Băng Tang
Tác giả: Lam Nguyệt Hàn
Couple: Băng Tang(Băng Ca x Nhiếp Hoài Tang), ẩn Quyết Tang.
Thể loại: Đồng nhân Hệ Thống Tự Cứu-Ma Đạo Tổ Sư, Ooc, H(vụn vặt)
Lời đầu: Chậc, cái này liệu có mặn quá không.....
Phúc lợi cuối cùng vào ngày này
-------------------------------------------------------------
Nhiếp Hoài Tang từng bước đi đến từ đường, cây quạt ngày thường được y phe phẩy nay lại gấp gọn, đặt trong lòng bàn tay mà nắm lấy. Khuôn mặt ngơ ngơ nay lại trở lên âm u, sắc cười biến mất.
Cánh cửa hơi đẩy, Nhiếp Hoài Tang đi vào. Hướng nơi bài vị. Trên đó là từng đời các gia chủ Nhiếp Thị. Mấy năm trước, nó đã thêm một cái nữa.
Nhiếp Hoài Tang khẽ rũ mi mà bước tới, nơi bài vị mới đặt kia. Trên đó, khắc sáu chữ tinh xảo, hoa văn không màu mè mà dứt khoát, hợp với cách làm của Nhiếp Gia.
"Xích Phong Tôn-Nhiếp Minh Quyết"
-Đại ca- Y khẽ nói.
Đã bao lâu Nhiếp Hoài Tang chưa nghe được giọng của người này. Từ lời càu nhàu, than phiền về y, đến từng lời trách mắng, la rầy. Tất cả, từ ba năm trước, y chưa từng được nghe. Thật nhớ đi.
Nhiếp Hoài Tang hoài niệm.
Từng dòng kí ức trôi về trong đầu.
"Hoài Tang, chú ý luyện tập"
"Hoài Tang, đừng chơi bời nữa"
"Hoài Tang, ngươi đây là muốn làm ta phát điên sao"
" Hoài Tang, cút về đây ngay"
......................
Từng lời, từng lời một, đều vang vọng trong đầu Nhiếp Hoài Tang. Lúc trước, y chính là không muốn nghe những lời này nhất. Chỉ muốn Nhiếp Minh Quyết đừng nói nữa, cũng đừng quản những việc y làm. Nhưng bây giờ, tại sao lại thấy trống vắng đến vậy.
Y chính là nhận ra được, người đại ca kia của mình, rốt cuộc đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc đời này.
Khẽ vuốt ve tấm bài vị, Nhiếp Hoài Tang nhẹ giọng:
- Đại ca à, ta sắp thành công rồi. Kẻ hại huynh, ta nhất định khiến hắn trả gấp đôi.....
Giọng nói nhỏ nhẹ, thoáng qua trong không khí. Nhưng lại ẩn trong nó sát khí nồng đậm, khiến kẻ khác nghe đếm run người.
Y là đã tìm ra kẻ có thể giúp mình thực hiện nguyện vọng, trả thu cho đại ca mình. Lâu nay che dấu quả thật rất mệt, rất mệt. Nhưng cũng thật không uổng với thành quả này.
Y nheo nheo mắt, đôi tay vẫn chưa rời bài vị kia, giong nói mỗi chút đều lạnh đi:
- Đại ca, ta nhất định sẽ trả thu cho huynh, sẽ khiến kẻ hại huynh thành thế này chết không nhắm mắt.
Đúng, kẻ đã hại đại ca y thành thế này, chắc chắn Nhiếp Hoài Tang sẽ khiến kẻ đó thân bại danh liệt, có chết cũng không nhắm mắt. Nhất định y sẽ làm được.
Tất cả, vì đại ca của y, vì Nhiếp Minh Quyết......
Bỗng một giọng nói trầm khàn hơi vọng bên tai Nhiếp Hoài Tang:
- Hận thù lớn thật......
Nhiếp Hoài Tang giật mình mà quay sang, tay vẫn ôm chặt lấy bài vị của Nhiếp Minh Quyết. Trong góc tối nơi căn phòng, một thân ảnh từ từ bước ra.
Kẻ kia một thân hắc y. Hoa văn rồng phượng bay lượn, đường thêu tinh xảo vô cùng. Thể hiện sự tôn quý của bậc đế vương.
Đuôi áo bay bay theo bước chân, tiêu soái vô lự. Khuôn mặt như ngọc, đuôi mắt mang theo ý cười vô niệm. Nhưng sâu trong nó lại là sự lạnh lẽo vô tận, khiến cho kẻ trước mặt run sợ khi gặp mặt. Nụ cười phi tiếu nhưng mỉa mai càng làm tăng vẻ đẹp cho hắn. Nhưng điều mà tất cả chú ý lại dồn vào ấn kí đỏ chói trên trán hắn.
Nhiếp Hoài Tang lùi lại phía sau, sao y lại không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ này. Dù tu vi yếu kém, nhưng không có nghĩa là y lại phế đến mức không biết có kẻ ở đây.
Hắn là từ đâu chui ra vậy.
Hắc y kia bước đến liền liếc liếc đến đống bài vị trên kia,xong liền nhìn đến bài vị mà Nhiếp Hoài Tang đang ôm.
- Là ca ca sao?
Hắn nói.
- Ngươi là ai?-Nhiếp Hoài Tang hỏi ngược lại. Bước chân vẫn cố lùi lại phía sau. Kẻ đứng trước y, không thể xem thường.
Lạc Băng Hà vẫn duy tri bước chân bước tới, ánh mắt không hề rời khỏi tấm bài vị kia.
-Xích Phong Tôn? Nhiếp Minh Quyết? Vậy chắc ngươi họ Nhiếp đi, tên gì?
-Nhiếp Hoài Tang.... - Y cũng thuận theo đáp lại. Nhưng lòng lại luôn nhắc mình phải đề phòng. Ánh nhìn của kẻ kia, giống như con thú đang nhìn con mồi của mình, muốn chơi đùa trước khi giết đi. Mà con mồi ở đây, chính xác là Nhiếp Hoài Tang. Kẻ kia rốt cuộc là ai chứ.
- Đại ca ngươi làm sao chết?- Lạc Băng Hà tiếp tục hỏi, nơi đáy mắt ánh lên tư vị đùa cợt. Hắn đích xác là đang, suy nghĩ lên giải trí thế nào.
Nhất là với một con người đầy thù hận thế kia.
- Không cần ngươi biết- Nhiếp Hoài Tang khi nghe hắn hỏi đến đại ca mình liền phản ứng.
Mà Lạc Băng Hà, nhìn người kia như vậy liền cảm thấy thích thú. Có lẽ đi, thứ tình cảm mà vị đệ đệ-Nhiếp Hoài Tang này dành cho người đại ca-Nhiếp Minh Quyết của mình, thật không đơn giản chỉ là tình huynh đệ bình thường thôi.
(Ờ thì bây giờ tình huynh đệ kiểu này đầy rẫy mà:)))))))
Như vậy, chơi đùa một chút, cũng xem như giúp hắn giải toả nỗi buồn chán mấy ngày nay
- Vậy muốn trả thù cho đại ca ngươi thế nào đây?- Lạc Băng Hà không dừng lại, tiếp tục đặt câu hỏi với người kia.
- Ta bảo: Ngươi không cần biết-Nhiếp Hoài Tang có vẻ hơi tức, gằn giọng. Kẻ này là ai, tên điên này là ai. Bộ động vào nỗi đau của người khác vui lắm sao. Nếu như y có được tu vi như đại ca, sớm đã đem tên kia chém làm hai mảnh rồi. Mà hắn, cũng không nên sống nữa, biết về chuyện này, vẫn nên chết luôn đi.
Chưa kịp để Lạc Băng Hà trả lời, y nói to:
- Người....hự
Chỉ qua, chưa nói được chữ tiếp theo, vùng bụng như có thứ gì đánh vào, đau đến nát gan nát ruột. Y ngay lập tức liền bị đá văng đến bức từng kia. Đập phải mấy cây nến, mà khiến chúng đổ ra, mùi dầu dần thoang thoảng trong không khí. Nhưng tuyệt nhiên, tay ôm tấm bài vị kia lại chưa từng rời ra, ngược lại còn ôm nó chặt hơn.
Nhiếp Hoài Tang đến khi nhận thức được việc gì đang xảy ra, liền biết vưa nỹ y là bị làm sao. Lạc Băng Hà một thân phi đến, nhắm bụng y mà đá một phát, lại còn dùng linh lực. Với thân thể phàm tục như Nhiếp Hoài Tang, kim đan còn chẳng kết được, làm sao chịu nổi một cước này. Hơi ngẩng dậy, y liền lập tức ho sù sụ, nôn ra một đống máu, ánh mắt hoảng sợ nhìn kẻ đang đứng kia.
Lạc Băng Hà đứng đó, cười cười, chân vừa đá Nhiếp Hoài Tang hơi dụi vào tấm màng treo gần đó, lau lau vài cái. Giống như lau đi vết nhơ trên giầy, coi thứ nó vừa chạm vào là một cỗ kinh tởm cực độ.Giongj nói đem theo vài phần diễu cợt, lại mang chút khinh ghét:
- Ngươi gọi cái gì, ta vẫn đang nói mà.......Ồ, vẫn chưa buông thứ kia ra sao, đúng là huynh đệ tình thân a
Lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lọt vào trong tai Nhiếp Hoài Tang chính là kinh sợ. Kẻ này ra chiêu nhanh đến mức, y còn chẳng biết hắn đến chỗ mình lúc nào. Hàn khí và dục vọng từ đôi mắt kia, chính là thứ khiến kẻ khác run sợ trước hắn.
Đáng sợ.
Vật vã nhướng mình lên, tay vẫn không hề buông khỏi tấm bài vị kia. Giongj nói lắp bắp:
- Ngươi...Ngươi rốt cuộc là ai.....
Lạc Băng Hà khoé môi cong lên, tạo thành một nụ cười tuyệt hảo, âm giọng trầm đục mà nói chậm:
- Lạc Băng Hà....
Nhiếp Hoài Tang hoảng sợ nhìn kẻ kia, nghe xong tên của hắn ại càng sợ hơn. Lạc Băng Hà, Ma Tôn trong sách cổ ghi lại. Kẻ từng làm nên một thời tinh phong hoàn vũ, nhấn chìm nhân loại trong địa ngục, biến thế giới này thành một nơi chỉ có ma tộc, con người không khác gì trâu bò, mặc chúng chà đạp. Tu Chân Giới tùng một thời bị hắn diệt sạch, đem các danh môn chính phải ngày xưa huyết tẩy.
Nhưng không phải, kẻ này, đã sống từ rất lâu rồi cơ mà. Tại sao, tại sao lại xuất hiện trong Thanh Hà, lại còn là từ đường Nhiếp Gia, làm sao?
Câu hỏi không ngừng đặt ra trong đầu Nhiếp Hoài Tang
Thấy người kia nhìn mình trối chết như vậy, Lạc Băng Hà nụ cười liền vụt tắt, nhanh như chớp liền đến ngay cạnh hắn, đưa tay nắm lấy cổ người kia. Lực đạo có chút mạnh, lại ngày càng siết hơn khiến Nhiếp Hoài Tang khó chịu mà đưa tay lên bám víu vào tay Lạc Băng Hà:
- Thả....ả ra.....
Lạc Băng Hà nheo mắt, dù bị như vậy, nhưng vẫn giữ chặt thứ kia. Đúng là huynh đệ tình thân, quan hệ thực tốt. Đầu như lóe lên thứ gì đó, Lạc Băng Hà cười cười:
- Nếu đại ca ngươi quý đến như vậy, chắc ngươi cũng cần báo đáp nhỉ....
Nhiếp Hoài Tang bất động khi nghe câu này.....
.
.
Từ đường Nhiếp Gia vốn là một nơi linh thiêng. Tuy không màu mè, tôn quý như Kim Gia, nhưng lại mang cho ngươi khác cảm giác uy nghi mà vững vàng, phù hợp với tính cách của Nhiếp Thị từ xưa đến nay.
Ngoài các vị trưởng bối trong gia tộc, cùng với Tông Chủ đương thời, không có sự cho phép, bất cứ ai cũng không thể vào. Vậy mà giờ, trong không khí vang lên những tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ, làm mất đi dáng vẻ trang nghiêm ấy.
Nhiếp Hoài Tang tay nắm chặt lấy vải dèm, cố không bật ra tiếng nấc nơi cổ họng. Ruột gan không ngừng bị đâm thủng, cắt từng khúc một. Hậu huyệt sớm đã sưng tấy vì bị chà đạp.
Đôi mắt đọng một tầng nước, hai tay đã gãy lại vô lực nhìn về phía tấm bài vị của đại ca mình kia.
Phía trên, Lạc Băng Hà không ngừng xâm nhập, không một chút lưu tình mà chà đạp người này. Ánh mắt cong cong mang theo ý cười mà nhìn cảm xúc của kẻ dưới thân. Hắn cúi xuống, cắn vào vành tai trắng nõn kia:
- Đại ca đang chứng kiến kìa, liệu hắn có vui không nhỉ......
Nhiếp Hoài Tang nghe những lời đó, lòng hận thù càng sâu, nhưng đồng thời, lại càng cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm.
Không thể để đại ca bị vấy bẩn được, không thể.
Đại ca của y vẫn ở đây, không thể để đại ca thấy chuyện này.
Làm ơn, tất cả chỉ là cơn ác mộng đi.....
-------------------------------------------------------------
P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.
Không hề thất đức nhé, vẫn viết đấy thôi.
À, mà cái vụ H nặng không có đâu, viết được vài dòng thế này đã là quá tốt rồi.
Dù gì cũng là tết trung thu mà:)))))))
Cái oneshort Song Thẩm kia H đủ mạnh rồi, nên cái này thế thôi.
Với lại dạo này ta viết H rất nhiều, cảm thấy bản thân hết mọe trong sáng rồi a.
Nhân tiện nói luôn, giờ mà thấy bọn con trai đè nhau ra mà kêu ú a ú ớ, ta thật sự không cách nào trong sáng nổi nữa rồi.
Ôi, nam mô a di đà phật, cầu người đưa con thoát khỏi tình cảnh này.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro