Liên Trừng

Liên Trừng: Tạ liên x Giang Trừng

Thể loại: Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc- Ma Đạo Tổ Sư, Ooc

Chú ý: Đây không phải tình yêu, not tình yêu nhá. Tôi ship Hoa Liên cố định, nên bọn họ chỉ là bằng hữu thôi.

Với lại chương này khá chán, tại là tình bằng hữu mà:)))))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vân Mộng vào mùa hè, cái nắng gay gắt của mặt trời đổ xuống mặt nước, phản chiếu lại với bầu trời kia. Từng đoá sen nở rộ mà chìm mình vào ánh nắng, theo cơn gió mà đu đưa. Ngoài xa xa, từng tàu chài vẫn đang đánh bắt, lại thêm những tiểu hài tử chơi đùa bơi lội dưới nước.

Trên bờ, một nam tử y đưa chén rượu lên môi, khẽ nhấp một ngụm. Vị cay nồng của rượu lan toả trong khoang miệng, lại cảm nhận một sự đau rát nơi cổ họng. Hắn hướng tầm mắt về phía xa, nhìn những tiểu hài tử kia chơi đùa. Trong lòng từng mảng kí ức lạnh tràn về

"Giang Trừng, nhanh đuổi theo ta"

"Ngươi không sợ chết à, Nguỵ Anh, nương biết sẽ không tha cho chúng ta"

"Không sợ, còn có ngươi mà...."

Giống thật, giống hệt hắn năm đó cũng sư huynh mình. Mỗi năm đến mùa hè, đều cùng nhau ra đây tắm, lại không quản kết quả vẫn luôn là bị mẫu thân mắng một trận tại không chịu học hành mà nô đùa. Nhưng dù lúc đó có thể nào, vẫn chưa từng buồn. Chỉ là cảm giác vui sướng, giữa hắn và người kia.

Nhưng giờ muốn quay lại những ngày tháng đó, có thể sao........

Bây giờ, cũng chỉ còn một mình hắn, một mình ngồi nơi đây uống rượu, một mình tưởng nhớ.....

Sao lại cảm thấy đau chứ, hắn giờ còn gì để đau đây.....

Khẽ rũ mi mắt, Giang Trừng toan đứng dậy, liền bị một bóng trắng thu hút.

Bạch bố y, trắng toát, nhưng không giống như áo tang của Lam Gia kia, trên lưng còn vác theo một bao lớn, nhìn ra cũng biết là để đựng đồng nát. Trên đầu đội một cái đấu lạp, ngó nghiêng như tìm gì đó. Khi nhìn ra hắn lại khẽ nở nụ cười

"A, Giang Trừng, lại gặp ngươi rồi"

Giang Trừng không nói gì, khẽ thở dài mà đi đến cạnh

"Tạ Liên, huynh vẫn còn làm nghề này sao"

Tạ liên gật đầu, lại thuận tay đặt cái bao kia xuống. Thế nào mà vật phải cục đá, nó lăn bõm xuống sông. Y như vậy liền hốt hoảng, cởi đấu lạp, định nhảy xuống. Giang trừng đứng một bên, nhìn liền hiểu y muốn làm chuyện gì, chạy lại giữ lại tay Tạ liên

"Huynh định làm gì"

Tạ Liên vẫn chưa thôi động tác, lại khẽ giật tay mình ra nói vội vàng

"Đống đó là ta tích cả tháng nay đấy, giờ mất rồi thì lấy gì đổi tiền đây"

Giang Trừng khẽ đen mặt. Sau lại mở lời:

"Huynh đứng đấy, nước chỗ này sâu lắm, coi chừng nhảy xuống bị chết chìm như chơi đấy"

"Nhưng...."

Chỉ qua chưa kịp hiểu gì, Tạ Liên liền thấy một bóng tử y lao xuống nước, chẳng mấy chốc đã ngụp sâu xuống. Đứng trên bờ quan sát không ngừng, mất một lúc mới thấy bong bóng hơi nổi lên. Giang Trừng ở dưới mặt nước, tay còn cầm theo một cái bao, là của y.

Giữa trời nắng chói chang, nam nhân mĩ mạo, đường nét trên khuôn mặt sắc xảo, mái tóc vốn được búi cao lại do chấn động mà buông thả, vì nước mà hơi dính lại trên khuôn mặt người kia. Ánh mặt trời chiếu vào, phản lại trên từng giọt nước, đọng lại nơi chiếc cằm tinh tế kia.

Giang trừng cũng chẳng nói gì mà nhảy lên bờ, đưa cái bao kia cho Tạ Liên

"Của huynh, đừng bất cẩn như vậy nữa"

Tạ Liên đưa tay đỡ lấy vật kia, lại cười một cái

"Cảm ơn đệ, Giang Trừng"

Giang Trừng hướng tay đến đình viện gần đây, Tạ liên liền hiểu ý mà đi theo. Giang Trừng đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc của mình, như mong nó mau khô. Y cũng chỉ cười mà đi theo.

"Lâu lâu mới thấy huynh đến Vân Mộng, lần này là có chuyện gì sao"

"Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến cảnh sắc Giang Nam hạ đến thôi mà"

"Ừ"

Giang Trừng đáp một chữ, cũng không khó hiểu khi y nói vậy. Giang Nam vào mùa hạ, đặc biệt là Liên Hoa Ổ, đều rất đẹp. Mà hai người, gặp nhau cũng là vào lúc này 5 năm trước. Tạ Liên hôm đó đến đay, một phần là muốn ngắm cảnh, một phần vì nghe ở đây có rất nhiều những cổ vật bỏ đi, mà lại rất có giá trị, tính đến lượm thu xem.

Thật không ngờ lại gặp phải vị Giang Tông Chủ kia, là lúc y đang đánh nhau với Thuỷ Quỷ. Tạ liên thấy vậy liền sai Nhược Da giúp một tay. Từ đó cũng dành hình thành quan hệ bằng hữu.

Định nói gì đó, bỗng từ bụng Tạ Liên kêu lên một tiếng, chứng tỏ chủ nhân nó đã đói đến mức nào. Giang Trừng chán nản quay sang người kia.

Rõ ràng là thần, tại sao lúc nào gặp hắn đều thấy y có vẻ khổ sở thế.

Tạ Liên bên kia chỉ ha ha cười ngượng. Để người khác thấy mình như vậy, có chút, mất mặt đi. Giang Trừng lại đứng dậy, đi ra phố. lúc về cầm theo chút đồ ăn, đưa cho Tạ Liên

"Huynh ăn đi, để như vậy có chút không tiện"

"A, vậy cảm ơn đệ"- Tạ Liên nhận lấy đồ ăn từ tay Giang Trừng. Vị bằng hữu này, rất tốt đấy.

"Mà sao đệ ngồi đây, có chuyện gì sao"

"Không có, chỉ là nghĩ về một chút chuyện xưa sao"- Giang Trừng quay mặt sang.

"Là vị...sư huynh kia sao"- Tạ Liên hỏi

"Ừ"

Tạ Liên nghe vậy cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm ăn cho xong. Y là đã quen với việc này, việc Giang Trừng thi thoảng sẽ ra bên bờ viện mà ngồi uống rượu một mình, lại chính là đang nghĩ tới chuyện xưa. Kể cũng tốt, Giang Trừng là nghĩ lại những kí ức đẹp, đôi khi, có chút giống y đi.

Nhớ về Tiên Lạc thời đó.

Hắn bắt đầu uống rượu, y phục dĩnh nước ướt nhẹp mà vẫn để vậy, mặc kệ nó có thể khiên mình bị cảm. Tạ Liên không uống được rượu, nên chỉ biết nhìn hắn uống. Mùi rượu chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy không khí.

Lý Tửu Thất mùi không cay không nồng như những loại khác, nó mang mùi liên hương nhè nhẹ, lại khiến người khác có cảm giác dễ chịu.

"Vậy sao huynh lại rơi vào tình cảnh thế này, huynh không nghèo đến mức đó chứ"- Giang Trừng hỏi, lại nhìn Tạ Liên. hắn biết y nghèo, là thân nhưng rất nghèo, nhưng không phải nghèo đến độ không có cái ăn.. Sao hôm nay lại như vậy.

"Ha ha, tại lúc đi ngang đây ta gặp một kẻ đói, hắn xin ta nên còn cái màn thấu liền đưa luôn rồi"- Tạ Liên đáp lại, sau tiếp tục ăn

Giang Trừng nhìn y, lại khẽ thở dài. Sao lại đưa cho người khác miếng ăn cuối cùng của mình thế kia chứ. Kẻ đó lỡ như chỉ là giả vờ, muốn cầu xin sự thương hại mà lừa y thì sao

"Huynh, quá nhân hậu rồi, Tạ liên à"

"Thế sao"

"Nhân hậu quá là một cái tội đấy"-Giang Trừng thấy y vẫn bình thản, lại có chút khó chịu. Con người này là làm sao vậy.

"Ta tin hắn mà, hắn là quá đói nên làm vậy thôi"

Tin, y lại có thể dễ dàng tin người đến vậy.

Nhưng Giang trừng ngẫm lại, không phải hắn cũng vì một lời hứa của kẻ kia mà tin suốt 13 năm hay sao. 13 năm chờ đợi trong vô vọng, cuối cùng đợi được rồi chỉ nhận lại ba từ" Tất cả đã qua"

Tin tưởng gì chứ, vớ vẩn.

Giang Trừng lắc đầu, uống tiếp.Mấy thứ kia, dẹp hết đi có vẻ sẽ tốt hơn.

"Vậy huynh có dự định gì không"

"Không, an nhàn sống qua ngày thôi"- Tạ Liên đáp, miếng bánh cuối cùng cho vào miệng

"Nhàm chán"

"haha"

"Bỏ đi, ta còn công vụ, nếu huynh thích thì đến Liên Hoa Ổ mà ở vài ngày, bọn họ sẽ luôn chào đón huynh"- Giang Trừng nói rồi liền đứng dậy, theo hướng Liên Hoa Ổ đi.

"Không cần đâu, ta ở nốt hôm nay liền đi mà"- Tạ Liên nhìn theo bóng lưng người kia. Nó côc độc, hiu quạnh. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể buông được chiếc mặt nạ kia xuống sao

"Mong ngươi sớm có thể, buông được nó xuống"- Lời nói rất nhỏ, chỉ thoảng như gió bay.

Rất lâu sau đó, sau khi tất cả mọi chuyện đã qua đi. Tạ Liên mới có một lần đến được Liên Hoa Ổ. Hôm đó cũng là ngày mùa hạ. Bất quá, lần này đến là đi cùng với một người. Hao Thành đi phía sau, vẫn luôn mỉm cười nhìn người trước mặt, chốc chốc lại hỏi xem y muốn mua gì không.

Mà lần đó, Tạ liên gặp lại Giang Trừng, cũng vừa vặn bên cạnh hắn có thêm một người nữa. Người kia lại ôn nhu chiều chuộng, đôi khi cười cười mà nắm lấy tay hắn, dịu dàng nâng niu. Dù hắn không nhìn thấy y, nhưng Tạ Liên đã cười hướng hắn, coi như chúc Giang Trừng có thể bình yên một đời mà sống bên cạnh người kia.

Giang Trừng hắn, cuối cùng cũng có nơi để nương tựa rồi....

--------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái vote cùng comment, coi như là lời động viên người viết.

Trả hàng van_ngam_meimei

Nó khá chán, mong nàng thông cảm......





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro