Băng Dung

Tác giả: Lam Nguyệt Hàn

Couple: Băng Dung(Băng Ca x Thích Dung)

Thể loại: Đồng Nhân Hệ Thống Tự Cứu(Cuồng ngạo tiên ma đồ) - Thiên Quan Tứ Phúc, Ooc, H+Sm

Lời đầu:hahahahah...... Mặn chát bản nương sắp chết rồi.

Đùa thôi, cái couple này có gì mà mặn, ta bây giờ ăn cả biển muối vẫn sống nhăn răng nhé. Hahahah(Điên mẹ rồi)

-------------------------------------------------------------

Lạc Băng Hà ở Ma Giới, không dính líu gì đến nhân giới cùng Tiên Kinh trên kia. Chính xác hơn là hắn lười quan tâm. Thi thoảng hắn đến nhân gian chỉ để thu thập nữ nhân, đánh nhau với một số kẻ, hoặc chính là chọc tức đám Thần Quan trên Tiên Kinh.

Thượng Thiên Đình cũng không dám đả động đến Lạc Băng Hà. Cái tên Ma Tôn này vốn rất khó đối phó, mưu mô quỷ kế chẳng kém Huyết Vũ Thám Hoa là bao. Với lại hắn cũng chỉ ở Ma Giới, đến nhân giới rồi cũng không gây hoạ gì. Thi thoảng đồ sát thì cử người đến ngăn chặn, mặc dù chẳng bao giờ thành công. Nói chung Tiên Kinh cũng không muốn dính líu gì đến vị Ma Tôn mới lên này.

Lạc Băng Hà không như cha của hắn, Thiên Lang Quân, không phải muốn nói lý lẽ là được. Nên hai giới vẫn duy trì mối quan hệ này suốt gần hai trăm năm, mong sao cho nó vẫn tốt đẹp.

Lạc Băng Hà ở dưới Xích Vân Quận, ngồi trong đại điện điều hoà linh lực. Ma khí lượn lờ xung quanh càng làm tăng vẻ quỷ dị cho nó. Không biết dạo này làm sao, ma khí của hắn rất hay rối loạn. Điển hình là trong vụ giao đấu với Hoa Thành lần trước. Đột nhiên bị mất kiểm soát, chút nữa bạo cả linh thể.

Tâm Ma một bên vẫn đang run lên, như gào thét muốn chém giết, muốn đắm chìm trong sát dục. Khuôn mặt như quan ngọc, tuấn mĩ mà âm trầm đang nhíu lại, cảm giác khó chịu lan ra không ngừng. Hoa văn giữa trán lại càng đỏ, nổi bật trên khuôn mặt Lạc Băng Hà. Nơi thái dương đọng lại giọt mồ hôi chảy xuống từ từ. Xem chừng việc áp chế này khiến hắn rất mệt mỏi.

Hiện tại cần vật chứa, đó chính là giải phát duy nhất.

Bỗng tiếng bước chân chạy vào, một ma tộc hạ cấp dáng vẻ vội vàng quỳ xuống, hướng hắn nói. Giọng the thé nghe đến chối tai, phá tan không khí yên tĩnh trong điện:

- Quân thượng, có kẻ gây rối.

Lạc Băng Hà mệt mỏi rũ mi mở mắt. Ánh mắt sâu tựa vực thẳm, lạnh tựa sao trời, dường như có thể đông chết kẻ trước mặt. Hàn khí quanh người lại lạnh thêm một phần khiến ma tộc kia run rẩy không ngừng. Rồi bỗng một luồng ma khí đánh thẳng vào ma tộc kia, một nhát giết đi.

Lạc Băng Hà phủi y phục đứng dậy, hướng ra cửa nơi ma tộc bảo có kẻ làm loạn. Chưa bước đến cửa, một giọng nói xen kẽ tiếng cười chối tai vang lên:

- Hé hé hé, lão tử không làm Tuyệt thì làm ma tôn. Xong sẽ đánh chết chó Hoa Thành kia, ha ha ha hí hí hí....

Lông mày nhíu lại sau khi nghe xong, tên điên nào chán sống rồi mà dám xuống Xích Vân Quận của hắn gây rối. Ngại mạng quá thọ à. Lại còn gọi thẳng tên của Huyết Vũ Thám Hoa, thêm cả chữ chó thế kia, kể ra lâu rồi chưa gặp.

Bước chân đều đều tiến tới hướng nói, Lạc Băng Hà đứng từ trên nhìn xuống. Một nam tử, cũng chẳng phải, kẻ kia đã chết, cũng đã thành quỷ rồi. Kẻ kia một thân thanh y, bao quang phất phới những ngọn lửa ma. Khuôn mặt mang theo nhiều nét thanh tú, chắc khi còn sống cũng phải liệt vào hàng mĩ nam tử. Nhưng hiện tại khóe miệng gã rộng hơn, đuôi mắt nhỏ hẹp mang theo bao nhiêu ranh mãnh. Kẻ kia vẫn không ngừng nói, tay hắn lại dùng pháp lực và khắc khắc mấy chữ nên cửa chính:

- Hé hé, nơi đây đúng là xấu hơn chuồng heo, chắc tại cái tên Lạc Ngựa Đực kia không có mắt thẩm mĩ, từ nay bổn gia làm Ma Tôn sẽ biến nơi này thành địa bàn, ha ha ha, hí hí hí, hé hé hé......

Lạc Băng Hà chính thức đen mặt, gân xanh nơi trán đã nổi đầy đầu. Tâm Ma như phản ứng với tâm trạng chủ nhân mà rung lên từng hồi, ngay tức khắc có thể chém đôi kẻ đang cuồng ngôn dưới kia. Nhưng bỗng hắn khựng lại, đáy mắt dần hiện ra suy nghĩ khác

Hắn hiện tại đang cần vật chứa, không phải đã tự mình vác người đến rồi sao.

Lạc Băng Hà dù không quan tâm đến chuyện thế sự, nhưng không phải hắn không biết gì về chuyện trên kia. Có thể nói, kiến thức của hắn hiện giờ chính là có thể đè bẹp một số kẻ. Đương nhiên hắn biết, trong Tứ Đại Hại mà hắn luôn khing bỉ cùng nói chúng ngu ngốc kia thực chất chỉ có ba người là Tuyệt, kẻ còn lại, chỉ gần Tuyệt. Cũng là con quỷ được cả Tam giới biết đến với phẩm vị thấp kém- Thanh Đăng Dạ Du- Thích Dung.

Nhưng như vậy càng tốt, Thích Dung là quỷ, sức chứa tốt hơn đám nhân loại nhiều. Với lại..... Hắn cũng muốn thử cảm giác mới lạ xem sao.... -_-

Thích Dung bên kia vẫn chưa dừng lại, pháp lực ga phóng ra đã khắc đủ một dòng chữ trên cửa.

"Ma Tôn Thích Dung Chính Thức Lên Ngôi"

Xong liền cười thêm một tràng. Thích Dung không hề để ý đằng sau mình, hắc y nhân tiến từng bước chậm rãi đến chỗ gã, thanh kiếm nơi hông giờ đã được tà khí bao quanh. Ở cổ bỗng cảm nhận một sự lạnh lẽo từ nó, Thích Dung chợt dùng mình. Giọng nói khàn khàn vang vọng:

- Muốn là Ma Tôn đến thế sao....

Thích Dung vừa nghe xong liền nhảy cẩng lên, vội đứng qua một bên xem kẻ kia là ai.

Lạc Băng Hà tay cầm Tâm Ma, đuôi mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên thành một đường tuyệt mĩ nhìn Thích Dung vừa nhảy qua vì sợ hãi.

Thích Dung nhìn kẻ vừa có thể giết mình,nheo nheo mắt, sau lại bật tiếng chửi:

- Mẹ nó,ngươi là kẻ nào,muốn chết à.Thấy bản Ma Tôn còn không màu quỳ xuống.

- Bản Ma Tôn, ngươi là Ma Tôn-Lạc Băng Hà đưa Tâm Ma lên ngắm nghía, lời nói bao ý vị giấu kín. Ánh mắt không ngừng lướt ngang dọc.

-Há há há,đúng vậy. Gia đây chính là Ma Tôn, ngươi còn trăng trối gì không...

Lạc Băng Hà chỉ cười, cười ngày càng tươi, đẹp đến mê lòng. Nhưng ẩn ẩn trong đó lại là thứ mà không ai có thể đoán được.

Hắn đây là chỉ chơi đùa, màn dạo đầu trước khi tiếp vào sau.

-Ta tưởng, Ma Tôn là Lạc Băng Hà chứ, ngươi là Lạc Băng Hà sao?

- Tên Lạc Ngựa Đực đó sao, bị ta giết lâu rồi..- Thích Dung cao giọng đáp lại.

Nét cười trên mặt Lạc Băng Hà ngày càng méo mó.

- Ồ, vậy chắc ngươi biết tên ngựa đực kia như thế nào nhỉ.

Thích Dung đương nhiên không biết. Lạc Băng Hà đâu phải kẻ muốn gặp thì gặp. Với một tên quỷ phẩm vị thấp kém như gã lại càng không.

- Ngươi gặp rồi

Thích Dung hỏi ngược lại.

Ngay khi câu hỏi vừa dứt, vùng bụng của gã cảm nhận một sự xé gan xé ruột, lục phủ ngũ tạng như bị dập nát. Máu tươi ồ ạt tuôn ra. Thích Dung mở to mắt nhìn điều mà gã không kịp phản ứng. Tâm Ma từ khi nào đã cắm sâu vào vùng bụng, xoay đi xoay lại mấy vòng. Lưỡi kiếm ánh lên tia đỏ kì dị, thèm khát sự giết chóc này hơn. Vết thương lại không cách nào liền lại. Thích Dung giờ mới nhìn vào kẻ trước mặt.

Lạc Băng Hà một thân hắc y giờ lại tà mị đến khó tả, ma khí không ngừng bao quanh người hắn. Trên khuôn mặt như tạc tượng kia, nụ cười giờ đã rộng đến tận mang tai, đôi mắt đã chìm trong một màu đỏ từ bao giờ. Khóe miệng hơi nhếch mà nói, giọng nói trầm khàn khiến Thích Dung cảm nhận một trận sởn gai óc:

- Lạc Băng Hà..... Trông như thế này này.

Vừa nói, hắn vừa chỉ vào mặt mình, lại không quên nhìn biểu cảm của con quỷ trước mặt mình.

Run rẩy vì sợ hãi. Lạc Băng Hà cực kì thỏa mãn.

Tất cả những kẻ trước hắn, đều nên như vậy.

Thích Dung sau khi đón nhận vết đâm, nghe xong lời hắn nói. Dù bản thân có đang run vì sợ đến mấy cũng không quên ngẩng đầu nên...nói:

- Mẹ nó, Lạc Ngựa đực, ngươi lừa lão tử, chó Băng Hà chơi xấu.....

Lạc Băng Hà nghe xong, liền cầm Tâm Ma nâng lên, đồng thời nhấc Thích Dung khỏi mặt đât. Hắn hất kiếm một nhát, Thích Dung liền như con diều gãy mà bị quẳng sang một bên, như ném một món giác.

Gã ôm lấy vết thương mà ho sù sụ, sau vẻ mặt tức giận hướng đến phía Lạc Băng Hà mà chửi:

- Lạc Ngựa đực, Chó Băng Hà, Lạc Ch*ch chó, đồ chơi đểu, tên tinh trùng.....

Lạc Băng Hà nhíu mày nhìn con quỷ kia chửi mình. Rõ ràng đã bị chém một nhát đau điếng người thế kia mà vẫn chửi được, quả nhiên là quỷ. Khoe miệng lại nhếch, hắn cất bước nhè nhẹ đến chỗ Thích Dung:

- Đúng là quỷ, như vậy mà vẫn chửi được. Vậy, tiếp tục chửi cho ta xem nào

Thích Dung chửa kịp hiểu hắn nói gì, một cơn đau nơi chân trái truyền đến. Lạc Băng Hà vung Tâm Ma, một nhát dứt khoát cắt đi chân của gã. Thích Dung hét lên một tiếng thảm thiết:

-Aaaaa, chân của ta, chân của ta, chó Băng Hà đáng chết, gia đây nguyền cả tổ tông ngươi, có ngày sẽ đào mộ cả họ ngươi....

Thích Dung lăn lộn mấy vòng trên đất, vừa ôm lấy cái chân đứt của mình vừa chửi, gã hiện tại có thể đem 18 đời tổ tông của Lạc Băng Hà ra chửi. Chửi đến khi nào không sót một ai.

- Quỷ Họ Lạc, Đồ ch*ch chó, có giỏi thì đừng chơi đểu vậy, đánh tay đôi với gia đây xem, gia đây...

Chưa kịp chửi hết câu, Lạc Băng một chân đạp thẳng lên mặt Thích Dung, dẫm mạnh xuống. Một nhát hôn với đất mẹ, chặn tiếng chửi của gã lại.

- Chỉ là một con quỷ thấp kém, cũng dám nói với ta như vậy.

Thích Dung dùng tay nắm vào chân Lạc Băng Hà, lôi ra. Chân hắn vừa rời khỏi miệng gã, tiếng chửi một lần nữa vang lên:

- Con mẹ nó, Lạc Ngựa đực, dám giẫm lên mặt lão tử, không có cha dạy hả...

Lạc Băng Hà nhíu mày, Tâm Ma theo đường tay vẽ lên không trung một đường cong hoàn mĩ, chém giữa ngực Thích Dung một nhát, máu bắn lên.

Gã kêu lên một tiếng xé trời, càng giãy giụa, miệng vẫn chửi.

- Chó Băng Hà chó chết, dám chém lão tử.

Lạc Băng Hà không quan tâm đến những lời kia. Chỉ chú tâm nhìn kẻ kia lăn lộn trong vũng máu. Hắn vẫn cười, nụ cười rộng đến tận mang tai.

Thích Dung đau đớn một lúc liền không còn sức, ngước nhìn sợ hãi kể đứng kia. Bỗng Lạc Băng Hà đưa tay nắm lấy cằm gã, bóp mạnh đến đau. Hắn đáy mắt đã hiện rõ dục vọng.

Nhưng điều mà Lạc Băng Hà không ngờ, chính là Thích Dung mở to miệng, cắn một cái vào tay hắn, dứt ra một miếng thịt. Thích Dung một bên nhai nhồm nhoàm miếng thịt kia, vẻ mặt cười ha hả:

- Thế nào, Lạc Ngựa Đực, hé hé ha ha ha....

Lạc Băng Hà nhíu mi nhìn vết cần Thích Dung gây ra cho mình. Vết cắn rất sâu, khi dứt ra rồi còn thấy được cả xương trắng. Máu me cùng thịt tươi tởm lởm dính trên cánh tay của hắn, dần nhỏ giọt rơi xuống sàn.

Lạc Băng Hà phẩy tay mấy cái, vết thương dần lành lại, tốc độ đến mắt thường có thể nhìn thấy. Thích Dung bên kia chưa biết điều, nhìn cảnh này nói:

- Lành lại làm sao, ngươi lành một vết, ta cắn một vết. Thịt ngươi ngon lắm, có ngày ta sẽ ăn sạch ngươi, đến mẩu xương cũng không còn. Đến lúc đó, ta đây chính là Ma Tôn mới ha ha ha ha há há há há...

Tiếng cười chưa dứt, nơi vùng bụng gã liền như bị thứ gì đó cấu xé. Lục phủ ngũ tạng đau quặn lại từng cơn, âm ỉ xé rách mọi thứ. Gã quằn quại đưa mắt nhìn Lạc Băng Hà. Hắn đứng kia, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó, nhưng giờ lọt vào trong mắt Thích Dung đều bao trùm sợ hãi. Rốt cuộc hắn đã làm gì?

Nhìn con quỷ kia đau đớn trong sợ hãi, Lạc Băng Hà liền quên đi cơn đau nơi cổ tay. Nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, hắn cười cười:

- Đúng là thấp kém đến ngu ngốc. Mà sao ngươi đau đớn thế, thịt ta không phải rất ngon sao...

Thích Dung vừa định mở miệng chửi, liền ôm lấy bụng mình mà kêu a a. Chứng tỏ nó đau thế nào.

- Gan, tùy, ruột,....

Lạc Băng Hà chậm rãi đọc từng nội tạng ra, mỗi lần đều khiến Thích Dung đau đến tâm tê phế liệt. Nhưng vẫn cao giọng chửi:

(Đúng là có chết vẫn phải nghĩ đến nghề, bội phục)

- Lạc Ngựa đực, ngươi làm cái quái gì với bổn gia. Đồ Lạc Súc Sinh chó chết absx#$*6^43cdifdnmd.....

Nhưng Câu chửi còn chưa hoàn thiện, nội tạng nơi sâu nhất đột nhiên đau lên dữ dội, đau hơn bất kì cơn đau nào trước nó. Gần như cả thân thể bị xé tan ngay sau lời nói, gã gào lên một tiếng thảm thiết

-AAAAAAAAAAA......

Lạc Băng Hà lại một tay bóp chặt lấy cổ Thích Dung, ngăn cho tiếng hét kia phát ra. Đôi mắt đỏ nkia giờ đã long sòng sọc, tia máu nổi rõ trong tròng mắt. Quỷ thấp kém như gã, cũng dám gọi hắn hai từ kia, chán sống rồi. Lạc Băng Hà hận, hận tất cả những thứ liên quan đến hai từ kia. Sư tôn rác của hắn gọi nó, giờ tiếp tục đên kẻ này.

Ma khí cuộn trào sôi sục, gào thét điên cuồng giữa Xích Vân Quận, chuyển từ sắc đen sang đỏ, quỷ dị cực điểm. Lạc Băng Hà giờ gân xanh đã nổi lên đầy đầu, hoa văn rực lửa giữa trán, miệng hơi mở thờ ra luồng khí ấm nóng phả vào mặt Thích Dung. Hắn là cố gắng áp chế đi nó, tâm ma của hắn.

Thích Dung nằm dưới cơn đau ở bụng đã bắt đầu dịu đi, nhưng vẻ mặt lại càng hoảng sợ mà nhìn Lạc Băng Hà. Tên Ma Tôn này tự nhiên chuyển biến đột ngột thế, hắn là bị cái gì đây. Nếu điên rồi thì mau thả lão tử ra, nhanh.

Bất chợt Lạc Băng Hà nhìn Thích Dung, trong đôi mắt dần đục đi kia như nảy ra thứ gì nó. Hăn một tay khi đo xe tan đi thanh y trên người gã. Thích Dung trố mắt nhìn tình cảnh trước mặt mình. Dù gã phẩm vị thấp kém thật đấy, nhưng gã không phải là kẻ có thể chịu những việc này. Đập chết gã cũng được, nhưng cái việc này thì không.

Thích Dung nhanh trí đưa chân còn lại lên, đạp một cái trúng mặt Lạc Băng Hà, chửi lớn một câu:

- Mẹ, đúng là ngựa đực,muốn thì tìm mấy ả tiện ti trong hậu cung rách nát của ngươi mà chơi, buông lão tử ra, đồ chó chết ngựa đực......

Lạc Băng Hà lại đưa tay bắt lấy chân kia của gã, bẻ gập nó lên, chính thức phế đi đôi chân của Thích Dung. Hắn giờ không nghĩ được gì nhiều. Tay cầm Tâm Ma đột nhiên xoay một vòng, hướng chuôi kiếm về phía Thích Dung, một nhát đâm vào, đặt đến điểm mẫn cảm nhất của đôi phương.

Thích Dung cả người ngay lúc đó run lên bần bật, hạ thân tiếp nhận dị vật không báo trước. Chuôi kiếm lành lạnh cứ thế liên tục đâm thọc phía trong. Thích Dung cong người lên vì khoái cảm cùng đau đớn. Miệng tiếp tục một tràng chửi đổng:

- Aaaa Lạc Ngựa Đực, đồ chịch chó, cả tổ tông ngươi là đồ ngựa đực, là lũ tinh trùng thượng não mới sinh ra ngươi, tên chó chết,.....

Lạc Băng Hà phía trên, tay vẫn không ngừng cầm chuôi kiếm rút ra rút vào. Máu từ hậu huyệt không ngừng rỉ ra, mang theo mùi gỉ sắt, dâm thuỷ nhiều hơn. Nhìn đến nóng cả mắt. Một mặt lại kích động máu Thiên Ma trong người Thích Dung, một lần nữa đem gã rơi vào đau đớn, la hét không ngừng.

- Đau, chó Băng Hà, ngươi mau dừng lại cho bổn gia, aaaa.....

Nhưng những tiếng kia rơi vào tai hắn lại chỉ như gió thoảng, phía dưới vẫn luôn động không ngừng, chuôi kiếm Tâm Ma giờ đã nhuốm trong huyết dịch dâm dục. Sau một hồi liền đem nó rút ra, ném sang một bên. Lạc Băng Hà chính mình thoát y, đệ lộ phân thân sớm đã trướng đến đau. Không một lời nói trước mà đi vào, giải toả cho chính bản thân mình.

Thích Dung lúc đó mới cảm nhận thế nào là đau đớn thật sự. Dù năm xưa gã chết cũng không đau như vậy, kêu lớn một tiếng mà cong người lên. Nếp nhăn quanh hậu huyệt bị uốn căng đến bật máu vì chứa cự vật mang kích cỡ nghịch thiên kia. Nhờ có huyết dịch từ trước mà Lạc Băng Hà dễ dàng đi vào, trơn tuột.

Một lượng phát lực ào ào đổ vào trong người, Thích Dung từ trước đến giờ mới cảm nhận được một luồng pháp lực như vậy. Nhưng nó cuồn cuộn, gào thét, giống như chỉ đem gã làm vật chứa mà đổ vào, mặc cho vật chứa có thể vỡ tung vì nó.

Thích Dung không ngừng la hét, nước mắt được ép ra hoà trong tiếng hét cùng chửi đến chối tai:

- A, a, Chó...Băng Hà...Quỷ Họ Lạc, Lạc Súc.... Sinh, Đồ ng-ngựa đực, đ-đau, a, a rút ra cho ta...

Ngón tay co quắt vì cơn đau, nơi ổ bụng sớm đã nổ tung vì máu Thiên Ma khuấy động, luồng phát lực chứa ma khí kia vẫn không ngừng trào vào trong người.

- Lão tử nguyền ..a.a r-rủa ngươi, 1...18 đời...a.. đau..- nhà ngươi-ngươi đều không ra gì, ta sẽ đào cả tổ tiên nhà ngươi..a....

Lạc Băng Hà vẫn không nghe mà tiếp tục đưa đẩy hông, đem cự vật đâm đến điểm sâu nhất của con quỷ này, vẫn tiếp tục giải phóng pháp lực vào trong. Thích Dung đau đến trợn mắt, điên cuồng giãy giụa mà chẳng được.

Đến lúc Thích Dung tưởng chừng bản thân sẽ chết vì bị nhồi đầy pháp lực, Lạc Băng Hà ở trên lại gầm một tiếng, trong người gã lại cảm nhận một dòng tinh dịch ấm nóng trào ra, lấp đầy khoang bụng. Lạc Băng Hà vẫn giữa nguyên như vậy, nhắm mắt như cố điều hoà nó. Ma khí xung quanh cũng dần dịu đi mà tan biến.Thích Dung thấy được cơ hội, một giây liền không chậm mà dùng phần sức còn lại, một tay đánh bật hắn ra.

Lạc Băng Hà lãnh nguyên cú đánh vào ngực, hự một tiếng lùi ra mấy bước, đem cự vật kia rút ra, đem theo tinh dịch đặc sệt mà chảy xuống. Thích Dung thấy vậy liền cười lớn:

- Há há há, dám làm vậy với lão tử, ta giết ngươi, đồ Lạc Súc Sinh....

Lạc Băng Hà ngay lúc đó liền triệu đến Tâm Ma vốn đã nằm lăn lóc một góc từ lâu, một nhát chém đôi Thích Dung. Chặn lại cái miệng của gã.Sau lại dùng chính ma khí của mình bóp nát cái thứ còn lại kia, coi như xử lý xong.

Chỉ qua khi ổn định lại, một tiếng cười chói tai lại vang vọng cả không gian của Xích Vân Quận:

- hé hé hé, Đồ ngựa đực, ngươi tưởng giết được lão tử rồi à, gia đây có ngày sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ, hé hé hé ha ha ha....

.

.

.

.

------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes với cái comment. Coi như là lời động viên người viết.

Thật ra ta đã nói sẽ không có H, nhưng cuối cùng vẫn viết đấy thôi, haha

Thật ra Đoản này có thể sẽ không có nhiều người đọc, đơn giản lắm. Tại các nàng chủ yếu đọc Ma Đạo Tổ Sư, bộ Thiên Quan cùng Hệ Thống thì không được rộng dãi như nó.

Nhưng quà Trung Thu thì vẫn là Trung Thu, mong các nàng thích a.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro