Tiện Hiên

Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên vốn không thích nhau, cực kỳ không thích. Trong mắt Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Hiên chính là con công lòe loẹt, ngạo mạn. Còn trong mắt Kim Tử Hiên, Ngụy Vô Tiện chính là một kẻ thích gây rối, không có tổ chức. Hai người, phải nói là như chó với mèo, mỗi lần gặp mặt, chính là không ưa gì nhau. May mà từ nhỏ, Kim Tử Hiên được học lễ giáo, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn gây phiền phức cho Giang Gia, nên họ khi gặp mặt cũng không phải xông vào tẩn nhau một trận.

Nhưng từ sau vụ Kim Tử Hiên xúc phạm Giang Yếm Ly, bọn họ chính là nước sông không phạm nước giếng. Người ngoài nhìn vào, lại nghĩ là Kim Tử Hiên chê Giang Yếm Ly không xuất sắc, không xứng trở thành vợ của Kim Tử Hiên. Nhưng vốn dĩ, lý do hắn làm vậy, là có một ẩn tình sâu xa, mà nếu mọi người biết được, chắc Kim Tử Hiên thà đập đầu mình vào đâu chết luôn mất. Hắn không phải Thiên Càn, chẳng phải Cùng Nghi, mà là Địa Khôn. Cha hắn kể ra rất khốn nạn đi, biết hắn là Địa Khôn còn công bố với thiên hạ, Kim Tử Hiên lại là Thiên Càn hiếm có. Lúc đó, hắn thật muốn đấm thật mạnh vào cái miệng thối của ông bố mình. Cmn, thế là từ đấy, hắn buộc phải che dấu thân phận của mình, phải tỏ ra khó gần một chút, cũng phải từ chối hôn phối với Giang Đại Tiểu Thư của Vân Mộng, thật đau đầu. Chỉ qua, Kim Tử Hiên có chết cũng không tin, thân phận hắn bị lộ rồi, còn bị cái tên mà hắn ghét nhất biết chứ, cuộc đời khốn nạn.

Hôm xạ nhật chi chinh, Kim Tử Hiên phát hiện hắn hết thuốc, đi từ doanh trại về Kim Lân Đài khá xa, mà lỡ gặp phải Ôn Cẩu thì nguy to. Nên hắn bảo thuộc hạ đi về lấy thuốc, còn mình thì ngồi lại. Tên thuộc hạ đó cũng thắc mắc hỏi thuốc gì, cuối cùng lại bị Kim Tử Hiên lườm một cái sắc lẹm, đuổi về, may mà cái bình đựng thuốc ức chế hơi khác, nên nhận ra nó cũng dễ dàng.

Sau khi tên đó đi khỏi, Kim Tử Hiên liền ngồi ly ở trại của mình, hắn chỉ sợ, bây giờ mà phát tình thì nguy to, nhưng chắc không có chuyện đó đâu, kỳ phát tình của hắn còn 3 ngày nữa cơ mà. Nhưng, số hắn quá nhọ, quá quá quá nhọ, Kim Tử Hiên chửi thề. Hắn bị phát tình ngay lúc này, cm đời, hắn hận.

Và đời không thể nhọ hơn, Ngụy Vô Tiện đúng lúc đi ngang qua...... Kim Tử Hiên lúc đó thật muốn giết người, rõ rằng hắn kêu người dựng kều ở một nơi cách xa chỗ chính một chút, thế quái nào, tên Ngụy Vô Tiện đó vẫn đến được, đến ấm sát hắn à.

Và điều gì đến cũng phải đến, Ngụy Vô Tiện là Thiên Càn, Thiên Càn đấy. Hắn cưỡng lại một Địa Khôn đang phát tình như hắn sau, có trời tin. Đang mê man không hiểu gì, Kim Tử Hiên đã thấy Ngụy Vô Tiện xông từ ngoài vào, trực tiếp đè hắn xuông. Và, và.......

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện thức dậy, đầu óc rối bời, rõ là hôm qua y có việc phải sang doanh trại của Kim Thị, đang muốn rời đi, lại ngửi thấy một mùi thơm khó cưỡng, mẫu đơn. Ngụy Vô Tiện theo đó mà đi, liền đến trước cửa trại của Kim Tử Hiên, và y không nhớ gì hết.... Ngoảnh sang bên cạnh, liền bắt gặp bóng người quen thuộc. Gọi là quen thế thôi, nhưng y cũng tạm thời, chưa biết hắn là ai
Nhưng nhìn kĩ, cộng thêm cách bày đặt xa hoa của căn phòng này, chắc không phải là tên Kim Chim Công đó chứ. Nhưng dù là ai, Ngụy Vô Tiện cũng chót đánh dấu mất người ta rồi, phải chịu trách nhiệm.

Chưa thoát khỏi các luồng suy nghĩ, người bên cạch khẽ động, rồi hắn chồm dậy, nhanh tay lấy khăn quấn quanh người. Cmn, đích xác là tên họ Kim đó. Nhưng chuyện đã làm rồi, Ngụy Vô Tiện dù có mặt dày đến đâu cũng không phải không biết lễ nghĩa. Liền ôm đầu nói:

- Ta.... Ta sẽ chịu trách nhiệm. Sẽ mang sính lễ đến rước ngươi về.

- Không, để Kim gia đến rước ngươi, là ta cưới ngươi- Kim Tử Hiên sau khi nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy liền bật lại.

- Thôi đi, Kim đại công tử, ngươi rõ ràng là Địa.... - Chỉ qua chưa nói hết lời liền bị Kim Tử Hiên lấy tay che miệng y lại, tấm chăn theo đó mà cũng tuột xuống, lộ ra những vệt hôn ái muội.

- Là ta cưới ngươi- Hắn cố gằn từng chữ một.

- Không được, ta đã hứa với Giang Trừng một chuyện, không thể thất hứa- Ngụy Vô Tiện dứt khoát nói.

- Không bắt ngươi ở Kim Lân Đài. Hôm rước dâu, là ta qua rước ngươi thôi. Còn nữa, không được để kẻ khác biết ta là Địa Khôn.

- Được- Hết cách, Ngụy Vô Tiện đành thuận theo hắn. Vậy là cả một đời oai hùng của y bị kết thúc bằng việc được rước bằng kiệu hoa về à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro