Dao Trừng
Kim Quang Dao hiện giờ tâm trạng cực không tốt, siêu không tốt. Vãn Ngâm của hắn đối với kẻ khác quá tốt, khiến hắn cảm thấy có chút bực....., không không, hắn chẳng làm sao hết, y tốt với kẻ khác làm sao, hắn không quan tâm. Nhưng sao trong người có chút tức tức.
Tỷ như, hôm nọ, Lam Hi Thần- Nhị ca hắn có việc sang Kim Lân Đài. Đúng lúc hắn và lão bà chuẩn bị.... Thế là phải hoãn lại, khó chịu. Cuối cùng vẫn phải niềm nở ra đón Lam Hi Thần. Hôm đấy, Lam Hi Thần vẻ mặt niềm nở đến Kim Lân Đài, nói mang đặc sản của Cô Tô đến nhưng trong mắt Kim Quang Dao lại khác....
Chính là đến để tiếp cận lão bà của hắn thì có. Lam Hi Thần còn tá túc một đêm, khiến Giang Trừng không cho phép Kim Quang Dao làm bừa. Rõ ràng phòng của hai người là phòng cách âm, làm thì ai nghe thấy được. À mà quên, truyện này Giang Trừng không biết.
Mấu chốt là hôm đó, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ngồi ôn truyện, chả biết là truyện gì khiến hai người ngồi nói từ sáng đến tối. Khiến Kim Quang Dao bị bơ, ngồi cạnh họ không khác gì cái bóng đèn, nói đúng hơn là người ngoài nhìn vào có khi còn chẳng biết hắn ngồi đó. Lùn quá mà. :)))))))
Dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Kim Quang Dao vẫn cười, cười rất tươi là đằng khác. Đấy là nghe một đệ tử Kim Thị truyền lại sắc mặt hắn thế nào, chỉ qua, người đệ tử đó sau khi nói xong, liền lăn đùng ra ngất xỉu, mặt mày thì tím tái, trông như gặp phải điều đáng sợ gì.
Kim Quang Dao sắp hết kiên nhẫn vì bị biến thành bóng đèn, thì bỗng, Nhiếp Minh Quyết xuất hiện rồi. Lòng hắn vui không tả nổi. Đến rồi thì mau khuân lão bà của mình về đi, nhanh lên, để ta còn làm việc đại sự - Tiếng lòng tên lùn nào đó lên tiếng.
Quả nhiên, Lam Hi Thần bị Nhiếp Minh Quyết đưa về Bất Thịnh Thế, trả lại quang cảnh cho phu phu Dao Trừng. Quả là trời thương ta mà- Tiếng lòng lên tiếng lần hai.
Kim Quang Dao thấy vậy, liền đè Giang Trừng xuống, sau bao ngày( Thực ra chỉ có một ngày), cuối cùng có thể làm việc rồi. Bỗng, từ đằng sau, một tiếng gọi lớn vang lên, xé toạc bầu không khí lúc này:
- Sư muội, sư huynh đến thăm ngươi đây- Là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Giang Trừng liền đẩy Kim Quang Dao ra, lớn tiếng mắng:
- Ngụy Vô Sỉ, ai là sư muội ngươi hả.
Kin Quang Dao thì khỏi nói, hắn quay đầu vào trong tường, miệng rủa một câu:
- Đệt mợ, rút lại câu vừa nãy, sao số ta đen thế.- Nhưng đó là trong lòng, Kim Tông Chủ của chúng ta vẫn mỉm cười ra tiếp khách.
- Ngụy Công Tử, Hàm Quang Quân, hai người đến chơi- Với vẻ mặt không thể cứng nhắc hơn.
- A, Kim Tông Chủ, bọn ta đến chơi thôi- Ngụy Vô Tiện tươi cười đáp lại. Lam Vong Cơ vẫn liệt cơ mặt, chú tâm vào phu nhân của mình.
"Chơi nhanh rồi về đi"
Ngụy Vô Tiện liền kéo Giang Trừng ra chỗ khác, nói đủ mọi chuyện. Bỏ mặc Kim Quang Dao cùng Lam Vong Cơ một chỗ. Kim Quang Dao nhìn Lam Vong Cơ cười nói:
- Hàm Quang Quân cùng Ngụy Công Tử hôm nay lại có nhã hứng đến Kim Lân Đài sao- Rõ ràng đang thay tiếng lòng nói lên cảm xúc, vì sao các ngươi đến đây, phá hỏng mọi chuyện của ta rồi.
- Ngụy Anh muốn- Lam Vong Cơ hiểu rõ ý Kim Quang Dao, y muốn đến sao.
- Có vẻ Ngụy Công Tử rất muốn gặp Vãn Ngâm nhỉ- Đây là đang đá xéo Lam Vong Cơ không biết thoả mãn lão bà của mình, khiến hắn nhớ đến người khác. Mà người khác ở đây, là chỉ Giang Trừng.
- Giang Tông chủ cũng vậy - Lam Vong Cơ nhanh chí phản lại. Vẻ mặt vẫn đơ như bình thường, nhưng nếu chú ý, có thể nhận thấy, Lam Vong Cơ rõ ràng đang nói:
-" Ngươi cũng vậy mà, nhìn cái mặt thế kia, chắc mấy ngày không đè được người rồi."
- Haha
Khung cảnh giữa Tam Độc Thánh Thủ và Di Lăng Lão Tổ thật khác so với chỗ Liễm Phương Tôn và Hàm Quang Quân. Một bên thao thao bất tuyệt đủ mọi thứ, một bên không nói lời nào mà dùng ánh mắt để đối địch.
Lam Hi Thần transle:
"Lùn: Cái đồ không giữ được vợ, để vợ nhớ bạn thân mình.
Liệt: Cái tên lùn không thỏa mãn vợ, là công nhưng không đè được thụ. Nhục"
Không khí căng thẳng từng chút một.
- Lam Trạm, hôm nay ta ngủ với Giang Trừng, ngươi chịu khó một hôm nhé. - Là tiếng Ngụy Vô Tiện. Chưa kịp để hai tên công nào đó lên tiếng, Ngụy Vô Tiện liền kéo Giang Trừng vào phòng, tâm sự.
Một cơn gió nhẹ lướt qua hai tảng đá.
Một đêm trôi qua thật yên bình, đúng nghĩa của nó.
Hôm sau, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ rời khỏi. Tối đó, Kim Quang Dao nằm trên giường, vẻ mặt chờ đợi. Giang Trừng thấy vậy, liền hiểu ra, nhưng y buông một câu, khiến tam quan của ai đó vỡ nát:
- Hôm nay ta mệt lắm. Không làm.
Giang Trừng nằm xuống giường, định đi vào giấc ngủ, thì bỗng nghe tiếng khóc sụt sùi. Quay sang liền bắt gặp vẻ mặt như bị ai bắt nạt của Kim Quang Dao.
- Ngươi sao vậy?- Giang Trừng lo lắng hỏi.
- Vãn Ngâm ghét ta
- Ta đâu có ghét ngươi.
- Ta muốn bồi thường hai ngày qua.
- Ngươi....
- Đi mà, Vãn Ngâm..... 3 hiệp thôi- Kim Quang Dao vẻ mặt ngây thơ nói.
- Không được, tên lùn như ngươi sao muốn làm nhiều thế- Giang Trừng nói câu này, mà không biết rằng, hắn gặp nguy hiểm rồi. Kim Quang Dao nghe câu đó mà mặt đen như cái đít nồi. Quay sang, trực tiếp đè người xuống.
- Ta đổi ý rồi. Không làm ba hiệp, làm mười hiệp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro