Băng Tiện
Tác giả: Lam nguyệt Hàn
Couple: Băng Tiện(Băng Ca x Nguỵ Vô Tiện)
Thể loại: Đồng nhân Hệ Thống Tự Cứu-Ma Đạo Tổ Sư, Ooc.
Lời đầu: Lâu lâu lại viết couple này ha. Mà cái đoản này tuỳ theo ý mỗi người nhìn nhận nhé. Có thể là yêu, cũng có thể chỉ là bằng hữu bình thường, tuỳ thôi.
------------------------------------------------------------
Loạn Táng Cương âm u quỷ dị, chính là thứ tiên môn bách gia cố kị. Nơi đây dơ bẩn tột cùng, oán khí thây xác chất chồng, ở gần đã cảm nhận được oán khí do nó tạo ra. Từ khi Ngụy Vô Tiện trở thành Di Lăng Lão Tổ lại càng không muốn đến gần. Chỉ cần nghe ba chữ kia đã khiến bọn chúng cảm thấy ớn lạnh.
Vậy mà hiện giờ, ở giữa thung lũng dơ bẩn kia, hắc y hoa văn ung dung đứng đó, lại xem như chờ một người. Người này dung mạo như thiên sơn vạn thủy, đẹp đến ma mị câu dẫn lòng người. Lại chính là loại nhan sắc, khiến nữ nhân điên đảo. Hoa văn giữa trán càng giúp y tôn lên vẻ quyền quý của bậc đế vương, tà áo phất phơ trong gió, lại cuốn theo dòng ma khí lượn lờ bên thân. Nơi hông đeo một thanh kiếm, chẳng cần đến gần liền nhận ra đó là thượng cổ ma kiếm danh chấn thiên hạ một thời. Ma khí từ nó tỏa ra khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng e sợ.
Xung quanh có những hung thi lởn vởn, nhưng tuyệt nhiên chẳng con nào dám lại gần y, đủ biết người kia trong mắt chúng đáng sợ thế nào.
Bỗng tầm mắt người kia hơi chuyển, lại hướng về một phía. Từ nơi đó, một hắc y nữa đi ra.
Khác hẳn với hắc y hoa văn âm trầm lạnh lẽo, một ánh nhìn sắc lạnh liền có thể đem kẻ khác giết đi. Hắc y mới đến dù xung quanh có tà khí, nhưng trên môi lại luôn nở một nụ cười phong tình, tựa có thể làm cho mọi thứ nở hoa.
Vừa nhìn thấy y, hắc y cao giọng nói lớn. Trên tay còn cầm theo hai bình Tiên Tử Tiếu, lắc lắc chạy lại.
"Ê Băng Hà, ngươi đến rồi à. Sao không đến thẳng chỗ kia gặp ta"
Lạc Băng Hà không đáp, lại chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện chạy đến chỗ mình, dơ cao hai bình rượu.
"Mà uống rượu trước đi. Nói cho ngươi biết, nó ngon lắm á. Ta phải lén chạy đến Cô Tô mới mua được đó."
"Nói chuyện chính đi"-Lạc Băng Hà không nhanh không chậm nói. Vẻ mặt lạnh nhạt cất lời. Mà Ngụy Vô Tiện bên đây thấy y như vậy vẫn không tắt ý cười, chạy nhanh lại khoác vai người kia, cười cười nói nói
"Thôi mà Băng Hà, uống đi rồi hẵng nói. Lâu lâu ta mới thấy người đến chơi a"
Lạc Băng Hà nhìn hắn một lúc, sau lại nhìn sang cái tay đang khoác lên vai mình. Ánh mắt khẽ nheo nheo gạt nó ra. Đi đến căn nhà nhỏ bên dưới Di Lăng. Ngụy Vô Tiện thấy y đi đến đó liền mỉm cười, đi cùng y về nó.
Trong không khí ẩm mốc của nền đất sau cơn mưa, mùi rượu cay nồng thoang thoảng trong không khí. Lại có thể khiến người khác không uống mà say. Qủa không hổ là Tiên Tử Tiếu Cô Tô. Giữa khoảng sân trước căn nhà nhỏ, hai bóng hắc y ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai vò rượu. Ngụy Vô Tiện uống một chén, lại tán dương
"Rượu ngon không Băng Hà? Nhưng đây không phải thứ ngon nhất, Liên Hoa Tửu bên Vân mộng vẫn ngon hơn nhiều"
"..."
"Nếu có dịp, ta sẽ mang đến cho ngươi uống thử a"
"Chuyện ngươi gọi ta đến đây là gì"- Lạc Băng Hà đặt chén rượu xuống bàn, mắt đối mắt với con người kia. Ngụy Vô Tiện vội thu liễm nụ cười, sắc mặt trở nên bình ổn hơn. Đưa tay vân vê chén rượu, trong đáy mắt lại phảng phất thứ gì đó
"Này Băng Hà, ta và ngươi, quen nhau được hai, ba năm rồi nhỉ"
"Ừ"- Lạc Băng Hà đáp, cầm chén rượu lên uống tiếp.
Ngụy Vô Tiện và Lạc Băng Hà, là quen nhau được chính xác ba năm rồi. Lần đầu tiên gặp, cũng chính là tại Loạn Táng Cương này. Đến y và hắn cũng không ngờ, mình sẽ gặp người kia. Tất cả, kể ra cũng như một trò đùa thật.
Hôm đó trời mưa, mà với Loạn Táng Cương này, có hôm nào là không mưa. Lạc Băng Hà đến Loạn Táng Cương là chuyện bình thường, y mỗi tháng đều phải đến đây một lần, để điều chỉnh ma khí, cũng như rèn giũa Tâm Ma. Nhưng lần đó đến đây, cũng thật bất ngờ với sự xuất hiện của một kẻ nữa. Giữa khung cảnh dơ bẩn, hung thi gào thét, một bóng người nằm giữa chúng lại không ngừng tiến về phía trước, hay nói đúng hơn là lê thân về phía trước. Kẻ kia dù bị hung thi thay nhau lao vào cấu xé, lại dứt từng mảng thịt trên người ra. Xương trắng gần như có thể lộ rõ mồn một, khiến người người nhìn vào đều kinh sợ. Mái tóc xoã bù xù, che lấp đi dung nhan người kia. Lại khiến Lạc băng Hà có chút...thích thú.
Y là lâu như vậy, mới gặp được một kẻ có ý chí thế kia. Dù bị đau đớn tột cùng, nhưng vẫn luôn lặp lại một câu nói
"Ta nhất định phải sống"
Có chút giống hắn trong 5 năm ở vực thẳm Vô Gian kia. Chính là mỗi giây mỗi khắc, đều đem hận thù tích sâu, đều nghĩ về kẻ mình gọi là sư tôn.
Liền đi đến kề Tâm Ma vào cổ kẻ kia, đôi mắt đỏ rực từng chút nhìn xuống, giọng khàn khàn như chế diễu
"Phải sống, ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống sao"
Mà kẻ kia, nhìn thấy mũi giày tinh xảo của Lạc Băng Hà liền ngẩng lên, nhìn vào y. Khoảng khắc đó, khi đối mặt với đôi mắt người kia, Lạc băng Hà liền như nhìn vào chính mình
Đôi mắt kẻ kia, rất đẹp, lại mang dáng vẻ của hắn năm đó. Nhưng giờ cũng vô hồn, y như hắn vậy.
Người kia khi thấy y cũng chỉ nhìn một lúc, lại giống như nhìn thấy thứ gì quá khủng bố. Hàm răng cắn chặt vào nhau mà nặn ra từng chữ. Từng con hung thi phía sau vẫn luôn bám lấy hắn mà cấu xé
"Là ai"
Lạc Băng Hà không biết đang nghĩ gì, thu lại tâm Ma, quay người bỏ đi, đáp lại hai chữ
"Ma Tôn"
Không một cái ngoái nhìn. Sớm muộn kẻ kia cũng sẽ chết, không đáng để y nhúng tay. Kẻ nào có thể sống được nơi Loạn Táng Cương này với tình trạng kia đây.
Chỉ qua, Lạc Băng Hà thật không ngờ, kẻ kia sau ngày hôm đó vẫn sống, lại còn lết được vào sơn động của y mà trốn trong đó.
Cũng thật ngoan cường đi-Lạc Băng Hà nghĩ.
Y như vậy cũng chẳng thể hiểu tại sao mình không một kiếm chém chết kẻ kia đi, thật không giống bản thân mình chút nào.
Nhưng có thể, Lạc Băng Hà đã nhìn thấy chính bản thân mình năm đó trong con người kia. Cũng như vậy.
Kẻ kia sau hơn 5 ngày liền có lại ý thức, trú ngụ trong sơn động này của y nên hung thi không dám vào. Mà điều đầu tiên hắn nói, lại là một lời cảm ơn đến Lạc Băng Hà.
"Cảm ơn ngươi"
Câu nói kia, cũng không thể ngờ lại là thứ giúp y và hắn thay đổi mối quan hệ.
Lạc Băng Hà cũng không biết vì sao, mình lại giúp kẻ kia tu luyện. Nói là giúp, nhưng hắn cũng chỉ quăng lại mấy câu cho hắn, cũng ném thêm mấy cuốn sách về việc tu ma.
Nguỵ Vô Tiện vậy mà lại rất cảm kích, hắn còn nói, hắn coi y là bằng hữu.
Lạc Băng Hà nghe rồi, cũng chỉ xem đó là vớ vẩn. Bằng hữu sao, trên đời này, vốn chẳng bao giờ tồn tại thứ đó.
3 tháng trôi qua, Nguỵ Vô Tiện tu vi về ma đạo đã có. Liền nhanh chân rời khỏi Loạn Táng Cương. Lạc Băng Hà không ngăn cản, cũng chẳng nói gì. Việc hắn đi hay không đi, đối với Lạc Băng Hà không phải chuyện quan trọng. Với chuyện liên quan về nhân loại, đối với y lại chẳng có một chút hứng thú. Năm xưa nếu không phải Lạc Băng Hà đã chán, đám Thần Quan trên kia lại thay nhau đến chỗ hắn, nói là đàm đạo, khuyên hắn lên vá lại ranh giới giữa hai giới, thì nhân loại còn tồn tại đến ngày hôm nay sao. Vớ vẩn.
Nhưng lúc Nguỵ Vô Tiện rời đi, kẻ kia liền quay lại, nở một nụ cười với y. Biến thành tà ma ngoại đạo vẫn còn cười được, Lạc Băng Hà cảm thấy khá buồn cười. Nhìn nụ cười kia, nó cũng chẳng còn được như ngày đầu hắn gặp y nữa rồi. Đó cũng là lần đầu tiên, Lạc Băng Hà biết tên của hắn
"Ta tên Nguỵ Anh- Tự Vô Tiện, cảm ơn ngươi trong thời gian qua"
Cứ tưởng kẻ kia sẽ biến mất, chẳng bao giờ trở lại chỗ này. Ai ngờ, chỉ mấy được khoảng mấy tháng sau, Nguỵ Vô Tiện trở về. Lại còn vừa vặn hôm Lạc Băng Hà đến Loạn Táng Cương có việc. Lời đầu tiên sau từng ấy tháng gặp lại, đơn giản:
"A, chào ngươi Băng Hà, lâu rồi không gặp"
Cuối cùng cũng cũng ở lại đây gần một năm
"Nói chuyện chính đi"- Lạc Băng Hà có vẻ đã hết kiên nhẫn, tên này gọi y đến đây ắt không phải chỉ là mời uống rượu. Nguỵ Vô Tiện dần trở lên nghiêm túc, hơi ngập ngừng rồi lôi từ trong tay áo ra một vật.
Âm Hổ Phù
Lạc băng Hà khẽ nhìn đến vật kia. Hơi nheo mắt.
Thứ kia quả là có tà khí rất nặng, Nguỵ Vô Tiện mới tu ở cấp độ này mà luyện được ra nó, cũng có chút tài năng đi.
"Sao?-Y hỏi
"Vật này, có phải nên huỷ đi rồi không"- nguỵ Vô Tiện tay cầm vật kia lên mà nhìn, xen lẫn trong ánh mắt có chút....đau lòng
"Tuỳ ngươi"-Ngắn gọn, Lạc Băng Hà đáp
"Ta muốn ngươi cho ý kiến mà"- Nguỵ Vô Tiện nhìn sang kẻ kia, vẫn nâng cốc rượu lên uống
"Ta không quan tâm"
"Nể tình chúng ta là bằng hữu ba năm, ngươi cũng là Ma Tôn, cho ta một cái đáp xem nào"- Nguỵ Vô Tiện một bên chống cằm, tay vân vê Trần Tình nhìn Lạc Băng Hà. Hắn quen y được 3 năm, ba năm chẳng khác gì cái tượng đá lạnh.
Lạc Băng Hà đứng dậy, cầm lấy Tâm Ma đi ra,. Nguỵ Vô Tiện ngồi sau thấy vậy liền ú ở kêu
"Ế, Băng Hà, ngươi thật sự không nể tình chúng ta sao"
"Ngươi và ta là bằng hữu sao"- Lạc Băng Hà lạnh tanh quay lại, nhìn kẻ kia. Nguỵ Vô Tiện không lấy thế mà tức giận, chỉ cười cười, tay chỉ về phía bình rượu
"Nhưng ngươi đã uống rượu rồi còn gì, không giúp cũng phải giúp đi chứ"-Ngụy Vô Tiện bĩu môi nhìn y. Lạc Băng Hà quay đầu, cái nhìn sắc lạnh.
"A, nói thế thôi chứ ngươi là Ma Tôn, cần gì chứ ha"-Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt kia có phần dè chừng. Lạc Băng Hà không đáp, chỉ tiến về phía trước. Cả thân thể dần bay lên, định hướng về phía Bắc. Ngụy Vô Tiện đứng dười lầm bầm. Thế là mất toi hai vò rượu không rồi. Bỗng tiếng nói trầm khàn, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy.
"Oán khí của nó rất nặng. Với ngươi vẫn nên hủy đi thì hơn"
Nghe được câu này, đến lúc ngẩng lên đã muộn. Lạc Băng Hà tự khi nào liền đi mất, không còn ở lại. Nhưng nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện lần nữa nở ra, giống như chút ánh sáng lẻ loi tại Loạn Táng Cương dơ bẩn này.
Lạc Băng Hà đang hoan ái với nữ nhân, ma tộc ở bên ngoài đột nhiên chạy vào. Nhìn đống y phục cùng tiếng rên kiều mị của kẻ kia mà không kìm đỏ mặt. Nhưng vẫn vững giọng báo tin cho Lạc Băng Hà.
"Quân thượng, Loạn Táng Cương, Loạn Táng Cương xảy ra chuyện rồi"
Hắn nhíu mày nhìn ra, đang cao hứng như này mà bị phá đám, rất bực mình.
"Chuyện gì"
"Tiên môn bách gia phía Nam đem quân lên đó, lại như định thanh tẩy"
Lạc Băng Hà không nghĩ nhiều, liền lập tức ném nữ nhân bên cạnh ra, phi thân ra ngoài.
Ma tộc cấp thấp ngoái theo.
"Sao quân thượng mặc quần áo nhanh vậy"
Tức tốc phi thân đến Loạn Táng Cương, lại quên mất mình biết sử dụng thuật rút đất. Lạc Băng Hà cảm thấy mình có chút hồ đồ.
Đến nơi rồi, thứ y nhìn được là trận pháp rực đỏ giữa Loạn Táng Cương. Cái nét vẽ kia, ngoài Ngụy Vô Tiện ra còn là của ai đây. Nhưng thứ y thu lại tầm mắt, chỉ là kẻ kia đứng ở giữa. Âm Hổ Phù đặt trước ngực, ma khí toả ra áp người. Khẽ nhíu mày.
Ngụy Vô Tiện hắn, là muốn tự hủy bản thân sao.
Cảm nhận được gì đó, người kia hơi ngẩng mặt. Tà khí tỏa xung quanh khẽ che lại dung mạo. Nhưng với thị lực của mình, Lạc Băng Hà không khó khăn để nhận ra, kẻ kia đang cười. Mà nụ cười kia, lại hướng đến hắn.
"Cảm ơn ngươi Băng Hà. Nhưng nếu như, ta làm theo lời ngươi sớm hơn thì tốt, thì tốt..... "
Sau liền thấy hàng vạn quỷ thi lao đến chỗ Ngụy Vô Tiện, thay nhau cắn nuốt kẻ kia. Mà nụ cười của hắn, từ đầu đến khi bị cắn nát thành bột máu, vẫn luôn giữ.
Lúc đó, tay Lạc Băng Hà có hơi đưa ra, như muốn giữ lại chút gì đó. Nhưng rất nhanh liền hạ xuống.
Hôm đó trời mưa rất to, Lạc Băng Hà vẫn đứng trên cao nhìn trăn trối vào nơi hắn vừa chết kia, mặc mưa xối ướt hết ngoại bào đen tuyền cao quý.
Rất lâu về sau, Lạc Băng Hà đứng tại Loạn Táng Cương, nhìn trận pháp mà Tứ đại gia tộc lập ra, mục đích đơn giản chỉ muốn trấn lại linh hồn kẻ bọn chúng gọi là Di Lăng Lão Tổ đã chết cách đây nhiều năm.
Đằng sau bỗng xuất hiện một bóng người, hồng y Tử Linh Diệp khẽ dựa vào một gốc cây. Buông lời châm chọc
"Thật không ngờ Lạc Ma Tôn lại có ngày đứng đây xem trận pháp của nhân loại"
Lạc Băng Hà nghe vậy khẽ nhíu mày, phấp tay bước thẳng.
"Vớ vẩn"
Nhưng tay áo đã phất kia lại phóng ra một luồng ma khí, đánh thẳng vào trận pháp khiến nó bị chệch một nhịp.
Đó là vào 11 năm sau khi Ngụy Vô Tiện chết.....
2 năm sau, tin đồn về Vị Di Lăng Lão Tổ này đã đoạt xá trở về lan truyền trong tu chân giới.
Xích Vân Quận âm u, Lạc Băng Hà ngồi trên long toạ Xích Vân khẽ chống tay.
"Ra đi, Hoa Thành"
Tử Linh Diệp quy tự, hồng y khẽ bước nhìn y trên cao mà cười.
"Hôm nay ta đến mượn sách"
"Kém cỏi"-Y nhếch mép khinh thường, Hoa Thành lại bình thản như không. Nhưng vẫn hất tay ném ra một cuốn. Hoa Thành bắt lấy rồi đi thẳng. Trước khi đi còn ném ra một câu.
"Nghe nói vị kia trở lại rồi"
Lạc Băng Hà từ từ đứng dậy, đem Tâm Ma rạch một đường mà bước vào. Ném lại một câu
"Liên quan gì tới ta"
Ngụy Vô Tiện sau khi trở về, biết một số kí ức rõ ràng mình đã quên, nhưng với bản tính của mình. Hắn cũng không buồn nhớ lại. Cả đoạn kí ức dưới Loạn Táng Cương 3 năm đó, tất cả đều quên đi....
Chỉ qua, đôi khi hắn cũng sẽ có ảo giác, về một hắc y hoa văn, cao quý đứng giữa bùn nhơ lạnh nhạt nhìn hắn. Rõ ràng lạnh lẽo tột cùng, nhưng lại như phát ra ánh dương chói lọi...
---------------------------------------------------
P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes với cái comment. Coi như là lời động viên người viết.
Từ giờ cái này sẽ ít ra chương đây a, chắc lúc nào có ý tưởng mới viết được.
Tại ta phải hoàn xong cái quà mừng sinh nhật tông chủ nữa nè, ai hóng không:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro