Nhiếp Thần
Tết Nguyên Tiêu, khắp Tu Chân đều sáng rực bởi ánh nến, cùng đen hoa đăng. Thanh Hà cũng không ngoại lệ.
Thanh Hà tuy không nhộn nhịp như Vân Mộng, xa hoa như Lan Lăng, cũng chẳng đơn giản như Cô Tô, nhưng vào tết Nguyên Tiêu, vẫn luôn rực sáng, vạn gia đều ấm cúng giữa tiết trời se lạnh. Cũng thật ấm áp.
Trên đường phố, Nhiếp Tông Chủ-Nhiếp Minh Quyết mọi hôm không quan tâm đến những việc này, cũng rất hiếm khi tham gia lễ hội. Nay lại có thể ung dung đi trên đường phố, Bá Hạ cũng chẳng mang theo, bộ dáng lại bình tĩnh, đôi lúc còn cười một cái khiến ai cũng trố mắt
"Đại ca, huynh xem cái này có được không"
Bỗng một bóng trắng xuất hiện trướcmặt Nhiếp Minh Quyết. Bạch không nhiễm bụi trần, mạch ngạch buộc gọn trên trán. Khuôn mặt nở một nụ cười ôn hoà lại như một mũi tên đâm thẳng vào tim của hắn. Dưới ánh đèn lồng của Nguyên Tiêu, người kia như đẹp hơn gấp bôi, lại khẽ chìa ra trước hắn một cái đèn lồng. Trên đó chỉ có vỏn vẹn một câu.
"Bách niên hảo hợp"
Nhiếp Minh Quyết dù bình thường không hay đọc sách, chỉ ngày ngày luyện võ. Nhưng hắn đâu phải không biết ý của câu kia. Một thoáng đỏ mặt, hắn nhìn con người trước mặt. Đôi tay đưa đèn lồng vẫn chưa hạ xuống. Nhiếp Minh Quyết đưa tay đỡ lấy chiếc đen kia, khẽ nói
"Đẹp lắm"
Nhiếp Minh Quyết cười. Cũng vì người này, mà hôm nay hănd miễn cưỡng bước ra khỏi Bất Thịnh Thế, cùng y trải qua cái ngày gọi là Tết Nguyên Tiêu. Mà người kia từ bé có vẻ cũng chưa lần nào được đón một cái Tết Nguyên Tiêu đúng nghĩa, lần này cũng có thể xem là điều tốt cho cả hai người.
Hắn cùng y đi tiếp một đoạn, đứng trên cây cầu mộc nhìn đến phía xa. Thanh Hà không phải nước non điệp trùng như Vân Mộng, nên chỉ có con sông này được coi là đẹp, mà cũng coi như là ra hồn con sông.
"Thanh Hà quả nhiên vào Nguyên Tiêu rất đẹp"
Lam Hi Thần ôn nhu quay sang chỗ Nhiếp Minh Quyết, cười một cái với y.
Ánh trăng chiếu rọi lên con người kia, đẹp đến không gì tả nổi. Trời cao trăng sáng, đây chính là lúc hắn hiểu rõ câu kia nhất. Thật sự rất đẹp
Trái tim trong lồng ngực mỗi lúc đập một nhanh. Mỗi khi thấy y cười, đều như vậy.
"Không phải đẹp nhất"
"Hả"-Lam Hi Thần thắc mắc nhìn hắn.
"Có đệ nên mới đẹp nhất"-Nhiếp Minh Quyết cười. Lại là nụ cười mà hiếm khi nở trên môi hắn. Dịu dàng ân cần nhìn Lam Hi Thần.
Mà y, nghe xong một lát liền thoáng đỏ mặt, quay sang một bên.
"Huynh thật là, Đại ca"
Mối quan hệ của họ sớm đã phát triển đến một mức không lo được.
Ở bên Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần mới lộ ra vẻ ngượng ngùng này.
Ở bên Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết mới cười như vậy.
Mất một lúc không nói gì vì cái không khí này. Lam Hi Thần bỗng quay sang chỗ hắn, lại kéo tay người kia như muốn đi đâu.
"Đại ca, ta cùng huynh đi thả đèn thôi"
"Ừ, theo đệ"
Hai người bước xuống dưới chân cầu, đem đèn hoa đăng vừa mới mua đặt trên tay. Lam Hi Thần lại khẽ viết gì lên đó, sau mới cùng y thả xuống nước.
"Đại ca, năm nào thế này cũng tốt, tết Nguyên Tiêu có thể cùng huynh thả đèn"
"Hằng năm sẽ đều cùng đệ thả đèn"-Nhiếp Minh Quyết hùng hổ đáp lại.
"Ừ"-Lam Hi Thần nhìn hắn cười, bỗng lại cảm thấy một thứ ấm áp đặt lên môi. Y không dứt ra, cũng chẳng phản kháng. Cùng người kia phối hợp.
Đèn hoa đăng đã trôi xa, trên đó vẫn in hàng chữ
"Bách niên bên người, vĩnh viễn không rời"
Đêm Nguyên Tiêu hôm đó ở Thanh Hà, quả thật rất đẹp.
-------------------------------------------------------------
P/s:Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.
Trả hàng Samantha_Slytherin
Hết đơn rồi a, còn mỗi một cái của bé #Thiên thôi.
Lại còn là Thần Quyết nữa haha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro