận một kiếm của hắn, câu nói y nói với hắn. Đến khi nghe tin, y chết rồi.....

5.

Lam Vong Cơ càng nghĩ càng không hiểu. Hắn và y là kẻ thù không đợi trời chung, càng coi đối phương như cái gai trong mắt. Y chết, liền có phải không làm phiền hắn cùng Nguỵ Vô Tiện nữa không.

Vậy vì cái gì, lại đau lòng, tại sao lại đau khi nghe tin y chết chứ.

Ngày đó một nhát xuyên tim, hắn có hay từng nghĩ đến người kia sẽ thế nào.

Chưa từng......

Vậy vì cái gì lại đau lòng đây. Vì cái gì lại khiến một Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất như hắn lâm vào tình cảnh này đây. Rốt cuộc, Giang Trừng trong lòng hắn là cái gì?

Hắn, dần không hiểu nổi chính mình đang nghĩ cái gì nữa rồi.

Từng đoạn kí ức, tùng đoạn tình cảm, từng thứ năm đó đã chôn sâu này được đào lên.

Bóng hình người kia, lại luôn xuất hiện trong đầu hắn. Muốn gạt cũng không được.

Nhưng đó không phải Nguỵ Vô Tiện, không phải kẻ hắn chờ 13 năm, không phải kẻ hắn coi là đạo lữ.

6.

Đời người đằng đẵng

Hồng trần cuồn cuộn

Năm năm tháng tháng, hoa còn có

Tháng tháng năm năm, khách đổi rời......

Năm đó, dưới gốc đại thụ phong. Mạch ngạch lần đầu cởi xuống, lại vừa vặn rơi vào tay một người. Tử y, chuông bạc, liên hoa chín cánh. Ánh mắt phớt tím kia, lại dần khắc sâu vào trong trí nhớ của Lam Vong Cơ.

Một thoáng kinh hồng, lại như một lưỡi dao phá đi cái vỏ bọc trong tim hắn.

Ngỡ là hữu duyên, hoá ra lại là nghiệt duyên.

"Của ngươi, nên trả lại rồi."

Rất lâu về sau, cũng tại gốc đại thụ phong năm nào, lần nữa gặp lại nhau. Bất quá, chính là hai cái nhìn sắc lạnh, như muốn đem người kia giết đi..

"Cút ngay, đừng để ta nhìn thấy đám Lam Gia các ngươi nữa"

Lời nói sắc như dao, mang theo ý niệm rõ ràng. Không chút e chừng đáp lời nhau. Khoảng trống trong tim dành cho người kia, đã thạt sự rơi vào hố đen.

Bất qua, nó chưa từng mất đi.

Lại chỉ bị hắn chôn tận sâu vào trong, không thế nhìn thấy nữa......

7.

Chuông bạc Giang Gia, hoá ra lại khắc tinh xảo đến vậy.

Lần đầu tiên, Lam Vong Cơ cầm được mà nhìn rõ nó như vậy. Cũng vào năm hắn 16 tuổi. Trên đó cũng chỉ khắc độc nhất một chữ Trừng. Lại còn nằm ngay bên cạnh bờ tường Lam Gia.

Đưa mắt nhìn ra khỏi bức tường kia.

Là trốn ra ngoài ư.

Đưa chiếc chuông kia vào lồng ngực, lại như ôm được một thứ gì đó ấm áp.

Lần đầu tiên hắn giữ lấy vật người ngoài, lại không phải của người đạo lữ sau này của hắn.

bất quá, sau liền phải trả lại.

Nụ cười trên khuôn mặt người kia lúc đó, có thể là thứ khiến hắn lần đàu mỉm cười.

Người kia cười rồi.

Vậy, vì sao sau này, tất cả những thứ đó đều bị hắn lãng quên.

8.

Tình

Lại là thứ khiến người cảm thấy hạnh phúc nhất

Cũng là thứ, khiến con người khổ đau nhất.

Một chữ quân tử, hai chữ anh hùng....Mấy ai thoát khỏi chữ tình đây.

Nhưng đau khổ nhất, vẫn chính không hề biết, đâu mới là người mình yêu

Năm đó, lầm lỡ hiểu lầm, một bước sai lầm, liền đem cả đoạn tình duyên của mình gắn sai.

Nụ cười của Nguỵ Vô Tiện như dương quang chói lọi, phong tình ngàn dặm. Lại như người kia, một khắc liền đem hắn vỏ bọc phá tan.

Gốc đại phong năm đó, một lần nữa lầm tưởng.

Lại lầm tưởng rằng, đồng nhất hai thứ kia với nhau.

Đến lúc nhận ra, liệu còn biết mà sửa không?

Đã quá muộn rồi...

Hai người kia, đâu phải cùng một người cơ chứ...

Hắn-Lam Vong Cơ quá ngu ngốc.

9.

"Xin lỗi....."

Tĩnh thất lại càng lạnh. Lam Vong Cơ lại điên cuồng mà hoạ, mỗi nét đều có câu xin lỗi. Mà tất cả các bức, hắn đã hoạ ra cái gì.

Hắn không biết.

Liên hoa, tử y, nụ cười năm đó...

Chuông bạc, nét mặt, lời nói hắn từng nhìn.....

Lam Gia quân tử, đều đã không còn nữa rồi

Tị Trần vẫn phát linh quang, liền đem mỗi khắc gặp người kia trả lại cho hắn.

"Ngươi chưa từng tin ta...."

"Xin lỗi...."

Bạch y chìm trong một màu đen của mực, đem bức cuối cùng hoạ sắc lên.

Cả tĩnh thất đêm đó, tiếng đổ vỡ không ngừng.

10.

Hàm Quang Quân-Lam Vong Cơ tạ thế

Lại một nhân tài ra đi.

Tu Chân im lặng.

Không ai biết vì sao hắn chết, lại càng không biết vì sao lại trùng hợp chết sau vị Giang tông Chủ kia đúng 5 ngày.

Lam Gia im lặng.

Chỉ lặng lẽ mà phát tang.

Bố cáo thiên hạ, y vì tu luyện mà bạo thể.

Nhưng cũng chỉ có Lam Hi Thần biết. Đến đạo lữ của đệ đệ mình, y cũng không muốn nói ra. Lam Vong Cơ là chết như nào. Chỉ lặng lặng mà đem chuyện này chôn vào quên lãng, cũng xme như không khiến Nguỵ Vô Tiện đau khổ thêm nữa.

Hôm đó Lam Hi thần phá cửa xông vào Tĩnh Thất. chỉ thấy bạch y kia nay đã nhiễm trong màu đen, bức hoạ vừa mới hoạ đã nhuốm bẩn, không nhìn ra hình thù. Nhưng mạch ngạch trong tay lại đem quấn chặt vào một đoá liên hoa.

Liền hiểu ra.

Đứa thân đệ này của mình, lai uổng phí một đời, mà không nhận ra mối duyên của mình.

Không có ước nguyện gì.....Chỉ mong có thể chuộc lại nỗi lầm của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro