Song Bích Hàn Trừng
Ôn Nhược Hàn ánh mắt nhìn vào hai bóng bạch y phía dưới, kiếm quang chói rọi không ngừng. Nơi khóe miệng dần nhếch lên nụ cười câu hồn. Hai kẻ kia, quả là rất ngu ngốc.
"Hắn đâu?"-Lam Vong Cơ gằn từng chữ,vẻ mặt tức giận còn khiến người khác nhìn được. Tị Trần Trọng tay ánh quang không ngừng, từng đường kiếm đều nhắm đến điểm hiểm của người kia mà đâm tới.
"Ta mới phải là người hỏi câu đó,Vong Cơ"Lam Hi Thần bên kia cũng chẳng hơn gì. Nụ cười luôn nở trên khuôn mặt tuyệt hảo đã biến mất, ánh mắt này lại mang theo băng giá, xoáy sâu vào Lam Vong Cơ. Sóc Nguyệt xé gió, không chút lưu tình tiến đến, dường như đã chẳng bận tâm đến người kia có phải đệ đệ mình hay không.
Động vào hắn, liền chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Sóc Nguyệt, Tị Trần giao tranh không ngừng, đem màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng va chạm chói tai, cùng hai nguồn linh lực tương tự nhau lóe sáng.
Còn đâu Cô Tô Song Bích không nhiễm bụi trần.
"Giang Trừng đâu"Lam Vong Cơ tiếp lời, đem Tị Trần phóng tới, xé ngang vạt áo của Lam Hi Thần, nơi cánh tay kia hơi rách một đường, máu tươi trào ra.
Lập tức Sóc Nguyệt phóng tới, đem bả vai của Lam Vong Cơ ghim sâu, bạch y trắng tuyết liền điểm thêm nhiều bông hoa đỏ rực chói rọi. Lam Hi Thần hơi nhíu mày, lập tức giảm lực mà thu về Sóc Nguyệt.
"Vong Cơ, ta không muốn chúng ta lưỡng bại câu thương. Vãn Ngâm đệ đưa hắn đi đâu rồi"
"Ngụy biện" Lam Vong Cơ mặc kệ thương tích mà xông tới, dường như vị huynh trưởng này trong mắt hắn liền biến thành kẻ thù. Lam Hi Thần cũng chẳng ngần ngại đưa kiếm lên đỡ, cản lại đòn kia.
Song Bích tương tàn giữa đêm, cũng chỉ vì một người. Trận chiến chẳng thấy dấu hiệu dừng lại. Đem toàn bộ Vân Thâm Bất Chi Xứ tỉnh lại. Lam Khải Nhân mắt không tin nổi nhìn hai đứa chất nhi của mình đánh nhau, cả người toàn thương tích, máu tươi thấm đẫm ngoại bào nhỏ tí tách xuống mặt đất, cây cỏ quanh đó đều bị linh lực của hai người chém nát, thành một mớ hỗn độn.
"Hai người các ngươi còn không mau dừng lại, loạn thế chưa đủ sao"
Lam Khải Nhân đầu tóc có chút bạc lao đến can lại Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần. Trận chiến liền ngừng lại.
"Các ngươi vì một nam nhân mà mu muội. Gia huấn Lam Gia ném đâu rồi"
Lam Hi Thần trạng thái có vẻ chưa ổn định, giọng nói chẳng còn là của một Trạch Vu Quân ngày thường.
"Thúc phụ, bảo đệ ấy đem Vãn Ngâm giao ra đây. Nếu không, con cũng chẳng muốn khách sáo"
Lam Khải Nhân bàng hoàng nhìn Lam Hi Thần, rồi nhìn sang Lam Vong Cơ phía sau. Đôi mắt đều long sòng sọc.
Ôn Nhược Hàn đẩy của mật thất, tiến vào bên trong căn phòng kia. Trên giường, nam nhân tử y bi trói chặt, hai chân banh ra cột vào thành giường, giống như động vật sắp bị mổ xẻ trên bàn. Hắn dương đôi mắt đầy căm hận nhìn gã.
"Thả ra, Ôn Cẩu"
Là Giang Trừng, cũng là người làm Cô Tô Song Bích tử chiến. Ôn Nhược Hàn lại chẳng có chút tức giận, đi gần đến thành giường mà ngồi xuống. Đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt hắn.
Giang Trừng lại nhất quyết tránh né sự động chạm, đem bao giận dữ một lời chửi ra.
"Cút, đừng chạm vào ta, ghê tởm"
Ôn Nhược Hàn khẽ cười.
"Ghê tởm, vậy Giang Tông Chủ nghĩ xem. Bị tên ghê tởm này làm cho sung sướng thì sẽ ghê tởm đến mức nào"
Tay gã dần trượt xuống vạt áo người kia, luồn dần vào trong.
"Cút ngay, đừng chạm vào ta"
Giang Trừng nghe hắn nói liền cảm thấy ghê sợ.
"Vậy ngươi có biết, Cô Tô Song Bích đang tử chiến vì ai không"
"Liên quan gì tới ta, cút đi"
Giang Trừng không ngừng dẫy người, mong muốn đem tên này chém thành hai mảnh mà phanh thây. Ôn Nhược Hàn đôi tay như con rắn uốn éo, trơn trượt trên người hắn
"Liên quan chứ, cả hai tên nhóc đó. Đều vì ngươi mà tử chiến"
Giang Trừng nhất thời không hiểu gì, nhìn chằm chằm vào Ôn Nhược Hàn.
"Ta chỉ thuận sai người truyền tin cho hai bọn chúng. Ngươi chờ mỗi tên ở một địa điểm. Lại mua chuộc một số người, đem vật của kẻ kia để ở đó. Chúng liền nổi điên mà tìm ngươi, cũng vì ngươi, huynh đệ tương tàn. Thế nào là không liên quan đây"
"Tên khốn nhà ngươi"-Giang Trừng gân xanh nổi lên đầy trán.Ôn Nhược Hàn càng nhìn càng thích thú, đem y phục người kia từng lớp cởi ra. Hắn lại càng hoảng sợ khi biết gã muốn làm gì.
"Cút ngay, cút.... "
"Ngươi được nhiều kẻ chú ý đến vậy, bọn chúng lại vì ngươi mà không màng sinh mạng...."
Giang Trừng nhìn kẻ trước mặt, muốn thoát khỏi cũng chẳng thể, mồm không ngừng quát, nhưng lại chẳng có tác dụng đến Ôn Nhược Hàn.
"Vậy nên, vẫn nên đem ngươi trói bên ta, vĩnh viễn không rời thì hơn..."
------------------------------------------------------------
P/s:Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.
Trả hàng WanYin_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro