Băng Tiện
Ngụy Vô Tiện hơi hé mắt. Khoảng không tối đen như mực đập vào mặt hắn. Muôn cử động mà không được.
Hắn đây là... Chết rồi.
Haha, Ngụy Vô Tiện tự cười chính mình. Hắn có điều gì để tiếc nối trên dương thế không. Hắn vẫn có.
Hắn nợ Giang Trừng một lời hứa, hắn nợ y một gia đình. Hắn chết rồi cũng là đáng đời. Chẳng có thứ gì để mà oán hận với nhân gian cả.
Ngụy Vô Tiện trên đời này có rất nhiều điều hối hận.
Gia đình của Yếm Ly tỷ....
Vân Mộng Song Kiệt....
Tỷ đệ Ôn gia.....
Hay....còn một người vẫn luôn đợi hắn...
Nhưng hiện giờ hắn chết rồi, chết rồi thì làm được gì chứ. Đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Ngụy Vô Tiện liền cảm nhận một sức ép kinh người đè nén thân thể hắn xuống. Ngụy Vô Tiện cũng mặc cho nó kéo mình đi. Bây giờ hắn đã chết, còn sợ gì nữa sao.
Xích Vân Quận hừng hực ma khí, nhân loại bị ma tộc đè đầu cưỡi cổ, bắt làm trâu bò cho chúng. Hắc y hoa văn đứng trên nóc thành nhìn xuống, vẻ mặt nhàm chán mà đi vào trong, tỏ vẻ không quan tâm gì đến những thứ này.
Nhưng tầm mắt chuyển dời, Lạc Băng Hà nhìn xuống lần nữa. Có gì đó, lẫn lộn trong đám nhân loại dưới kia. Một bóng hắc y khác, đang giống như ngăn lại hành động của đám ma tộc kia. Nhưng có vẻ là vô vọng, bọn chúng, không để ý đến hắn. À không, nói đúng hơn là không nhìn thấy được kẻ kia. Bởi...
Hắn chỉ là một linh hồn.
Ngụy Vô Tiện bị hút đến đây liền chứng kiến cảnh này. Ban đầu vốn nghĩ đây là địa ngục, và những người kia chỉ là những linh hồn. Nhưng rồi hắn nhận ra, tất cả họ đều là người sống, đều phải làm việc cực nhọc dưới sự dám sát của đám được gọi là ma tộc.
Ngụy Vô Tiện nhìn bọn họ bị đày đọa như vậy liền không vừa lòng. Tính của hắn trước giờ vẫn vậy, vân chẳng bao giờ suy nghĩ đến hậu quả của việc mình làm sẽ như thế nào. Nhưng lần này, dù Ngụy Vô Tiện có muốn giúp người kia, hắn cũng chẳng thể làm.
Bởi, hắn hiện là một linh hồn, một linh hồn chẳng có pháp lực. Có thể làm gì. Mà đến bọn họ, cũng chẳng thể thấy hắn. Hắn càng không thể chạm vào bọn họ.
Hoàn toàn bất lực. Đây là lần thứ bao nhiêu trong đời hắn cảm thấy mình bất lực.
Lần đầu tự nhìn Liên Hoa Ổ huyết tẩy, nguyên nhân là do hắn...
Lần hai là lúc nghe Giang Trừng đã thất đan, trở thành phế nhân...
Lần ba là lúc nhìn Yếm Ly tỷ đỡ một nhát cho hắn, từ từ lạnh ngắt trên vòng tay của Giang Trừng....
.....
Hắn, từng không thể làm gì, bất lực nhìn mọi thứ ra đi mà không thể níu kéo.
Hiện tại cũng vậy, muốn cứu một người cũng rất khó.
Linh hồn bay lên, hòa vào với bầu trời. Bỗng Ngụy Vô Tiện cảm nhận một trận đau nhức lan toả ra cả cơ thể. Hắn vô lực mà ngã xuống.
Trên cổ Ngụy Vô Tiện lúc này là một sợi dây mảnh, màu đen. Nó giống như gông cuồng mà ép hắn ngã xuống. Một giọng nói khàn khàn vang lên:
- Chỉ là một linh hồn, cũng giám xen vào chuyện của ta.
Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt, trước mắt hắn là một hắc y hoa văn. Khuôn mặt như tạc tượng mà tuấn mĩ âm trầm, hoa văn đỏ rực giữa trán. Quan trọng hơn, y tu ma, và..... Còn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện.
Nếu nói Cô Tô Song Bích vẻ đẹp thoát tục, không nhiễm bụi trần. Thì người này lại mang vẻ âm trầm mà phong tình. Thật sự rất đẹp.
Lạc Băng Hà thấy kẻ kia nhìn mình mà thất thần, giựt mạnh sợi dây một cái khiến Ngụy Vô Tiện trở lên đau đớn. Hắn giờ mới phục hồi ý nghĩ, nhìn người trước mặt mà cười:
- Ngươi nhìn thấy ta sao, thật không ngờ.....
Lạc Băng Hà nhìn hắn. Ở trong tình cảnh này còn cười được. Nụ cười mang theo dương quang một thời mà chói lọi. Nhưng ẩn ẩn trong nó lại là bi ai không nói được. Y khôn phản ứng, sợi dây dần nới lỏng:
- Ngươi là kẻ nào?
Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên sắc mặt, nụ cười càng tươi. Vậy mà vẫn có người nhìn thấy hắn, cũng nên vui chứ. Nhỉ?
- Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh. Chào ngươi.
Lạc Băng Hà nhìn hắn. Nụ cười kia, thật ngứa mắt đi. Nó chói rọi, giống hệt y hồi đó. Hồi mà Lạc Băng Hà vẫn ngu ngốc tin tưởng vào người "sư tôn" rác rưởi kia. Thật đáng chết mà.
Vận chút lực vào sợi dây, Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận trận đau nhói này. Linh hồn như đang bị ép tan biến. Nhưng dù có đau, gương mặt hắn vẫn cười. Nụ cười không mang theo bất cứ thứ gì. Chỉ đơn giản, là cười. Như mọi người vẫn hay định nghĩa nụ cười là phải thế nào.
Khóe miệng nhếch lên, đuôi mắt cong cong. Ngụy Vô Tiện nở nụ cười của một thời niên thiếu khinh cuồng, không vướng sự đời. Một nụ cười vô tư vô lự, như khi hắn cùng Giang Trừng bày trò. Nụ cười của thiếu niên dương quang rực rỡ ngày nào.
Bất quá, dù cố gắng đến đâu, nó cũng không được như trước.
Nụ cười lúc này, dù không muốn biểu lộ ra, thì người khác nhìn vào cũng thấy được bao nhiêu bi thương.
Lạc Băng Hà nhìn hắn, lần đầu gặp một kẻ như vậy. Sợi dây buông ra, tha cho cổ của Ngụy Vô Tiện. Hắn hơi bất ngờ trước hành động này. Tưởng, phải chết thêm lần nữa rồi chứ.
Thật thất vọng a.....
Lạc Băng Hà mở giọng về phía con người kia:
- Ngươi không sợ à?
Ngụy Vô Tiện tầm mắt hướng lên, nhìn người kia:
- Sợ.. Hahahahha..
Hắn cười to. Lạc Băng Hà nhìn vậy liền nhíu mày. Con người này, thật chẳng biết phép gì hết. Nếu là kẻ khác, sớm đã bị y giết rồi. Nhưng hắn khác, có chút thú vị khiến hắn không muốn.
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười một trận, sau mới ngẩng lên nhìn kẻ kia, cười:
- Hiện tại ta còn sợ sao, ta đã chết rồi. Sợ gì chứ.
Lời nói mang vẻ đùa cợt và vô tư. Nhưng khiến người khác nghe vào mà xót.
- À đấy, vậy... Ngươi tên gì vậy. Kẻ muốn giết ta thêm lần nữa...
Ngụy Vô Tiện dáng vẻ nằm soãi ra nền đất, một chân hơi gác. Tay chống nơi đầu hỏi Lạc Băng Hà. Điệu bộ phong lưu này của hắn, có chết cũng không bỏ được.
Lạc Băng Hà thu lại sát khí. Giọng nói khàn khàn mang theo ẩn ý vang lên:
- Lạc Băng Hà....ma tôn.
- Ma...tôn
Ngụy Vô Tiện khẽ bất ngờ. Sau nét mặt lại trở lên vui vẻ mà nhẩm nhẩm trong bụng.
Ma tôn đấy. Hắn chết rồi mà còn gặp được ma tôn, phải vui chứ. Hahaha.
Từ hôm đó, Ngụy Vô Tiện ở lại Xích Vân Quận ......chơi.
Lạc Băng Hà cũng chẳng có ý kiến gì, dù gì cũng chẳng ai nhìn thấy được Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng yên phận mà không gây rối gì. Y dần cũng quen với bóng dáng của hắn.
Bọn họ lâu dần cũng trở thành bằng hữu. Không, chỉ có Ngụy Vô Tiện coi là vậy. Lạc Băng Hà trong lòng chỉ coi hắn không hơn không kém là....vật trút giận.
Đúng, bọn họ cứ ba đến năm ngày liền đánh nhau, thật ra cũng chỉ có mình Lạc Băng Hà đánh. Ngụy Vô Tiện vốn là linh hồn, làm sao đánh lại một ma tôn như y. Mỗi lần như vậy, Ngụy Vô Tiện đều bị đánh đến suýt tan hồn. Hắn cũng chẳng bao giờ oán hận. Sau khi bị đánh liền hồi phục, sau lại chạy đến tìm Lạc Băng Hà tán nhảm.
Bởi ở đây, người duy nhất nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là y, người có thể nói chuyện với hắn cũng chỉ có y. Không tìm y thì tìm ai.
Bất quá, có những lúc, hắn đến không hề hợp chút nào. Chính là khi Lạc Băng Hà thị tẩm cùng người khác. Ngụy Vô Tiện ở đây không phải không biết, Lạc Băng Hà ma tôn kia có hẳn một dàn hậu cung hùng hậu, lên đến 3 con số 0.
Ngụy Vô Tiện nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Ngày xưa hắn phong lưu đào hoa thế mà còn không được nhiều người ái mộ thế kia. Rốt cuộc hắn có chỗ nào thua Lạc Băng Hà.
Ừ thì Lạc Băng Hà có vẻ quyền lực hơn hắn một chút, nhiều tiền hơn hắn một chút, gương mặt thì hắn và y đều đẹp như nhau(tự luyến à anh). Vì cái gì mà hắn lại thua y.
Mà Ngụy Vô Tiện cũng phải công nhận một điều. Lạc Băng Hà quả thật rất nhiều tinh lực. Lần bao nhiêu thế kia mà chưa tinh vẫn chưa tẫn. Thật đáng khâm phục.
Những lúc hắn đến đúng lúc y đang làm việc, Lạc Băng Hà đều sữa dừng lại, quay sang đánh hắn. Ngụy Vô Tiện cũng không ngần ngại mà đáp trả. Hai người cứ như vậy, đánh rồi lại uống rượu cùng nhau. Mối quan hệ này cũng được coi là tốt, đối với hắn thôi.
Hôm nay cũng vậy, Lạc Băng Hà đứng trên tường thành nhìn xuống đám nhân loại phía dưới. Bỗng đằng sau hắc y nhân kia xuất hiện. Tay cầm theo hai vò rượu, vẻ mặt nở một nụ cười chói lọi:
- Băng Hà, nhậu không?
Y không nói gì, chỉ ngồi xuống mà cầm lên một bình rượu. Ngụy Vô Tiện vừa uống vừa cười, thao thao bất tuyệt một mình. Lúc đầu có thể hắn không quen với tình cảnh người dân bị nhân loại làm vậy. Nhưng hắn dần nhận ra, chuyện này thì có liên quan đến hắn sao. Hắn vốn đã chết. Cũng nên buông bỏ một số chuyện.
- Ê, Băng Hà, nghe ta nói này. Hậu cung của ngươi lắm mĩ nhân thật đấy. Nhưng sao suốt ngày chí chóe thế. Điếc hết cả tai ta rồi
-......
- Ta nói thật nhé, cả cái hậu cung của ngươi được có mỗi người tên Liễu Minh Yên kia là được, chẳng tham gia mấy chuyện kia bao giờ....
-......
-Hôm nay có định đánh nhau không, ta chuẩn bị rồi, hôm nay sẽ đáng bại ngươi....
-....
-Hahaha...
- Ngươi không có ý định đi đầu thai hay chuyển kiếp sao.
Lạc Băng Hà từ nãy im lặng liền lên tiếng. Ngụy Vô Tiện bỏ luôn thái độ cợt nhả kia. Vẻ mặt có vẻ không tin được mà nhìn y.
- Chuyển kiếp, đầu thai....hahaha, mấy chuyện đó ta chưa từng nghĩ đến.
- Vì sao- Lạc Băng Hà uống tiếp một ngụm
- Lúc còn sống có rất nhiều người hận ta. Với lại ta sống cũng rất vô ích. Ta luôn đem xui xẻo cho họ. Hại đi bao người, chết đi rồi cũng tốt, trở lại làm gì chứ. Với lại ở đây, dù hay bị ngươi đánh, nhưng vẫn là bao ăn bao ở ta. Rất thoải mái chẳng tranh giành với ai, ta cũng không muốn rời đi. Hahaha
- Nếu ta đánh cho linh hồn ngươi tan biến thì sao, như vậy là tốt hơn à.
- Ưm.... Thế cũng tốt, dù gì đã chết một lần. Chết lần nữa cũng chẳng sao. Mà ngươi đánh chết ta đi rồi hẵng nói.
- Ngươi định ở đây vĩnh viễn à.
- Ừ, ta sẽ ở đây vĩnh viễn luôn, bầu bạn vơi ngươi cả đời, Lạc Băng Hà ạ. Ta thấy ngươi cũng khá nhàm chán, nên ta sẽ làm cho ngươi tốt hơn một chút.
Lạc Băng Hà không nói gì nữa.
" Bầu bạn cả đời" à. Ta sẽ thử chờ xem.
13 năm cứ vậy mà trôi qua......
Ngụy Vô Tiện hôm nay lại đến, hắn nhìn Lạc Băng Hà ngồi trên thư án mà làm việc. Bay vòng quanh rồi ngồi xuống, đối diện với y. Hắn mở giọng:
- Băng Hà a Băng Hà, ngươi quản hậu cung của mình tốt vào. Bọn họ ồn ào thạt đó....
-.....
- Mà ma tộc dưới kia cũng thế, rất ồn....
-.....
-Mà ta nói này....
-....
- Xin lỗi....
-Xin lỗi cái gì.
Lạc Băng Hà im lặng liền lên tiếng. Trước giờ Ngụy Vô Tiện chưa từng xin lỗi y bất cứ chuyện gì.
- Ta lại sắp thất hứa rồi.
- Thất hứa...
Lạc Băng Hà liền đột ngột đứng dậy.
- Ta sắp phải đi rồi....
Một sợi dây mảnh màu đen lập tức bao trọn chiếc cổ thanh mảnh của Ngụy Vô Tiện.
- Làm vậy cũng vô ích thôi...
"Thân thể hiến tặng, hồn về với đất... "
- Ta thật sự phải đi rồi...xin lỗi vì thất hứa....
- Không được đi- Lạc Băng Hà gằn giọng. Sợi dây kia càng siết chặt hơn.
"Cung nghênh Di Lăng Lão Tổ.... "
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi Lạc Băng Hà. Ngươi phải sống tốt đấy.
- Không được đi, ta không cho ngươi đi.
Lạc Băng Hà giờ đôi mắt đã long sòng sọc, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt hoàn toàn biến mất. Y lao nhanh đến chỗ hắn đứng.
Ngụy Vô Tiện trên môi lại nở một nụ cười, cũng như là nụ cười cuối cùng hắn có thể dành cho y.
- Với lại....
"Ngụy Vô Tiện...."
-Ta khá là thích ngươi đấy...
Linh hồn Ngụy Vô Tiện hoàn toàn biến mất, trả lại cho Xích Vân Quận dáng vẻ u ám quỷ dị ngày thường.
Ngụy Vô Tiện được hiến xá trở về, hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra ở thế giới kia, cũng hoàn toàn quên mất. Mình lại gieo một lời hứa nữa. Mà hắn cũng lại thất hứa.
Nếu tính trong cuộc đời này, Ngụy Vô Tiện đã thất hứa hai lần.
Một là lời hứa năm đó hắn dành cho Giang Trừng.
Và hai, chính là dành cho Lạc Băng Hà.
" Cả đời này ta sẽ bầu bạn với ngươi"
Nhưng lời hứa thứ hai, hắn lại vĩnh viễn không nhớ đến.
Tại một viễn cảnh khác. Ma tôn Lạc Băng Hà một hôm như phát điên mà tàn sát nhân loại. Miệng không ngừng lẩm bẩm một câu:
- Dối trá dối trá, Ngụy Anh....
Một cái tên, mà không ai ở đó biết là ai.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro