Băng Thần
Lam Hi Thần vận một chưởng linh lực, cố đánh văng người trên thân ra. Hắn lại nhanh chóng bắt được tay y, bẻ ngược nó lại. Bên dưới thúc mạnh một cái khiến dịch thủy cùng máu tươi tuôn ra nhiều hơn, nhỏ xuống đám cỏ bên dưới. Mùi tanh ngọt hoa lẫn với mùi phân hủy không ngừng kích thích đại não của Lạc Băng Hà, mỗi cú thức đều nhanh hơn, đem nhục bích yếu ớt mỏng của Lam Hi Thần thao đến đỏ.
Lam Hi Thần cánh tay bị gãy lại không làm được gì, chân bị người kia kìm kẹp sớm đã mất hết sức mà rủ xuống. Lồng ngực trắng nõn đầy vết hôn cắn ái muội giờ động toàn mồ hôi, theo hai bên sườn mà chảy xuống như tắm. Gương mặt huyết sắc mất hết mà cắn chặt răng, đề nén tiếng kêu nơi cổ họng, không cho nó thoát ra ngoài. Đôi mắt ngày thương ôn nhu nay lại nhờn con người phía trên mình căm tức đến cực độ. Xem chừng muốn đem hắn xé làm hai nửa.
Bên cạnh, bạch y trắng muốt, bị xé làm mấy mảnh hoà cùng một màu với hắc y đen tuyền hoa văn, lại không che dấu được những vết máu loang lổ ướt đẫm của nó. Như chứng minh cuộc chiến vừa rồi ai là người bị thương. Mạch ngạch ngày thường ngay ngắn tung bay nay lại được buộc ở cổ chân Lam Hi Thần, dường như nó thắt chặt đến mức có thể nhìn thấy dấu bầm tím hằn đọng rõ ràng.
Lạc Băng Hà phía trên cuồn cuộn ma khí, hoa văn giữa trán đỏ lên kì dị, đôi mắt hằn đầy tia máu, lại như dính chặt lấy đồng tử đỏ chói của hắn. Một tay giữ lấy hông Lam Hi Thần mà đè nén, cự vật to dài ra vào không ngừng, như đang muốn thoả mãn tất cả dục vọng của nó. Từng đường gân xanh tím nổi rõ, trông đến doạ người dính cả máu và tinh dịch, liên tục ra vào trong người Lam Hi Thần. Đây là muốn đem con người này thao đến hỏng, chẳng lấy một chút dịu dàng kĩ thuật.
Lam Hi Thần gồng người, đón nhận từng đợt đau đớn, xương sườn hai bên sớm đã gãy nát, nay lại phải chịu những đòn này, tác động ngày càng lớn khiến nó càng vỡ vụn. Ruột gan như bị đâm đến thủng, đau đớn ngày một chồng chất.
Nhưng Lam Hi Thần môi vẫn luôn cắn chặt, đến cả nó bật cả mau cũng không dám kêu một tiếng.
Nhục nhã hổ thẹn lớn dần.
Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng còn đâu, tiên nhân thoát tục, không vướng hồng trần, cái danh này lên gỡ xuống rồi.
Chỉ muốn đi diệt tà vật, cứu dân lành lại thành ra thế này. Đây là báo ứng dành cho y sao. Thật đau đớn, thật nhục nhã.
Lạc Băng Hà nhìn được điều ẩn trong mắt của Lam Hi Thần, liền cầm lấy chân của y mà xoay ngược lại. Áp cả thân thể xuống mặt đất lạnh lẽo. Tấm lưng ngọc ngà nay lại đủ các vết bầm tím, trong đến loá mắt. Hậu huyệt sưng đỏ đến đáng thương vẫn không ngừng bị "cây gậy" của hắn đâm thọc, xuyên xỏ. Động tác ngày một mạnh bạo.
Xung quanh hai người, tẩu thi nhiều vô kể, chúng gầm gừ cắn nuốt các thi thể ngang dọc, một khung cảnh hỗn độn. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng con nào dám bén mảng đến gần chỗ Lam Hi Thần cùng Lạc Băng Hà. Mặt đất ẩm mốc, dơ bẩn, trên cơ thể Lam Hi Thần thoáng qua có thể thấy được chỗ bùn đất dính vào.
Nhận thấy sự quật cường của người dưới thân, Lạc Băng Hà một tay kéo ngược tóc y lại, cắn xuống vùng cổ thanh mảnh, giọng nói diễu cợt khàn khàn vang lên:
- Sao không kêu, chưa đủ thoả mãn sao...
Lam Hi Thần nhục nhã đầy mình, nghe hắn nói xong lòng thẹn không thể tự mình một kiếm tự vẫn. Đường đường là tông chủ Lam Gia-Trạch Vu Quân người người tôn kính, ngay tại đây lại bị một nam nhân khác đè dưới thân, xâm phạm không ngừng. Mà bản thân lực bất tòng tâm, không thể phản kháng. Ngay cả lựa chọn chết hay không cũng không thể quyết định, mặc tùy con người trên.
Hổ thẹn với Lam Gia, với Thúc Phụ, với người đời. Lam Hi Thần tay chỉ biết bấu chặt, cắn nén đề xuống cảm xúc này. Gồng mình chống chọi lại cơn đau.
Lạc Băng Hà thấy vậy càng bất mãn, tay nâng lên một quyền mà đấm mạnh vào bụng y. Nội tạng vừa bị đập nát nay hứng thêm đòn này,quả là quá tàn nhẫn với y. Rốt cuộc vẫn không chịu được mà nôn ra một ngụm máu. Đôi mắt mệt mỏi, muốn khép lại để mặc cho số phận phó mặc. Nhưng cơn đau dưới hạ thân lại ép y đến tỉnh.
Đây rốt cuộc là báo ứng gì?
Lam Hi Thần chỉ vừa mới xuất quan sau 3 năm. Muốn một lần nữa thấu hiểu lại thế gian, vậy vì sao lại lâm vào thảm cảnh này.
Vì y cầm giới tiên đánh đệ đệ mình-Lam Vong Cơ...
Vì y một kiếm giết đi tam đệ kết nghĩa-Kim Quang Dao...
Vì y bỏ mặc Lam Gia, dồn hết công vụ lên người thúc phụ-Lam Khải Nhân...
Hay tất cả chỉ vì y đáng bị như vậy.
Nhưng tại sao lại chọn cách này, muốn lột da rút gân y cũng được. Muốn giết y, cho y chịu khổ hình, muốn làm gì cũng được, vậy tại sao lại là cách này?
Y là kẻ đáng chết đến thế sao?
Vậy chỉ cần chết là được phải không. Cố vận chút linh lực cuối cùng, mong muốn thoát khỏi tình cảnh này bửa vây tâm trí y.
Tất cả, kết thúc đi?
Lạc Băng Hà thấy người dưới mình không có phản ứng,liền hơi nheo mắt. Tay lật lại người liền hả kinh nhận ra, trên khuôn mặt hoàn hảo kia, một dòng tiên huyết đỏ chói đối lập với lần da Lam Hi Thần.
Vậy mà y lại chọn cách này để thoát khỏi hắn, động tác dừng lại, Lạc Băng Hà hiện giờ liền trở lên luống cuống không biết làm gì.......
Vốn dĩ chỉ định làm nhục y một chút, sao lại thành ra như vậy, tại sao...
-2 canh giờ trước-
Lam Hi Thần bước ra khỏi Hàn Thất, anh nắng chói lọi phủ lên người y. Đã bao lâu Lam Hi Thần chưa trải qua cảm giác này. Bước chân dần đều tiến đến Minh Thất, gặp Lam Khải Nhân.
Nhưng đi được một lát, môn sinh vừa thấy y liền hoảng hốt mà chạy lại, quên mất cả việc Lam Hi Thần vừa mới xuất quan. Vội vội vàng vàng bẩm báo, mời y đến phía Nam Vân Thâm giải quyết tà túy.
Tình hình cấp bách, Lam Hi Thần vội đi đến nơi mà môn sinh bẩm báo. Không kịp đến nói với Lam Khải Nhân một tiếng.
Tà túy kia quả thật rất mạnh, Lam Hi Thần mất đến nửa canh giờ để giải quyết. Vốn tưởng chừng tất cả đã xong, xem như khi bước ra khỏi lỗ tối sau ba năm, khởi đầu như vậy rất tốt.
Nhưng điều y không ngờ, trong đám hung thi vừa diệt bỏ, một nam tử hắc y xuất hiện. Người này tuấn mĩ, đẹp không một góc chết. Nếu Lam Hi Thần là ấm áp rọi lòng người, thì người kia chính là lạnh lẽo tối tăm, khiến kẻ khác không rét mà run.
Chỉ qua, người kia là tu ma. lại còn là một đẳng cấp khác xa Nguỵ Vô Tiện năm đó. Lam Hi Thần biết vậy liền đề phòng, ra hiệu cho môn sinh cẩn thận. Chỉ qua, ngtuoiwf tính không bằng trời tính, kẻ kia không biết làm sao, điên cuồng tấn công vào y. Môn sinh Lam Gia chẳng mấy chốc đều bị thanh kiếm đen kia giết hết. Lam Hi Thần một thân đầm đìa máu tươi chống trả.
Liền bất ngờ bị Lạc Băng Hà túm lấy mà đè xuống, một tay xé tan y phục. Sau đó.......
..........
..................
....................
............................
....................................
...............................................
.............................................................
............................................................................
....................................................................................
...........................................................................................
Chính là hết rồi a:)))))
------------------------------------------------------------------------------
P/s: Xin hãy cho tác giả xin cái vote cùng comments, coi như là lời động viên đến người viết.
Cái kết thế nào, hụt phải không:)))))
Các nàng đừng trách ta nha, tại chương này là thuận tay ngẫu hứng viết ra mà.
Ta còn chỉ định chỉ viết mootx mấy câu thịt vụn vặt, ai ngờ dây dưa ra nhiều thế:))))
Trung Thu sắp đến rồi đấy, chắc năm nay ta lại ở nhà cầm máy thôi, cuộc đời đúng là...haizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro