Tang Nghi

Nhiếp Hoài Tang- Nhiếp Nhị Tông Chủ dạo này rất hay sang Cô Tô Lam Thị. Không ai biết hắn muốn gì. Nhiều người cũng thắc mắc, Nhiếp Hoài Tang ngày xưa có thể nói là người cực kỳ sợ Lam Gia, một phần vì gia huấn của họ, hai là vì học mà không đỗ, kiểu gì về cũng bị Nhiếp Minh Quyết-Đại ca của mình đánh cho tời bời hoa lá.

Lâu dần nó thật sự thành ám ảnh đối với Nhiếp Hoài Tang.

Nhưng hiện tại hắn đã là gia chủ Nhiếp Gia, cần gì phải sợ. Đúng là nhuế vậy, nhưng Nhiếp Hoài Tang có một nỗi sợ khác.

Hắn sợ người kia chán ghét hắn. Người kia vốn là người Cô Tô Lam Thị, đương nhiên có quy củ của riêng mình. Nhưng tính cách mạnh mẽ, à, nếu không muốn nói là hơi lắm lời. Mỗi lần hắn đến đều sẽ bắt gặp người kia đang chép phạt gia huấn. Bất quá, lọt vào mắt Nhiếp Hoài Tang đều là dễ thương đáng yêu, rất đáng trân trọng.

Nhìn bình thường Nhiếp Hoài Tang không có gì, nhưng sâu bên trong hắn đã điên lắm rồi.

Nhìn người kia mỗi ngày mỗi phút, nhìn y cười với người khác, nói chuyện với mọi người. Hắn chỉ hận không thể đem người kia nhốt lại, chỉ cho y cười nói với một mình hắn.

Chỉ qua, Nhiếp Hoài Tang không thể làm vậy. Hắn biết, người kia sẽ hận hắn đến nhường nào nếu hắn làm vậy. Nên tốt hơn hết, theo cách cũ, phải từ từ mà lừa người về tròng.

À mà các ngươi hỏi người đó là ai á. Đương nhiên là...

-Tư Truy....

Bậy bậy, không phải

-Tư Truy, ngươi chờ ta cái..

- Cảnh Nghi, Lam Gia cấm ồn ào.

Hai thiếu niên bạch y đang tiến về phía này. Mạch ngạch trên đầu tung bay trên đầu. Cả hai người đều rất đẹp, đẹp một cách thanh tịnh. Nhưng tầm mắt Nhiếp Hoài Tang chỉ hướng về một người.

Thiếu niên bạch y dương quang, dù là người Cô Tô Lam Thị vẫn giũ được vẻ phóng khoáng vốn có. Nụ cười kia thật sự rất đẹp. Hắn thật sự muốn đem người kia về lắm rồi, nụ cười kia, nên chỉ được một mình hắn thưởng thức.

- Nhiếp Tông Chủ

Vẩn vơ trong đống suy nghĩ của mình, Nhiếp Hoài Tang không chú ý đến Lam Tư Truy đã hướng mình hành lễ. Lam Cảnh Nghi bên cạnh cũng theo đó mà chào. Nhiếp Hoài Tang chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi con người kia.

Đẹp a, rất khả ái nữa. Tại sao ngươi vẫn chưa nhìn ra tâm ý của ta vậy A Nghi. Nhiếp Hoài Tang thật sự muốn khóc a.

Lam Cảnh Nghi sau đó đột nhiên quay sang nói với Lam Tư Truy:

-Tư Truy, ta đi trước nhé, có việc

- Ừ

Nghe xong câu này, nét cười đang ẩn ẩn trên khuôn mặt Nhiếp Hoài Tang đột nhiên vụt tắt. Hắn cảm giác như có đạo sét vừa giáng xuống, tiếp theo là một loạt dấu chấm đen xuất hiện trên đầu hắn.

Tiếng trái tim nghe rõ mồn một luôn đây này.

Hắn và y vừa mới gặp nhau mà, còn chưa nói chuyện được với nhau câu nào, sao đột nhiên bỏ đi thế. Y thật sự không hiểu được tâm ý của hắn sao. Thật tổn thương quá, con tim hắn không chịu nổi rồi.

Không được, hắn chẳng lẽ lại để chuyện này xảy ra sao, còn lâu đi. Mặc dù hắn không được mạnh như những người khác, tu tiên lại chẳng ra sao. Nhưng hắn chưa muốn ế. Vì sao á?

Nhiếp Hoài Tang hắn không muốn như Giang Trừng kia, ế đến độ mặt mày cau có, khó ở. Chỉ có hảo cảm với đồng.... nhầm, với cẩu.

Còn lâu đi.

Muốn có vợ phải làm sao? Đương nhiên phải có chiêu rồi.

Mà chiêu của hắn là gì?

Đương nhiên là cái độ diễn không ai bằng rồi.

Nghĩ gì liền làm, Nhiếp Tông Chủ đột nhiên lăn ra.............kêu đau bụng.

Được rồi, ta ổn, ta chỉ nhặt liêm sỉ cho hắn thôi.

- A, đau quá.....

Lam Tư Truy nhìn cảnh này mà hốt hoảng cúi xuống hỏi hắn. Lam Cảnh Nghi sắp rời đi cũng phải vội vàng quay lại.

- Nhiếp Tông Chủ, người không sao chứ

- Để ta đi gọi tông chủ, ngươi trông hắn nhé Tư Truy

Lam Cảnh Nghi vội vàng nói. Nhiếp Hoài Tang nghe vậy bỗng giật mình, chuyển giọng càng gào đau hơn:

- Không, a, đau...Bệnh này của ta là bệnh...a đau quá,...kinh niên.

- Hả- Hai thiếu niên Lam Gia bất ngờ.

- Ta có thuốc ở Thanh Hà, uống là khỏi, a đau, đưa ta về được không.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi ái ngại nhìn nhau, sau một hồi vẫn không thấy hai người nên tiếng, Nhiếp Hoài Tang kêu lên một tiếng:

- A. đau quá, đau chết ta rồi.

- Vậy đi, để ta đưa Nhiếp Tông Chủ về, ngươi báo lại một tiếng với Hàm Quang Quân giúp ta.

- Được

Là Lam Tư Truy muốn đưa hắn về, không được, không phải như vậy. Lam Tư Truy vẫn đưa tay đỡ hắn. Bỗng bị Nhiếp Hoài Tang cản lại, giọng nói không mang vẻ đau đớn nữa:

- Tư Truy công tử, ngươi hình như có việc bận mà, không cần phải làm việc này đâu.

-.......

Lam Cảnh Nghi đứng ngoài liền nhảy vào:

- Tư Truy, ngươi có việc bận sao. Vậy để ta đưa Nhiếp Tông Chủ về cho.

- A, được a, vậy làm phiền Lam Công Tử rồi. A, đau.

Lam Cảnh Nghi đưa tay ra đỡ lấy Nhiếp Hoài Tang, hắn thừa cơ liền ngã luôn vào lòng y.

- Ngươi không sao chứ, Nhiếp Tông Chủ, có đứng được không.

- Không sao đâu, chỉ cần cho ta ôm.. Dựa vào ngươi là được rồi.

Lam Cảnh Nghi cảm thấy lời hắn nói có chút,... Bất bình thường, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý.

Trên đường từ Cô Tô đến Thanh Hà hôm đấy, có một tên ảnh đế không ngừng được ăn đậu hũ.

Mà ta quên mất ai rồi nhở?

Lam Tư Truy đứng hình nhìn hai người kia đi xa.

- Ta có việc bận sao... Hahah.

-------------------------------------------------------------

P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng cái comment, coi như là lời động viên đến người viết.

Thành thực xin lỗi a, đáng lẽ phải đăng từ trưa hôm nay nhưng không biết làm sao, cái bản thảo của ta mất luôn 800 chữ, mất hết một nửa luôn. Lại phải viết lại.

Trả hàng -_Golic_-

Xin lỗi vì trả muộn a

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro