Cửu Trừng

"Cho ngươi, đừng ăn thứ kia"

Một tiểu hài tử chạc 4 tuổi giơ ra một cái bánh, hướng người kia mà dúi vào. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa bất ngờ.

"Cha gọi ta rồi, chào ngươi nhé. Sau này sẽ gặp lại"

Thẩm Cửu ngẩn ngơ trước câu nói, chỉ kịp đón lấy cái bánh mà người kia đưa cho. Sau lại nhìn bóng tử y dần khuất.

Lần đầu tiên, có người đối tốt với hắn như vậy. Khẽ đưa thứ người kia đưa lên miệng, cắn một cái. Thật mềm, thật ngọt, thật ngon. Đã bao lâu, hắn chưa đón nhận được tình thương như vậy. Một giọt lệ lăn dài trên má thiếu niên, khẽ rơi xuống chiếc bánh đang ăn dở kia.

Thứ duy nhất hắn lưu giữ được lúc này về người kia vốn rất mơ hồ.

Tử y, chuông bạc, liên hoa, và....đôi mắt phớt tím ấy.

"Năm đó vì một ánh mắt, liền ghi nhớ cả đời."

Rất lâu sau đó, khi hắn trở thành Phong Chủ- Thanh Tĩnh Phong, loại cảm giác ấm áp hôm đó chưa lần nào được tái hiện về. Thiếu một thứ rất lớn, mà chính Thẩm Thanh Thu cũng chẳng biết. Người đời bảo hắn đa mưu, quỷ kế. Hắn lại đứng trên cao mà nhìn bọn họ, ánh mắt cực kì ghê tởm. Hắn, Thẩm Thanh Thu này, không muốn mình trở về làm thứ kia.

Nhưng cũng có hi vọng, nếu trở về rồi, liệu, một lần nữa, người kia có thể trở lại, đưa cho hắn một miếng bánh như năm đó hay không.

Nhưng rồi Thẩm Thanh Thu lại tự cười mình ngu ngốc, nghĩ vớ vẩn. Người kia, có gì mà phải đợi chứ....

Chỉ là, người duy nhất cho hắn một chút ấm áp, dù trôi qua rất nhanh, ở trong Thu Phủ năm đó.....

Đại hội Tiên Minh, hắn đẩy Lạc Băng Hà xuống Vực Thẳm Vô Gian, đứng trên mép vực nhếch mép nhìn xuống dưới. Kẻ có dương quang cùng thiên phú trời cho, vẫn lên chết đi thì hơn.

Sau liền bố cáo Thiên hạ, Lạc Băng Hà mất tích trong Đại hội, sống chết không rõ. Nhưng Chính Dương đã gãy, liền từ đó dù không nói nhưng ai cũng đinh ninh, kẻ kia là chết rồi.

Thẩm Thanh Thu trong một lần xuất sơn, cùng Nhạc Thanh Nguyên đi đến phía Nam, nói là thu thập chút dược liệu. Chính hắn không muốn, nhưng nghĩ lại, liền thấy lâu lâu đổi gió cũng tốt, liền chấp nhận.

Nhưng cũng vì lần chấp nhận ấy, hắn gặp lại được tiểu hài tử năm nào.

Thương Khung Sơn phái là phái lớn, nổi tiếng ở phía Bắc, đến phía Nam rồi cũng được mời làm khách khanh ở không ít gia tộc. Lớn có, bé có. Nhưng thế nào, Nhạc Thanh Nguyên cùng Thẩm Thanh Thu lại chọn Giang Gia.

Chính là vừa vặn lúc Giang Trừng đi vắng.

Thẩm Thanh Thu khi bước vào Liên Hoa Ổ, nỗi nhớ năm đó liền tràn về. Tử y, chuông bạc.

Bất quá, trong đám đệ tử Giang Gia, lại không có ai mang đôi mắt phớt tím. Thứ duy nhất hắn nhớ được từ người kia. Có lẽ, cũng chẳng thể gặp lại được rồi.

Nhưng, ông trời lần này lại không phụ Thẩm Thanh Thu.

Lúc hắn cùng Nhạc Thanh Nguyên trở về Thương Khung Sơn, liền bất giác nhớ ra thiết phiến của mình vẫn còn để ở Liên Hoa Ổ. Chẳng biết vì sao, Thẩm Thanh Thu nhất quyết muốn lấy lại vật kia. Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn như vậy cũng đồng ý, lần nữa trở lại Liên Hoa Ổ.

Mà lần này bọn họ trở lại, Giang Trừng cũng trở về.

Cánh cửa lớn mở ra, Thẩm Thanh Thu bước qua, liền bắt gặp một bóng tử y đã đứng đó từ lâu, như biết sẽ có người trở lại. Y đưa tay, chìa thiết phiến kia ra trước mặt Thẩm Thanh Thu, giống như năm nào.

"Của ngươi phải không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn thẳng vào con người trước mặt. Đôi mắt kia, quả đúng là y rồi.

Bắt đầu từ đó, Thương Khung Sơn đã quá quen với một Thẩm Phong Chủ hằng tháng đều sẽ xuất sơn một lần, mà đi, ít nhất cũng phải nửa tháng mới về. Quả thật khó hiểu.

Liên Hoa Ổ, lại xuất hiện thêm một gian phòng. Có thể gọi là cho bằng hữu của Giang Tông Chủ.

3 năm vỏn vẹn đó, cũng được xem như là khoảng thời gian vui vẻ giữa hắn và y. Hai người trở thành bằng hữu. Cùng nhau thưởng ngoạn, cùng nhau đàm sự. Đối với một kẻ như Thẩm Thanh Thu, những việc kia, rất hạnh phúc.

Và, có thể, giữa hai người, đã nảy sinh một thứ gì đó.

Giang Trừng bên cạnh Thẩm Thanh Thu, liền có thể cười một cách tự nhiên. Không gượng ép.

Nhưng y không nhớ, hắnlà thiếu niên năm xưa lúc mình gặp ở Thu Phủ.

Thẩm Thanh Thu bên cạnh Giang Trừng, liền có thể chân chính, không có một chút mưu mô, tính kế.

Cũng chưa từng có ý định, cho Giang Trừng biết, mình là thiếu niên năm đó

Từng thứ tốt đẹp, đều dùng 3 năm kia tạo lên......

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, tội ác năm xưa thẩm Thanh Thu gây ra, lần lượt được đưa ra ánh sáng.

Lạc Băng Hà trở lại, thôn tín tất cả. Diệt đi Thương Khung Sơn. Nhạc Thanh Nguyên chết vì hắn.

Mà hắn, cũng trở thành một món đồ chơi không hơn không kém trong tay Lạc Băng Hà.

Địa lao dơ bẩn, xác thây chất chồng. thẩm Thanh Thu một thân rách dưới, tứ chi mất hết mà treo ở giữa phòng. Đối diện hắn, Lạc Băng Hà hắc y hoa văn, cao ngạo tôn quý, ngồi trên ghế từ từ uống trà mà ngắm nhìn vị sư tôn của mình đau khổ.

"Ngươi biết gì không sư tôn"

"...."

" Hôm trước, ở đám phế tàn Thương Khung Sơn...."- Hơi ngập ngừng, Lạc Băng Hà nói tiếp" Xuất hiện một người"

Nói đến đây, Thẩm Thanh Thu từ nãy vô hồn mà cố ngẩng mặt. Lạc Băng Hà vì vậy cũng nhếch mép cười cười

" Có phản ứng. Người đó...mặc tử y. Bên hông còn đeo một cái chuông bạc. Khá là bắt mắt đấy"

Dây sắt quanh người Thẩm Thanh Thu khẽ rung. Cũng chẳng biết là do làm sao. Hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về Lạc Băng Hà.

Giang Trừng đến Thương Khung Sơn làm gì, Lạc Băng Hà nếu biết chuyện của hắnvà y, chắc chắn liền không ổn. Thẩm Thanh Thu một tia thanh tỉnh cuối cùng, hơi nhếch khoé môi"vô sự"

Vẫn là nên cắt đứt tất cả, quan hệ giữa hắn và y, tất cả......

Lạc Băng Hà nhìn vậy cũng chẳng nói gì, liền đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu, đem Tâm ma đâm một nhát chính giữa lồng ngực hắn. Giọng khàn khàn

" Ta hỏi ra, mới biết người kia là Giang Tông Chủ- Giang Vãn Ngâm"

Thẩm Thanh Thu đau đớn, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì, con mắt còn lại mỗi ngày một tối, nhưng từng lời Lạc Băng Hà nói đều rơi vào trong tai hắn

" Lại biết, tháng sau y thành thân.Người nghĩ xem, với tư cách là cung chủ Huyễn Hoa Cung, ta nên...tặng gì đây......."

Thành thân.

Kể ra cũng tốt, y cùng người y yêu, sống một đời hạnh phúc.

Ánh mắt tối lại hoàn toàn, hơi thở cuối cùng cũng dứt. Thẩm Thanh Thu nở một nụ cười, lại càng khiến Lạc Băng Hà khó chịu.

Lễ thành thân của Giang Tông Chủ tháng sau, liền bị một chuyện làm hỏng giữa chừng.

Một môn phái phía Bắc gửi quà đến, liền có ý bảo y lên mở ra xem ngay. Giang Trừng lúc đó có chút hi vọng, mở ra rồi, thà hận bản thân chưa từng mở còn hơn.

Bên trong là một cái đầu người, khiến mọi người ở đó kinh sợ. Giang Quản Sự thấy vậy liền hô hào, định ném món quà kia đi.

Nhưng điều ai cũng không ngờ, vị Giang Tông Chủ kia, chẳng những không cho vứt còn nhất quyết đem vật kia trở về phòng. Lễ Thành thân bị huỷ......

Mọi người đều chẳng biết y làm sao, mà cái đầu kia, lại càng không biết của ai....

" Tháng sau liền đến, Vãn Ngâm.

Được, chờ ngươi, Thẩm Cửu"

Đáng tiếc, hơn mười năm sau hai người mới gặp lại.

Mà gặp rồi, cũng chỉ còn lại thủ cấp của người kia......

--------------------------------------------------------------------------------------------------


P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái vote với cái comment. Coi như là lời động viên đến người viết.

Trả hàng Megane-Gue

Ta đọc nó hơi ngượng, lại khá rối. Nên, xin lỗi vì điều này.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro