Băng Liễu
_______
Lạc Băng Hà hung hăng hôn Liễu Thanh Ca, đem lưỡi của mình bắt lấy cái lưỡi đang trốn tránh kia, bắt nó cùng lưỡi mình giao hợp, tiếng lép nhép vang lên không ngừng. Nó như con rắn mà đào hết các ngách miệng Liễu Thanh Ca,dần hút đi dịch ngọt của nó, làm y có cảm giác nó đang không ngừng khuấy động bên trong cổ họng mình. Tiếng lép nhép vang vọng khắp căn phòng, lại nghe như tiếng kêu đè nén trong cổ họng.
Phía dưới, bàn tay của Lạc Băng Hà chu du trên thân thể Liễu Thanh Ca, dò xét từng chỗ một. Lại mặc cho người kia đang kịch liệt giãy giụa đến thế nào. Nó dần trượt vào trung y, lý y, rồi đến da thịt. Người Liễu Thanh Ca rất nóng, lại khiến tay hắn như chạm phải lửa, nhưng không vì thế mà mất đi hứng thú.
Cố lần đến hai quả thù du trước ngực, Lạc Băng Hà lại không ngừng trêu đùa. Liễu Thanh Ca cảm thấy khoái cảm chạy dọc theo sống lưng, trong lòng càng dâng lên một cỗ ghê tởm. Ghê tởm Lạc Băng Hà, ghê tởm thân thể của chính bản thân mình
Y giờ thà chết đi, còn hơn nhận lấy loại vũ nhục đáng hận này từ hắn.
Chẳng biết qua bao lâu, Lạc Băng Hà mới tách môi mình ra, nhìn xuống người bên dưới. Nụ cười trên môi lại cong lên như hài lòng với thành quả của mình. Liễu Thanh Ca gương mặt phải nói là rất đẹp. Nhìn kĩ thì đến 4-5 phần giống với Liễu Minh Yên. Nhưng lại mang đến cảm giác cương nghị. Nhưng giờ thì sao, mặt mũi đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, nơi khóe miệng chảy da thủy dịch mà men theo đường cổ chảy xuống. Đôi mắt kia của y, lại nhìn hắn một cách hận thù, nhưng phủ thêm một tầng nước lại khiến Lạc Băng Hà cảm thấy như đang câu dần, mời gọi hắn. So với muội muội y, khác biệt là bao đây.
Phía dưới đã có dấu hiệu, rục rịch mà ngóc đầu. Qua lớp y phục đã nhìn ra được kích cỡ đáng sợ của nó.
"Ngươi biết bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu câu nhân không hả?Liễu Phong Chủ"
Liễu Thanh Ca chính là không muốn nghe những lời kẻ phía trên mình nói.
"Cút"
Lạc Băng Hà chẳng thèm để từ kia vào tai, đôi tay từ từ cởi đi lớp bạch y kia. Giọng nói không nhanh không chậm, từ từ phả vào mặt Liễu Thanh Ca.
"Đến giờ, ngươi còn nghĩ ta sẽ cút"
Từng trận lạnh lẽo lan tỏa trên người, y phục đã cởi gần hết. Đến lớp y lý y cuối cùng, Lạc Băng Hà chẳng chút lưu tình, đem nó xé rách.
Thân thể người kia phơi bày trước không khí, cảnh xuân ngập tràn. Lại chính là thứ khơi dậy dục vọng mãnh liệt của hắn. Liễu Thanh Ca là một chiến thần, lại có được thân thể như vậy. Không một vết sẹo, lại chẳng hề đen mà trắng như ngọc oánh. Hai nhũ hoa trước ngực do bị hắn trêu đùa, nổi bật trên khuôn ngực trắng nõn của người kia.
Đưa tay lên nhéo nhéo rồi kéo ra, mặc để nó rung trở lại. Liễu Thanh Ca gặp cảnh này, mặt mũi đỏ gay, xấu hổ nhục nhã cực điểm. Y có ngày lại bị kẻ khác trêu đùa đến vậy.
Thân thể càng chống cự, Lạc Băng Hà lại càng bắt lấy nó mà ép xuống. Hắn cúi đến chiếc cổ thanh mảnh kia mà cắn vào, không ngừng hôn mút, chẳng mấy chốc liền làm nó đỏ lên. Giữa làn da của y lại càng đẹp đẽ như đoá hoa nở. Vết hôn ngày càng nhiều, trải dài khắp từ cổ đến eo, không chỗ nào không có. Y phục phía dưới sớm đã bị Lạc Băng Hà lột gọn, chỉ còn tiết khố. Hắn thuận tay mấy cái, liền đem nó lột sạch mà ném qua một bên. Ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm vào.
Liễu Thanh Ca vừa thẹn vừa giận, muốn không quan tâm cũng chẳng được.
"Không được nhìn! "
Lạc Băng Hà lại càng thích thú, lấy tay cầm lấy vật kia của y mà chà xát lên xuống. Liễu Thanh Ca lại như bị điện giật, cả thân thể rung lên không ngừng. Thân thể chưa từng trải qua chuyện này, chẳng mất nhiều thời gian để khiến y cương lên.
"Ngươi xem, Liễu Phong Chủ. Đã có phản ứng rồi"
Liễu Thanh Ca không đáp, mặt quay sang một bên như tránh né cảnh tượng kia. Lạc Băng Hà nào có để y toại nguyện. Chính mình thoát y mà lộ ra hung khí dưới thân kia.
Cự vật tím đen to dài, từng đường gân trên nó đều nổi xanh đến doạ người. Lại là thứ khiến cho nữ nhân mỗi đêm phát điên. Lạc Băng Hà ngẩng đầu tự hào mà cười cười. Liền đem cự vật của mình cùng y chà xát vào nhau. Hai màu trắng đen đến đỏ mắt. Khoái cảm mỗi ngày một lớn, Liễu Thanh Ca ý thức lại càng mơ hồ.
Rõ ràng không muốn rõ ràng ghê tởm. Nhưng nó lại giống như lỗ đen mà hút y lại, giống như cường ép không muốn rời.
Tiếng kêu nơi cổ họng bị y hết sức kìm hãm, chẳng dám mở miệng. Cũng chỉ mong chuyện này mau qua, mong nó chỉ là ác mộng. Lạc Băng Hà đ hai thứ kia chà xát một hồi, lại đem một chân của y nhấc lên. Lộ ra cánh mông cùng tư huyệt đỏ hồng.
Liễu Thanh Ca như vậy liền chẳng thể để yên. Chân cố vùng ra lại bị hắn nắm chặt. Chân kia của y đưa lên, định nhắm đầu Lạc Băng Hà mà đá đến, liền bị hắn đoán ra, nhanh tay bắt lấy mà bẻ gập vào. Trở thành một cái chân gãy.
Liễu Thanh Ca kêu "a" một cái. Lại dùng ánh mắt căm hận tột độ nhìn Lạc Băng Hà. Hắn nhìn y, bốn mắt đối nhau. Dù căm hận, nhưng Liễu Thanh Ca dần nhận ra, trong đôi mắt kia của Lạc Băng Hà chỉ toàn sự tuyệt vọng, sự vùng vẫy, lại lẫn trong đó ác độc.
Ánh mắt đối với Liễu Thanh Ca vốn đã rất quen.
Là của những kẻ bại trận dưới chân y.
Hóa ra, kẻ điên này dù có tỏ ra thế nào, cũng chỉ là một tiểu súc sinh.
Vũ nhục y thì làm sao, không phải hắn vĩnh viễn chỉ là kẻ bại trận, không bao giờ chiến thắng được.
Một nụ cười diễu cợt xuất hiện trên khuôn mặt Liễu Thanh Ca. Nó trào phúng, như cười hẳn vào Lạc Băng Hà. Nụ cười của kẻ chiến thắng, dành cho kẻ bại trận.
Mà Lạc Băng Hà ở phía trên, lại nhìn rõ ra sự trào phúng trên khuôn mặt y. Đôi mắt hằn lên tia máu. Ngay lúc đó liền đem chân y banh rộng, khiến cho tất cả càng bại lộ trước mặt hắn. Quy đầu của cự vật đặt ngay trước miệng huyệt, lại cọ xát không ngừng. Như muốn đi vào.
Liễu Thanh Ca lòng kêu không ổn mà hơi vặn ngươi. Lại bị Lạc Băng Hà tay giữ chặt eo mà đẩy xuống.
Ngay lúc đó, cự vật khủng bố đi vào. Không bôi trơn, không dạo đầu. Tất cả chỉ có tàn bạo.
Liễu Thanh Ca đau đến trợn mắt. Mái tóc vốn đã bị tuột mà xoã ra, do sự vùng vẫy mà toả ra hai bên, lại bám vào mặt y. Mồ hôi theo từng đường nét cơ thể mà chảy xuống dưới đệm, nhưng đôi môi kia vẫn cắn chặt, đem máu tươi ép chảy ra, khiến cho đôi môi vốn đã trắng kia lại đỏ lên kiều diễm.
Đây là lần đầu tiên, Liễu Thanh Ca cảm nhận được thế nào mới gọi là đau trong đời. Tất cả, chỉ được diễn tả bằng một chữ"đau". Đau đến tâm tê phế liệt, thần hồn điên đảo. Cả cơ thể cong lên, gồng mình đón nhận trận đau đớn kia.
Dù đau đến vậy, cự vật kia mới chỉ đi vào một nửa. Đợi cho quy đầu của nó hoàn toàn đi vào, máu từ nơi miệng huyệt không ngừng rỉ ra mà chảy xuống giường. Cùng với tinh dịch tạo lên một cảnh nhức mắt. Từng đường nếp bị uốn căng đến bật máu.
Đây chính là loại sỉ nhục lớn nhất đối với Liễu Thanh Ca.
Phong Chủ Bách Chiến Phong-Chiến Thần bất bại trong mắt người đời. Nay lại nằm đây mặc một nam nhân tùy ý sỉ nhục, không thể phản kháng. Chỉ có thể không quy phục mà chống đỡ. Nhưng như vậy được bao lâu đây.
Lạc Băng Hà bên dưới khó khăn mà chen cả "cây gậy" của mình vào. Hắn dừng lại một lúc, như thể muốn thích ứng. Sau liền thô bạo mà đưa đẩy. Đem mỗi cú thúc, thúc đến điểm sâu nhất. Lại như mãnh thú mà tàn phá con người trước mặt. Muốn đem kẻ này nhận lấy mọi vũ nhục trong đời. Lại muốn đem giết đi nụ cười chế nhạo kia của y.
"Phong Chủ Bách Chiến Phong, quả nhiên câu người, lại đem đến cho ta cảm giác mới mẻ này"
Mỗi câu nói ra đều đem theo sự mỉa mai. Như dần giết đi cái tôi của y. Từng rất chói loá, lại đem đến cho người cảm giác sợ sệt. Nhưng giờ làm sao, không phải chỉ là một người nằm dưới thân hắn, phục vụ hắn như một con đàn bà.
"Ngươi... Câm miệng....a"
Lạc Băng Hà thúc mạnh một cái, chính thức đem Liễu Thanh Ca ngậm chặt miệng, không để tiếng kêu ái muội kia phát ra.
Càng quật cường cao ngạo, hắn càng có nhiều cách chà đạp.
Như vậy, chính là rất vui a.
Luân động ngày càng mạnh mẽ, Liễu Thanh Ca vẫn giữ lại chút ý thức cuối cùng, không để cho tiếng kêu trong cổ họng phát ra. Nơi viền mắt lại hơi đỏ mà ngắn nước. Từ nãy đến giường vẫn quay về một bên mà tránh né, mặc cho kẻ kia dưới thân vẫn lien tục cưỡng bức ra vào trong y.
Đôi tay được trói bằng Khốn Tiên Các do lâu ngày mà thâm tím thành một vòng, từ nãy vẫn cột chặt lấy tay Liễu Thanh Ca.
Mà giờ có bỏ ra, y liệu có thể làm gì đây.
Lạc Băng Hà nâng chân y lên, đem cự vật thúc một cái đến đỉnh sâu nhất. Vẫn chưa thoả mãn mà đưa tay bắt lấy eo Liễu Thanh Ca. Vật một cái liền đem toàn bộ người y dựng lên, dựa vào người mình.
Liễu Thanh Ca liền cảm thấy thân dưới của mình hoàn toàn mất cảm giác, cự vật khổng lồ vì tư thế này mà càng chôn sâu, khiến y cảm giác như nó đã chọc đến ruột gan mình. Cố cắn răng mà nhìn vài kẻ kia. Đem theo bao thù hận thống khổ.
Lạc Băng Hà tay vẫn chưa rời khỏi eo Liễu Thanh Ca, còn cường hãn mà giữ chặt nó ấn chặt xuống, đem côn vật đẩy đến điểm sâu nhất, tinh dịch theo mép đùi y mà chảy xuống, động lại trên thân hắn. Gương mặt hoa văn nay đã đỏ lên, ánh mắt chỉ còn lại hình ảnh dục vọng của người kia mà đáp lại hận thù Liễu Thanh Ca dành cho hắn. Khóe môi nhếch lên một nụ cười. Lại khàn khàn mà nói.
"Liễu Phong Chủ, đâu cần vội như vậy chứ"
Liễu Thanh Ca chẳng hiểu hắn nói gì, đến lúc nhận định được thì mặt đã đỏ hết lên. Đôi tay bị Khốn Tiên Các trói chẳng biết từ lúc nào đã vòng qua cổ Lạc Băng Hà. Tư thế lúc này của y và hắn chính là ái muội cực điểm, nhìn kiểu nào cũng ra hai người là tự nguyện, chẳng có ép buộc.
Tơ máu trong mắt ngày càng nhiều, oán hận sâu thêm lại chẳng thể nói. Liễu Thanh Ca chỉ biết cắn môi chịu nhục. Lạc Băng Hà càng cười. Xong như nghĩ ra được gì, hắn liền nói
"Tự mình động đi"
Đây là tự ra lệnh cho Liễu Thanh Ca chủ động, cũng là ép y tự mình quan hệ cùng hắn.
Liễu Thanh Ca trán nổi đầy gân xanh, trừng mắt nhìn hắn. Nhẹ buông một câu.
"Đồ điên"
Lạc Băng Hà lại chẳng hề giận, nộ khí chẳng nổi mà đem tay kéo y sát lại, khuôn ngực của hai người vậy mà cũng dính chặt vào nhau. Từng lọn tóc của Liễu Thanh Ca rơi rồi để ở trên vai hắn. Vật trong kia vì vậy cũng hơi động. Tiếng nói tựa gió thoảng, nhưng rơi vào tai y như sét bên tai.
"Ồ, vậy để Minh Yên vào giúp ngươi nhé"
Cơ thể khẽ run, đồng tử Liễu Thanh Ca mở to rồi nhắm lại cam chịu. Đem hai tay đã trói cùng thân thể đầy vết hôn mà gượng lên. Lạc Băng Hà thấy vậy liền hài lòng mà ngồi im, như thể đang xem một thứ rất hay ho. Chính là cái bản mặt người người kẻ kẻ muốn rạch.
Liễu Thanh Ca cố không nhìn hắn, đem hai tay bị trói miễn cưỡng đặt lên vai kẻ kia lấy đà, dần nhổm lên, lại ngồi cuống. Tiếp bạch bạch chẳng mấy chốc lần nữa vang vọng. Cự vật kia như lớn thêm một vòng, mỗi lần đưa lên ngồi xuống đều là sâu vào tận cùng. Lạc Băng Hà tay không yên phận, từng trút vuốt ve tấm lưng của y, lại vân vê từng cọng tóc một. Chính mình cúi xuống ngậm lấy hai nhũ hoa tiêm, cắn mút xoa nắn. Cảm giác vô cùng thoả mãn.
Liễu Thanh Ca ý nghĩ trong đầu chỉ muốn nhanh chết đi, tự mình làm những chuyện này, so với nhục nhã kia chẳng là gì. Cuối cùng cũng vì muội muội mà hầu hạ hắn. Quá đau đớn, quá hổ thẹn. Đôi mắt tuyệt đẹp kia dần chảy xuống một giọt nước mắt, lăn dài trên gò má, mà chan hoà với mồ hôi.
Chẳng biết qua bao lâu, thân thể chẳng còn chút lực nào mà tiếp tục. Khốn Tiên Các trên tay đã được cởi bỏ, nhưng Liễu Thanh Ca cũng chẳng còn sức lực mà đánh trả. Đôi mắt trở lên vô hồn trống rỗng, lại vì cơn đau hạ thân mà lúc mơ lúc tình, yếu ớt mà nói
"Dừng lại.....dừng lại....không ...làm nữa...nữa......"
Lạc Băng Hà như đăm chiêu điều gì. Liền đem cự vật rút ra, Liễu Thanh Ca cứ vậy mà vô lực ngã xuống giường. Hậu huyệt bị thao đến sưng đỏ, tinh dịch cùng máu tươi cứ thế mà trào ra. Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc, nơi đỉnh đầu lần nữa cảm thấy phát đau. Lạc Băng vô tình mà nắm lấy tóc y kéo đến chỗ mình.
"Vẫn là chỗ này sạch hơn"
Rồi chẳng nói một lời, đem toàn bộ hung khí cứ thế mà nhồi vào.
Khoang miệng hơi phồng nên, quy đầu cự vật chạm tới tận cổ họng, không ngừng đâm thọc. Góc cạnh của nó càng khiến y phát đau. Mùi vị nam nhân cứ thế xộc thẳng lên não. Nước mắt sinh lý từ nãy nhẫn nhục nay lại bị ép trào ra. Lạc Băng Hà vẫn chẳng có chút mủi lòng, đem tay giữ chặt gáy y, không ngừng đâm ra rút vào. Lại điên cuồng bắt ép y khẩu giao cho hắn.
Ý trí cuối cùng cũng bị đánh bay, tầm mắt trước Liễu Thanh Ca dần tối đi. Đến khi cự vật trong họng y đang cứng đột ngột đâm vào nơi cuống họng mà đem tinh dịch phóng thích ra, vị tanh nồng đắng chạt dâng trào trong cổ mình, liền chính thức chẳng còn chút sức nào mà ngất đi.
Lạc Băng Hà đem cự vật rút ra, liền thấy con người trước mặt đã ngất, cả mặt đều dính đầy tinh dịch của hắn. Nhưng lại khiến kẻ khác dâng thú tính đến kì lạ. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt kia.
"Liễu Phong Chủ, thời gian vẫn còn rất dài. Ngươi......từ từ mà tận hưởng"
.
..
...
....
.....
......
.......
.........
...........
.............
..............
................
....................
...........................
Hết:))))))))
Phần kết ta đã viết trong fic kia rồi đấy. Haha. Ai đọc rồi liền biết đây là đoạn H trong đoạn nào mà....
-----------------------------------------------------------------------------------
Fannaotanchucong Ta cảm thấy ta và cô khá hợp gu trong mấy couple tà đạo này đấy, với lại mấy coupel tà đạo cũng chỉ có mình cô là đọc hết thôi, yêu cô nhiều.
Seijji2512 Như đã hứa với thím nhé, ta viết H đàng hoàng rồi này. Còn thím cũng nhanh ra chưa đi chứ, để con dân nó hóng thế à:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro