Tiện Hi |
Năm đó, Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Chi Xứ học. Hắn vốn không thích đến đây, vì sao á?
Thử nghĩ xem 3 nghìn gia quy, 3 nghìn đấy, ai mà chịu nổi. Ngụy Vô Tiện thật không hiểu, ừ thì nói năng phải có quy tắc, đi đứng phải có quy tắc, ăn uống phải có quy tắc. Nhưng sao đến cả việc ngủ hay không ngủ cũng phải có quy tắc chứ, thật tức điên người mà. Ngụy Vô Tiện thật chả muốn sống ở đây chút nào.
Hắn ngày nào cũng giờ Hợi ngủ, giờ Tỵ dậy. Với cái quy tắc ngủ khắc khổ của Lam Gia thật không chịu được. Những lúc như vậy, toàn Giang Trừng gọi hắn dậy. Mà có dậy rồi đầu óc cũng như trên mây, chẳng tỉnh táo nổi. Nhưng kiểu gì sau khi quẩy một trận, tâm tình hắn liền tốt trở lại, trở lại là một tên không biết viết hai chữ liêm sỉ là viết như thế nào. Giang Trừng nhiều khi cũng chỉ biết chống tay thở ngao ngán, bất lực quá mà. Mỗi lần như vậy, y cũng chỉ muốn không nhận hắn làm sư huynh, thật mất mặt.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận, dù hằng ngày Ngụy Vô Tiện có lơ đễnh học tập thế nào, có khi còn chẳng thèm tập ấy chứ, nhưng nội công của hắn thật không thể xem thường.
Hắn nghĩ, vốn ở Vân Thâm cũng không phải không có việc gì làm. Chỉ qua, sơ xuất một chút, là sẽ phạm vào gia huấn, liền vác người đi chịu phạt. Ngụy Vô Tiện từng không ít lần phạm vào gia huấn, chỉ tính riêng hôm đầu tiên, hắn đã phạm vào ba điều. Mà chưởng phạt của hắn lại là.... Lam Vong Cơ-Lam Nhị Công Tử của Lam Gia. Thật xui xẻo, hắn nghĩ.
Ngụy Vô Tiện biết, mình bị phạt cũng chẳng sai gì. Ừ thì hắn hôm nào chẳng trèo tường ra ngoài trấn mua Thiên Tử Tiếu về uống. Rồi xui xẻo thế nào, mỗi lần trèo vào, lại gặp ngay Lam Vong Cơ chứ. Đời đen đến thế là cùng. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ, có một hôm, người hắn bắt gặp, không phải Lam Vong Cơ.
Hôm đó, hắn vẫn trèo tường ra mua Thiên Tử Tiếu như bình thường, mặc kệ có bị người ta phát hiện hay không. Lúc nhảy từ ngoài vào, liền bắt gặp một bóng bạch y quen thuộc, hắn ngao ngán nói:
- Lam Nhị Công Tử a, ta với huynh có duyên thật đó. Hôm nào vào cũng gặp nhau. Thôi huynh niệm tình hôm nào cũng bắt ta, tha cho ta lần này được không.
Nhưng đáp lại hắn không phải thanh âm băng lãnh mọi ngày, mà là một giọng nói trầm ấm:
- Ngụy Công Tử, Vân Thâm Bất Chi Xứ cấm rượu. Vong Cơ bắt cũng là siêu đương nhiên. Nhưng ta có thể phá lệ, để Ngụy Cồn Tử đem rượu vào đúng hôm nay.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới nhìn rõ khuôn mặt của người đứng trước mình. Người đứng trước mặt hắn thật giống với Lam Vong Cơ, chỉ qua, trên khuôn mặt của người này luôn nở một nụ cười, màu mắt y cũng đậm hơn. Ngụy Vô Tiện dần nhận ra, đây có lẽ là người đại ca của Lam Vong Cơ mà mọi người vẫn hay nói. Trước giờ vẫn là nghe người khác nói, hôm nay mới lần đầu dược nhìn tận mắt khiến Ngụy Vô Tiện có chút thán phục, quả thật hai huynh đệ Lam Gia giống nhau như đúc, nếu không tính cái tính cách.
Ngụy Vô Tiện giờ mới có nhận thức, vội đứng dậy. Luống cuống thế nào lại đánh rơi hai vờ Thiên Tử Tiếu xuống đất, vỡ toang. Hắn ngẹn ngào nhìn hai vò rượu, giờ đã về với đất mẹ. Quay sang Lam Hi Thần, nhẹ nói:
- Lam Đại Công Tử, thất lễ quá, ta sẽ không như vậy nữa.
- Ngụy Công Tử biết lỗi là tốt, vậy người hãy mau trở về ngủ đi- Lam Hi Thần nói rồi liền quay đi mất, để lại một con người ngơ ngác ở phía sau.
Ngụy Vô Tiện trở về phòng liền bắt gặp Giang Trừng. Y nhìn hắn một hồi rồi hỏi:
- Hôm nay trốn được nên về sớm à? Mà rượu đâu.
- Vỡ rồi- Ngụy Vô Tiện thẫn thờ nói. Giang Trừng thấy hắn như vậy liền lấy làm lạ, cái tên nhát chó này hôm nay làm sao vậy. Ngụy Vô Tiện sau một hồi liền quay mặt sang Giang Trừng, nghiêm chỉnh nói:
- Giang Trừng, ta trúng tiếng sét ái tình rồi.
- Hảảả ~~~~~~!!!!!??????
Kể từ ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện thay đổi một cách khác thường. Không trèo tường ra ngoài mua rượu nữa, ngủ rất đúng giờ, lễ nghĩa tăng thêm. Đặc biệt, hắn có thể không ngáp một cái nào khi Lam Khải Nhân giảng bài. Mọi người đều nhìn hắn rồi nhìn người khác, hắn chắc bị ai đoạt xá rồi. Có thể mọi người không để ý, Ngụy Vô Tiện vẫn thường ngắm Lam Đại Công Tử của Lam Gia, các tiết học mà hắn không ngáp cũng là tiết học có mặt Lam Hi Thần. Bọn Giang Trừng, cùng Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn như vậy cũng trố mắt mà nhìn, cái tên không biết hai chữ liêm sỉ này lại có ngày trở lên lễ nghĩa như vậy, ngã đập đầu vô đâu nên thay đổi tích cách à.
Ngụy Vô Tiện ôm ngực mình, vừa đi vừa thở mạnh, hắn mặt đỏ, cả người nóng ran, phía dưới lại căng cứng. Đây đích thị là triệu chứng bị trúng xuân dược mà. Muốn biết vì sao, thì phải quay lại nửa tiếng trước.
- Nửa tiếng trước-
- Ngụy Huynh, chơi một trò chơi không?
- Trò gì?
- Bịp mắt đoán thức ăn- Nhiếp Hoài Tang che nửa miệng cười.
- Hay a, Giang Trừng, ngươi có......- Chưa kịp để Ngụy Vô Tiện hỏi, Giang Trừng đã lủi đi mất từ lâu, y là không muốn tham gia vào chuyện của mấy tên điên này.
- Cái tên này, chạy đâu rồi, thôi, chơi đi- Ngụy Vô Tiện mặt cười tươi như hoa nói.
Nhiếp Hoài Tang chuẩn bị lần lượt các đồ ra, còn Ngụy Vô Tiện lấy tấm vải che mắt mình vào. Trò chơi bắt đầu.
- Đây là cái gì
- Mùi này, là dưa chuột muối Cô tô
- Đây
- Ờ,....là sơn trà
- Giờ là?
- Cái mùi này...... Cmn, là mùi chân của ngươi.
..........
- Thứ cuối cùng, Ngụy Huynh- Nhiếp Hoài Tang đưa ra một bình Thiên Tử Tiếu.
- Cái này ta biết, mùi vị đặc trưng của Thiên Tử Tiếu Cô Tô. Ta đoán ngay mà.
- Vậy huynh thử uống xem- Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt cười cười đưa bình rượu cho Ngụy Vô Tiện họ Ngụy kia cũng tưởng mình đoán sai liền cầm bình rượu một lúc nốc hết luôn. Sau khi Ngụy Vô Tiện uống xong, cũng là lúc phát hiện họ Nhiếp kia biến mất, thật chẳng ra làm sao cả.
Tình trạng tiếp theo, chính là như mọi người đang thấy, Ngụy Vô Tiện chật vật với cái tình trạng....không thể diễn tả. Hắn giờ là đang nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào. Đang đi men theo hành lang của Vân Thâm Bất Chi Xứ, bản thân Ngụy Vô Tiện vậy mà lại đến Hàn Thất, tại sao nhỉ?????
Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm mở cửa đi vào, thây chẳng có lễ giáo. Hắn bước vào, liền bắt gặp một bóng bạch y đang ngay ngắn ngồi bên thư án đọc sách. Ánh trăng đêm nay lại sáng, phản phất trên người bạch y đó,càng làm tôn vẻ đẹp của y lên. Thật giống nữ thần quá- Hắn nghĩ.
Lam Hi Thần dường như phát giác được sự có mặt của hắn, liền quay sang.
-Ngụy Công Tử, có việc gì tìm ta sao?- Lam Hi Thần chú ý đến sắc mặt của Ngụy Vô Tiện. Hôm nay hắn sao lại lạ vậy.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên gục xuống, y thấy vậy liền chạy ngay đến đỡ hắn, vừa hỏi:
- Ngụy Công Tử, ngươi không sao chứ? -Tay Lam Hi Thần chạm vào da thịt hắn khiến dục vọng bản thân tăng thêm một bậc. Hắn cố gắng đẩy Lam Hi Thần ra, dường như muốn ngăn y không đến gần mình. Nhưng y có vẻ không chú ý mấy, vẫn tiếp tục hỏi hắn có làm sao không. Thấy Ngụy Vô Tiện vẫn không trả lời, y dìu hắn đến bên giường, định gọi y sư đến xem hắn làm sao, thì bất chợt, Ngụy Vô Tiện kéo áo tay y xuống, và.... Hôn Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần thấy vậy liền định đẩy hắn ra, nhưng tự nhiên, sức Ngụy Vô Tiện khỏe bất thường, càng đẩy hắn càng ghì y chặt. Lam Hi Thần bị hôn đến không thở nổi, phải mất một lúc hắn mới buông y ra. Lam Hi Thần lúc này quần áo xộc xệch, mạch ngạc trên đầu không còn được nghiêm chỉnh. Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh này liền không chịu nổi, mở miệng nói mấy câu còn ngắt quãng:
- Hi Thần...... Hoán...... Cho ta- Nói rồi liền đè người xuống
-Kéo rèm-
Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại,mất một lúc hắn mới định hình lại được. Nhận ra, mình đang nằm ở phòng người khác, mình đang lõa thể, cạnh đó lại là một người nằm co ro trùn chăn, nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi. Nghĩ lại mấy chuyện hôm qua, hắn liền đỏ mặt, lập tức mặc quần bay xuống đất quỳ, hướng Lam Hi Thần nói:
- Lam Đại công tử, ta.... Ta... Ta sẽ chịu trách nhiệm.
Lam Hi Thần nhìn con người trước mặt, mở miệng nói:
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro