Thần Quyết
Hà Gian tuyết bắt đầu rơi, Xạ Nhật Chi Chinh vẫn đang diễn ra quyết liệt nhưng tại đây hiện giờ có chút yên tĩnh. Nhiếp Minh Quyết ngồi riêng trong lều của mình, lau lại Bá Hạ, tiện thể xem lại chiến lược vừa mới bàn.
Chén rượu nóng vẫn khẽ toả hơi đặt ở một bên. Từ lúc Xạ Nhật bắt đầu, hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi một giây phút nào cả. Cả ngày chỉ chuyên tâm, suy nghĩ làm cách nào để nhanh giết đi Ôn Nhược Hàn, giết đi con Ôn Cẩu kia.
"Đại ca, đệ vào được chứ"
Bỗng từ ngoài có tiếng nói. Nhiếp Minh Quyết nghe liền nhận ra ai, khẽ mỉm cười đứng dậy.
"Hi Thần, đệ vào đi"
Lam Hi Thần một thân bạch y từ ngoài bước vào. Người này vẫn như vậy, vẫn luôn là vị Trạch Vu Quân người người ngưỡng mộ. Dù trong chiến tranh khốc liệt, vẫn luôn giữ một phong thái đạo cốt, vẫn luôn toả ra phong quang khiến người trước mặt cảm thấy quá chói mắt.
Y khẽ đi đến bên hắn mà ngồi xuống, nhìn tấm trận lược để trên bàn
"Huynh đang xem chiến lược sao"
"Ừ, sắp đến tổng tấn công vào Bất Dạ Thiên thành, vẫn nên cẩn thận hơn chút"- Hắn đáp, sau liền chỉ cho y một số yếu điểm trên trận đồ. Lam Hi Thần vậy mà lại cùng Nhiếp Minh Quyết thảo luận về vấn đề này hơn một canh giờ. Nhiếp Minh Quyết sau đó liền đứng dậy, đi ra chỗ kệ sách, có vẻ là tìm gì đó. Lam Hi Thần ngồi một chỗ, lại cảm thấy cổ họng mình khan khát. Vừa tầm chén rượu kia lọt vào tầm mắt, liền không nhanh không chậm đem nó lên uống.
Rượu Thanh Hà, lại không có mùi như các loại khác, nó thoang thoảng hương thơm của trà, chẳng trách Lam Hi Thần không phân biệt được. Đến khi uống hết chén rượu kia, cũng chỉ cảm thấy trà này có chút đắng, nơi cổ họng lại cảm thấy hơi rát. Mà chờ cho Nhiếp Minh Quyết cầm sách quay lại, đã thấy Lam Hi Thần gục trên thư án lúc nào, trên tay vẫn còn cầm chén rượu kia của hắn.
Khẽ day day trán, Lam Hi Thần là uống nhầm rượu của hắn rồi. Tửu lượng nhà họ Lam kém thế nào, Nhiếp Minh Quyết còn không biết à.
Đi đến gần chỗ y, Nhiếp Minh Quyết đưa tay lay lay người kia vài cái
"Hi Thần, Hi Thần..."
Qủa nhiên là say nên ngủ luôn rồi. Toan đi tìm người đưa y về, bỗng một lực tay kéo Nhiếp Minh Quyết lại, lại cảm nhận một thứ mềm mềm khẽ đặt lên môi mình. Định đưa tay gạt ra, nhưng thoáng chốc bỗng phát hiện không thể dứt được.
Nhiếp Minh Quyết cảm thấy bực mình rồi, Hắn lại để thua lực tay của người kia à, cố xoay lại mấy vòng nhưng kết quả vẫn thế. Lam Hi Thần chẳng biết đang mơ hay đang tỉnh, lực tay quả thật vô cùng bá đạo, dễ dàng áp được đôi tay cơ bắp của người kia xuống.
Sau một lúc liền rời ra, ánh mắt hổ phách mang theo hơi lửa nóng bỏng nhìn xuống Nhiếp Minh Quyết
"Đại ca, ta muốn, muốn huynh...."
Qủa nhiên là say rồi-nhiếp Minh Quyết thầm rủa, liền định đẩy người ra, nhưng Lam Hi Thần nhanh chóng đem hai tay mình áp chế người kia. Giọng nói có chút trầm đục
"Đừng đi mà đại ca, ta muốn..."
Nói rồi liền cúi xuống cắn vào chiếc cổ kia của Nhiếp Minh Quyết, sau liền thuận tay đem quần áo thân trên người kia lột sạch, nơi khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười
"Ha, cơ bắp của đại ca sợ thật thích a"
"Hi Thần, chú ý lời nói một chút..."
Nhiếp Minh Quyết không phải không muốn thoát khỏi tình huống này. Nhưng hắn chính là không tài nào thoát được. Lam Hi Thần là đào đâu ra lực tay như vậy chứ, có thể đem một người như hắn áp thành như vậy.
Nhiếp Minh Quyết chính là có một cơ thể....đồ sộ(khụ, ta không biết tả). Luyện võ quanh năm, lại tạo lên một cảm giác vừa rắn vừa mềm, sờ rất thích. Lại do dầm mưa dãi nắng nhiều, da không được trắng như người khác, lại là một màu bánh mật bắt mắt.
Quả rất muốn căn nha...
Nhiếp Minh Quyết không tránh khỏi ngượng ngùng, lại cảm thấy một trận ươn ướt trước ngực. Lam Hi Thần cư nhiên lại ngậm lấy đầu vú hắn, không ngừng căn mút.
"Hi Thần, dừng lại ngay..."
Cảm thấy chuyện này không nên tiếp diễn nữa liền to giọng. Lam Hi Thần vậy mà có phản ứng, bỏ đôi nhũ tiêm hơi thâm kia ra,nhìn lên phía hắn. Đôi mắt giờ đã chẳng còn gì ngoài một mảng tối nhuốm trong dục vọng nguyên thuỷ.
"Đừng sợ, Quyết Ngoan, đừng sợ..."
Vừa nói lại vuốt vuốt cơ thể người kia. Quả là càng sờ càng thích a
Quyết Ngoan?
Không phải hắn lớn hơn y à?Không phải y phải gọi hắn một tiếng đại ca à>
Vậy cái chuyện quái gì đang xảy ra đây. Nghĩ một hồi, Nhiếp Minh Quyết liền đen mặt lại
Hắn không phải sắp bị làm bởi chính nhị đệ này chứ. Không được, không thể được.
Có làm, hắn, đại ca cũng phải nằm trên.
Nghĩ rồi liền cố vận chút khí lực, xoay người một cái mà đè người kia xuống.
Nhìn vào Lam Hi Thần nằm dưới thân mình, nhiếp Minh Quyết bắt đầu có một thắc mắc. Thế, chuyện này phải làm thế nào.
Hắn suốt từ bé đến giờ chỉ có luyện võ tập luyện, chưa từng trải qua chuyện nào gọi là ân ân tú ái cả, giờ cần làm cũng chẳng biết lên làm gì.
Sơ sẩy một chút liền bị Lam Hi Thần đè lại.
"Đại ca không chịu nổi rồi, vậy đê giúp huynh vậy"
Nói rồi liền làm thêm vài ba động tác, đem tiết khố người kia cởi ra một mạch, để lộ phân thân cực đại. Đến chính Nhiếp Minh Quyết giờ cũng không hiểu nổi. Hắn không biết về mấy loại chuyện này đã đành, vậy sao Lam Hi Thần lại biết rõ thế, không phải là rất buồn cười à. Qúa buồn cười ấy chứ.
"Hảo lớn a"-
"Hi thần, đệ..."-Nhiếp Minh Quyết bị trêu chọc như vậy không tránh khỏi xấu hổ. Nhưng chẳng kịp định thần gì liền cảm nhận một trận tê dại nơi da đầu. Phân thân trong tay Lam Hi thần lại giật giật như muốn bắn. Từng khoái cảm một như làn sóng đánh tan ý trí của Nhiếp Minh Quyết.
Tiếng thở dốc dần bao trùm lấy không khí, Nhiếp Minh Quyết bị lam Hi thần nắm trong tay trêu đùa không ngừng, lại kêu ưm một tiếng mà xuất ra. Nhìn đống bạch trọc trong tay của mình, Lam Hi Thần nhìn con người xụi lơ dưới thân mình, liền tự mình thoát y. Đến khi cự vật dưới thân y lộ ra, Nhiếp Minh Quyết thầm chửi rủa.
Cái gì mà lớn chứ, thế của ngươi là quái vật à.
Đem đôi chân to khoẻ kia gác lên vai, giọng nói trầm đục:
"Cho ta..."
"Dừng lại, Hi Thần,a....."
Lam Hi Thần đem một ngón tay mình đưa vào hậu huyệt kia, lại được nó kẹp chặt lây. Vách tràng ấm áp cứ vậy như một lỗ sâu mời gọi, ngón thứ hai tiến vào, cũng là lúc Nhiếp Minh Quyết đem chân vung một cái, nhằm bụng y mà đá tới. Cái loại chuyện này, hắn không chấp nhận nổi. Bị Nhị Đệ mình áp dưới thân, còn gì đáng nhục hơn chứ.
Nhưng Lam Hi Thần tay đã nhanh chóng bắt được, liền đem thứ kia ép chặt vào vùng bụng rắn chắc kia, giọng nói có chút không vui
"Đại ca thật không ngoan, đáng phạt a"
"Hi Thần, dừng lại mau, ta là đại ca kết nghĩa của ngươi"-nhiếp Minh Quyết nói, cơ bản hơi nhíu mày nhìn kẻ phía trên mình. Lam Hi Thần nghe vậy, không nói gì, đem mạch ngạch trên đầu nhẹ nhàng tháo xuống, thoáng chốc liền buộc chặt hai tay của Nhiếp Minh Quyết. Đem hai chân kia của hắn tách rộng ra, chính mình chen vào.
"Vì là huynh, nên ta mới làm vậy"
Nhiếp Minh Quyết khẽ cứng người, đối diện với vị nhị đệ ngày thường luôn ôn nhu lễ giáo kia, nay chỉ còn lại một mảng thăng trầm dục vọng. Y không nói không rằng, tiếp tục đem hai ngón tay vào trong hậu huyệt, nới rộng nó. Nhiếp Minh Quyết thấy hắn chưa có ý định dừng lại, càng phát điên mà giãy giụa.
"Hi Thần, mau thả, ngô...."
Lam Hi Thần bỏ tất cả những lời kia ngoài tai, cúi xuống hôn liếm từng tấc thịt của cơ thể kia. Thân thể của Nhiếp Minh Quyết vốn rất rắn chắc, xúc cảm phi thường tốt. Cơ bắp dù to nhưng không kệch, lại không cứng mà mềm mềm, đàn hồi tốt. Càng cắn càng thích. Lại khiến cho Lam Hi Thần không kìm được dục vọng, không chịu buông ra.
Chẳng mấy chốc, khắp người Nhiếp Minh Quyết tràn ngập dấu hôn ngấn, bắp ta to khoẻ, cho đến cặp đùi to lớn này của hắn. Từng chỗ đều lưu lại dấu ấn của Lam Hi Thần.
Nhiếp Minh Quyết cả gương mặt trở lên đỏ rực, nóng đến không ngờ. Thanh âm rên rỉ nơi cổ họng không dám thoát ra, chỉ cật lực mà kìm nén, áp chế khoái cảm người kia đem lại. Cả người hắn phủ một tầng mồ hôi mỏng, theo từng đường cơ mà chảy xuống, khiến cho thân thể cường tráng kia bóng loáng, lại như một liều kích thích trí não Lam Hi Thần. Đem bàn tay lên vuốt ve cơ bụng người kia.
"ngươi xem đại ca, ai ngờ người có ngày cũng khiến người khác mê người thế này chứ"
Nói rồi liền cúi xuống hôn lên cơ bụng kia, liếm láp không ngừng. Mùi mặn nồng của mồ hôi không ngừng đem Lam Hi Thần chìm đắm lại khoái cảm, lại cố tình để lại từng dấu vết trên múi cơ kia. Bên dưới mới nới lỏng được một chút, y liền đem cả chân người kia banh ra, chính mình đem cự vật đặt trước miệng huyệt xoay xoay cố đi vào. Nhiếp Minh Quyết từ nãy cắn răng chịu đựng, cảm nhận được vật càn quấy nơi huyệt động liền hả kinh mà hét
"Hi thần, việc này đến đây thôi, mau dừng, mau dừng lại"
Chỉ qua quy đầu kia cứ cọ cọ ở mép mông, một lúc liền đi vào.
Nhiếp Minh Quyết cảm thấy toàn thân hoàn toàn bị xé đôi, đau hơn bất cứ cơn đau nào trước đây
"Hi Thần, đi ra, đi ra ngay....."
"Đại ca, huynh thả lỏng một chút, đừng kẹp như vậy"-Lam Hi Thần cật lực kìm nén bản thân.
"Đau, ngươi rút ra cho ta..rút ra ngay...."
"Đại ca a, ngươi kẹp như vậy, là muốn đem ta cắt đứt sao"
.........
.................
...............................
........................................
.....................................................
....................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................................
.........................................................................................................................
....................................................................................................................................
.............................................................................................................
................................................................................
.........................................................
...................
.........
.....
...
..
.
Nhiếp Tông Chủ bị Trạch Vu Quân làm cho không xuống được giường!
Hết:))))))
Faksjjk2 Ta viết thêm một đoạn rồi cố chèn vào đấy, còn đoạn còn lại, bé tự mình nghĩ nhé. Viết thêm cái đoạn đút vào là quá tốt đấy, tam quan ta xụp hết rồi, chờ ta gắn lại đã
Đừng chửi ta, dạo này ta ăn chay, ăn chay đấy. Viết được đến đoạn kia đã là quá tốt rồi.:))))
-------------------------------------------------------------------------
P/s:Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.
Trả hàng Faksjjk2
Trả bé này, định tối đăng, nhưng nhận ra tối có việc bận rồi, nên đăng luôn giờ này:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro