Cô Tô Song Bích
Tu Chân Giới năm đó có một Cô Tô Song Bích, văn võ song toàn, quy củ điềm tĩnh, là niềm tự hào của Cô Tô Lam Thị lúc bấy giờ. Người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ mà kính nể.
"Lan là quân tử trong loài hoa, Lam gia là quân tử trong loài người"
Câu nói mà khi mỗi người nói ra, thật không ai có thể có ý kiến. Cô Tô Song Bích năm đó thật sự là sự hoàn mỹ tuyệt đối trong lòng mỗi người.
Bất quá, đó là năm xưa, hiện tại, Cô Tô Song Bích liệu còn gì.
- Huynh trưởng, thỉnh người tránh ra.
- Vong Cơ, ta không tránh được, ta biết đệ quan tâm đến Vô Tiện, nhưng chuyện này không thể hấp tấp.- Lam Hi Thần đứng chắn ngang trước Lam Vong Cơ, ánh mắt nhu hoà nay lại kiên nghị đến lạ thường.- Đệ biết yêu thú đó như thế nào, vẫn lên đợi mọi người tìm cách giải quyết.
- Ta, không đợi được.Thỉnh huynh tránh ra...-Lam Vong Cơ tay đã đặt nơi kiếm linh, bất cứ khi nào cũng có thể xuất ra.
Lam Hi Thần nhìn hành động của đệ đệ mình, đáy mắt lộ rõ sự rối loạn. Lam Vong Cơ, thật sự muốn đối đầu với y, vì người mà hắn yêu.
- Vong Cơ, nếu để cản đệ, ta không ngại ra tay đâu
- Ta không muốn động thủ, lần nữa mong huynh tránh ra-Linh kiếm đã phát linh quang, Lam Vong Cơ tay đã thủ thế. Mà Lam Hi Thần, mặt vần không đổi mà giọng nói kiên quyết.
- Ta không tránh- Chuyện đi đến đánh với yêu thú kia không phải chuyện đùa, chuyện này nếu xảy ra sẽ kinh động đến Tu Chân giới. Đệ là người Lam Gia, là một phần của Lam Gia, là đệ đệ của ta, chuyện này ta nhất định phải quản.
Lam Vong Cơ nghe vậy, ngoại bào quanh người lại tự tay gỡ xuống. Lam Hi Thần nhìn cảnh này mà không thể nói lên lời, tay đặt nơi chuôi kiếm đã buông từ lúc nào. Tự tay cởi gia phục trươc mặt tông chủ, chính là biểu thị ý rời khỏi gia tộc đó. Mạch ngạch trên đầu cũng đã cởi. Lam Vong Cơ nhanh tay gấp gọn lại, để sang một bên. Lam Hi Thần mắt vẫn không rời khỏi người hắn. Vẻ mặt xen lẫn bao nhiêu cảm xúc, mất hết vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Lam Vong Cơ sau khi gấp gọn lại chúng liền hướng sang Lam Hi Thần.
- Huynh trưởng, ta không còn là đệ tử Lam Gia nữa. Không còn là đệ đệ của huynh nữa.... Thỉnh, tránh ra.
Mỗi chữ Lam Vong Cơ nói ra như đánh mạnh vào đại não của y. Đệ đệ y, chỉ vì người hắn tâm duyệt, mà chấp nhận đoạn tình đoạn nghĩa, cắt đứt quan hệ với y. Lam Hi Thần đứng chôn chân tại chỗ, không thể nói gì, tầm mắt chỉ hướng về phía trước.
Lam Vong Cơ thấy vậy liền bước nhanh qua, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Lam Hi Thần hiện tại có vao nhiêu hỗn loạn. Trong đầu hắn hiện tại, chỉ có hai chữ Ngụy Anh.
Lam Hi Thần cứ đứng như vậy đến nửa canh giờ. Sau liền nở nụ cười chua chát. Đi đến nơi bộ gia phục cùng mạch ngạch được Lam Vong Cơ gấp gọn, y khẽ cầm chúng lên. Đưa tay vuốt nhẹ.
"-A Trạm, đệ có mong ước gì không?
- Có.
-Là gì vậy?
- Được ở bên huynh trưởng trọn đời."
Lời nói như văng vẳng bên tai, nhưng giờ cũng chỉ có mình y nhớ đến. Lam Vong Cơ, khác quá rồi
Bước chân tiến dần về Tĩnh Thất, nơi ở của Lam Vong Cơ. Nó giờ được bọc trong kết giới do hắn tạo ra. Nhưng đối với y cũng không hề gì.
Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.
Lam Hi Thần đặt y phục của Lam Vong Cơ xuống giường, sau lại nhìn Ngụy Vô Tiện. Đôi môi mấp máy:
- Đệ tức, Vong Cơ thật sự rất yêu ngươi....
-Ta,....cũng thật ghen tị bởi sự bảo hộ của đệ ấy đi.
Lam Hi Thần không biết đang nghĩ gì. Đưa một tay lên trán Ngụy Vô Tiện. Y lẩm nhẩm một thứ gì đó.
Nghịch thiên đổi mệnh.....
.........Chỉ mong người có thể hạnh phúc đi.
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.
Lam Hi Thần mỉm cười với thứ mình đã làm. Coi như là món quà cuối cùng y dành cho đệ đệ mình.
Mà, Lam Vong Cơ đâu còn là đệ đệ y nữa đâu.
Hắn, tuyệt giao y rồi mà.
Nu cười ngày càng chua xót, Lam Hi Thần đi ra khỏi đó. Bước chân ngày càng nặng dần. Lam Hi Thần đi đến nơi kia, nơi ngày trước mình và Lam Vong Cơ còn bé thường ở. Nơi ở của mẫu thân hai người. Bước đến gốc của cây Lan trắng, y ngồi xuống. Dựa đầu vào nó. Thân thể như đang mờ dần.
Lam Hi Thần vẫn cười, như đang chờ đợi điều sẽ đến với mình.
Cả đời này của Lam Hi Thần, hối hận rất nhiều điều. Rất nhiều.
Từ việc của năm xưa Lam Gia bị Ôn Cẩu đốt, y vô dụng không thể làm gì...
Đại ca Nhiếp Minh Quyết chết, y lại không thể tìm ra hung thủ....
Mà tìm được hung thủ rồi, y lại càng không dám tin....
Một kiếm giết đi tam đệ của mình...
Và, điều mà Lam Hi Thần hối hận nhất, chính là đến chính tình cảm của mình còn không hiểu được.
Cơ thể cứ vậy mà nhạt dần, y nhắm mắt. Cả đời này y sống vì người khác, cũng nên có một lần ích kỷ chứ nhỉ...
Lam Hi Thần mỉm cười...
- Vong Cơ, mong đệ hạnh phúc....
Cơ thể Lam Hi Thần hoàn toàn mờ đi, trở thành một tử linh diệp mà bay lên hoà với không trung.
Hôm nay là một buổi chiều tà, Cô Tô Lam Thị chìm trong im lặng.
Lam Vong Cơ đi được một nửa đường, Tị Trần rung lên dữ dội, như báo hiệu điều gì.
Hắn nhìn nó một lát, xong đồng tử mở to. Lập tức quay bước trở về, bộ dáng vội vã khác lạ.
Lam Vong Cơ đứng trước cửa vào Cô Tô, bóng chiều dần trở thành đen. Hắn ngó nghiêng trái phải, mất hết lễ giáo mà tìm một thứ gì đó. Chạy đến Tĩnh Thất, kết giới dường như bị phá bỏ. Lam Vong Cơ đón nhận hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Lam Trạm
Lam Vong Cơ nghe giọng nói quen thuộc mà quay đầu lại. Ngụy Vô Tiện một thân trung y đứng trước cửa, hướng đến hắn mà nói.
Lam Vong Cơ liền chạy đến cạnh Ngụy Vô Tiện, giọng hơi run:
- Ngụy Anh ngươi....
- A, ta khỏe rồi, không biết tại sao nữa a.
Lam Vong Cơ chỉ nghe vậy càng vội vàng mà chạy đi. Ngụy Vô Tiện hơi bắt ngờ với điều này.
- Lam Trạm, ngươi....
Lam Vong Cơ điên cuồng mà chạy quanh Vân Thâm, lễ nghĩa đâu đó bị hắn vứt hết sang một bên.
- Huynh trưởng....
Bước chân dừng lại trước hậu viện xưa, Lam Vong Cơ tầm mắt dừng lại. Cây Lan Trắng kia, là ngày trước do chính tay hắn cùng Lam Hi Thần trồng. Ở dưới gốc cây, Liệt Băng cùng Sóc Nguyệt nằm lăn lóc ở đó, không một chút linh khí. Sóc Nguyệt vỡ thành hai mảnh, hiện tại chỉ như đống sắt vụn.
Không cần suy nghĩ nhiều, Lam Vong Cơ lập tức lao đến. Hắn thất thần mà nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Trung y trắng tinh nay đã lấm bẩn. Tay nâng Sóc Nguyệt lên, truyền linh lực vào trong nó.
Nhưng đáp lại hắn, Sóc Nguyệt không có phản ứng, hai mảnh vẫn không thể ghép lại với nhau.
Người tu tiên, người vong kiếm hủy, đó là quy luật không thể chối cãi.
Lam Vong Cơ không ngốc, như vậy, Lam Hi Thần chẳng phải đã, đã....
- Huynh Trưởng, ta xin lỗi....xin lỗi....
Từ lúc nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mạnh khỏe bước ra, Lam Vong Cơ đã biết Lam Hi Thần đã làm gì. Chỉ vì muốn ngăn hắn đến đánh với yêu thú kia, y lại dùng cả cấm thuật để chuyển mệnh mình cho Nguỵ Vô Tiện.
Tất cả, chỉ vì hắn.
Lam Vong Cơ khóc, lần đầu sau bao nhiêu năm hắn mới khóc. Năm xưa dù chịu ba mươi vết giới tiên, nghe được tin Nguỵ Vô Tiện mất, hắn chưa từng khóc. Nhưng giờ, hắn phải khóc.
- Huynh trưởng, ta sai rồi, huynh về đi được không.....
Không phải đệ đệ huynh.....
Không phải, ta chưa từng không muốn làm đệ đệ huynh.....
Ta, ta .......chỉ nhất thời nóng giận nhất thời mà thôi.
Xin huynh, huynh trưởng, ta sai rồi, đừng đùa như vậy....
Huynh mau phạt ta, huynh trưởng....ta sai rồi..
-Ca Ca, xin huynh mà....
Nhưng tất cả, chỉ là sự im lặng từ tứ phía. Nước mắt chảy càng nhiều, ướt đẫm một mảng đất. Cây Lan Trắng đang mạnh khoẻ mà tự nhiên héo dần, mất hết sức sống.
Lam Vong Cơ có thể không để ý, một tử linh diệp lúc đó đã khẽ đậu lên tóc hắn, giống như một bàn tay của ai đó cố xoa đầu đệ đệ mình.
Tu Chân Giới năm đó có một Trạch Vu Quân- Lam Tông Chủ, cả đời y không tranh danh lợi, chỉ sống vì người khác. Quân tử chính trực, đúng với câu nói mà nhân gian lưu truyền.
Y chết đi, cả Tu Chân Giới đều tiếc nuối mà để tang,...
Tu Chân Giới năm đó, Cô Tô Song Bích chỉ còn một........
Rất nhiều năm sau đó, trước phần mộ của Lam Hi Thần, một lão nhân tóc trắng, y phục thêu hoạ tiết hoa mây đứng trước, nơi khoé mắt già nua vẫn còn đọng chút nước:
- Huynh trưởng, xin lỗi.........
------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái vote cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro