Nhiếp Dao

Kim Quang Dao ngồi một bên, đối mặt với Nhiếp Minh Quyết. Y vẫn chẳng thèm quan tâm tới hắn, từ nãy vẫn chỉ một bộ dạng. Lam Hi Thần ngồi giữa hai người, khó khăn mở lời mà chấm dứt khung cảnh căng thẳng này

"Hai người đừng như thế nữa mà. Khó khăn mới trở về, ân oán nên cắt bỏ"

Y ôn hòa mà nên tiếng, lại cố đưa mắt xem biểu cảm của hai người họ. Quả thật như lời y nói, đều là rất khó khăn mới có thể đưa được hai người về. Nếu không nhờ Giang Trừng đồng ý mở trận, lại sai người bịt kín tất cả tin đồn thị phi, đem mọi thứ bưng bít chu toàn, ba người tam tôn bọn họ, đâu thể an nhàn mà ngồi nói chuyện như vậy.

Nhiếp Minh Quyết nghe Lam Hi Thần nói, hơi mở mắt nhìn sang. Sau lại chuyển mắt lên người Kim Quang Dao, hừ lạnh một tiếng

"Cắt bỏ, muốn ta cùng tên kĩ nữ chi tử này cắt bỏ ân oán, vậy chi bằng để ta trở lại quan tài còn hơn"

Bốn chữ 'kĩ nữ chi tử" đập mạnh vào tai Kim Quang Dao, thân thể bất giác run lên bần bật. Hai tay dưới tay áo đã nắm chặt, nay lại càng chặt hơn. Khuôn mặt thanh tú cũng chẳng dám ngẩng lên. Cứ nhìn trân chối xuống đất. Lam Hi Thần nghe y nói vậy, liền vội vàng nhắc

"Đại ca à....."

Thật không biết nói gì với người này nữa, Lam Hi Thần cũng chỉ biết thở dài. Quay sang Kim Quang Dao, Lam Hi Thần đưa lời trấn tĩnh

" A Dao, đừng kích động. lời huynh ấy, thực ra không phải như vậy....."

Kim Quang Dao ngước nhìn Lam Hi Thần. Vẫn bạch y ấy, vẫn nụ cười kia, vẫn là vị nhị ca hắn kính trọng ngày nào. Sau tất cả, vẫn còn muốn nói đỡ an ủi cho hắn. Khẽ xua tay

"Đệ biết, nhị ca"

" Nhị đệ, cẩn thận"- Nhiếp Minh Quyết gằn giọng mà nhắc nhở Lam Hi Thần. Lại dùng ánh mắt không thể ghét bỏ hơn nhìn Kim Quang Dao

"Đại ca!"

Lam Hi Thần thấy tình thế không ổn, liền hơi nói. Nhiếp Minh Quyết chính là vẫn thái độ ấy. Đột nhiên nhớ ra gì đó, Lam Hi thần vội vội đứng dậy. Tiến bước ra cửa.Ngoảnh đầu vọng vào

"Đại ca, A Dao, ta có việc nên đi trước, hai người cũng đừng đi đâu, lỡ có người nhìn thấy thì...."

Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao có phần gượng gạo, nhưng rồi cũng đồng ý chấp thuận. Lam Hi Thần đem cánh cửa đóng vào, lại không quên thêm một ớp kết giới. Sau lại ung dung mỉm cười ra đi. Có người vẫn đang chờ y a.

Trong phòng, hai người từ nãy vẫn ngồi im, không khí càng có chút căng thẳng khi Lam Hi Thần rời đi.Nhiếp Minh Quyết vẫn ngồi nhắm mắt, kim Quang Dao vẫn ngồi yên chẳng động đậy.

Sau một lúc, Kim Quang Dao là người lên tiếng trước

"Đại ca.."

Hai chữ rất nhỏ, nhưng dễ dàng lọt vào tai Nhiếp Minh Quyết. Y không đáp lại, vẫn chỉ ngồi. Kim Quang Dao tiếp tục, mỗi lời nói ra không biết đã dùng hết bao phần ũng khí

"Huynh...hận ta đến vậy sao'

"...."

"Phải hận nhỉ, ta đã làm nhiều việc thế cơ mà"

"...."

"Nhưng....xin lỗi"

"Kẻ như ngươi, có xin lỗi hàng vạn lần cũng chỉ lời nói suông"

Nhiếp Minh Quyết đáp.Biểu cảm lạnh tanh, lại như trở thành một mũi dao đâm hắn một phát. Kim Quang Dao cười khổ. Khung cảnh lại rơi vào trầm lặng.

Kim Quang Dao đôi lúc liếc nhìn Nhiếp Minh Quyết, nhưng lại không dám nhìn lâu. Đến khi không biết đã nhìn lén bao nhiêu lần, hắn mới bất giác chú ý. Trên trán y chảy rất nhiều mồ hôi. Đắn đo một chút, cuối cũng vẫn là quyết định đem khăn tay đưa lên, lau đi mồ hôi cho người kia.

Chỉ qua, chưa kịp chạm vào liền bị hất văng vô tình, đem cả thân thể nhỏ bé ngã soài trên đất. Nhiếp Minh Quyết hung hăng đứng dậy, chỉ thẳng mặt hắn mà nói

"Ngươi còn muốn làm gì ta nữa. Lại muốn cái đầu này rơi xuống"

"Không phải, đệ.."

"Nguỵ biện"

Kim Quang Dao không dám đứng dậy, đôi mắt nhìn xuống dưới đất. Hắn chịu đau rất giỏi, cũng rất ít khóc. Nhưng ngay lúc này, hắn muốn khóc. Cũng phải thôi. Y nghi ngờ hắn cũng chẳng sai. Một kẻ tay nhuốm máu bao kẻ như hắn, làm ra bao việc người đời phỉ báng, có đáng được tin tưởng không, có đáng được tha thứ không

Giờ ngay cả một lần xin lỗi, một lần lo lắng thật lòng, cũng đều bị người kia xem như giả tạo mà chán ghét. Thật đáng a.

Nhiếp Minh Quyết vẫn bất động thanh sắc, chẳng chút quan tâm.

"Huynh, tin ta một lần không được sao, đại ca"_Hắn nói, giọng nói có chút uất ức

"Kẻ như ngươi, có gì đáng tin"_Y cũng chẳng nao núng đáp lại

"Vậy huynh có biết, nếu ngày đó, huynh chịu tin ta, chịu một lần cảm thông cho ta. Thì có lẽ....ta sẽ không làm ra những chuyện kia"-Kim Quang Dao nói, gương mặt vẫn cúi gằm, lại tự mình đứng lên

Nhiếp Minh Quyết lại ngạc nhiên với câu nói này của hắn. kim Quang Dao nói tiếp

"Đâu cần ngạc nhiên chứ đại ca, vây, để ta nói hết nhé"

Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng có phản ứng cứ lặng lẳng nghe hăn snois

"Huynh biết không, ta từng là một thiếu niên. Ta sống cũng mẫu thân, không tranh sự đời. Ta từng có hi vọng, cũng từng có ước mơ. Ta mong có cha, một người có thể che chở cho ta và mẫu thân. Ta mong có một cuộc sống không tranh giành vướng bận. Nhưng cuối cùng thì sao, cha ta không cần ta, số phận ép ta phải làm tất cả."

"Đừng đổ thừa cho số mệnh"

"Không làm vậy liệu lên đổ cho ai đây"-Hắn gào. Nơi khoé mắt đã không cầm được mà tuôn lệ. Nhiếp Mình Quyết nhìn cảnh này chẳng nói nên lời. Y là lần đầu nhìn thấy hắn khóc.

"Huynh thử nói xem,ta nên đổ cho ai đây. Huynh biết không,ngày cả muốn một chút sự tin tưởng từ huynh còn khó, vậy ta nên biết làm gì. Những điều ta muốn quá xa xỉ sao. Tại sao những kẻ khác được nhận còn ta thì không chứ. Huynh nói xem, là vì sao,là vì sao?"

Nước mắt ngày càng nhiều, đầm đìa trên mặt Kim Quang Dao, Nhiếp Mình Quyết đứng một bên,lại cảm giác trong lòng nhói một phát. Khẽ quan sát hắn, y mới nhận ra. Hôm nay hắn rất khác. Không phải khoác lên mình bộ hoàng phục thêu mẫu đơn kia,chỉ là một bộ y phục đơn giản. Lại như thiếu niên Mạnh Dao năm nào.

Kim Quang Dao bên kia vẫn chưa thôi uất ức.

"Ta cũng có một mộng tưởng huynh biết không, đại ca. Ta mong người ta yêu có thể chịu tin ta một lần, có thể, một lần ôm lấy ta"

Nhiếp Minh Quyết trái tim lại khẽ thắt. Quả thật, y chưa từng tin hắn, cũng chưa từng, một lần chịu lắng nghe. Người kia vẫn khóc, nước mắt vẫn rơi, lại đem cho người khác cảm giác đau nhói tận tâm can.

Bất ngờ, Kim Quang Dao cảm nhận một lực kéo. Đem toàn bộ người hắn vào trong lòng người kia mà ôm lấy.

"Đừng khóc nữa, ta sai. Đừng khóc nữa"

Nhiếp Minh Quyết lần đầu đối với hắn như vậy, cũng là lần đầu tiên, y dùng giọng nói ôn nhu này. Kim Quang Dao lại như vui sướng, mọi đau khổ buồn tủi cứ vậy đem hết ra một lượt. Hắn là lần đầu, được sống lại dưới lớp thiếu niên xưa. Đem đôi tay của mình ôm lấy lưng người kia mà khóc.

Hai người họ cứ ôm nhau như vậy, giống như đã thấu hiểu nhau, cũng như những ân oán thù hằn năm xưa trong lần này buông bỏ, cùng nhau làm lại.

Phía ngoài, bạch y cùng tử y đứng đó. Bạch y hơi che miệng cười. Tử y bên cạnh cũng khẽ nhếch môi.

Mãi mới giúp họ giải quyết xong mà.

---------------------------------------------------------

P/s:Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.

Trả hàng jallyra

Xin lỗi vì nó không hay a, thật lòng xin lỗi.

Với lại ta lâu lâu lại quăng cục đường nè:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro