Song Bích
Tác giả: Lam Nguyệt Hàn
Couple: Cô Tô Song Bích
Thể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, Ooc.
Lời đầu: Trung thu sao ta chăm quá.....
À, mà ta ship Song Bích, nhưng không phân rõ couple nhé. Tức là Cơ Thần hay Thần Cơ thì tùy vào trí tưởng tượng của mấy cô thôi.:)))))
-------------------------------------------------------------
"Ngươi vẫn ngồi chờ sao"
Hắc Vô Thường nhìn nam tử bạch y trước mặt khẽ nhíu mày.
"...."
Người kia không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn biển hoa Bỉ Ngạn đã nở. Khung cảnh thật kiều diễm, nhưng thoáng trong nó lại là nỗi bi thương tột cùng. Hắc Vô Thường thấy hắn như vậy cũng chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Mặc con người kia vẫn ngồi đó.
"Huynh trưởng..... "
Rốt cuộc là vì cái gì mà tên kia lại chờ lâu đến thế chứ. Hắc Vô Thường thật đau đầu. Kẻ kia, đã ngồi đó bao lâu rồi. Hắc Vô Thường cũng chẳng nhớ. Y cùng với Bạch Vô Thường thay nhau quản lý chỗ này, cũng đã không nhớ vong hồn kia ngồi đó được bao lâu rồi
1 năm
10 năm
100 năm
1000 năm
.....
Cũng chẳng biết. Chỉ qua, Biển hoa Bỉ Ngạn này, nở ít nhất cũng đã 10 lần khi hắn ngồi đây. Nam tử kia là đang chờ gì.
"Lão Hắc, kẻ kia vẫn chưa đi đầu thai à"
Bạch Vô Tướng ngồi vắt chân, tay đưa lên uống một ngụm rượu. Quay sang nhìn Hắc Vô Thường hỏi.
"Chấp mê bất ngộ"
Hắc Vô Thường đáp lại. Kẻ kia chết vì tuổi già, dương thọ vốn rất lớn. Phúc đức hắn tích từ kiếp trước có thể nói là vô cùng lớn. Nếu chịu chuyển kiếp, ắt sẽ sung sướng một đời, có thể tìm được ý trung nhân đời trước. Nhưng kẻ kia không như vậy, từ hôm xuống đây, cả ngày chỉ ngồi nơi Tam Sinh Thạch mà nhìn, lâu lâu tầm mắt hướng về biển hoa Bỉ Ngạn kia. Miệng chỉ niệm duy nhất hai từ:
"Huynh Trưởng... "
Nếu nói thẳng ra, kẻ kia rất đẹp, chính là một mĩ nam tử. Hắn khi về già rồi, nhan sắc cũng không hề xuống. Chỉ có mái tóc vốn đen tuyền nay lại trở thành một màu trắng tinh, hoà với bạch y kia làm một. Một người với những điều kia, chính là khiến cho Hắc Bạch Vô Thường không hiểu, hắn là chấp niệm điều gì. Lại tự dày vờ bản thân mình ở nơi Vong Xuyên này.
Không phải ai chết đi đều muốn nhanh chóng chuyển kiếp, làm một cuộc đời khác sao. Bạch y nam tử kia vậy mà lại ngoại lệ. Hắn đối với nhân gian chưa từng lưu luyến điều gì, cũng chẳng có oán niệm sát khí với ai. Nhưng vẫn luôn không chịu bước vào vòng luân hồi, vẫn ngồi kia mà đợi một người.
Cũng chưa từng nói chuyện với ai.
Người kia đúng là chấp niệm của hắn.
Nhân loại thật khó hiểu
Bạch Vô Thường lắc đầu thở dài. Hắn là lâu lắm rồi mới gặp một kẻ như vậy.
Từng có rất nhiều kẻ xuống đây mà không chịu siêu thoát. Nhưng những kẻ đó, người thì vì oán niệm với nhân gia, người vì sát khí quá nặng, người thì vì đợi người mình yêu.
Nhưng chung quy, chưa từng đợi lâu như kẻ kia.
Mạnh Bà canh chẳng chịu uống. Đi vào luân hồi cũng chẳng màng. Chỉ ngồi kia lẩm bẩm hai chữ "Huynh trưởng"
Người huynh trưởng của hắn, rốt cuộc làm sao mà khiến hắn chấp niệm đến thế.
-----------------------------------------------------------
Con đường đến Vong Xuyên lần nữa chìm trong sắc đỏ, Bỉ Ngạn hoa qua bao năm lại nở.
Thật đẹp.
Bạch Vô Thường tay trái cầm bút, tay phải cầm sổ sinh tử đang xem cho những vong hồn kia đầu thai. Bất giác ánh mắt rơi lại trên người Bạch y nam tử kia. Hắn liền bối rồi mà suy nghĩ. Sau lại đi đến chỗ người kia.
" Ngươi uống canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai đi"
"Không thể"
"Đừng cố chấp nữa, Mạn Châu Sa Hoa nở lần nữa rồi"
"Ta phải chờ"
Bạch y lưng vẫn thẳng tắp, đôi mắt lưu ly không chút gợn sóng mà hướng về phía trước. Trong nó lại chấp chứa mong muốn gặp người kia.
"Chờ ai"
Bạch Vô Thường hỏi tiếp, hắn bắt đầu bất lực rồi đấy.
"Ta chờ.....ai"
Bạch Vô Thường nghe vậy liền thở dài. Trải qua thời gian lâu như vậy, kí ức sót lại từ tiền kiếp cũng dần bị bao mòn, giờ đến cả chờ ai cũng chẳng nhớ. Vậy chờ làm cái gì nữa.
"Ngươi đã không nhớ mình đang chờ ai, vậy đừng chờ nữa"
"Không thể"- Bạch y nam tử đáp. Hắn không nhớ hắn chờ ai. Chỉ qua, hắn biết, người kia rất quan trọng. Mình vẫn phải chờ, vẫn phải chờ.
Bạch Vô Thường biết mình không thể khuyên bảo, liền không ở lại lâu mà rời đi.
Bạch y vẫn nhìn về một phía.
"Là ai, tại sao ta vẫn phải chờ.... "
------------------------------------------------------------
"Lão Hắc, kẻ kia sao rồi"
Bạch Vô Thường tiếp tục hỏi.
"Vẫn vậy"
Hắc Vô Thường lạnh nhạt đáp lại.
Bạch Vô Thường thấy vậy cũng chẳng hỏi nữa. Cái tên kia chấp niệm vẫn chưa tan sao. Đúng là khâm phục.
"Hai người các ngươi rảnh thật đấy"
Nữ tử từ ngoài bước vào, trên đầu đội một cái đấu lạp, che đi dung mạo thật. Nhưng xuyên qua lớp màng có thể thấy, dung mạo người này quả thật đẹp.
"Mạnh tỷ tỷ cũng vậy mà"
Bạch Vô Thường cười cười nói.
Mạnh Bà đi đến cạnh bàn hai người Hắc Bạch kia, ngồi xuống mà tùy tiện rót một chén rượu.
" Các ngươi đang nói chuyện gì"
"À, chỉ là về một vong hồn lâu năm thôi mà"- Bạch Vô Thường uể oải ngáp một câu. Nói đến kẻ kia lại cảm thấy nhột nhột.
"Vong hồn kia? Là bạch y ngồi trước Tam Sinh Thạch sao"
"Mạnh tỷ biết à"- Bạch Vô Thường tỏ ra bất ngờ
"Sao không biết, hắn là kẻ duy nhất chờ đến bộ dạng thế kia mà"- Mạnh Bà đáp
"Vậy ngươi biết hắn tên gì không"- Hắc Vô Thường từ này im lặng lại lên tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai bọn họ.
Mạnh Bà không uống nữa, đặt chén nước xuống bàn. Tử trong người nàng rút ra một cuốn sổ, đọc chậm.
"Kẻ kia tên Lam Vong Cơ"
"Ồ, lại là Lam Gia à"- Bạch Vô Thường nghe vậy liền gật gù- "Thảo nào lại như vậy"
Lam Gia từ bao đời nổi tiếng chung tình, quân tử chính nghĩa. Chính là danh tiếng đã lan tận xuống Hoàng Tuyền này. Thảo nào kẻ kia lại có thể chờ lâu đến vậy.
"Vậy kẻ hắn chờ lài ai, đạo lữ sao?"- Hắc Vô Thường hỏi
"Không"- Nàng đáp lại
"Vậy...."
"Là huynh trưởng hắn"- Mạnh Bà nói.
Không khí im lặng bao trùm lấy tất cả. Huynh trưởng hắn, đúng là huynh đệ tình thâm. Như vậy cũng quá,.....chấp niệm đi.
"Vậy huynh trưởng Lam Vong Cơ là ai, y ở đâu mà ta lại không thấy trong sách sinh tử chứ"- Bạch Vô Thường thắc mắc.
"Đã biến mất rồi"
Hắc Bạch đồng thời ngạc nhiên, Mạnh Bà tiếp tục nói
"Huynh Trưởng Lam Vong Cơ- Lam Hi Thần, từ ngàn năm trước vì nghịch thiên trái luật trời, sử dụng cấm thuật. Bị luân hồi cắn nuốt, hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian"- Giọng nói nhàn nhạt, nhưng khiến người khác nghe mà đau. Lam Hi Thần là một người tốt, cuối cùng lại nhận được kết cục như vậy.
Hai người kia im lặng, Mạnh Bà sau một lúc liền đi. Quay lại nói với hai người kia một câu:
"Các ngươi không khuyên nổi hắn đâu"
Lý do Lam Hi Thần bị như vậy, một phần là do Lam Vong Cơ. Tưởng chừng muốn giúp đệ đệ mình, cuối cũng lại trở thành chấp niệm khiến người kia đau khổ dằn vặt, vĩnh viễn cũng không muốn bước vào luân hồi. Ngồi tại Hoàng Tuyền này mà đợi, mặc người kia sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại.
Thật đúng là bi ai.....
Từ đó về sau, mỗi vong hồn khi xuống nơi Hoàng Tuyền kia, đều sẽ bắt gặp một bóng bạch y đẹp tự trích tiên, mang một thân tiên khí bất phàm, băng lãnh như ngọc. Chỉ qua trong đôi mắt của người kia, lại trở lên trống rỗng hoàn toàn, giống như vì chờ đợi quá lâu mà biến thành như vậy. Người đó cũng chẳng nói chuyện với ai bao giờ, chỉ niệm duy nhất hai từ
"Huynh trưởng...."
-----------------------------------------------------
P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái vote cùng comment, coi như là lời động viên người viết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro