Băng Trạm


Màn đêm bao trùm lấy Vân Thâm Bất Chi Xứ, mang theo một vẻ cô đơn mà tĩnh mịch. Sương đêm uốn lượn, thi thoảng đọng lại trên tán lá mà nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cho nó. Cô Tô Lam Thị nổi danh với gia huấn khắc kín núi, quy củ hết mực. Giờ đã là nửa đêm, vốn dĩ Vân Thâm nên chìm vào vẻ yên tĩnh, nhưng ngược lại. Tiếng đàn vang vọng cả một khoảng trời, day dứt lại bi thương, oán trách không ngừng. Vốn dĩ chuyện này đã phạm phải gia huấn Lam Gia

Bất quá, chuyện này vốn đã rất quen thuộc với Cô Tô Lam Thị, đã quá quen từ 5 năm trước rồi.

Lam Vong Cơ một lưng thẳng tắp, Vong Cơ Cầm đặt trước mặt, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, khuôn mặt điềm tĩnh mà chôn giấu nhiều tâm tư. Bạch y như tuyết, họa tiết hoa mây thêu tinh xảo trên nó. Mạch ngạch buộc trên đầu đôi lúc vì ngọn gió đêm mà bay lên.

Thật khiến người khác liên tưởng đến một vị thần quan hạ phàm.

Hàm Quang Quân trong mắt người đời đúng là phùng loạn tất xuất.

Nhưng nếu không phải y, thật sẽ không biết được con người kia trong lòng đang loạn như cào cào. Điên cuồng mà đàn khúc "Vấn Linh" đến bật cả máu tay, Vong Cơ Cầm nhuốm một màu huyết đỏ rực.

"Quý tánh là gì?"

"..."

"Nhà ở phương nào?"

"...."

"Muốn hỏi một số chuyện"

"..."

"Xin hỏi người, bao giờ hồn về"

"..."

Những câu hỏi vẫn như cũ, nhưng đáp lại Lam Vong Cơ lại chẳng có đến một lời hồi âm. Năm năm qua vẫn luôn như vậy. Tiếng đàn sau một hồi liền dứt. Lam Vong Cơ nâng mi mắt lên, nhìn về một khoảng không. Đôi mắt lưu ly vàng thoáng ẩn thoáng hiện một nỗi bi thương khó tả.

- Nguỵ Anh...

Một tiếng nhỏ nhẹ phát ra từ miệng y.

Bỗng đằng sau như có gì đó xào xạc, khiến Lam Vong Cơ lập tức quay đầu. Hắc y tung bay, phiêu dật theo từng bước chân, nụ cười nửa có nửa không, tuấn mĩ đến cực điểm. Hoa văn giữa trán đỏ rực, điểm xuyến cho khuôn mặt vốn đã rất hoàn mĩ kia. Ma khí lượn lờ không ngừng, bao trọn lấy thân thẩn hắn.

Ngay một khắc đó, Lam Vong Cơ đã nhầm người trước mặt thành Ngụy Vô Tiện.

Nhưng y nhanh chóng nhận ra, người kia không phải.

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện năm xưa, chính là tự tiếu phi tiếu, mang dương quang của một thiếu niên rực rỡ. Ngay cả khi đã bước vào ma đạo, nụ cười kia dù không được như trước, nhưng vẫn giữ được cảm xúc vốn có.

Còn người trước mặt y, dù nụ cười kia đẹp đến tà mị, nhưng sâu trong nó lại là ý vị không ai nhìn thấu. Hơn nữa hắn còn tu ma, tu đến cấp độ thượng thừa, so với Ngụy Vô Tiện chẳng qua chỉ là lấy trứng chọi đá. Chính là một trời một vực, không thể so sánh.

Hắc y nhân kia nhìn y, đôi mắt dần chuyển sang ánh đỏ, nheo nheo thành một đường cong ẩn ẩn sắc dục. Khoé miệng nay lại càng nhếch cao hơn, giọng nói khàn khàn âm trầm phát ra, khiến người đối diện cảm nhận một sự lạnh gáy chạy dọc theo sống lưng:

- Chậc, đang đàn mà, sao không đánh tiếp đi......

Lam Vong Cơ liền nhanh chóng ổn định lại tinh thần, tay đã đặt nơi chuôi kiếm Tị Trần, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kiếm. Linh quang màu trắng lóe sáng, độ cảnh giác được dâng lên tột cùng khi đối đầu với kẻ kia.

Lam Vong Cơ trầm giọng, hỏi:

- Người tới là ai?

Hắc y nhân không đáp, ý cười trên mặt ngày càng tươi. Bước chân đều đều tiến lại phía Lam Vong Cơ, ma khí càng nhiều, chẳng mấy chốc đã bao phủ cả nơi đó.

Lam Vong Cơ thấy hắc y nhân còn cách mình một khoảng, liền vận khí điều khiển Tị Trần hướng kẻ kia một nhát đâm tới.

Hắc y nhân bên kia ý cười nửa miệng, chẳng có chút động tác nào, vẫn ung dung hướng tới. Chờ Tị Trần sắp đâm tới nới yết hầu, nhẹ đưa tay lên hẩy một phát, đường kiếm ngay lập tức chệch đi, đâm nát tảng đá đằng sau hắn.

Lạc Băng Hà khẽ liếc tảng đá kia. Khiến nó vỡ vụn thế kia, lực quả không nhỏ đi. Sau liền quay mặt về phía Bạch y nhân trước mặt mình. Đêm hôm khuya khuất, lại ra đây ngồi đàn. Thật thú vị đi.

Hắn từng nghe rất nhiều người đàn, hầu hết đều là nữ nhân. Nhưng đây là lần đầu, hắn nghe một khúc nhạc như vậy. Có chút hứng thú, với cả người đang đàn kia thật sự rất vừa mắt.

Dung mạo dễ nhìn, so với đám nữ nhân trong hậu cung của hắn cũng không khác biệt là mấy. Lần này đi đến đây cũng không uổng đi.

Lạc Băng Hà chính là thuận chân mà lạc đến Vân Thâm Bất Chi Xứ này. Hắn vốn đang đánh nhau với yêu thú thượng cổ. Giết được nó rồi liền cho Tâm Ma tắm trong máu của nó. Sau liền chỉ định chém thử vài đường, ai ngờ lại mở được cánh cổng đến đây.

Định chém tan mọi thứ để về, nhưng Lạc Băng Hà lại nghe được một tiếng đàn, thu hút hắn. Liền đến xem người gảy đàn. Nhưng chưa nghe đủ đã dừng, thật sự mất hứng.

Lạc Băng Hà nghe Lam Vong Cơ hỏi, liền đích xác biết được mình đã đi sang thế giới khác, giống lần hắn đi sang cái thế giới có "Thẩm Thanh Thu" kia.

Như vậy càng tốt, hắn cũng muốn đổi khẩu vị, với lại dạo này quả thực hắn rất chán, rất chán. Lâu rồi mới có nhã hứng như vậy, vẫn lên thưởng thức...

Lam Vong Cơ thấy tình hình càng lúc càng không ổn, thu lại Tị Trần tự mình tấn công. Lạc Băng Hà thấy vậy cũng chỉ cùng y tiếp chiêu. Thực lực của Lam Vong Cơ không phải yếu, là công tử đứng thứ hai trên Tu Chân Giới đương nhiên là danh bất hư truyền.

Nhưng Lạc Băng Hà là Ma Tôn, hắn chinh chiến hơn y rất nhiều, mà mỗi lần đều là chiến đấu sống còn. Lâu dần sức mạnh của hắn đã không ai có thể địch nổi. Nếu muốn, Lạc Băng Hà hoàn toàn có thể giết đi Lam Vong Cơ, bất quá, hắn không muốn làm.

Lạc Băng Hà đáy mắt lộ rõ ý định, hắn có việc vui hơn nhiều để làm với y.

Lam Vong Cơ bên này vẫn chưa hết đề phòng, tuy không biết làm sao, nhưng chỗ này đã hoàn toàn bị Lạc Băng Hà dựng kết giới, muốn ra khỏi, buộc phải đánh bại hắn. Nhưng Lam Vong Cơ không phải không nhận ra. Kẻ trước mặt mình mạnh đến nhường nào.

Từ nãy đánh với y, hắn chỉ dùng tay không. Thanh kiếm đen bên cạnh chưa hề rút ra mà vẫn có thể gây thương tích cho Lam Vong Cơ. Nếu rút ra rồi, e muốn giết y, không phải điều khó khăn gì. Nhưng điều hắn muốn là gì, kẻ này là ai, y không biết.

Lam Vong Cơ chỉ nhận ra, kẻ này tà khí cực nhiều, chính là tu ma lâu năm mà thành.

Lạc Băng Hà ánh mắt cho đến khóe môi đều ẩn dật ý cười, nơi đuôi mắt cong cong. Chỉ dùng tay không để đấu với y.

Bỗng hắn chuyển tay, nhân lúc y sơ suất mà nhanh tay dựt mạnh sợi dây thêu hoa trên ra. Mạch ngạch không phải thắt nút chết, nhưng bình thường không phải muốn cởi là cởi. Vậy mà Lạc Băng Hà lại dựt đúng điểm, thành công đem thứ kia tháo xuống trước sự ngỡ ngàng của Lam Vong Cơ.

Gương mặt từ nãy không cảm xúc nay lại mang thêm chút sát khí, nhìn Lạc Băng Hà như muốn giết người. Đôi mắt lưu ly nay lại sắc bén hơn. Y ngay lập tức liền phi thân đến chỗ hắn, đưa tay định giằng lại mạch ngạch.

Nhưng không được

Lam Vong Cơ biết mình không thể dành lại được, đứng một bên nhìn hắn. Dù khuôn mặt dần ổn định lại vẻ băng lãnh xưa, nhưng sâu trong nó lại là sự tức giận tột cùng.

Lạc Băng Hà vân vê băng vải trắng trên tay, vẻ mặt cười cười nhìn về phía Lam Vong Cơ. Vì một thứ mà thay đổi thái độ nhanh đến vậy, chắc chắn....nó rất quan trọng đi.

Khoé miệng nhếch ngày càng cao, Lạc Băng Hà tiếp tục lao vào tấn công Lam Vong Cơ. Định đưa tay nắm lấy đầu y, nhưng Lam Vong Cơ nhanh nhẹn né được, Tị Trần chém một nhát vào vai hắn, máu tươi tuôn ra xối xả. Nó lại chẳng hề khiến Lạc Băng Hà tức giận, ngược lại khiến hắn càng cao hứng mà tấn công. Đã lâu rồi hắn chưa thấy phấn khích thế này.

Ngoại bào cùng y phục của Lam Vong Cơ đã bị rách nhiều chỗ, y cũng thương không ít. Trên khuôn mặt lạnh lẽo kia thoáng qua một vết bầm. Dù rất nhỏ, nhưng vì làn da quá trắng của mình mà lại nổi hiện rõ mồn một.

Lạc Băng Hà lợi dụng lúc y không chú ý, lâp tức lao đến, Lam Vong Cơ bị bất ngờ mà không kịp phản ứng, chỉ biết đưa kiếm lên đỡ. Một cước nhanh chuẩn nhằm bụng của y mà đá đến, hất văng Lam Vong Cơ về phía trước. Lục phủ ngũ tạng như bị dập nát, xương sườn hai bên gãy đôi ra, màn đêm yên tĩnh càng khiến nó phóng đại đến người thường cũng có thể nghe thấy.

Lam Vong Cơ co quắt đón nhận sự đau đớn lan toả dần ra người, miệng phun ra một búng máu, đôi mắt lưu ly nhìn con người đang ung dung bước đến, vẫn không một chút sợ hãi.

Lạc Băng Hà đi bộ đến chỗ y, nhìn biểu cảm của Lam Vong Cơ như thế khiến hắn càng hứng thú. Vẫn lên có chút quật cường như vậy mới thú vị chứ. Nụ cười giờ đã rộng đến tận mang tai, nơi khoé mắt phát ra tia đỏ đến tà mị, tay vẫn không ngừng vuốt ve mạch ngạch, giọng nói không biết là đang khen hay mỉa:

- Linh lực rất tốt, tu vi cũng thật cao....

Lam Vong Cơ tay đưa ra, định triệu lại Tị Trần liền bất ngờ bị một bàn chân dẫm lên giày xéo. Lạc Băng Hà không biết đã đi đến lúc nào, chân dẫm lên tay y, không ngừng ấn mạnh cùng xoay chân, khiến bàn tay trắng nõn chẳng mấy chốc đã bật máu, dính nhớt. Lam Vong Cơ tuyệt nhiên lại chẳng kêu la gì, biểu cảm đau đớn thay bằng ánh mắt tức giận nhìn kẻ đang tấn công mình, miệng khẽ thốt một từ:

- Cút....

Người Lam Gia vốn chú trọng lễ nghĩa, dù đứng trước kẻ thù vẫn luôn dùng từ ngữ để tránh thiếu tôn trọng. Nay Lam Vong Cơ lại dùng từ cút này, đủ để thấy y tức giận đến thế nào. Kẻ này từ đâu đến không ai biết, lại không một lời nào mà tấn công y. Mạch ngạch cũng bị kẻ kia tước mất.

Lạc Băng Hà nghe vậy, động tác nơi bàn chân đã dừng lại. Tường hắn đã dừng lại, ai ngờ ngay sau đó, Lam Vong Cơ tiếp nhận một sự đau đớn. Lạc Băng Hà rút ra Tâm Ma nơi hông mình mà không chút lưu tình đâm thẳng xuống thân ngươi kia. Hắn chưa kịp để y phản ứng liền rút kiếm ra.

Máu tươi tuôn ra ào ào, bạch y trắng như tuyết nay lại thấm một màu đỏ, không khí buổi đêm lại đậm mùi tanh của máu. Tâm Ma nhiễm máu mà đỏ rực lên, ma khí càng nhiều mà ôm lấy nó như gào thét thêm sinh mạng.

Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đọng lại nơi thái dương mà chảy xuống, đầu tóc rồi loạn. Nhưng tuyệt y lại không hề kêu la, vẫn dương mắt nhìn kẻ kia. Dôi mắt đã hiện rõ sự tức giận tột cùng, thân thể khẽ run vì giận.

Lạc Băng Hà càng khoái chí, nhìn kẻ khác giận đến run người mà không làm gì nổi mình, thật sự rất vui. Máu trong người hắn giờ đã sôi sùng sục. Giọng nói khàn khàn vang lên:

- Cũng thật quật cường....

Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch vì thiếu máu, hơi thở lại yếu ớt, đứt quãng, tưởng chừng có thể ngừng bất cứ lúc nào. Lạc Băng Hà không quan tâm đến những điều ấy, một tay xốc cổ áo y lên đối diện với mặt mình. Vết thương bị động càng tuôn nhiều máu hơn. Lam Vong Cơ đối diện với hắn lại chẳng có chút sợ hãi, khuôn mặt dù đau đớn vẫn giữ được thái độ lạnh lùng cùng băng lãnh, đôi mắt sắc đến lạnh người nhìn xem hắn muốn làm gì tiếp theo.

Đột nhiên, tay kia của hắn chuyển sang bóp lấy cằm Lam Vong Cơ, y thoạt bất ngờ với hành động này của hắn, chưa kịp hiểu chuyện gì liền cảm nhận một sự lạnh lẽo dán vào môi mình. Y mở to mắt nhìn vào khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình.

Lạc Băng Hà mắt vẫn mở nhìn biểu cảm của kẻ trước mình, y lại bị kinh hách đến cứng người, bất động, khiến hắn càng thích thú. Hoá ra là người chưa từng trải qua chuyện đời.

Đến khi Lạc Băng Hà đưa lưỡi định tách quai hàm Lam Vong Cơ ra, y mới bừng tỉnh mà vận linh lực vào cánh tay, một quyền đánh mạnh vào bả vai của Lạc Băng Hà, khiến hắn bỏ tay khỏi người y mà lùi lại mấy bước. Nơi khoé miệng chảy ra chút huyết dịch, chứng tỏ quyền vừa rồi Lam Vong Cơ đã dùng bao nhiêu lực.

Y loạng choạng lùi về mấy bước, đưa tay che lấy vết thương do Tâm Ma gây ra, máu vẫn không ngừng tuôn. Khuôn mặt tuyệt mĩ kia lại mang thêm sự tức giận, nhìn vào kẻ vừa khi dễ mình.

Lạc Băng Hà bên kia trên khuôn mặt đã mất hết ý cười, đưa tay lên đi lau lau vết máu ở khóe môi. Sau lại nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ. Đôi mắt ánh lên tia đỏ mang theo tà khí bức người. Ngay sau đó, Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn kẻ kia lao đến chỗ mình, nhanh đến mức y cũng không nhìn rõ. Một đấm giáng thẳng vào bụng Lam Vong Cơ. Y khuỵu xuống đau đớn, Lạc Băng Hà liền dùng chân đạp thẳng vào lưng Lam Vong Cơ, khiến y hoàn toàn ngã trên đất, vết thương chịu tác động, muốn máu ngừng tuôn cũng không được. Bạch lấm lem bụi bặm cùng máu, xen kẽ đên đỏ trông đến nhức mắt.

- Thật không biết điều.

Lam Vong Cơ bị ép dưới đất, nhận ra dáng vẻ này quá mất mặt, cố gắng chống thân thể dậy nhưng không được, chân của Lạc Băng Hà vẫn ấn mạnh y xuống.

- Bỏ ra

Lam Vong Cơ nói, vẫn không ngừng vực dậy.

Lạc Băng Hà nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, Tâm Ma một nhát nữa ghim thẳng vào tay trái của Lam Vong Cơ. Y đau đớn mà cảm nhận nỗi đau tiếp theo.

- Ngươi hiện tại không biết ai là chủ.

Lam Vong Cơ không dừng lại mà vực dậy, mặc cánh tay bị Tâm Ma ghim chặt vào nền đất.

- Cút....

Lạc Băng Hà giờ nghe từ này, bỗng khoé miệng nhếch cao lên. Hắn đương nhiên nghĩ ra cách hành hạ người này.

- Quật cường như ngươi, ta có rất nhiều cách để chà đạp....

Lam Vong Cơ chưa hiểu gì liền bị hắn dùng chân đá lên, đẩy ngã sang một bên, đầu va đập mạnh khiến y cảm thấy choáng váng. Lạc Băng thuận chân nhảy đè lên người y

XOẸT

Lạc Băng Hà một tay dứt khoát xé rách y phục. Mảnh quần áo rơi lả tả giữa không khí, thân thể thon dài tựa ngọc tạc phơi bày giữa không khí. Lam Vong Cơ hoàn toàn bị hả kinh, co chân cố đạp mạnh vào ngực của Lạc Băng Hà. Nhưng hắn liền bắt lấy chân y, đôi mắt nhìn vào chân của người vừa có ý định đá mình.

Hắn vận lực, một tay xé rách nó ra, huyết tươi bắn lên tung toé, dính vào mặt của hai người.

Lam Vong Cơ "a" một tiếng, sau liền căm tức mà nhìn người kia, tay phải cử động, cố hết sức còn lại mà đẩy Lạc Băng Hà ra.

Bất quá, Lạc Băng Hà liền cầm lấy tay y vặn lấy một đường, bẻ gập vào trong, xương trắng lồi cả ra, trông đến ghê mắt. Lam Vong Cơ khiếp sợ nhìn con người trước mặt, sau liền mặc kệ cơn đau thấu trời mà nhận ra động tác của hắn.

Lạc Băng Hà đã tự thoát y từ bao giờ, hiện ra thứ "hung khí" dưới thân hắn. Cự vật thô to mà ghồ ghề, từng đường gân xanh tím nổi rõ trên nó.Σ(っ゚Д゚;)っ( Trụ Trời)

Cự vật cọ cọ chà xát vào cánh mông trắng nõn kia, nhận ra hắn định làm gì, Lam Vong Cơ liền hét to.

-Dừng lại...

Nhưng Lạc Băng Hà ngay một khắc đó đã đem toàn bộ cự vật đi vào, một tiếng "phật" vang giữa không khí.

Lam Vong Cơ đau đến cong người, tròng mắt tan rã mà tiếp nhận cơn đau xé người. Tóc đen toán loạn trên khuôn mặt y vẫn không che được biểu cảm thống khổ. Nếp nhăn nơi hậu huyệt bị dãn căng đến bật máu, nhỏ tí tách từng giọt xuống cỏ bên dưới. Khuôn mặt vốn ngày thường băng lãnh của Lam Vong Cơ nay hoàn toàn biến mất, trên nó giờ chỉ còn lại sự đau đơn tột cùng.

Nơi lồng ngực kia đọng lại các giọt mồ hôi lạnh, chảy vào vết thương càng khiến nó thêm xót, hai nhũ hoa vì lạnh mà se lại. Nhưng vẫn chẳng là gì so với cơn đau dưới hạ thân kia. Đau đến tâm tê phế liệt.

Lạc Băng Hà lời dụng máu tươi làm chất bôi trơn, trực tiếp đem cự vật đâm đến điểm sâu nhất của y. Nhìn y đau đớn quằn quại càng khiên hắn thích thú, khoé mắt cong cong đến lợi hại, miệng không ngừng buông lời châm chọc:

- Nam nhân cũng khít như vậy, đây là muốn dụ người sao

Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể nghe thấy thứ gì, một bên chân bị mất, phía dưới lại hoàn toàn mất cảm giác, hiện tại thứ y cảm nhận được chỉ là sự thống khổ cùng nhục nhã ê chề. Hàm Quang Quân không nhiễm bụi trần, Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất,...hiện tại có thể gọi sao. Bị một nam nhân ép dưới thân, không ngừng cưỡng bách mà vô lực phản kháng. Y dù ngày thường băng lãnh, nhưng cũng có tự tôn của chính mình, mà thậm chí nó còn đứng rất cao. Nay lại bị đổ vỡ một cách đơn giản như vậy.

Quân tử không chịu nhục, thà chết không cúi đầu. Còn sao?

Lạc Băng Hà vẫn không ngừng luận động, đem dương vật quá cỡ của mình mà ra vào. Hậu huyệt đầy máu bị nhồi nhét đến sưng đỏ cả lên. Sung sướng cùng khoái cảm không ngừng thôi thúc hắn chà đạp con người dưới thân.

Lam Vong Cơ đôi mắt lưu ly khẽ động, nhục nhã đến tột cùng mà lực bất tòng tâm. Y khẽ nhắm mắt:

- Ngụy Anh, xin lỗi...

Lạc Băng Hà vẫn chưa hết thoả mãn, nâng chân còn lại của y lên mà cắn vào, một vết đỏ chói xuất hiện. Khàn khàn giọng mà nói:

- Đêm còn rất dài, ngươi từ từ mà chịu....

.



.

.




.



.



.

.

Hết

-------------------------------------------------------------

P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái vote cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.

Từ đầu ta định viết thêm SM, nhưng thôi, bỏ đi.

Ngược nhân vật sướng quá.

Cái kết khá hụt a, tại ta....hết chất xám, chẳng lẽ lại viết đến làm đến hôm sau à. Nên phần sau đành phải để các nàng suy tính rồi. Hahaha

Mà nói thật, ta thật sự muốn cho Băng Ca làm thụ một lần. Nhưng bất quá, ai mà đè được ổng. Tại ổng là tổng công mà.

Mà Băng Hoa thì không được a. Tại trong lòng ta chỉ ship Hoa Liên thôi, không ai chia cắt được bọn họ hết á. Chỉ có couple này là cố định à. Với lại Thành chủ công bỏ mịa.

Mà chắc tiếp theo viết Băng Dung/Chát/ mày nên tĩnh tâm đi con ạ.

Tĩnh tâm....

......cần sao.

Giờ ta quả thật rất tà đạo rồi, hết đường mà quay về, chắc từ giờ chỉ có nâng cấp độ tà đạo nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro